Buổi chiều, khi thủy triều rút khỏi bãi biển Phước Thiện, xã Vạn Tường, từng khoảng cát ướt dần hiện ra dưới nắng muộn. Từ trong xóm nhỏ ven biển, nhiều người dân mang theo cào sắt, giỏ lưới lặng lẽ xuống bãi.
Giữa nền cát còn loang nước, ông Nguyễn Tấn Thế ở thôn Phước Thiện khom lưng kéo chiếc cào sát mặt cát rồi chậm rãi bước giật lùi. Mỗi nhịp cào đi qua phát ra tiếng lạo xạo trên nền cát ướt. Khi đầu cào chạm nghêu nằm dưới lớp cát, ông liền cúi xuống nhặt nhanh bỏ vào chiếc giỏ lưới phía trước.
“Làm quen rồi nên cào đụng là biết có nghêu liền. Nghề này phải đi lùi mới dò được nghêu dưới cát”, ông Thế nói rồi tiếp tục bước theo con nước đang rút dần ra xa.
Ở vùng bãi ngang ven biển, người làm nghề cào nghêu không đi theo giờ giấc cố định mà phụ thuộc hoàn toàn vào thủy triều. Nước xuống lúc nào thì ra bãi lúc đó. Có hôm mới đầu giờ chiều đã bắt đầu làm, nhưng cũng có ngày phải chờ đến chiều muộn.
Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng nghề này đòi hỏi sức bền và sự chịu khó. Người làm phải cúi lưng hàng giờ trên nền cát mềm, vừa kéo cào vừa cảm nhận những va chạm rất nhỏ dưới lớp cát ướt.
“Người mới làm thường đau lưng, mỏi người vì phải khom suốt nhiều giờ. Nghề cực mà thu nhập lại bấp bênh nên giờ ít người còn theo”, ông Thế chia sẻ.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn đều tay kéo cào theo mép nước. Theo bà, nghề cào nghêu có ngày kiếm được tiền chợ, tiền gạo nhưng cũng nhiều hôm đi cả buổi mà chẳng được bao nhiêu.
“Biết là cực nhưng vẫn phải bám bãi thôi. Không làm thì cũng không biết lấy gì lo cuộc sống”, bà Hạnh nói.
Dọc những bãi biển ở Vạn Tường, Đông Sơn hay Tịnh Khê, hình ảnh người dân lặng lẽ bước giật lùi trên cát theo con nước đã trở thành nhịp mưu sinh quen thuộc suốt nhiều năm qua.
Trời vừa hửng sáng, bãi biển xã Mỏ Cày đã vang tiếng gọi nhau chuẩn bị chuyến biển đầu ngày. Trong làn gió mặn, đội lưới rùng của ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi) tất bật đưa ngư lưới cụ xuống ghe.
Chiếc ghe nhỏ chở theo tấm lưới dài men sát bờ biển. Đứng ở mạn ghe, ông Hải chăm chú quan sát mặt nước để dò luồng cá áp bờ.
“Không phải thấy biển êm là thả lưới được. Phải nhìn con nước, hướng sóng rồi đoán luồng cá chạy đâu”, ông Hải nói.
Theo những ngư dân làm nghề lưới rùng, việc “dò luồng” quyết định phần lớn chuyện được hay mất của cả mẻ lưới. Chỉ cần gió đổi hướng hoặc biển động mạnh, cả đội phải quay ghe vào bờ vì khó gom cá và dễ gặp nguy hiểm.
Khi xác định được luồng cá, chiếc lưới dài bắt đầu được thả xuống biển. Một đầu giữ trên bờ, đầu còn lại theo ghe chạy vòng ra xa, tạo thành vòng cung ôm lấy vùng nước ven bờ.
Ít phút sau, ghe quay lại cập bãi. Tiếng hô kéo lưới vang lên giữa buổi sớm yên ả. Ngay lập tức, cả đội đồng loạt ghì dây lưới, bước giật lùi trên cát để lấy sức kéo tấm lưới nặng trĩu nước biển.
Cát lún dưới chân theo từng nhịp bước. Mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng tiếng hô kéo lưới vẫn đều giữa tiếng sóng biển.
Ngư dân Lê Sáu (65 tuổi), thành viên trong đội lưới rùng, vừa kéo lưới vừa thở gấp: “Kéo riết là rã cả tay chân nhưng vẫn phải bám nghề để kiếm đồng ra đồng vào”.
Sau gần một giờ, tấm lưới dần khép lại. Những con cá ánh bạc mắc đầy trong mắt lưới lấp lánh dưới nắng sớm.
“Có hôm gặp luồng cá gần bờ thì cả đội có tiền chia nhau. Nhưng cũng nhiều bữa kéo cả buổi mà lưới nhẹ tênh”, ông Hải cười hiền.
Từng là nghề phổ biến ở nhiều làng biển Quảng Ngãi, nay nghề lưới rùng ven bờ dần ít người theo. Những người còn gắn bó chủ yếu là ngư dân lớn tuổi, không còn đủ sức vươn khơi xa nên tiếp tục bám biển gần bờ để mưu sinh và giữ nghề cũ của cha ông.
Những ngày gần đây, tại bãi nuôi ngao xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện tình trạng ngao chết bất thường, gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương.
Theo phản ánh của người dân, hiện tượng ngao chết bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần trước, ban đầu rải rác nhưng nhanh chóng lan rộng. Điều đáng nói, phần lớn diện tích ngao đều đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch - thời điểm người dân kỳ vọng thu hồi vốn và có lãi sau nhiều tháng đầu tư.
Bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) cho biết, gia đình bà có 10 ha nuôi ngao, kỳ vọng mang lại nguồn thu nhập chính, nhưng nay đứng trước nguy cơ mất trắng.
"Ngao chết rải rác, chúng tôi chưa biết làm sao thì ngao chết đồng loạt. Những diện tích đã chăm sóc kỹ, chuẩn bị thu hoạch giờ chỉ còn lại vỏ trống. Không chỉ riêng nhà tôi, phần lớn mọi người xung quanh cũng bị như vậy", bà Thanh nói.
Qua quan sát, những bãi nuôi ngao thời điểm này vốn nhộn nhịp bởi sắp đến thời kì thu hoạch, nay trở nên vắng bóng người. Dọc bãi nuôi, xác ngao phủ kín mặt cát, phần thịt đã phân hủy, chỉ còn lại lớp vỏ trắng lẫn trong bùn, tích tụ thành từng dải kéo dài theo thủy triều.
Theo người dân, phần lớn diện tích ngao đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, đạt kích cỡ thương phẩm khoảng 110–120 con/kg. Đây là thời điểm bà con kỳ vọng thu hồi vốn sau nhiều tháng đầu tư, nhưng sự cố bất ngờ khiến mọi công sức gần như "đổ sông đổ biển".
Gia đình bà Nguyễn Thị Dũng nuôi hơn 2 ha ngao đợt này ước tính cũng thiệt hại hàng chục tấn ngao thương phẩm. Không những tổn thất lớn về kinh tế, bà Dũng còn nhọc công dọn vỏ ngao.
"Khi mới vào vụ thu hoạch, gia đình mới bán được khoảng 10 tấn. Cách đây khoảng một tuần, bỗng nhiên ngao chết đồng loạt cả bãi. Do không rõ nguyên nhân nên người dân rất mong cơ quan chức năng làm rõ", bà Dũng nói.
Theo thống kê của UBND xã Mai Phụ, ước tính ban đầu, sản lượng ngao chết gần 120 tấn. Với giá bán khoảng 24 triệu đồng/tấn, tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 2,9 tỷ đồng.
Điều đáng nói, toàn thôn Mai Lâm có 43 hộ nuôi ngao với tổng diện tích khoảng 80 ha. Tất cả các hộ đều ghi nhận tình trạng ngao chết, tỷ lệ thiệt hại từ 30–40%, thậm chí có nơi trên 50%.
Ngoài thiệt hại kinh tế, xác ngao phân hủy dưới bùn còn bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu không được thu gom, xử lý kịp thời.
Về việc này, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho biết, địa phương đã đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) kiểm tra, lấy mẫu phân tích để xác định nguyên nhân.
Nếu kết quả cho thấy ngao không nhiễm bệnh, người dân sẽ được khuyến cáo thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại. Trường hợp có yếu tố dịch bệnh, các biện pháp xử lý, kiểm soát sẽ được triển khai theo quy trình nhằm hạn chế lây lan và giảm rủi ro.
Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng đã chính thức ra mắt công chúng trong triển lãm "Legacy of Love", khai mạc chiều 25/5 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền. Đây là hoạt động mở đầu cho dự án đặc biệt được gia đình cố nhạc sĩ thực hiện nhân dịp tròn 10 năm ngày ông qua đời.
Không chỉ là một triển lãm mang tính tưởng niệm, "Legacy of Love" được xây dựng như hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của người nhạc sĩ đứng sau hàng loạt ca khúc nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả Việt. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem từ giai đoạn ông du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi trở về nước cho tới thời kỳ trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất giai đoạn từ thập niên 1980 đến 2000.
Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như "Một mình", "Hoa tím ngoài sân", "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn", "Lời tỏ tình của mùa xuân"… Những giai điệu ấy không chỉ hiện diện trên sân khấu hay các bản thu âm nổi tiếng mà còn trở thành một phần ký ức đời sống của nhiều thế hệ khán giả, từ những căn nhà nhỏ, chuyến xe đêm cho đến những mối tình đầu đầy hoài niệm.
Theo chia sẻ của chị Bạch Dương - con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng, ý tưởng thực hiện dự án đã được gia đình ấp ủ từ nhiều năm trước nhưng liên tục trì hoãn vì cuộc sống riêng và công việc. Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, kế hoạch mới được triển khai nghiêm túc hơn khi gia đình mong muốn thực hiện một dự án đủ lớn và chỉn chu để xứng đáng với di sản mà ông để lại.
Càng đi sâu vào quá trình tìm lại tư liệu, gia đình càng bất ngờ khi khám phá thêm nhiều góc khác trong chân dung người nhạc sĩ nổi tiếng. Không chỉ sáng tác, Thanh Tùng từng tham gia hòa âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc, tổ chức biểu diễn và điều hành nhiều hoạt động âm nhạc lớn trong giai đoạn thập niên 1970-1980. Ông được xem là một trong những gương mặt góp phần tạo nên đời sống âm nhạc sôi động của Tp.Hồ Chí Minh thời kỳ ấy.
Bạch Dương cho biết điều khiến chị xúc động nhất là khi nghe bạn bè, đồng nghiệp cũ kể về cha mình như một nghệ sĩ luôn mang niềm tự hào lớn về bản sắc Việt Nam. Một trong những câu chuyện khiến chị nhớ nhất là thời còn học ở Triều Tiên, nhạc sĩ Thanh Tùng từng mặc bộ đồ Giải phóng quân trong lễ tốt nghiệp và hát ca khúc về Việt Nam. Những chi tiết ấy giúp gia đình hiểu thêm về một Thanh Tùng mạnh mẽ, giàu lòng tự tôn dân tộc nhưng ít khi bộc lộ.
Triển lãm "Legacy of Love" sẽ kéo dài đến hết ngày 8/6. Sau triển lãm, gia đình nhạc sĩ dự kiến tiếp tục thực hiện các đêm nhạc đường phố và một concert quy mô lớn nhằm lan tỏa di sản âm nhạc của Thanh Tùng tới công chúng trẻ. Với gia đình cố nhạc sĩ, đây không chỉ là dự án tưởng niệm mà còn là cách để âm nhạc của ông tiếp tục sống trong đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và bản sắc riêng.
Đại diện ban tổ chức cuộc thi chim chào mào ở Quảng Ngãi cho biết hoạt động này đã diễn ra đúng quy định. Phần thưởng với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng được lấy từ lệ phí thi đấu của người tham gia.
Ngày 5/5, anh Bùi Thanh Phú, thành viên ban tổ chức, cho biết, cuộc thi chim chào mào Siêu cúp Quảng Ngãi đã diễn ra thành công, tạo sân chơi cho hàng trăm người nuôi chim cảnh trên khắp cả nước.
Hoạt động này diễn ra vào ngày 3/5 tại xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), được sự đồng ý của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi cũng như UBND xã Nghĩa Giang. Về kinh phí, mỗi người tham dự đóng 15 triệu đồng cho một lồng chim. Ngoài ra, nhiều người còn đóng góp thêm để tổ chức cuộc thi. Toàn bộ việc thu, chi đều được công khai, minh bạch.
"Có 104 lồng chim tham dự, toàn bộ số tiền thu được đều được dùng để tổ chức cuộc thi. Phần lớn trong số này được dùng trao thưởng, ngoài ra chúng tôi còn trích 30 triệu đồng để tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nghĩa Giang", anh Phú thông tin.
Theo anh Phú, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng giải thưởng của cuộc thi quá "khủng". Trên thực tế, phần thưởng của cuộc thi tại Quảng Ngãi thấp hơn nhiều so với hoạt động tương tự tại một số tỉnh, thành khác.
"Giải thưởng của cuộc thi chim chào mào vừa rồi ở Quảng Ngãi thật ra vẫn còn nhỏ so với các nơi khác. Nhiều nơi họ tổ chức thi với phí tham dự lên đến 20-25 triệu đồng mỗi lồng, giải thưởng là hàng chục ô tô", anh Phú chia sẻ.
Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Giang xác nhận, ban tổ chức cuộc thi chim chào mào Siêu cúp Quảng Ngãi đã xin phép chính quyền địa phương trước khi hoạt động này diễn ra. Lực lượng công an cũng giám sát việc tổ chức thi đấu.
"Công an xã có báo cáo là hoạt động này diễn ra đúng như nội dung đã xin phép, không phát sinh vấn đề gì liên quan đến an ninh, trật tự", lãnh đạo xã Nghĩa Giang thông tin.
Trước đó, ngày 4/5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cuộc thi chim chào mào được một câu lạc bộ ở Quảng Ngãi tổ chức với giải thưởng là ô tô, xe máy với tổng giá trị lên đến 1,4 tỷ đồng. Những hình ảnh này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi giá trị giải thưởng "khủng".
Theo thông tin câu lạc bộ này đăng tải, cuộc thi được tổ chức vào ngày 3/5 với hàng trăm người tham dự. Cuộc thi có 40 giải thưởng, trong đó một giải nhất và một giải nhì được nhận ô tô điện, 2 giải ba với mỗi giải là một xe SH160i. Bên cạnh đó có 6 giải khuyến khích và 30 giải phụ với phần thưởng là các loại xe máy khác nhau.
Cuối tháng 4, thông tin về hội thi "Tiếng hát chim chào mào - siêu cúp Ninh Sơn Khánh Hòa" thu hút sự chú ý và có những ý kiến trái chiều nhau.
Theo ông Nguyễn Thanh Phong - thành viên ban tổ chức hội thi, hội thi "Tiếng hót chim chào mào - siêu cúp Ninh Sơn Khánh Hòa" dự kiến diễn ra ngày 1/6 với khoảng 300 lồng chim tham dự, quy tụ nhiều nghệ nhân trong và ngoài tỉnh.
Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là dịp để cộng đồng người chơi chim cảnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, huấn luyện chim, qua đó duy trì một thú chơi mang tính văn hóa lâu đời. Điểm đáng chú ý là toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ các câu lạc bộ và người tham gia, địa phương chủ yếu hỗ trợ địa điểm.
Cách làm này thể hiện tính xã hội hóa cao, vừa giảm áp lực ngân sách, vừa đảm bảo quy mô và tính chuyên nghiệp. Ban tổ chức cũng hướng đến lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ hội thi.
Lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn cho biết ban tổ chức cuộc thi đã hoàn tất thủ tục xin phép, địa phương chấp thuận và hỗ trợ địa điểm tổ chức cuộc thi. Các nội dung liên quan đến kinh phí và giải thưởng do đơn vị tổ chức tự vận động, đồng thời chịu trách nhiệm.
Đại diện ban tổ chức hội thi khẳng định chỉ hướng đến sân chơi lành mạnh, kết nối cộng đồng, không hoạt động cá cược.