Những rạn nứt ngày càng sâu trong nội bộ NATO giữa Mỹ và châu Âu đang thúc đẩy một số nước tính đến phương án kiến trúc an ninh thay thế – trong đó Ukraine đóng vai trò trung tâm, không phải như một nước cần được bảo vệ, mà như một đối tác chiến lược không thể thiếu.
Trong bối cảnh hòa đàm Nga – Ukraine rơi vào bế tắc, drone Ukraine liên tiếp xâm phạm lãnh thổ các nước NATO và nội bộ liên minh ngày càng lộ rõ bất đồng, một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm (SCEEUS) đã đề xuất định dạng “Bắc Âu + Ukraine” – một liên minh an ninh nằm ngoài khuôn khổ NATO và EU. Giới phân tích Nga gọi đây là “MicroNATO” – phôi thai của một kiến trúc quân sự châu Âu không có Mỹ.
Báo cáo do hai tác giả Minna Olander (SCEEUS, thuộc Viện Quan hệ quốc tế Thụy Điển) và Olena Davlikanova (Trung tâm An ninh Sahaidachny, Ukraine) đồng thực hiện, lập luận rằng Ukraine không phải là đối tượng cần được bảo vệ, mà là “yếu tố kiềm chế quan trọng đối với Nga”.
Báo cáo nhấn mạnh Ukraine và các nước Bắc Âu, bao gồm các nước Baltic, là “các nền dân chủ nhỏ và vừa” với “ký ức lịch sử chung” và “điểm yếu chiến lược chung”. Ukraine đang “bảo vệ sườn Baltic – Scandinavia”, kiềm chế quân đội Nga – và nếu không có Ukraine, Nga sẽ “đe dọa trực tiếp khu vực”.
Từ đó, báo cáo đề xuất thành lập một Hội đồng Quốc phòng châu Âu nằm ngoài khuôn khổ EU và NATO, tích hợp dần Ukraine vào các cấu trúc quân sự Bắc Âu.
Giám đốc Viện Các chiến lược kinh tế và chính trị quốc tế Nga E. Panina nhận định đây về cơ bản là “phôi thai của một kiến trúc thay thế cho việc quân sự hóa châu Âu không có Mỹ”, và đặt tên là “MicroNATO”.
Bà cũng lưu ý báo cáo không hề đề cập đến khả năng bình thường hóa quan hệ với Matxcơva sau chiến tranh, mà toàn bộ được mô tả theo thuật ngữ “răn đe”.
Thực tế cho thấy khoảng cách quan điểm trong nội bộ NATO là rất lớn. Trong khi Ý và Tây Ban Nha không mặn mà với việc viện trợ và tiếp tục cuộc chiến, các nước Bắc Âu và một số nước Đông, Trung Âu lại có lập trường cứng rắn hơn nhiều.
Nhóm NB8 – gồm 5 nước Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển) và 3 nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) – đang trở thành nhóm ủng hộ quân sự hóa nhất, nhất quán nhất và ủng hộ Ukraine nhất trong NATO.
Tổng thống CH Czech Petr Pavel thậm chí kêu gọi NATO phải “thể hiện sức mạnh” với Matxcơva, đề xuất cắt đứt Internet Nga, loại toàn bộ ngân hàng Nga khỏi hệ thống toàn cầu, và bắn hạ cả drone lẫn máy bay Nga.
Phát biểu với tờ Guardian tại Prague, ông Pavel kêu gọi các phản ứng “đủ quyết đoán, thậm chí có thể là bất đối xứng” để đối phó với “hành vi khiêu khích của Matxcơva”, cảnh báo nếu không sẽ có nguy cơ Điện Kremlin leo thang.
Căng thẳng không chỉ dừng lại ở tranh luận chính sách. Theo RT, các nước Baltic gần đây liên tiếp ghi nhận sự cố drone của Ukraine bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu, khiến chúng chệch hướng sang lãnh thổ các thành viên NATO.
Ngày 19-5, lần đầu tiên NATO bắn hạ một drone Ukraine sau khi nó xâm nhập lãnh thổ Estonia. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov buộc phải lên tiếng xin lỗi.
Ngày 20-5, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda và Thủ tướng Inga Ruginiene được đưa đến nơi trú ẩn an toàn do cảnh báo không kích từ hoạt động drone gần biên giới với Belarus. Quân đội khuyến cáo người dân vùng Vilnius tìm nơi trú ẩn, không phận sân bay Vilnius bị đóng cửa gần một giờ.
Theo BNS, Quốc hội Lithuania (Seimas) cũng được sơ tán. ABC News nhận định đây là sự cố quy mô lớn đầu tiên tại thủ đô một quốc gia EU và NATO kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.
Trong khi đó, hòa đàm Nga – Ukraine đã rơi vào bế tắc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Helsingborg (Thụy Điển) ngày 22-5 rằng Washington không có ý định tham gia “chu kỳ họp hành không hồi kết” không dẫn đến đâu, và hiện không có cuộc đàm phán ba bên nào giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Mỹ sẵn sàng quay lại, nhưng chỉ khi có cơ hội thực sự cho đối thoại hiệu quả.
Trên thực địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan – động thái diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút một bộ phận quân khỏi Đức, cho thấy Washington đang tái định vị chứ không rút lui khỏi châu Âu.
Tuy nhiên, với tỉ lệ ủng hộ giảm xuống còn 37% và Đảng Dân chủ được dự báo có đến 73 – 85% cơ hội giành lại Hạ viện, ông Trump đang chịu áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước. Nếu Đảng Dân chủ giành được đa số ở ít nhất một viện, các gói viện trợ mới cho Ukraine sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang thúc đẩy các thỏa thuận quốc phòng mới có lợi cho Mỹ nhằm ngăn ông Trump quay lưng lại với liên minh, hướng tới hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Ankara. Tuy nhiên, theo Politico, các chuyên gia cảnh báo những bước đi này có thể làm trầm trọng thêm bất đồng trong nội bộ EU.
Các vụ nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm của Iran vào ngày 19/5 là do hoạt động vô hiệu hóa đạn dược chưa phát nổ của đối phương, hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Quan chức này không cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc của số đạn dược, cũng như số lượng.
Trước đó, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin về loạt tiếng nổ nhưng nói rằng nguyên nhân chưa được xác định. Thông tin này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong bối cảnh cả Mỹ và Iran vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc đưa ra thỏa thuận nhằm khép lại xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington, đồng thời nói rằng hiện có “cơ hội rất lớn” để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Hiện chưa thể xác định liệu Washington đã có sự chuẩn bị nào cho việc nối lại các cuộc không kích hay chưa.
Qeshm là hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc, nhưng mức độ đe dọa ẩn giấu dưới địa hình đá lởm chởm của nó vẫn còn là một ẩn số.
Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Với diện tích khoảng 1.445km², hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Vào ngày 7/3, một tuần sau khi chiến sự với Iran bắt đầu, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào một nhà máy khử mặn quan trọng trên đảo.
Theo các chuyên gia, hòn đảo này được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran. Nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas chỉ 22km về phía nam, Qeshm kiểm soát eo Clarence (Kuran) và là nền tảng chính cho sức mạnh hải quân “phi đối xứng” của Iran, theo các nhà phân tích.
Chuẩn tướng nghỉ hưu Li Băng Hassan Jouni cho biết Qeshm chứa “năng lực tấn công đáng kể” trong cái gọi là “thành phố tên lửa” dưới lòng đất, được thiết kế chủ yếu để kiểm soát hoặc đóng cửa eo biển Hormuz.
Dù số lượng chính xác tàu tấn công nhanh và các khẩu đội tên lửa ven biển được giấu trong hệ thống ngầm vẫn là bí mật, mối đe dọa của hòn đảo với các đối thủ của Iran là rất rõ ràng.
"Qeshm có khả năng sở hữu tất cả mọi thứ. Tất nhiên hòn đảo này sẽ có khả năng chống hạm, bờ biển có khả năng được gài mìn, các bãi biển có bẫy rập và còn nhiều thứ khác nữa", Rashid Al-Mohanadi, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế và là chuyên gia về an ninh Vùng Vịnh, cho biết.
Trước đó, đã có những đồn đoán cho rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho một cuộc đổ bộ để giúp mở lại Hormuz, Qeshm có thể trở thành mục tiêu hàng đầu do vị trí chiến lược của hòn đảo.
Theo AFP, Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran ngày 18.4 cáo buộc Mỹ "bội ước" khi tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng của Iran. Iran nhấn mạnh chừng nào Mỹ chưa khôi phục quyền tự do hàng hải, tình hình tại eo biển Hormuz "sẽ vẫn bị kiểm soát chặt chẽ".
Trước đó, giới chức Iran từng cảnh báo họ sẽ đóng cửa eo biển nếu Mỹ duy trì phong tỏa, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố mở lại tuyến hàng hải này theo một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel - Lebanon.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 17.4 viết trên nền tảng X: "Với việc tiếp tục phong tỏa, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa". Ông cho hay việc đi qua tuyến đường thủy quan trọng này sẽ cần sự cho phép từ Iran.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh "việc phong tỏa hải quân chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng thích đáng từ Iran", đồng thời gọi động thái của Mỹ là "vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".
Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.4 cho rằng một thỏa thuận rộng hơn với Iran "rất gần", đồng thời tuyên bố Tehran có thể đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Washington. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin này.
Bên cạnh đó, ông Trump nói với Reuters rằng có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ vào cuối tuần này. Một số nhà ngoại giao cho rằng điều đó khó xảy ra do những khó khăn về hậu cần trong việc tập trung tại Islamabad (Pakistan) - nơi dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động lớn đến thị trường năng lượng và thương mại quốc tế.
Theo dữ liệu của MarineTraffic, một nhóm tàu chở dầu, bao gồm tàu siêu lớn (VLCC), tàu chở sản phẩm dầu và khí hóa lỏng, đang di chuyển qua vùng biển gần đảo Larak của Iran ngày 18.4. Tuy nhiên, một số tàu được ghi nhận đã quay đầu, cho thấy hoạt động lưu thông vẫn bị hạn chế, theo Reuters.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 24-5, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31-5.
Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La vào ngày 29-5.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam và Singapore là một trong những hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.
Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 - bước phát triển phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.
Điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỉ USD.
Các dự án của Singapore trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam.
Biểu tượng thành công tiêu biểu trong hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong giai đoạn mới, các VSIP đang hướng tới mô hình xanh hơn, thông minh hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn và gắn với phát triển bền vững.
Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu infographic về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore