Phát biểu với hãng tin Sputnik ngày 24/5, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: “Một giải pháp thực sự toàn diện, công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được bằng cách xóa bỏ tận gốc các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ukraine phải quay trở lại các nền tảng nhà nước của mình từ đầu thập niên 1990, thời điểm mà cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của quốc gia này.
Ông cho biết Nga đã hoàn tất các đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.
Ông nói thêm rằng Moscow vẫn kiên trì bám sát các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Anchorage hồi tháng 8/2025. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Đề xuất này bao gồm Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Kiev, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.
Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng vạch ra các điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, “các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột phải bị xóa bỏ.
Cụ thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh Ukraine phải quay trở lại “các nguyên tắc không liên minh, trung lập và không hạt nhân”.
“Chúng tôi quan tâm đến việc Ukraine quay trở lại một cách cuối cùng và hoàn toàn với tư cách là một quốc gia không hạt nhân và không liên minh”, ông phát biểu.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những đề xuất này, gọi đó là “tối hậu thư”.
Kể từ đầu năm, nhiều vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra, song vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết hiện nay là quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập.
Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa thể kiểm soát, Ukraine đề xuất đóng băng các vị trí dọc theo chiến tuyến, trong khi Mỹ ủng hộ việc thành lập một khu kinh tế tự do tại các vùng lãnh thổ này.
Theo New York Times, cả Ukraine lẫn Nga đều không có một kế hoạch rõ ràng cho hòa bình hay chiến thắng, nếu không có vai trò tích cực từ Washington, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine vẫn sẽ rất mờ mịt.
Quân đội Estonia cho biết một máy bay không người lái (UAV) được cho là của Ukraine tiến vào không phận quốc gia này vào khoảng trưa 19/5 và đã di chuyển tới khu vực đông nam đất nước. UAV đã bị một tiêm kích F-16 Romania đang bay huấn luyện bắn rơi bằng một tên lửa duy nhất.
Chiến đấu cơ F-16 này đang được Romania triển khai tại Litva để tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận vùng Baltic của NATO.
"Sự việc xảy ra trong bối cảnh Nga đang thực hiện biện pháp tác chiến điện tử cường độ cao, trong đó có gây nhiễu và giả mạo tín hiệu GPS", quân đội Estonia cho hay.
Lực lượng này thêm rằng UAV đã bị giám sát trước khi tiến vào không phận Estonia, thêm rằng quyết định bắn hạ được đưa ra nhằm "giảm thiểu tác động đối với dân thường và cơ sở hạ tầng".
NATO xác nhận một tiêm kích Romania đã bắn rơi UAV trên không phận Estonia. Liên minh cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành và khối này "sẵn sàng cũng như có thể phản ứng trước bất kỳ mối đe dọa trên không tiềm tàng nào".
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói đã liên hệ với người đồng cấp Ukraine Mykhailo Fedorov, người đã "xin lỗi" sau khi sự việc xảy ra.
Khi bình luận về thông tin UAV bị hạ trên bầu trời Estonia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cáo buộc Nga tiếp tục khiến UAV Ukraine bị chuyển hướng về phía các quốc gia vùng Baltic bằng biện pháp tác chiến điện tử.
"Chúng tôi xin lỗi Estonia và tất cả quốc gia bạn bè vùng Baltic vì những sự cố ngoài ý muốn như vậy", ông cho hay.
Theo hãng thông tấn AFP, đây là lần đầu UAV nước ngoài bị NATO đánh chặn trên không phận một quốc gia vùng Baltic kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022.
Ukraine đã tăng cường tiến hành các cuộc tập kích tầm xa bằng UAV nhằm vào Nga, trong đó có nhắm tới các khu vực gần vùng Baltic. Kể từ tháng 3, một số UAV quân sự Ukraine đã bay lạc vào không phận các nước NATO có biên giới với Nga, bao gồm Phần Lan, Latvia, Litva và Estonia.
Bị cáo Erin Merdy (34 tuổi) trước đó đã nhận 3 tội danh giết người cấp độ một đối với cái chết của con trai Zachary (7 tuổi), con gái Liliana (4 tuổi) và bé trai 3 tháng tuổi Oliver. Với mức án "từ 20 năm tù đến chung thân", Merdy sẽ phải thụ án bắt buộc ít nhất 20 năm trong tù, trước khi có cơ hội nộp đơn xin ân xá. Nếu không được chấp thuận, cô có thể phải ngồi tù đến hết đời.
Cơ quan công tố cho biết sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 12.9.2022. Bằng chứng video cho thấy Merdy dẫn các con đi về phía biển lúc 0 giờ 37. Đến 1 giờ 25, bị cáo rời bãi biển, gọi điện cho người thân trong trạng thái bất ổn và từ chối tiết lộ vị trí của bọn trẻ, khiến gia đình phải gọi cảnh sát.
Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện Merdy cách nhà 3 km trong tình trạng ướt sũng và đi chân trần. Theo các công tố viên, cô liên tục nói lời xin lỗi và cho biết các con đã biến mất. Đến 4 giờ 30, thi thể dính đầy cát của 3 đứa trẻ được phát hiện dạt vào bờ biển.
Người nhà bị cáo nói rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, Merdy có thể đang phải chống chọi với chứng trầm cảm sau sinh.
Biện lý quận Brooklyn, New York Eric Gonzalez ra thông cáo: “Không một bản án nào có thể đo đếm được sự mất mát của 3 đứa trẻ, hay nỗi đau mà người thân của các em phải mang theo suốt đời”. Ông nhấn mạnh bản án này đảm bảo bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì đã tước đoạt sinh mạng các con theo cách "đau lòng và không thể tưởng tượng nổi".
"Sau khi tàu Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đi qua eo biển Hormuz an toàn với sự cho phép của hải quân Iran, một số quốc gia châu Âu đang muốn chúng tôi chấp thuận để phương tiện của họ di chuyển trên tuyến đường biển này", đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết hôm nay, song không nêu rõ đó là những nước nào.
Ebrahim Azizi, lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại quốc hội Iran, cùng ngày cho biết Tehran đã chuẩn bị cơ chế quản lý giao thông trên eo biển Hormuz và sẽ sớm công bố. Theo ông, chỉ có tàu của các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi và nước này sẽ thu phí với "các dịch vụ đặc biệt được cung cấp theo cơ chế".
Chưa có quốc gia châu Âu nào lên tiếng về thông tin.
Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi tuyến vận chuyern khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu.
Sau khi chiến sự với Mỹ - Israel bùng phát ngày 28/2, Iran đã chặn phần lớn hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy trọng yếu này. Iran chỉ mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Mỹ sau đó tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả.
Tàu thuyền bị tắc lại ở khu vực gây tác động lớn đến thị trường thế giới, đồng thời mang lại cho Iran lợi thế đáng kể trong đàm phán.
Tehran nhiều lần tuyên bố giao thông hàng hải qua Hormuz "sẽ không quay trở lại trạng thái trước xung đột". Giới chức Iran tháng trước thông báo đã nhận được khoản phí đầu tiên liên quan đến hoạt động đi lại trên tuyến hàng hải trọng yếu này.
Iran những ngày qua cũng cho phép hàng chục tàu thuyền, trong đó có các phương tiện của Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz sau khi một số nước "đạt thỏa thuận về các nghị định thư quản lý eo biển".