Tôi 36 tuổi, kết hôn khoảng hai năm và có một con trai đáng yêu 14 tháng tuổi, nhìn bé rất giống ba. Từ khi cưới đến giờ, tôi luôn sống trong đau khổ và suy nghĩ, thấy chán chường cuộc hôn nhân này. Anh là mối tình đầu, phải vượt qua nhiều trắc trở của hai bên gia đình chúng tôi mới đến được với nhau. Vậy mà giờ đây khi cưới nhau rồi chúng tôi lại vì những sự việc bất đồng nhỏ trong cuộc sống khiến càng ngày càng xa cách.
Không biết do tôi cầu toàn, khó tính hay hết duyên phận mà thấy bất an trong hôn nhân quá. Tôi chỉ muốn anh quan tâm hơn đến tôi và con, để tôi có thêm động lực bước tiếp cùng anh cho đến cuối con đường. Tôi là người công giáo, cũng không muốn (thậm chí là không nên) chia tay. Trước đây, lúc tôi sinh con trai được hơn ba tháng, thấy chồng hay nhắn tin với những cô gái khác. Dù anh nói là chọc ghẹo thôi nhưng tôi rất buồn, có nhắc nhở anh vài lần nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thế.
Kể từ đầu năm đến giờ, chồng có mối quan hệ bất chính với cô gái nào không thì tôi không rõ nữa, thi thoảng thấy có vài cô nhận là em kết nghĩa gì đó nhắn tin, gọi điện. Nhiều lúc tôi mệt mỏi, không muốn nghĩ đến, thế nhưng nó cứ quanh quẩn trong tâm làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Kể từ lúc này, tôi không còn tin tưởng những gì chồng nói nữa, cuộc sống của tôi trở nên vô cùng khổ tâm và chán nản. Vợ chồng tôi thường có những cuộc cãi vã. Chúng tôi sống chung nhưng không chia sẻ, thậm chí không còn quan hệ vợ chồng.
Tôi luôn mong có một gia đình êm ấm, để con cái có tình yêu thương trọn vẹn, nhưng vợ chồng như này thì con cái sẽ không tốt về mặt tâm lý. Tôi là phụ nữ nhưng phải lo lắng mọi việc trong gia đình, rất là mệt mỏi, từ việc lớn đến việc nhỏ (nhờ chồng thì lúc làm lúc không), không nói thì anh chẳng bao giờ tự giác làm. Chồng đi làm về (có ngày 20h, khi 21h30, có khi 23h, nếu có ai mời đi ăn thì gần 12h đêm) chỉ lo cho anh; ăn xong lại lướt mạng rồi đến đêm vào phòng ngủ, không hề quan tâm nhiều đến gia đình. Thi thoảng ngày nghỉ anh chăm con một buổi, hoặc sáng bỏ đồ vào máy giặt, rửa vài cái chén (giờ nhường lại hết cho tôi làm rồi).
Điều quan trọng hơn là tôi luôn có cảm giác chồng không còn dành sự yêu thương và tôn trọng vợ như trước đây. Tôi hay suy nghĩ anh chắc vẫn còn những mối quan hệ bên ngoài (không biết có sâu đậm với ai không vì chưa tận mắt chứng kiến lần nào). Ai cũng phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày, chưa kể giờ nghỉ trưa tôi phải về nhà chăm con, làm đồ ăn cho con, thu dọn nhà cửa. Đêm tôi thức 3-4 lần cho bé uống sữa, thay bỉm cho con, không dám than phiền. Từ khi có con, chồng ngủ nguyên đêm, vậy mà cứ nói đến là anh than mệt. Công việc của anh cũng trong văn phòng như tôi thôi. Nhiều khi tôi nghĩ đến thấy tủi thân, cứ như robot vậy.
Chúng tôi là những người có ăn học mà sống vô cảm với nhau như vậy nên vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh đó, chúng tôi đều không hợp với gia đình hai bên (vì quê anh ở xa gần 400 km nên tôi chưa về được lần nào, nhà chồng không thương cũng đúng). Anh sống phía bên vợ nhưng bất cần nên cũng chẳng cần sống hết mình với mọi người. Anh không hài lòng với nhà vợ, cho dù anh chị tôi không khó tính và thường không chấp gì anh. Mẹ tôi mất sớm, bố sống chung với chúng tôi, nay bố 84 tuổi rồi. Tôi mấy lần muốn làm đơn ly hôn nhưng anh chưa dứt khoát để ký. Anh nói tùy tôi, thích thì tự ký, anh không ký. Vậy nên tôi lại hủy bỏ.
Hơn hai năm trong cuộc hôn nhân này, tôi chưa bao giờ có cảm giác cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trong một hay hai tuần liền. Nhiều lần, tôi muốn chia tay hoặc muốn nghĩ đến điều dại dột cho khỏi mệt mỏi. Nghĩ lại thấy mình không còn thì ai lo cho con (vì con còn quá nhỏ), tôi lại cố gắng. Tôi chẳng ngại khi một mình nuôi con khôn lớn, nhưng vì là người công giáo nên tôi cũng không vui, không an tâm khi ly hôn.
Tôi không hề biết rõ giờ giấc đi làm của chồng (dù nơi anh làm có lịch công tác trong một tháng, tôi có nói điều này với anh mà anh lơ). Tôi phải làm sao đây? Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian chia sẻ và đọc hết bài này. Chúc các bạn luôn an vui, mạnh khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày.
Đọc bài "Chồng giận vì tôi lén gửi tiền cho bố mẹ đẻ suốt mấy năm nay", tôi lại nghĩ tới chuyện của mình. Cách đây gần 30 năm, tôi cũng như tác giả bài trên. Tôi là con gái lớn trong gia đình có bốn chị em, dưới tôi có ba em trai. Vì cũng luôn nghĩ bố mẹ khó khăn nên suốt những năm tháng làm công nhân từ năm 20 tuổi, có đồng nào là tôi gửi về cho bố mẹ, chẳng giữ lại cho mình cái gì.
29 tuổi tôi đi lấy chồng. Cả khi lấy chồng rồi, tôi vẫn dấm dúi giấu chồng gửi tiền cho bố mẹ. Khi chồng biết chuyện, anh rất tức giận. Anh nói: "Em thương bố mẹ em, em cũng phải thương anh và các con chứ, tiền nợ làm nhà vẫn chưa trả hết. Anh ngày ngày lai lưng ra kiếm tiền lo cho cái gia đình nhỏ này. Còn em thì đi lo cho nhà ngoại. Bố mẹ anh vì biết chúng ta vẫn còn nợ nên ông bà không hề nhận tiền khi chúng ta cho. Còn bố mẹ em không hề nghĩ gì cho chúng ta".
Khi đó tôi nghĩ chồng thật ích kỷ. Bố mẹ anh có của ăn của để, còn bố mẹ tôi nghèo. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Bố mẹ tôi nghèo là do mẹ suốt ngày nhồi nhét vào đầu tôi nào là nợ người kia vài chục triệu, nợ người này vài trăm triệu và kêu tôi giúp đỡ. Mãi sau này tôi mới biết, các em tôi lấy vợ làm nhà đều được bố mẹ cho đất, cho tiền. Các em trai đều được học hết đại học, tốt nghiệp đi làm, có lương nhưng không phải đưa tiền cho cha mẹ, họ để riêng cho bản thân để lo cho vợ con sau này, mẹ bảo thế.
Chỉ có tôi ngu dại 20 năm trời đưa tiền cho bố mẹ. Sau cùng chia đất cũng chia hết cho các em. Vì tôi là gái đi lấy chồng, là người ngoài. Lúc bố mẹ lấy tiền của tôi thì tôi là con gái lớn phải thương các em, còn lúc chia tài sản, tôi là người ngoài. Bài học đắt giá hãy tự thương bản thân và con mình trước mà tôi nhận được là chính từ cha mẹ mình. Không phải cha mẹ nào cũng yêu con. Không phải đứa con nào cũng được cha mẹ yêu thương".
Năm 23 tuổi tôi gặp anh ở công ty. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiền lành và rất tốt với tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tử tế thì sẽ được yêu thương. Về làm dâu mới biết, có những người dù mình cố gắng thế nào cũng không vừa mắt. Mẹ chồng tôi rất khó tính và sống hai mặt. Bên ngoài bà luôn tỏ ra thương con dâu, nói chuyện nhẹ nhàng trước mặt họ hàng. Sau cánh cửa gia đình, bà luôn soi mói, xét nét tôi đủ điều.
Ngay cả ngày cưới, toàn bộ tiền mừng và vàng cưới, mẹ chồng đều bảo tôi đưa bà giữ. Tôi tin tưởng nên đưa hết, không giữ lại bất cứ thứ gì. Sau này mỗi lần nhắc đến, bà lại nói kiểu như đó là trách nhiệm của con dâu khi về nhà chồng. Nhà chồng cho đất chồng tôi nhưng chưa từng sang tên, đến lúc xây nhà lại bóng gió bắt tôi góp tiền. Tôi đi làm, về nhà vẫn lo hết việc, lễ tết quà cáp đầy đủ, chưa từng hỗn hào nửa lời. Lương chồng cao hơn nên ai cũng mặc định tôi phải phục vụ gia đình chồng. Còn chồng tôi lúc nào cũng bênh mẹ.
Hai năm gần đây anh chuyển công ty sang tỉnh khác, tình cảm vợ chồng nhạt dần. Anh lạnh nhạt, ít nói chuyện, ít quan tâm tôi hơn trước. Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình. Cô đồng nghiệp kia biết rõ anh có vợ nhưng vẫn chen vào. Họ qua lại suốt 4 tháng. Khi tôi biết chuyện, anh không xin lỗi mà đòi ly hôn. Tôi đồng ý, không phải vì hết yêu mà vì quá mệt. Ngày ký đơn, mẹ chồng còn lạnh lùng nói: "Không biết giữ chồng thì chịu". Sau ly hôn chưa đầy nửa năm, anh cưới người mới, nghe nói anh mê cô ta lắm. Tiền bạc anh giao hết cho cô ta, còn cãi nhau với bố mẹ để bảo vệ người phụ nữ này. Gia đình chồng từng chê bai tôi bao nhiêu thì giờ lại nâng niu cô ta bấy nhiêu.
Đúng một năm sau, anh tìm đến tôi trong bộ dạng tiều tụy. Người vợ mới đã lừa anh vay tiền, ôm hết tài sản rồi bỏ trốn theo người khác. Anh mất tiền, mất việc, nợ nần chồng chất, chủ nợ tìm tới tận nhà. Điều đau nhất, bố mẹ cũng quay lưng với anh. Mẹ trách anh ngày xưa không phản bội tôi thì giờ đâu đến nỗi này. Bố anh vì chuyện nợ nần mà đổ bệnh. Gia đình anh phải bán nhà trả nợ. Họ hàng xa lánh, bạn bè tránh mặt. Người đàn ông từng vì nhân tình mà bỏ rơi vợ mình, cuối cùng mất sạch: gia đình, danh dự, người từng thật lòng yêu thương anh.
Anh gặp tôi, quỳ xuống nói đã sai rồi, xin cơ hội quay lại. Tôi bảo có những thứ mất đi còn tìm lại được nhưng lòng tin của tôi đã mất rồi là hết. Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ lấy nhầm người và đã nhầm thật.
Vợ chồng tôi làm chung chỗ, cưới được 5 năm. Giai đoạn đầu về nhà chồng khá khó khăn, chủ yếu do mẹ chồng khó dễ, bà cư xử khi tốt khi xấu khiến tôi không hiểu tâm lý của bà. Xin kể vài điều.
Về mặt xấu: Một là vàng cưới, chồng nói đưa mẹ chồng giữ, tôi cũng đưa vì cảm thấy không quá quan trọng. Vàng do chồng tôi vay ngân hàng để mua, cha mẹ chồng không góp phần gì.
Hai là mẹ chồng nói bóng gió chuyện con dâu về giành của, trong khi tôi không hề nói gì đến của nả nhà chồng. Bà còn đặt điều nói với chồng tôi rằng tôi đòi bà chia đất. Điều đó làm chúng tôi mới cưới đã lạnh nhạt với nhau, hay cãi vã, có lúc muốn ly hôn. Tôi xin lại vàng cưới, bà dùng dằng, giận dỗi, làm to chuyện. Ở chung, bà nói tôi lạm quyền, thế nhưng không muốn chúng tôi ra riêng, ở cùng để còn lo hương khói sau này (chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà).
Ba là tính tôi ít nói, nội tâm, không quan tâm việc của người khác. Từ khi ở cùng và tiếp xúc với bà, tôi cảm thấy năng lượng cảm xúc tiêu hao kinh khủng. Bà hay kể việc con gái bà giàu có cỡ nào, nói con gái bà có của nên lấy chồng không ngán ai, không bị khi dễ. Tôi nghĩ bà nói bóng gió con dâu vì gia cảnh tôi không được tốt. Bà bắt lỗi con rể và thông gia nhiều thứ, muốn con gái và cháu ngoại được hưởng hết của bên chồng, trong khi bà không muốn cho con dâu (là tôi) thứ gì. Bà khéo léo, đi chùa và hay giúp người nên người ngoài nhìn vào đánh giá bà có đạo đức. Bà hay nói với tôi, nhà bà coi con trai con gái như nhau, chia tài sản đều, trong khi trước giờ tôi không hề nghĩ hay nói gì về tài sản nhà bà.
Bốn là bà hay để ý lời nói của tôi rồi hiểu sai, bắt lỗi tôi nhiều thứ, nhưng không nói trước mặt tôi mà nói xấu sau lưng. Bà hay kể xấu tôi với hàng xóm, dòng họ.
Về mặt tốt: Một là bà thương cháu nội, tôi sinh lần nào cũng về ở cữ bên nội, ông bà nội chăm cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Bà cũng chủ động giữ cháu để tôi sinh hoạt cá nhân. Hai là lúc nhà tôi có việc, bà cũng qua đó ở qua đêm để phụ giúp, điều đó khiến tôi rất trân quý. Chồng tôi sau thời gian lạnh nhạt, cũng chủ động hàn gắn rồi kêu ra sống riêng. Đến nay chúng tôi ra riêng được một năm, thái độ của bà đối với tôi cũng dịu hơn. Khi tân gia, có người họ hàng nói đùa với bà rằng: "Con dâu có nhà rồi đó, đừng có cà chớn nữa nhé", có lẽ họ cũng hiểu tính bà. Tôi cảm thấy rất khó hiểu tâm lý của bà. Kính mong anh chị tư vấn giúp, nên suy nghĩ sao cho nhẹ lòng và cư xử như thế nào với bà cho phải.