Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ngày càng trầm trọng của Ukraine, đặc biệt là khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal cho biết ông hy vọng Washington sẽ ủng hộ yêu cầu của Ukraine.
“Tôi hy vọng và mong đợi Mỹ sẽ đáp lại tích cực yêu cầu này”, nghị sĩ Blumenthal nói, phát biểu cùng nghị sĩ Jim Himes, một thành viên đảng Dân chủ.
Ông Blumenthal cho biết, sau khi trở về Washington, cả hai nghị sĩ Mỹ sẽ ủng hộ việc bổ sung các hệ thống phòng không và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga
Sau đó, nghị sĩ Blumenthal đã nhắc lại sự ủng hộ đối với Ukraine trong một bài đăng trên mạng xã hội.
“Như tôi đã nói với Tổng thống Zelensky, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho họ – đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi – nhưng quyết tâm hơn bao giờ hết. Nước Mỹ sát cánh cùng Ukraine”, chính trị gia Mỹ nhấn mạnh.
Cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna tuyên bố khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo phụ thuộc phần lớn vào các hệ thống do Mỹ cung cấp.
“Điều duy nhất nằm hoàn toàn trong tay chính phủ Mỹ là khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Đây là khả năng phòng thủ mà chúng tôi cần, và là điều duy nhất mà chúng tôi thực sự rất muốn đàm phán với Mỹ”, nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.
Bà Stefanishyna cho biết Ukraine “chắc chắn có thể chi trả” cho các hệ thống Patriot và tên lửa bổ sung nếu Mỹ đồng ý cung cấp.
Theo Đại sứ Stefanishyna, thông điệp của Ukraine gửi tới Mỹ là những diễn biến ngoại giao không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, khi các cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày càng dữ dội.
Đại sứ Ukraine xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi hơn 600 bức thư tới Tổng thống Donald Trump và toàn bộ các thành viên Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Zelensky xác nhận đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và quốc hội Mỹ vì “tình hình hiện tại đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng”.
Theo ông Zelensky, “việc các nhà lãnh đạo của một quốc gia khác đồng thời gửi thư tới cả Tổng thống và quốc hội Mỹ là điều hiếm thấy, nhưng tình hình hiện tại buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng và hiệu quả”.
Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo “nước Mỹ lắng nghe Ukraine”. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng phần lớn sự chú ý của thế giới đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran.
“Chúng ta cần phải chấm dứt xung đột ở cả châu Âu nữa, một cuộc chiến vô cùng đẫm máu đã diễn ra ở quy mô toàn diện suốt 5 năm qua. Và càng sớm cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại tên lửa đạn đạo, chúng ta càng sớm có thể khiến giải pháp ngoại giao phát huy hiệu quả”, ông Zelensky nói.
Truyền thông Ukraine đưa tin ông Zelensky đã gửi thư khẩn đến Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ để nói về tình trạng Ukraine thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không, trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày càng dồn dập và những lời cảnh báo công khai từ Moscow về các đợt tập kích mới nhắm vào thủ đô Kiev.
Trong thư, ông Zelenskyy cho biết, hôm 24/5, lực lượng Nga đã sử dụng 2 tên lửa Oreshnik mà Moscow tuyên bố không thể đánh chặn, cùng hàng trăm máy bay không người lái.
Ngày 28-5 (giờ Mỹ), Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hoạt động buôn bán dầu mỏ của quân đội Iran, ngay cả khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn.
“Chúng tôi sẽ không cho phép Chính phủ Iran tăng doanh thu dầu mỏ nhằm mục đích tái thiết lực lượng vũ trang và năng lực quân sự của nước này”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu trong thông cáo.
Theo đó, danh sách trừng phạt của Washington bao gồm 8 tàu có liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran ra thị trường toàn cầu đã bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Trong đó có tàu chở dầu Flora mang cờ đảo Marshall, tàu chở dầu thô Hauncayo mang cờ Comoros và tàu chở dầu Ill Gap mang cờ Panama.
Ông Bessent cho hay việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran “không nằm trong chương trình nghị sự cho đến khi Mỹ nhận thấy eo biển Hormuz được mở trở lại và phía Iran đồng ý bàn giao uranium làm giàu cao”.
Ngày 28-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã ra lệnh cho quân đội nước này kiểm soát 70% Dải Gaza, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái.
“Chúng tôi đang gây sức ép lên Hamas. Hiện chúng tôi kiểm soát 60% lãnh thổ ở dải đất này. Chỉ đạo của tôi là tiến tới 70%. Hãy bắt đầu từ con số đó”, nhà lãnh đạo Israel phát biểu.
Ông Netanyahu mô tả các vùng lãnh thổ mà Israel đã kiểm soát ở Gaza, Syria và Lebanon là "vùng đệm" có thể ngăn chặn những đợt tấn công tiềm tàng của các nhóm vũ trang, kể từ sau vụ tấn công vào tháng 10-2023, theo Hãng tin Reuters.
Chỉ thị của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel đang leo thang các cuộc tấn công ở Gaza và tuyên bố nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas có liên quan đến cuộc tấn công năm 2023.
Ngày 28-5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về sự leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine quay trở lại bàn đàm phán.
“Chiều hướng của cuộc chiến, cùng với sự leo thang và cường độ ngày càng tăng mà chúng ta đang chứng kiến, đang có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vòng xoáy chết chóc phải dừng lại. Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang, ngay lập tức và bền vững”, ông Antonio Guterres phát biểu tại Hội đồng Bảo an.
Cũng tại phiên họp của Liên hợp quốc, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã kêu gọi các bên tham chiến kiềm chế và nối lại các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo Hãng tin AFP.
“Luật nhân đạo quốc tế yêu cầu các bên tham chiến thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để tránh gây hại cho dân thường. Đây không chỉ là những gợi ý hay khuyến nghị, mà là nghĩa vụ ràng buộc kèm theo trách nhiệm pháp lý đối với những bên liên quan”, ông Turk nhấn mạnh.
Ngày 28-5, Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nước này đối với nền kinh tế Mỹ, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ đang gặp trở ngại.
“Canada mạnh sẽ giúp đạt được mục tiêu ‘Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại’... Dù Canada và Mỹ đã có những bất đồng qua các thế kỷ, nhưng chúng tôi luôn tìm ra cách giải quyết và cuối cùng sẽ vượt qua được, bởi vì chúng tôi chia sẻ các giá trị và lợi ích chung sâu sắc”, nhà lãnh đạo Canada phát biểu tại New York.
Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh Canada là “khách hàng lớn nhất của Mỹ”, với lượng hàng hóa mua từ xứ sở cờ hoa nhiều hơn cả Trung Quốc, Nhật Bản và Đức cộng lại.
“Trong thời điểm khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Canada cung cấp cho Mỹ nguồn năng lượng đáng tin cậy và các khoáng sản quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng của nước Mỹ”, ông Carney nói thêm, đồng thời nhấn mạnh “pháo đài Bắc Mỹ là vì lợi ích của tất cả mọi người”.
Ngày 28-5, hai nhóm vũ trang đối địch đang tranh giành quyền kiểm soát một khu vực sản xuất và vận chuyển cocaine chiến lược ở Colombia đã xung đột với nhau, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez xác nhận trên mạng xã hội rằng đã có giao tranh xảy ra tại khu vực này. Hiện cơ quan chức năng đã triển khai quân đội để bảo vệ thường dân.
Các cuộc đụng độ bạo lực nhất liên tục xảy ra trong nhiều tháng gần đây ngay trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra tại nước này vào ngày 31-5.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo nước này đã tiến hành hàng loạt đợt thử nghiệm vũ khí ngày 6-8/4, trong khuôn khổ kế hoạch thường kỳ nhằm nâng cấp và phát triển các hệ thống khí tài. Trong số vũ khí được khai hỏa có tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ka trang bị đầu đạn chùm.
"Cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng loại tên lửa này sở hữu khả năng biến tất cả mục tiêu trong diện tích 65.000-70.000 m2 thành tro bụi. Đã có một vụ phóng để kiểm tra khả năng chịu tải tốt đa của động cơ, trong đó sử dụng vật liệu chi phí thấp", KCNA cho biết.
Quân đội Triều Tiên còn xác minh độ tin cậy khi tác chiến của một hệ thống phòng không tầm ngắn, cũng như thử hệ thống vũ khí điện từ và bom giả làm bằng sợi carbon, được KCNA mô tả là "những khí tài đặc biệt mang tính chiến lược".
Hãng thông tấn không công bố hình ảnh của những cuộc thử nghiệm.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm 8/4 khai hỏa loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong hai đợt khác nhau ra vùng biển phía đông. Các tên lửa trong đợt đầu tiên bay được khoảng 240 km, trong khi một quả đạn đã bay hơn 700 km ở đợt thứ hai. Trước đó một ngày, "một quả đạn chưa xác định" cũng được khai hỏa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn AFP, các vụ phóng là động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm bác bỏ những nỗ lực hàn gắn quan hệ trên bán đảo. Hàn Quốc hôm 6/4 bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc máy bay không người lái dân sự xâm phạm không phận Triều Tiên, hành động được Bình Nhưỡng đánh giá là "sáng suốt".
Dù vậy, một quan chức cấp cao Triều Tiên sau đó vẫn mô tả Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất", cụm từ từng được lãnh đạo Kim Jong-un sử dụng.
Dòng Hwasong-11, phương Tây gọi là KN-23, xuất hiện từ năm 2018 và từng đạt tầm bắn 800 km trong các đợt thử nghiệm, mang được nhiều loại đầu đạn với khối lượng 500-1.500 kg. Hình dạng của Hwasong-11 tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga và Hyunmoo-2B Hàn Quốc, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.
Triều Tiên cuối năm ngoái công bố phiên bản Hwasong-11Ma, được lắp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay vì đầu đạn truyền thống.
Đầu đạn chùm có kích thước lớn, nhưng không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu.
Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.
Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa các chỉ huy quân sự cũng ít lưu tâm hơn tới hậu quả lâu dài của đạn chùm. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi xuống đất hoặc vướng vào các lùm cây, nằm rải rác trên khu vực rộng lớn mà không có bản đồ đánh dấu.
Đạn con vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Điều này gây ra nguy cơ đặc biệt lớn với trẻ em, vốn không có kiến thức về các loại vũ khí quân sự.
123 quốc gia đã ký Công ước Oslo cấm sản xuất, tàng trữ, bán và sử dụng bom, đạn chùm vào năm 2008. Triều Tiên không tham gia công ước này.
Ngày 27-4, giờ Nga, Tổng thống Vladimir Putin của Nga ca ngợi cuộc chiến "anh hùng và dũng cảm" của Iran và đề cập đến thông điệp từ lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei gửi đến ông tuần trước.
"Hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến lãnh tụ tối cao về thông điệp của ông ấy và những lời chúc tốt đẹp nhất cho sức khỏe và hạnh phúc của ông ấy", ông Putin nói trong cuộc gặp tại St. Petersburg với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, theo thông cáo từ Điện Kremlin.
"Chúng tôi thấy người dân Iran đang chiến đấu một cách dũng cảm và anh hùng vì độc lập và chủ quyền của họ", nhà lãnh đạo Nga nói và nhấn mạnh Matxcơva sẽ giữ vững mối quan hệ đối tác chiến lược với Tehran.
Đến nay, sự vắng mặt của ông Khamenei trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn đã đặt ra nhiều nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông.
Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết "có dấu hiệu" cho thấy ông Khamenei vẫn còn sống.
Trước đó, Đài CNN đưa tin lãnh tụ tối cao Iran bị gãy chân, bầm tím mắt trái và một số vết rách nhỏ trên mặt trong đợt tấn công của Mỹ và Israel cách đây sáu tuần.
Còn Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin nói rằng ông Khamenei họp với các quan chức cấp cao thông qua hội nghị âm thanh và đang tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề lớn, bao gồm cả chiến sự và các cuộc đàm phán mới với Washington.
Tại cuộc gặp với ông Putin, Ngoại trưởng Iran Araghchi nói rằng hai bên đã thảo luận chi tiết về "chiến tranh và sự xâm lược" của Mỹ và Israel. Ông cho biết Washington đã đề nghị tổ chức vòng đàm phán mới và Tehran đang xem xét.
Theo nhà ngoại giao Iran, Tehran đang đánh giá lại cách thức tiến hành ngoại giao để chấm dứt chiến tranh và đổ lỗi cho tiến trình chậm chạp là do cái mà ông gọi là "thói quen phá hoại" của Washington. Ông nói rằng những thói quen này bao gồm việc khăng khăng đòi hỏi "những yêu cầu vô lý", thường xuyên thay đổi lập trường, sử dụng lời lẽ đe dọa và liên tục vi phạm các cam kết.
Tehran sẽ "đưa ra quyết định thích hợp liên quan đến tiến trình ngoại giao hiện tại" dựa trên những yếu tố đó, ông Araghchi nói với ông Putin.
Về phía Mỹ, Nhà Trắng cũng nói đang cân nhắc đề xuất mới nhất của Iran về việc mở cửa eo biển chiến lược Hormuz. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đưa tin dường như Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất này.