Tôi và bạn trai yêu nhau được ba năm. Hai năm đầu, chuyện tình cảm khá bình thường, cả hai đều đi làm, thỉnh thoảng hỗ trợ nhau vài khoản nhỏ nhưng không có gì đáng nói. Khoảng một năm trở lại đây, công việc của anh gặp vấn đề, việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nghe đâu lên tới cả tỷ đồng. Từ đó, anh bắt đầu vay tiền tôi thường xuyên, cứ mỗi lần vài triệu đồng. Tính từ sau Tết tới giờ tổng số tiền anh vay đã gần 100 triệu đồng. Trong đó có khoản hơn 40 triệu tôi phải rút từ sổ tiết kiệm ra. Lương tháng của tôi không cao, chưa tới 15 triệu mỗi tháng, phải chi tiêu tiết kiệm để dành phòng thân và đỡ đần cho bố mẹ phần nào.
Gần đây, bố mẹ ở quê muốn sửa lại căn nhà cũ để yên tâm hơn trong mùa mưa bão sắp tới. Tôi hỏi anh để lấy tiền gửi về phụ giúp bố mẹ, vì bố mẹ tôi không có nhiều, còn phải vay mượn, anh chị em trong nhà cũng khó khăn nên mỗi người cố gắng góp một ít. Anh không né tránh, mỗi lần tôi nhắn tin hỏi tiền là anh gọi lại ngay, nói chuyện bình thường và bảo sẽ thu xếp gửi lại tôi sớm nhất, bảo tôi cứ yên tâm. Nhưng đã gần một tháng trôi qua, anh vẫn chưa trả đồng nào, cũng không nhắn gì tới khoản tiền.
Tôi rơi vào trạng thái rất khó xử vì đã hỏi anh tới ba lần rồi. Không hỏi thì sốt ruột vì đó là tiền mồ hôi công sức của mình, vả lại gia đình đang cần nhưng hỏi tiếp thì ngại vô cùng. Tôi biết anh đang khó khăn về tiền bạc nhưng tôi cũng chẳng biết xoay đâu khoản tiền đó để gửi về nhà trước rồi chờ anh trả dần. Thực lòng tôi không muốn vì tiền mà sứt mẻ tình cảm ba năm, càng không muốn biến mình thành người suốt ngày nhắc nợ. Nhưng nếu cứ thế này, tôi khó nghĩ quá. Liệu tôi có phải người quá tính toán với người yêu không? Mong các anh chị cho tôi xin ý kiến.
Tôi là tác giả bài viết: "Chồng tôi gần 40 tuổi nhưng ăn gì, mặc gì vẫn do mẹ quyết định". Trước nay tôi luôn muốn giữ một gia đình trọn vẹn cho con, nhưng không phải mình cứ muốn là được. Tôi có công việc ổn định với mức thu nhập khá, đủ lo cuộc sống hai mẹ con. Về ngoại hình, mọi người đều nhận xét tôi trẻ hơn tuổi nhiều và khá dễ nhìn. Tôi dắt con ra ngoài sống đã được 4 năm, năm nay con 11 tuổi. Tháng trước, chồng ra nhà tôi nói em họ sắp kết hôn, bảo tôi phải về. Tôi có nói đợt đó phải đi công tác, nếu về sớm sẽ đi dự. Chỉ có vậy mà anh ta nói tôi coi thường nhà chồng, rồi lao vào đánh tôi.
Trước nay, các công việc nhà chồng, tôi đều tham gia lo chu toàn, trong khi công việc bên ngoại anh không để tâm. Mẹ chồng cũng không muốn con trai sang nhà vợ. Bốn năm trước, em trai tôi kết hôn. Mẹ chồng tôi dẫn anh sang ăn cỗ đúng hai tiếng xong là về ngay, như khách chứ không giống kiểu người nhà.
Sau khi đánh tôi, tôi nói thẳng với chồng là ly hôn, không thể sống tiếp cuộc sống như này nữa. Anh ta nói không ký đơn, bao giờ con trưởng thành mới chấp nhận ly hôn. Thật sự tôi rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục cuộc sống như này nữa.
Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống rượu, khi quen và lấy anh tôi lại không biết điều đó. Về nhà chồng, lâu dần tôi mới nhận ra anh cũng có tính như ba, thích uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt. Vì điều đó mà từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó.
Anh đi làm xa, cách một ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia. Vì biết tôi rất ghét việc nhậu nên anh thường xuyên nói dối. Ban đầu tôi còn giận dữ, rồi có lẽ đã quá mệt mỏi nên tôi không thèm để ý nữa, ở xa nhà anh muốn làm gì thì mặc kệ, miễn sao đúng ngày về nhà trong trạng thái bình thường là được. Tôi không hiểu mình có cảm giác gì nữa, hết tình yêu hay bất lực?
Thời gian gần đây, thậm chí con ốm nhưng ngày về nếu có nhậu là anh lại nói dối. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng và chưa hề nghi ngờ gì chồng về chuyện có bồ bịch vì biết anh chỉ thích vui chơi với bạn bè như vậy thôi. Tôi nhiều khi áp lực công việc rồi về nhà thì tự chăm sóc con cái nên gần như mất hết cảm giác với chồng. Thâm chí tôi chỉ muốn sống một mình, nuôi con. Xin chia sẻ cùng tôi.
Tôi 28 tuổi, làm ngân hàng; chồng 30 tuổi, làm cùng ngành, cưới được nửa năm, đang trong giai đoạn bắt đầu cuộc sống hôn nhân với nhiều dự định phía trước. Ngay từ đầu, hai vợ chồng đã thống nhất chưa có con ngay, muốn dành khoảng một năm để ổn định công việc, tiết kiệm một khoản rồi mới sinh em bé, để sau này con cái có điều kiện tốt hơn. Tôi nghĩ đó là kế hoạch hợp lý và có trách nhiệm. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Từ khi cưới được một tháng, mẹ chồng đã hỏi tôi có tin vui chưa. Ban đầu tôi chỉ cười trừ, nghĩ mẹ mong cháu nên hỏi vậy. Thế nhưng từ đó đến giờ, tuần nào mẹ cũng hỏi, thậm chí hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong bữa cơm. Vợ chồng tôi trao đổi với mẹ về ý định của mình, dường như mẹ không chấp nhận. Mẹ nói bóng gió với mọi người rằng tôi "có vấn đề", còn bảo sẽ đi tìm thuốc nam cho tôi uống. Có lần tôi vô tình nghe mẹ nói: "Lấy chồng mà không sinh được con thì khác gì người dưng đến đây ở trọ".
Áp lực dần dần đè nặng lên tôi. Nếu có con chỉ vì áp lực, liệu tôi đã sẵn sàng làm mẹ? Có nên phá vỡ kế hoạch của hai vợ chồng rồi có con luôn không?