Tôi 27 tuổi, thấy rối bời cho chọn lựa của bản thân. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, mẹ cho tôi du học Nhật. Sau 2 năm học tiếng xong thi vào cao đẳng học 3 tháng thì dịch Covid, tôi về nước và tiếp tục nộp hồ sơ xin xét học bạ và đã học IT tại một trường tư ngành an ninh mạng. Nay vừa tốt nghiệp cao đẳng xong. Hiện tại tiếng anh tôi 6.0 IELTS và tiếng Nhật N2. Tôi làm hồ sơ xin việc tại thời điểm này rất khó, học ngành IT lại hệ cao đẳng mới tốt nghiệp nên công ty họ loại hồ sơ cạnh tranh ngay từ đầu do chưa có kinh nghiệm. Mẹ tư vấn cho tôi tiếp tục xuất khẩu lao động sang Nhật hoặc Australia.
Tôi muốn nộp hồ sơ ra Hà Nội xin việc vì có bạn gái ngoài đó. Mẹ nói giờ chỉ cho tôi một cơ hội cuối cùng để quyết định vì mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống tính theo thời gian của bác sĩ tiên lượng. Tôi không có ba, mẹ đã có gia đình mới và có thêm hai em còn nhỏ. Nếu mẹ không còn, tôi chỉ có một mình. Mẹ bảo tôi suy nghĩ cho kỹ, mẹ có thể bán nhà, bán đất cho tôi có một tương lai tốt hơn và khi xuất khẩu lao động thì phải chịu khó làm vài việc trong ngày, cũng như dành dụm và tích lũy cho bản thân. Sau 3 năm tôi có thể về cưới bạn gái hiện tại nếu còn duyên. Hoặc tôi cố gắng bảo lãnh bạn gái đi vì sau 3 năm chưa chắc mẹ còn sống.
Bạn gái không muốn xa cha mẹ, muốn cưới trong năm. Tôi nói với bạn gái rằng bản thân chưa có nghề nghiệp, cuộc sống rất bấp bênh vì mẹ đang bệnh, khó tổ chức đám cưới. Tôi chưa ra Hà Nội bao giờ. Nên đi xuất khẩu lao động như mẹ khuyên hay ra Hà Nội theo ý kiến riêng của bản thân và bạn gái? Tôi không biết chọn lựa ra sao. Mẹ cũng cho một lời khuyên nữa là nộp hồ sơ xin vào sân bay mới làm tiếp viên để tìm cơ hội. Tôi cao 1m83, nặng 70 kg, rất cân đối, biết ngoại ngữ. Mẹ bảo chỉ đưa ra lời khuyên, tôi quyết thế nào thì tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình.
Mẹ đưa ra vài yếu tố khách quan, nếu tôi đi ra Hà Nội làm hai tháng thử việc, không đạt lại nhảy việc, cứ vài lần như vậy sẽ chạm mốc 30 tuổi, đàn ông con trai như vậy là vứt. Nếu tôi đã chọn ở lại thì mẹ cũng không hỗ trợ tài chính trong trường hợp tôi thất nghiệp hoặc thất bại. Mẹ bảo nếu có con gái mà quen người con trai như tôi thì mẹ sẽ loại ngay, không cho cưới. Vì sao nhà gái cứ bắt cưới khi tôi chưa có gì vì tài sản của mẹ sẽ không để lại cho tôi. Mẹ cũng nói không cần tôi trả hiếu hay ở bên cạnh lúc này. Với mẹ, đàn ông thất nghiệp là thất bại. Mẹ tôi là người rất giỏi về mọi mặt. Tôi phải làm sao? Xin cảm ơn mọi người đọc bài và cho lời khuyên.
Tôi lấy chồng 10 năm. Có một thời, chúng tôi từng rất hạnh phúc, từ những cái nắm tay đến khoảnh khắc gần gũi đều đầy cảm xúc. Mọi thứ thay đổi kể từ khi tôi phát hiện anh ngoại tình. Anh quay về, vẫn ở bên tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng anh không còn như trước. Sự quan tâm, dịu dàng dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt. Tôi đã cố gắng bỏ qua, tự nhủ chỉ cần anh quay về là đủ.
Gần đây, tôi lại biết thêm những chuyện khiến lòng mình nặng trĩu. Anh tìm đến những thú vui bên ngoài, ngay cả khi ở bên tôi anh cũng không thật sự tập trung. Những lúc vợ chồng gần gũi, anh cầm điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình, mọi thứ diễn ra như một thói quen, không cảm xúc. Đến khi xong việc, anh quay lưng, để lại tôi với cảm giác trống rỗng. Tôi không biết mình là ai trong cuộc hôn nhân này. Tôi không dám nói với ai, cũng không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi cuộc sống vợ chồng. Tôi phải làm sao đây?
Tôi vừa tròn 40 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta bảo là đứng bóng, lẽ ra phải bình yên nhất thì tôi lại đang rơi vào hố sâu không lối thoát. Sáu tháng nay, phòng ngủ của vợ chồng tôi im lặng đến phát sợ. Vợ đã biết hết chuyện ngoại tình của tôi. Nhưng thay vì làm ầm ĩ, trách móc hay đòi chia tay, cô ấy lặng lẽ chấp nhận cho tôi ở trong gia đình, không một lời oán trách. Cô ấy vẫn lo việc kinh doanh gia đình, chiều về cơm nước, vẫn chăm con chu đáo và đối xử tốt với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự im lặng và những lúc cô ấy ngồi thẫn thờ một mình trong bóng tối đã bóp nghẹt tim tôi. Và rồi, thời gian về với gia đình, bỏ tất cả sự giả dối cũng chính là lúc tôi rơi vào những đêm trắng mất ngủ vì tội lỗi.
Để có được vẻ ngoài lịch lãm, làm giám đốc này kia, tôi đã bước qua cuộc đời của nhiều người phụ nữ bằng sự tệ bạc đến tàn nhẫn. Tôi nhớ về mối tình đầu năm 18 tuổi. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm. Cô ấy đã tháo cả bộ vòng vàng đang đeo, đem cầm cố hết lần này đến lần khác để có tiền cho tôi đi học đại học. Vậy mà vừa ra trường, thấy người ta cũ kỹ, tôi lập tức chia tay để theo đuổi một người khác trẻ đẹp hơn. Rồi đến cô sinh viên năm nhất hiền lành ở tỉnh. Chỉ vì muốn lên Sài Gòn tìm cơ hội mới với một nữ đồng nghiệp lương cao, tôi cắt đứt liên lạc không một lời giải thích. Tôi mặc kệ em rơi vào trầm cảm đến mức phải bỏ học một năm trời.
Đến người yêu tiếp theo, người đã bên tôi suốt năm năm thanh xuân, cùng tôi dành dụm từng đồng để mua vàng chuẩn bị cưới. Khi gặp được một cô gái trẻ trung, con nhà giàu có thể giúp tôi khởi nghiệp, tôi lại dở thói ăn nhậu, kiếm chuyện gây sự để cô ấy phải nản lòng mà bỏ đi. Đến giờ, cô ấy vẫn ở vậy, chưa yêu thêm một ai nữa. Tôi cứ đi từ cuộc tình này sang cuộc tình khác bằng sự toan tính. Ngay cả với vợ bây giờ, lúc bắt đầu, tôi cũng chỉ vì thấy em là con một nhà gia giáo, có điều kiện nên mới dồn sức chinh phục. Cưới được em rồi, có con trai rồi, tôi vẫn không dừng lại.
Năm năm qua, tôi lừa dối vợ để qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Tôi tự tin là mình đủ giỏi để thao túng mọi thứ, che giấu mọi dấu vết. Cho đến khi cô nhân tình đứng ngay trước cửa nhà, đưa hết clip và hình ảnh cho vợ tôi xem, tôi mới biết mình chẳng là gì cả.
Lúc đó, tôi hèn nhát bỏ đi, để mặc vợ đối diện với sự thật nghiệt ngã. Giờ đây, tôi có tiền, có vị trí xã hội, có một người vợ bao dung nhưng lại mất đi sự thanh thản. Mỗi đêm nằm xuống, gương mặt của những người phụ nữ từng vì tôi mà khóc, mất đi tương lai cứ hiện lên. Ở tuổi 40, tôi nhận ra mình như kẻ trắng tay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi lấy vợ hơn 4 năm, trước đó quen nhau tình cờ trong một chuyến công tác của tôi đến địa phương em. Sau khi hoàn thành công việc, tôi mời bạn bè đi ăn chiều rồi gặp em. Một thời gian sau tôi đã xin chuyển công tác về địa phương em, sau đó kết hôn, có con trai hơn ba tuổi. Thu nhập của tôi hạn hẹp khiến nhiều lúc thấy buồn. Tôi luôn lo lắng, tính toán làm sao cho đủ ăn, có tiền mua sữa cho con. Lúc cưới nhau, hai đứa phải vay một khoản tiền để lo đám cưới, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, sau 3 năm đã trả hết nợ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục vay tiền mua đất, trả lãi ngân hàng với số tiền lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đang ở nhà trọ, có đất rồi tôi tính vay mượn làm cái nhà nho nhỏ để ở, khỏi tốn tiền thuê trọ, ngoài ra còn chăn nuôi, trồng trọt thêm để cải thiện.
Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, tốt nghiệp đại học kinh tế, thích giao lưu bạn bè, thích mua sắm, tiệc tùng, ăn nhậu..., đó là những vấn đề bình thường, theo suy nghĩ của người trong cuộc. Khổ nỗi vợ hay ỷ lại, kể công, cho rằng những gì có được đều là do công của mình. Vợ luôn nghĩ tôi được chuyển công tác đến địa phương là nhờ công của cô ấy, công việc của tôi hiện tại rất tốt so với lúc trước cũng do cô ấy can thiệp (trước đây tôi làm ở một viện nghiên cứu). Một điều nữa: hễ vợ chồng cãi nhau là vợ đòi ly dị. Tôi góp ý những tật xấu của vợ thì cô ấy lại bảo: "Tôi là như vậy đó, giỏi thì đi kiếm con khác về cho nó...". Vì cuộc sống, tôi cố gắng làm mọi việc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vợ lại không chịu lắng nghe, thường xuyên nói những câu khiêu khích đến mức có thể gọi là "hỗn", sự kìm nén trong tôi không chịu được.
Tôi không bao giờ đánh vợ nên những lúc bực tức quá mức chỉ biết bỏ lên cơ quan làm việc (tất nhiên là ngoài giờ làm việc), đấm vào tường, ném vỡ mũ bảo hiểm và cả điện thoại. Cô ấy không phải dạng vừa, bảo cứ đập hết đi, rồi chửi tôi là "đầu đường xó chợ" khiến tôi rất buồn (vì bản thân xa quê, phải ở nhà trọ). Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng lý trí không cho phép. Tôi không thể xa con, rất thương con và cả thương vợ nữa. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết trong lòng vợ rất yếu đuối. Cô ấy mất bình tĩnh và phụ thuộc quá nhiều vào người thân. Vợ tôi lại sợ ma, luôn tin vào những lời đồn đại thiếu căn cứ, trong đó có cả mê tín và nhiều điều khác nữa.
Có một lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ nói một tràng đinh tai nhức óc, kèm theo những câu nói "xương xẩu", "ly dị", khiến tôi hết bình tĩnh. Một chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đất vỡ, tôi bỏ đi. Ngày thứ hai liên tiếp tôi nấu cơm trưa xong mà không được ăn. Bây giờ tôi rất buồn, cũng không biết làm gì để giữ được gia đình. Mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Chân thành cảm ơn.