Tôi mới tốt nghiệp đại học, vừa chia tay người yêu hai tháng. Tôi và anh quen nhau trước đó hai năm và gần đây mới yêu sau hơn một tháng nói chuyện, tìm hiểu. Trước khi yêu anh, tôi quen một người những năm học cấp ba nhưng thời gian không dài. Cả hai người tôi quen đều nói lời chia tay trước với tôi. Tôi không hiểu lý do là gì, phải chăng tôi hiền và ngoan nên họ thấy tôi nhạt nhẽo, không biết cách làm nũng như những cô gái khác?
Khi yêu, nhiều lúc tôi cũng mặc kệ họ. Yêu người thứ hai, chúng tôi luôn trao đổi ý kiến cùng nhau, thỉnh thoảng có bất đồng nhưng vì yêu nên cả hai bỏ qua cho nhau. Anh đã đi làm được một năm nên luôn định hướng và giúp đỡ, chỉ dạy tôi nhiều. Tôi biết anh vất vả nên không đòi hỏi gì, luôn quan tâm và chăm sóc anh. Tôi đã về gia đình nhà anh chơi, cũng biết rõ hoàn cảnh hai bên khác nhau, nhà anh làm nông còn gia đình tôi làm kinh tế nhỏ.
Anh nói chia tay do muốn tập trung công việc, sợ không lo cho tôi được nhưng thực ra sau đó tôi biết anh đã nói chuyện với người con gái khác, nói trên mạng rằng mình không có người yêu. Với linh cảm của mình, tôi biết anh đang có ý với người con gái này, gia đình em khá điều kiện. Tôi không hiểu vì sao anh chia tay, do tôi luôn nghe lời nên anh thấy nhàm chán có phải không? Hay do anh thực sự bận công việc? Nếu anh bận như vậy, liệu có nói chuyện với người khác như thế không? Tôi rất buồn khi đọc được lời nói chuyện qua lại của họ trên mạng.
Phải chăng con gái không nên nghe lời bạn trai? Xin hãy cho tôi một lời khuyên đúng về cách yêu. Cảm ơn mọi người.
Tôi 34 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng và tử cung nên không có khả năng sinh con nữa. Tôi có mối tình gắn bó 10 năm nhưng đã chia tay với rất nhiều lý do, trong đó có việc tôi không sinh được. Cứ ngỡ tôi chỉ sống như vậy đến hết đời nhưng số phận đã cho tôi gặp bạn trai hiện tại. Anh rất tốt, chúng tôi có nhiều điểm chung. Biết tình trạng sức khỏe của tôi, anh chấp nhận điều đó. Yêu đương là chuyện hai đứa nhưng chung sống lâu dài thì còn liên quan đến ba mẹ hai bên nữa.
Tôi biết mọi người sẽ khuyên nên buông tay, cố chấp ở bên nhau sẽ đau khổ và mệt mỏi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, người cũ đã vậy rồi. Thật sự tôi không muốn chia tay tí nào các bạn ạ. Vô sinh là điều không ai muốn cả, nó cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải tự ti, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình? Đâu là hạnh phúc cho những người phụ nữ mà khả năng mang thai của họ không có? Không lẽ họ chấp nhận điều đó và sống cô đơn đến hết đời, hay phải chọn người đàn ông ly dị vợ và có con vì bản thân không sinh được? Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Cám ơn các bạn nhiều.
Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống rượu, khi quen và lấy anh tôi lại không biết điều đó. Về nhà chồng, lâu dần tôi mới nhận ra anh cũng có tính như ba, thích uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt. Vì điều đó mà từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó.
Anh đi làm xa, cách một ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia. Vì biết tôi rất ghét việc nhậu nên anh thường xuyên nói dối. Ban đầu tôi còn giận dữ, rồi có lẽ đã quá mệt mỏi nên tôi không thèm để ý nữa, ở xa nhà anh muốn làm gì thì mặc kệ, miễn sao đúng ngày về nhà trong trạng thái bình thường là được. Tôi không hiểu mình có cảm giác gì nữa, hết tình yêu hay bất lực?
Thời gian gần đây, thậm chí con ốm nhưng ngày về nếu có nhậu là anh lại nói dối. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng và chưa hề nghi ngờ gì chồng về chuyện có bồ bịch vì biết anh chỉ thích vui chơi với bạn bè như vậy thôi. Tôi nhiều khi áp lực công việc rồi về nhà thì tự chăm sóc con cái nên gần như mất hết cảm giác với chồng. Thâm chí tôi chỉ muốn sống một mình, nuôi con. Xin chia sẻ cùng tôi.
Tôi 19 tuổi, anh 25 tuổi, yêu nhau được 9 tháng. Lúc mới yêu, anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng càng ngày càng nhạt dần. Giờ chúng tôi yêu xa, anh hờ hững và vô tâm với tôi. Yêu xa là một điều vô cùng khó khăn với tôi, nhớ cũng không biết phải làm sao, nhiều lúc phải khóc trong âm thầm không dám để ai biết. Tôi chỉ cần anh quan tâm mình nhiều hơn chút. Con gái ai cũng vậy, không cần những lời hoa mĩ nhưng rất cần sự quan tâm, tôi cũng vậy. Yêu xa mà anh chỉ nhắn cho tôi vài tin, có khi ba ngày mới nhắn một lần. Tôi hỏi thì anh bảo bận công việc.
Những lúc tôi giận, anh bảo hãy suy nghĩ chín chắn một tí, cuộc sống còn nhiều điều phải lo, thế nhưng anh toàn đi nhậu hay cà phê với bạn. Những lúc đó anh cũng chẳng thèm hỏi han, mặc cho tôi đợi tin nhắn của anh. Có lúc anh bảo lát gọi tôi rồi mất tăm luôn đến tận 23h, cũng nhắn mỗi tin bảo anh ngủ trước đây, trong khi biết tôi vẫn đợi anh gọi. Những lúc như thế tôi lại buồn, khóc, giận rồi vẫn bỏ qua cho anh.
Hôm nay cũng lại như vậy, anh không hề có sự thay đổi nào. Anh đâu biết bên cạnh tôi cũng có người quan tâm, chăm sóc, vui buồn cùng tôi và luôn lắng nghe tôi. Tôi sợ sự vô tâm của anh khiến tôi ngã vào vòng tay người khác, cả hai mất nhau. Mong được sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.