Theo Hãng tin AFP, Bolivia giải thích quốc gia Nam Mỹ này trục xuất đại sứ Colombia vì cáo buộc “can thiệp”, sau khi Tổng thống Gustavo Petro của Colombia gọi các cuộc biểu tình ở Bolivia là “cuộc nổi dậy của nhân dân”.
Trong nhiều tuần qua, nông dân, công nhân và thợ mỏ ở Bolivia đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz.
Cũng trong ngày 20-5, Bộ Ngoại giao Colombia thông báo đại sứ Bolivia tại Bogota sẽ phải rời khỏi nước này.
“Theo nguyên tắc có đi có lại, chúng tôi thông báo chấm dứt nhiệm kỳ của ông Ariel Percy Molina Pimentel, người đang là đại sứ Bolivia tại Colombia” – Bộ Ngoại giao Colombia ra tuyên bố.
Ông Petro – vốn nổi tiếng với các chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào những chính quyền cánh hữu – đã gọi các cuộc biểu tình cuối tuần qua ở Bolivia là cuộc nổi dậy chống lại “sự kiêu ngạo địa chính trị” và đề xuất làm trung gian hòa giải khủng hoảng.
Bộ Ngoại giao Bolivia cho biết việc trục xuất Đại sứ Colombia Elizabeth Garcia xuất phát từ “nhu cầu bảo vệ các nguyên tắc chủ quyền, không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia”.
Tuy nhiên cơ quan này không nói rõ thời điểm bà Garcia phải rời khỏi Bolivia.
Ông Petro chỉ trích động thái trục xuất, cho rằng điều này cho thấy Bolivia “đang trượt dần sang chủ nghĩa cực đoan”.
Phát biểu trên Đài Caracol Radio của Colombia, ông cảnh báo rằng nếu Chính phủ Bolivia không tiến hành “đối thoại quốc gia rộng rãi”, nước này có thể đối mặt với “một cuộc thảm sát dân chúng”.
Chính quyền của Tổng thống Paz cho rằng các cuộc biểu tình là âm mưu đảo chính do cựu tổng thống cánh tả Evo Morales – người đang đối mặt với cáo buộc buôn người – đứng sau. Washington đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Paz và cũng đồng tình với cáo buộc “đảo chính” của ông.
Đầu tuần này, lực lượng cảnh sát chống bạo động tại La Paz đã đối đầu nhiều giờ với những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Paz từ chức.
Trong một diễn biến đáng quan ngại giữa lúc Washington và Tehran thảo luận khuôn khổ chấm dứt cuộc xung đột, quân đội Mỹ hôm qua thông báo đã triển khai các đợt không kích mang tính phòng vệ tại Iran.
Hôm qua, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả "chính đáng và chắc chắn" đối với bất kỳ hành động nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Mỹ, theo Reuters. IRGC bổ sung các đơn vị phòng không của mình đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ và khai hỏa vào một tiêm kích xâm nhập không phận nước này.
Thông báo trên được đưa ra sau khi quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các đợt tấn công mang tính phòng vệ ở miền nam Iran, với các mục tiêu bao gồm những địa điểm tập trung bệ phóng tên lửa và tàu bè rải thủy lôi. Những hành động quân sự trên nhằm "bảo vệ lực lượng Mỹ trước những mối đe dọa từ phía Iran", AFP dẫn lời đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Phát ngôn viên này cũng khẳng định quân đội Mỹ vẫn thi hành chính sách kiềm chế hành động trong thời gian ngừng bắn.
Trang tin Tabnak (Iran) ghi nhận 4 binh sĩ IRGC tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tàu bè. Còn Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin về những vụ nổ xung quanh Bandar Abbas, thành phố bên bờ eo biển Hormuz với quân cảng và một phi trường lưỡng dụng. Sau hành động quân sự trên của CENTCOM, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cảnh báo Washington sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn trong khu vực, và các căn cứ quân sự Mỹ sẽ đánh mất lá chắn tại các nước vùng Vịnh, theo Hãng thông tấn Tasnim.
Vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng của những diễn biến mới ở thực địa đối với cuộc đàm phán, mà theo cập nhật của Tổng thống Donald Trump là đang diễn ra một cách thuận lợi. Al Jazeera hôm qua dẫn lời ông Samir Puri, giảng viên thỉnh giảng của ĐH Kings College London (Anh), nhận định các đợt không kích mới nhất của Mỹ tại Iran đã tạo ra một tình huống vô cùng nguy hiểm mà các nhà đàm phán buộc phải vượt qua.
Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã đến Qatar để tham gia nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Reuters dẫn lời một quan chức nắm thông tin về chương trình nghị sự ở Qatar tiết lộ các cuộc thảo luận tập trung vào eo biển Hormuz và kho làm giàu uranium cao của Iran.
Hãng tin Fars News cho hay Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati cũng đến Qatar tham gia cuộc thảo luận nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran như là một phần của thỏa thuận cuối cùng. Giá trị tài sản được đề cập lên đến 24 tỉ USD, theo các nguồn thạo tin. Và Tasnim đưa tin đến hôm qua cuộc đàm phán ở Qatar đã thu được kết quả tích cực.
Còn theo AP, ông Trump nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng nên bao gồm yêu cầu bắt buộc một số nước khác, trong đó có Ả Rập Xê Út và Pakistan, tham gia Hiệp định Abraham. Đây là hiệp định do Mỹ làm trung gian trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump với mục tiêu bình thường hóa quan hệ với Israel.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cập nhật diễn biến đàm phán rằng các cuộc thương thuyết có thể mất vài ngày, theo Reuters. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói rằng các bên đạt được kết luận về nhiều vấn đề trong dự thảo bản ghi nhớ gồm 14 điểm, nhưng điều đó không có nghĩa là một thỏa thuận chấm dứt xung đột đang trong tầm với.
Hoàng gia Campuchia hôm nay cho biết Quốc vương Norodom Sihamoni đã ban hành sắc lệnh ân xá cho cựu thủ lĩnh đối lập Kem Sokha.
Sắc lệnh hoàng gia nêu rõ quyết định ân xá chỉ áp dụng cho bản án tù giam, không bao gồm các hình phạt bổ sung do tòa phúc thẩm đưa ra tháng trước. Theo đó, ông vẫn bị cấm rời khỏi Campuchia trong vòng 5 năm.
Ông Kem Sokha, người đồng sáng lập và cũng là cựu chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP), bị kết án 27 năm tù giam hồi năm 2023 vì tội âm mưu lật đổ chính phủ. Tòa phúc thẩm hồi tháng 4 tuyên y án đối với Kem Sokha, nhưng cho phép ông thi hành án theo hình thức quản thúc tại gia ở thủ đô Phnom Penh.
Sắc lệnh cũng chỉ thị Thủ tướng Hun Manet giám sát việc thực thi quyết định của hoàng gia, có hiệu lực ngay lập tức sau khi Quốc vương ký.
Quyền Quốc trưởng Hun Sen sau đó thông báo trên mạng xã hội rằng ông Kem Sokha đã được ân xá, kèm theo sắc lệnh hoàng gia do ông đồng ký. Theo hiến pháp Campuchia, với tư cách quyền Quốc trưởng, ông Hun Sen có thể ký, phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia trong một số trường hợp.
Trong thư gửi tòa phúc thẩm đề ngày 25/5, cựu thủ lĩnh đối lập này cho biết ông sẽ không tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao, dù "không hài lòng" với phán quyết.
"Giải quyết vấn đề này bằng tinh thần hòa giải thông qua đối thoại giữa người Khmer với người Khmer là lựa chọn tốt nhất vì lợi ích quốc gia và người dân Campuchia", ông viết.
Kem Sokha, 72 tuổi, bị bắt năm 2017 với cáo buộc lên "kế hoạch bí mật" thông đồng với Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của thủ tướng khi đó là ông Hun Sen. Ông Kem Sokha nhiều lần phủ nhận các cáo buộc.
CNRP bị giải thể năm 2017 vì tội thông đồng với người nước ngoài để lật đổ chính phủ. Sam Rainsy, người cùng Kem Sokha sáng lập CNRP, đang sống lưu vong ở Pháp và bị tòa án Phnom Penh hồi năm 2022 tuyên vắng mặt 10 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính phủ.
Mức giá được hải quân Mỹ đưa ra hôm 22/4, khi công bố dự thảo ngân sách cho quân chủng này trong năm tài khóa 2027.
Chuyên trang quân sự War Zone cùng ngày dẫn lời các quan chức cấp cao hải quân Mỹ cho biết họ đang tập trung vào hoàn thiện thiết kế trước khi chế tạo chiến hạm đầu tiên của lớp Trump, cũng như nỗ lực tránh những vấn đề nghiêm trọng từng xảy ra trước đây.
Tình trạng thiếu thiết kế hoàn chỉnh và thay đổi liên tục trong quá trình phát triển từng khiến dự án hộ vệ hạm Constellation thất bại và bị hủy hồi năm ngoái.
Trong buổi công bố đề xuất ngân sách, các quan chức hải quân Mỹ nêu kế hoạch đặt hàng ba tàu lớp Trump, hiện mang định danh BBG(X), vào năm tài khóa 2028 và dự định chi khoảng 43,5 tỷ USD cho chương trình này trong năm tới.
Tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle và ông John Phelan, người vừa rời chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ, tuần này nhận định dự án BBG(X) là "yếu tố cần thiết và mang lại tính linh hoạt thực sự" cho quân chủng.
Ông Phelan nói con số 17 tỷ USD là ước tính ban đầu, hải quân Mỹ sẽ xem xét kỹ hơn khi triển khai chương trình và hợp lý hóa một số chi phí. Hải quân Mỹ đã bắt đầu thảo luận với hai công ty đóng tàu khác nhau, nhằm đánh giá quá trình thiết kế và năng lực chế tạo của từng doanh nghiệp.
Mỗi tàu chiến lớp Trump sẽ có lượng giãn nước khoảng 35.000 tấn, gấp ba lần so với biến thể Flight III mới nhất của khu trục hạm lớp Arleigh Burke, dài khoảng 250-270 m, rộng 32-35 m, đạt tốc độ trên 56 km/h.
Chiến hạm dự kiến được trang bị tên lửa mang đầu đạn thường và hạt nhân, trong đó có tên lửa siêu vượt âm, cùng pháo điện từ, hải pháo 127 mm, vũ khí laser và các tổ hợp phòng thủ tầm gần khác.
Ông Phelan và đô đốc Caudle cho biết dự án chiến hạm lớp Trump vẫn còn trong giai đoạn rất sơ khai. Các vũ khí tiên tiến, trong đó có pháo điện từ và vũ khí laser, chưa được đánh giá đầy đủ trong điều kiện thực tế, dù hải quân Mỹ đã mất nhiều năm phát triển.
Hải quân Mỹ từng xác nhận chiến hạm lớp Trump là dự án nối tiếp chương trình Khu trục hạm Tên lửa Dẫn đường Thế hệ mới, còn gọi là DDG(X), sẽ tận dụng những thành quả đã có và khắc phục thiếu sót xuất hiện trong thiết kế của DDG(X).
Tổng thống Donald Trump tháng 12/2025 thông báo Mỹ sẽ chế tạo loạt "thiết giáp hạm" mang tên ông. Dù được ông Trump gọi là thiết giáp hạm, các tàu này có hình dáng và trang bị vũ khí tương đồng với những mẫu tàu tuần dương, tàu khu trục cỡ lớn đang được nhiều nước phát triển.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức và có lẽ là hai năm rưỡi", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi về kế hoạch đóng hai tàu đầu tiên, song chưa rõ ông đề cập đến giai đoạn nào trong quá trình này.