“Đã đến lúc Mỹ tái lập hiện diện ở Greenland. Tổng thống đã thảo luận tăng cường hoạt động an ninh quốc gia và tái bố trí lực lượng ở một số căn cứ tại đây”, Jeff Landry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland, nói ngày 20/5 trong chuyến thăm hòn đảo.
Đây là lần đầu tiên ông Landry, người đang giữ chức Thống đốc bang Louisiana, đến hòn đảo tự trị của Đan Mạch kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên vào cuối năm ngoái.
“Greenland cần Mỹ”, ông Landry nói thêm. Washington được cho là đang xem xét phương án mở thêm ba căn cứ quân sự mới ở phía nam hòn đảo. Hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật năm 2004, cho phép Washington tăng cường triển khai binh sĩ và cơ sở quân sự tại Greenland, với điều kiện phải thông báo trước cho Đan Mạch và chính quyền hòn đảo.
Trong cuộc phỏng vấn khác với Sermitsiaq, ông Landry còn đề cập viễn cảnh Greenland hướng tới độc lập kinh tế, cho rằng có những cơ hội giúp người dân hòn đảo thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào Đan Mạch.
Ông Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia, cảnh báo hòn đảo có thể rơi vào ảnh hưởng của những cường quốc như Trung Quốc hoặc Nga nếu Washington không nhanh chóng hành động.
Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ, đồng thời được cho là sở hữu trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác. Khu vực này cũng có thể trở nên quan trọng hơn khi băng ở vùng cực tan, mở ra các tuyến hàng hải mới.
Ở thời kỳ đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự tại Greenland, nhưng sau đó dần đóng cửa, hiện chỉ còn căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.
Hồi tháng 1, Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa sáp nhập Greenland. Mỹ, Đan Mạch và Greenland sau đó thành lập nhóm công tác để giải quyết các quan ngại an ninh của Washington. Giới chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần nhấn mạnh chỉ Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình.
Sự hiện diện của Landry tại thủ phủ Nuuk gây tranh cãi vì ông đến thăm mà không có lời mời chính thức từ giới chức địa phương. Phái đoàn còn có một bác sĩ Mỹ đi cùng để “đánh giá nhu cầu y tế” tại đây, khiến lãnh đạo cơ quan y tế Greenland Anna Wangenheim bất bình và phản pháo rằng người dân hòn đảo “không phải chuột bạch trong dự án địa chính trị”.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết dù những thông điệp “kiểm soát Greenland” của Washington là hành vi thiếu tôn trọng, giới chức địa phương vẫn muốn tìm giải pháp qua đối thoại. Sau cuộc gặp với ông Landry hôm 18/5, ông Nielsen mô tả các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng”, nhưng nói chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy lập trường của Mỹ thay đổi.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.
Kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát ở Trung Đông vào ngày 28-2, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng - gần như bị phong tỏa, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng cho toàn cầu.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-4, Cao ủy về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết các nước EU đã nhất trí mở rộng trừng phạt đối với Iran, bao gồm cả những bên liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Bà Kallas cũng cho biết đã đề nghị các bộ trưởng ngoại giao EU tăng cường sứ mệnh hải quân của khối này tại Trung Đông - lực lượng hiện đang bảo vệ tàu thuyền khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.
Trong khi đó, Iran đã kêu gọi Liên hợp quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska của nước này ở biển Oman.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên hợp quốc, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravanicoi cho biết Tehran coi hành vi của Mỹ là "cướp biển" và là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh các tuyến hàng hải quan trọng.
Ông cũng tuyên bố "hành vi bất hợp pháp này cấu thành vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-4-2026 và đủ điều kiện là một hành động gây hấn" theo Hiến chương Liên hợp quốc. Iran cũng yêu cầu thả ngay con tàu này.
Mỹ cho biết con tàu thuộc diện bị trừng phạt và nó đã bị bắt giữ sau khi không tuân thủ yêu cầu dừng di chuyển.
"Thủy thủ đoàn Iran từ chối lắng nghe, vì vậy tàu hải quân của chúng ta đã chặn họ ngay lập tức bằng cách bắn thủng phòng máy", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 19-4.
Ngày 22-4, Tổng thống Trump thông báo ông đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ để chờ đề xuất từ Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh kéo dài 2 tuần này kết thúc. Song ông nhấn mạnh Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Tehran.
Lệnh phong tỏa này được xem là "nút thắt" khi hai bên tính toán tổ chức đàm phán vòng thứ hai ở Islamabad, Pakistan, sau thất bại của vòng đầu tiên.
Sau tuyên bố của ông Trump, phía Mỹ xác nhận Tổng thống JD Vance đã hủy chuyến đi đến Pakistan để đàm phán. Hiện chưa rõ vòng đàm phán này có diễn ra hay không.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-5, Washington thông báo áp đặt biện pháp trừng phạt nhắm vào một mạng lưới của Iran bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn lừa đảo để thu mua công nghệ quân sự nhạy cảm từ các công ty Mỹ.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mạng lưới này đã lừa hàng chục công ty công nghệ Mỹ, chiếm đoạt hàng triệu USD nhằm thu mua các thiết bị tiên tiến như máy phân tích phổ tần và thiết bị phát hiện an ninh cho lĩnh vực quân sự Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết mạng lưới sử dụng các trang web giả, mô phỏng doanh nghiệp Mỹ có thật để tạo lòng tin với đối tác. Sau đó hàng hóa được chuyển qua các đầu mối trung gian tại Dubai trước khi bí mật đưa vào Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Washington.
Phía Mỹ xác định mạng lưới này do Ali Majd Sepehr, một cá nhân tại Iran, điều hành. Tuy nhiên Washington không công bố danh tính các công ty Mỹ bị lừa tham gia giao dịch.
Theo AFP, thông báo trừng phạt mới này nằm trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) của Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên Iran.
Ông Pigott cho biết các biện pháp mới nhắm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hoạt động thay mặt cho Bộ Quốc phòng Iran và Tổ chức Hậu cần các lực lượng vũ trang Iran để mua trái phép hàng hóa bị hạn chế từ doanh nghiệp Mỹ.
Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin giúp phá vỡ các mạng lưới tài chính của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các đơn vị liên quan.
Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng. Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran nếu mọi điều kiện do Washington đưa ra được đáp ứng.