Những ngày qua, clip, hình ảnh những đứa trẻ lấm lem bùn đất đi lội ruộng, cấy lúa dưới sự hướng dẫn của chàng trai trẻ lan tỏa khắp các diễn đàn, mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, theo dõi. Không còn lăm lăm điện thoại, ipad trên tay, các em nhỏ được trực tiếp trải nghiệm công việc đồng áng, hiểu hơn sự vất vả của bố mẹ.
Theo tìm hiểu, giáo viên chủ nhiệm kiêm lớp trưởng của lớp học đặc biệt này là anh Phan Văn Phương, hiện sinh sống tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Trao đổi với người viết qua điện thoại, anh Phương nói ý tưởng về lớp học bắt ốc, cấy lúa cho “khối nghỉ hè” bắt nguồn từ hai con của anh.
“Ở quê nghỉ hè nên tụi nhỏ suốt ngày túm tụm xem điện thoại. Tôi chỉ nghĩ phải làm cái gì đó để các con bớt dùng thiết bị điện tử đi. “Lớp học” là trên mạng họ gọi thôi, chứ thực ra tôi biết gì thì tôi dạy tụi nhỏ cái đó. Lội ruộng cấy lúa, bắt ốc là tuổi thơ của những đứa trẻ như chúng tôi hồi đó. Tôi muốn các con hiểu để có được bát cơm mỗi ngày là cả quá trình vất vả của người làm nông, để các con biết thương bố mẹ hơn”, anh Phương chia sẻ.
“Lớp học” ban đầu chỉ có 5 học sinh gồm 2 con của anh và vài người bạn con hay qua chơi. Dần dần đám trẻ con truyền tai nhau, nhất là sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh “lớp học” cấy lúa, nhiều người biết đến rủ nhau qua nhà chú Phương học hè. Hiện tại có 15 bạn nhỏ đủ lứa tuổi đang theo lớp học đặc biệt này.
Chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi, vợ anh Phương), cho biết chiều tối khi trời dần tắt nắng lớp mới tới giờ học nhưng từ 14 giờ là các cháu đã í ới ngoài cổng gọi chú Phương rồi.
“Giờ đó còn nóng lắm nên anh Phương đưa cả đám trẻ con vào phòng bật điều hòa, phổ biến nội quy trước. Khoảng 17 giờ 30 trời mát mẻ chú cháu mới ra đồng. Hôm thì mấy chú cháu học cấy lúa, hôm học bắt ốc. Trời nắng quá thì chú cháu ở trong nhà học quét nhà, rửa bát. Anh bảo đợt này đuối nước nhiều quá, anh đang tìm hiểu để dạy các con nếu gặp bạn bị đuối nước thì xử lý sao”, chị Ngân nói.
Anh Phan Văn Phương cho biết để đảm bảo an toàn, hôm dạy các con cấy lúa, anh xuống lội ruộng kiểm tra trước. Chàng trai xứ Nghệ theo sát và luôn nhắc nhở các con tránh tình trạng nghịch ngợm quá đà của tụi nhỏ.
Chị Nguyễn Thị Huế (28 tuổi) một phụ huynh có 2 bé đang học tại “lớp học” đặc biệt này chia sẻ chị ở cùng xã với vợ chồng anh Phương. Trước đây, những ngày con nghỉ học, hai vợ chồng đi làm, hai bé con chị ở nhà chơi với nhau. Nhìn con ở nhà xem điện thoại, ti vi, anh chị rất lo lắng nhưng cũng không biết làm sao.
Nghe tin về lớp học cấy lúa, bắt ốc của chú Phương hàng xóm, anh chị cũng gửi con qua cho con chơi cùng các bạn. Chị nói, tới nay chưa đến giờ học nhưng hai bé suốt ngày đòi bố mẹ đưa qua nhà cô chú.
“Tôi gửi bánh kẹo cho con qua ăn cùng các bạn. Mấy ngày qua chú Phương có bạn chơi cùng, các con vui lắm. Hôm nay làm gì các con đều kể cho bố mẹ nghe. Mừng nhất là con có bạn chơi, đỡ suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Con về còn biết phụ bố mẹ quét dọn nhà, ăn hết phần cơm không bỏ thừa vì con biết bố mẹ làm ra hạt gạo vất vả”, chị Huế cười.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi trẻ con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, thiếu giao tiếp thực tế và ít vận động, hình ảnh những em nhỏ ríu rít giữa cánh đồng lúa mang lại cảm giác yên bình cho nhiều người.
Nhiều phụ huynh cho rằng những trải nghiệm như vậy giúp trẻ học được nhiều điều mà sách vở khó truyền tải hết. Đó không chỉ là vài buổi trải nghiệm mùa hè mà còn là bài học về giá trị lao động và sự biết ơn, là cơ hội để trẻ em được sống chậm lại, gần gũi với thiên nhiên và lưu giữ những ký ức tuổi thơ thật khác biệt.
Những câu chuyện thời hoa lửa - Ký ức sống mãi không chỉ là một tập hợp ký ức chiến tranh. Đây là cuốn sách của lòng trung thành với Đảng, của khát vọng độc lập dân tộc, của đức hy sinh vô điều kiện, của những con người bình dị đã làm nên dáng hình đất nước. Mỗi bài viết là một lát cắt chân thật mà tuổi trẻ VN xem Tổ quốc là điều thiêng liêng hơn cả sự sống.
Cuốn sách được thực hiện từ các bài viết đăng tải trên Báo Thanh Niên, trân trọng dành tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là lời nhắn gửi giữa các thế hệ: tuổi trẻ hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ có biết bao người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường.
Đọc những câu chuyện trong cuốn sách này, chúng ta sẽ hiểu vì sao một người chiến sĩ bị kết án tử hình vẫn có thể cất lên "khúc ca tự do", giữ vững niềm tin son sắt với cách mạng. Ta sẽ lặng người trước những chiến sĩ mở đường Trường Sơn năm xưa - dấu tích của bom đạn và lao động khắc nghiệt nhưng cũng là chứng tích bất tử của lòng yêu nước.
Có những con người bước ra khỏi chiến tranh mà mảnh đạn vẫn còn nằm trong cơ thể, như trong "Dấu đạn còn trong người lính già". Có những người phụ nữ cả đời chỉ sống cho lý tưởng, như "Nữ anh hùng 2 lần dựng đền thờ Bác Hồ", hay "Thiếu nữ thép của tuyến lửa" - những biểu tượng đẹp đẽ của phụ nữ VN trong chiến tranh. Họ không chỉ chiến đấu bằng lòng dũng cảm mà còn bằng một niềm tin mãnh liệt rằng dân tộc nhất định sẽ giành được tự do.
Nhiều câu chuyện trong sách khiến người đọc xúc động bởi sự hy sinh quá lớn của thế hệ đi trước. Đó là "Người có 2 lần truy điệu", là "81 ngày đưa đò trên dòng sông máu", là "Lời thề sắt đá giữa bão đạn", hay "Đi hết một lời thề". Những con người ấy đã sống đúng với lời hứa của mình với Đảng, với đồng đội và với nhân dân - kể cả khi phải đánh đổi bằng tính mạng.
Chiến tranh khốc liệt nhưng không thể dập tắt tình yêu và vẻ đẹp con người. "Chuyện tình phía sau cuộc chiến", "Chuyện tình đẹp từ trong bom đạn", "Đám cưới của hạ sĩ quan", "Câu hát chèo nên duyên" hay "Cuốn nhật ký tình yêu chưa từng công bố" cho thấy giữa lằn ranh sinh tử, con người vẫn giữ được những cảm xúc đẹp nhất. Chính tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh để họ bước tiếp qua mưa bom bão đạn.
Đặc biệt, hình ảnh những người mẹ trong phần "Những người mẹ bất diệt" là những trang viết lay động sâu xa nhất. "Mẹ vẫn đợi con về", "Tiếng gọi mẹ sau 37 năm", hay "Mẹ giữ hộ một mùa xuân"… là những câu chuyện khiến người đọc hiểu rằng chiến tranh không chỉ lấy đi tuổi trẻ của người lính mà còn lấy đi tuổi xuân của những người mẹ VN. Có những người mẹ chờ con suốt cả cuộc đời. Có những mái nhà mãi mãi khuyết đi một bóng người. Nhưng trong đau thương ấy vẫn sáng lên phẩm chất cao quý của người mẹ VN: chịu đựng, bao dung và bất khuất.
Điều đáng quý nhất của cuốn sách không nằm ở việc kể lại chiến tranh, mà ở chỗ khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Phần "Người trẻ đền ơn đáp nghĩa bằng trái tim trách nhiệm" cho thấy truyền thống uống nước nhớ nguồn vẫn đang được tiếp nối mạnh mẽ. Những câu chuyện như "Bữa cơm tri ân", "Mỗi ngọn nến thắp lên…", "Ngọn lửa tri ân trong tim người trẻ", hay "Phục dựng ký ức, nối dài tri ân" chứng minh rằng lịch sử không nằm yên trong quá khứ. Lịch sử đang sống trong hành động của thế hệ trẻ hôm nay.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thử thách. Đất nước hôm nay không còn tiếng bom rơi, nhưng vẫn cần những con người biết sống có lý tưởng, biết dấn thân, biết phụng sự cộng đồng và giữ vững khát vọng cống hiến.
Thế hệ trẻ hôm nay có thể không phải đối diện với chiến hào, nhưng đang đứng trước những "mặt trận" mới: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phát triển kinh tế xanh, xây dựng văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng tầm vị thế VN trong thời đại toàn cầu hóa. Mỗi đại biểu dự Đại hội Đoàn lần này chính là những người mang theo khát vọng ấy.
Cuốn sách này cần được đọc bằng lòng biết ơn, bằng sự suy ngẫm và bằng tinh thần hành động. Những con người trong Những câu chuyện thời hoa lửa - Ký ức sống mãi đã trao cho chúng ta một di sản lớn nhất: niềm tin rằng tuổi trẻ VN ở bất kỳ thời đại nào cũng có thể làm nên những điều phi thường khi biết sống vì Tổ quốc và nhân dân.
Mỗi câu chuyện trong sách là một ngọn lửa. Có ngọn lửa của lòng yêu nước. Có ngọn lửa của đức hy sinh. Có ngọn lửa của niềm tin son sắt với Đảng. Và cũng có ngọn lửa của trách nhiệm mà thế hệ hôm nay cần tiếp tục giữ gìn, bồi đắp.
Xin được cúi đầu tri ân những người đã đi qua chiến tranh bằng tất cả tuổi xuân của mình.
Xin được trân trọng những người mẹ, người lính, những thanh niên xung phong, những chiến sĩ biệt động, quân báo, dân công hỏa tuyến… đã làm nên dáng hình Tổ quốc VN.
Và xin được gửi gắm tới các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII một niềm tin: nếu thế hệ cha anh từng làm nên kỳ tích trong khói lửa chiến tranh, thì tuổi trẻ VN hôm nay cũng hoàn toàn có thể viết tiếp những kỳ tích mới trong hành trình dựng xây đất nước hùng cường, văn minh và giàu mạnh.
Để ngọn lửa của một thời hoa lửa sẽ mãi không bao giờ tắt.
Nguyễn Quốc Trình (34 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại TP.Morioka, tỉnh Iwate, Nhật Bản) hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ ngành phần mềm và khoa học thông tin, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học tỉnh Iwate, Nhật Bản, đồng thời là Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của Công ty Cybercore Nhật Bản, kiêm Giám đốc điều hành chi nhánh Việt Nam. Ngoài ra, Quốc Trình còn tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh Trường Kinh doanh quốc tế Scandinavia IBSS (Đan Mạch) và đang theo học nghiên cứu sinh về tâm lý học ứng dụng tại Đại học East Bridge, Pháp.
Quốc Trình theo đuổi ngành AI vì anh nhận thấy đây là lĩnh vực "vừa khó vừa thú vị". Kể về dự án bản thân tâm đắc nhất, anh Trình cho biết đó là khi anh tham gia triển khai hệ thống phân tích hành vi tài xế tích hợp AI, mục tiêu là dự đoán và cảnh báo sớm nguy cơ tai nạn giao thông. "Khi hệ thống hoạt động và dữ liệu cho thấy số vụ tai nạn ở khu vực triển khai giảm xuống, tôi không nghĩ đến những dòng mã nguồn mình đã viết, mà nghĩ đến những người không phải vào bệnh viện hôm đó. Đó là lúc tôi hiểu tại sao mình chọn làm nghề này", anh nói.
Ít ai biết được rằng thành công hôm nay của tiến sĩ tài năng này lại xuất phát từ bước ngoặt của cậu học sinh chuyên toán thi rớt đại học. Anh Trình nhớ lại: "Đó là cảm giác sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn nỗi hoảng loạn và nước mắt. Ở tuổi 18, giữa những mong đợi và kỳ vọng của bản thân, gia đình và xã hội, cú sốc ấy như xé nát cả thế giới. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến kết thúc cuộc sống. Điều khiến tôi thức tỉnh lại là một câu nói rất đơn giản của mẹ: Đã bao nhiêu lần thất bại con đều vượt qua, tại sao lần này không thể?".
Bây giờ nhìn lại, anh nhận ra chính thất bại đó là "món quà" lớn nhất đời: "Chính vì cú sốc rớt đại học đó, tôi buộc phải nhìn lại mình, buộc phải thay đổi cách nghĩ, buộc phải tìm ra cách học và sống thích nghi hơn".
Bên cạnh cống hiến trong nghiên cứu và công việc, tiến sĩ Trình còn mong muốn đem những kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân đóng góp cho cộng đồng.
Sinh sống và làm việc tại Nhật, anh Quốc Trình luôn hướng sự quan tâm đến việc phát triển cộng đồng người Việt ở đây: "Tôi liên kết với Đại sứ quán và Liên hiệp hội người Việt tại Nhật để thành lập hội người Việt tại tỉnh tôi đang sống, với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ, giao lưu văn hóa". Bên cạnh đó, anh cũng tham gia Hội đồng chuyên gia dự án Bản lĩnh doanh nhân và Hội đồng học thuật IBSS, để có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế với người trẻ VN đang khởi nghiệp, xây dựng sự nghiệp hoặc học tập".
Qua quá trình làm việc cùng anh Quốc Trình, chuyên gia cố vấn chiến lược độc lập Trần Đức Thịnh, đồng thời là Trưởng ban tổ chức dự án Bản lĩnh doanh nhân, Phó giám đốc thường trực Vicendeti (Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế thương mại VN), nhận xét: "Trong Hội đồng chuyên gia của dự án, Quốc Trình là người trẻ tuổi nhất và có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh chuyên môn cao về AI, Quốc Trình đại diện thế hệ trẻ, nắm bắt nhanh được các xu hướng giới trẻ về chuyển đổi số, đó là điều chúng tôi rất cần. Tôi tin rằng trong tương lai Quốc Trình sẽ còn thể hiện bứt phá hơn nữa".
Gần 4 năm sau đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng (27 tuổi) người đẹp dân tộc Tày giờ đã làm mẹ. Hiện cô đang sinh sống cùng gia đình chồng tại Nghệ An. Hằng chia sẻ con trai cô đã 5 tháng tuổi, con biết lật, biết cầm nắm…
Về thông tin nàng hậu quay lại thị trường lao động khi con trai mới chỉ 5 tháng tuổi đang được nhiều người quan tâm, hoa hậu Nông Thúy Hằng xác nhận: "Tôi thi tuyển vào Trường FPT và đang đợi kết quả". Cô cho biết hôm thi tuyển, cô dậy chuẩn bị từ sáng sớm. Từ năm 3, năm 4 ĐH, người đẹp dân tộc Tày đã có khoảng thời gian thực tập ở Tập đoàn Vingroup trong chương trình tuyển dụng tài năng trẻ, nên cô thích phong cách làm việc ở tập đoàn lớn.
Bà Phạm Thị Thu Hà (56 tuổi) mẹ ruột của Hoa hậu Nông Thúy Hằng, cho biết những ngày ở Nghệ An chăm cháu ngoại, bà đã biết chuyện con gái mong ước đi làm trở lại. "Hằng là con thứ hai của vợ chồng tôi. Con ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó học, chịu khó làm. Năm thi vào Trường THPT chuyên Hà Giang, con là thủ khoa đầu vào. Lớp 11, con thi học sinh giỏi Quốc gia môn ngữ văn, con đậu và được tuyển thẳng vào 5 trường ĐH. Sau đó, con chọn theo học Trường ĐH Kinh tế quốc dân", bà Hà tự hào khi nói về con gái.
Chồng của Hoa hậu Nông Thúy Hằng là lãnh đạo trong một công ty về lĩnh vực khoáng sản. Cô thừa nhận bạn đời muốn cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con cái thay vì đi làm khi con còn quá nhỏ, nhưng anh tôn trọng giấc mơ của vợ.
Nàng hậu nói nhiều người nhận ra khi cô tham gia tuyển dụng và họ không nghĩ hoa hậu lại đi ứng tuyển công việc. Họ hỏi cô: Là người công chúng sao cô không mở thương hiệu riêng, ở nhà chăm gia đình, du lịch, mà phải đi làm ở môi trường đặc thù như thế?
Nhưng với Hoa hậu Nông Thúy Hằng, đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn là cách để khẳng định giá trị bản thân và duy trì sự kết nối với cuộc sống. Mỗi người có một hoàn cảnh một cuộc đời riêng. Cô thích sự ổn định, có lịch trình rõ ràng.
"Nếu không làm gì tôi cảm thấy bức bối trong người. Tôi cũng không phải tuýp phụ nữ lui về hậu phương. Tôi nghĩ phụ nữ nên có sự nghiệp của mình. Đồng tiền tôi kiếm ra có thể chẳng là gì so với gánh nặng kinh tế của chồng. Nhưng với tôi, công việc mang đến cho tôi cơ hội được giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ xã hội, giữ cho bản thân luôn năng động, nhạy bén và không ngừng học hỏi...", Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 trải lòng.
Đồng hành cùng hoa hậu Nông Thúy Hằng từ năm 2023, anh Đào Mạnh Long (31 tuổi), hiện đang là quản lý truyền thông của Bee Entertainment, vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái nhẹ nhàng, sống tình cảm, có phần mong manh. Nhưng khi làm việc cùng đủ lâu, anh nhận ra Hằng là người có nội lực và bản lĩnh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. "Hằng kiên định, chịu được áp lực và luôn biết mình muốn gì", anh Long chia sẻ.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, nhưng cũng phải đối mặt với không ít áp lực và những thông tin trái chiều. Anh Long cho biết: "Hằng không lựa chọn phản ứng trước từng lời bàn tán hay để bản thân bị cuốn vào những ồn ào. Bạn ấy chọn cách lặng lẽ làm việc, tiếp tục học hỏi và để những gì mình làm dần trả lời thay cho mọi lời giải thích".
Sau hơn ba năm đồng hành, điều anh trân trọng nhất ở hoa hậu Nông Thúy Hằng là thái độ sống. "Hằng không chọn cách khẳng định bản thân bằng những phát ngôn ồn ào, mà bằng sự bền bỉ trong công việc, sự nghiêm túc với từng cơ hội và bằng cách không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày", anh chia sẻ.