Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học Đọc hiểu văn bản nghị luận và viết văn bản nghị luận xã hội
Câu 1 (3 điểm)
Lời người kể chuyện: “Biết Điều mở sổ, viết vào đó một dòng”: Robot là một quy trình mà con người cập nhật dữ liệu vào trong đó để trở thành công cụ phục vụ đời sống của con người. Bản thân robot thường không có cảm xúc, không có suy nghĩ mà chỉ thực hiện những điều mà con người đã lập trình. Nếu như robot bắt đầu có cảm nhận và suy nghĩ thì nó không còn là robot nữa. Đây là điều trăn trở của tác giả Lê Anh Vinh, và trong thực tế có lẽ chưa có robot nào đặt câu hỏi này. Đặc điểm của nhân vật Biết Điều còn là những ước vọng về tương lai của con người trong quá trình sản xuất robot. Câu rút gọn: “Rồi đặt tay lên vai Biết Điều”. Khi máy móc ngày càng giống con người thì chính là hiện tượng đồ vật hóa con người. Máy móc dẫu có hiện đại vẫn chỉ là một công cụ phục vụ cho đời sống con người. Con người là sản phẩm tuyệt vời của thượng đế, và chỉ có con người mới có ý thức, tư duy, tình cảm, và cảm xúc. “Khi máy móc ngày càng giống con người thì con người có đang dần sống như máy móc không”, đó là một thực trạng của hiện tại vì con người đang dần trở nên vô cảm. Câu hỏi trên là một câu hỏi lớn của thời đại và là niềm đau trước tình trạng con người ngày càng thiếu cảm xúc.
Lời nhân vật (Biết Điều): “Nếu mình lo sợ mất mình, thì có lẽ mình đã bắt đầu không chỉ là một robot nữa rồi”.
Khôi phục thành phần bị rút gọn: “Rồi ông đặt tay lên vai Biết Điều”. (Thành phần bị rút gọn là: Chủ ngữ).
Câu 2 (2 điểm) Thí sinh tham khảo đoạn sau
Phân tích nội dung
Đoạn trích của Lê Anh Vinh là một đề tài mang đậm tính nhân văn, gợi mở ý thức của con người về hiện tượng vô cảm trong cuộc sống. Giá trị cốt lõi của đoạn trích vẫn là những lời đối thoại đơn giản nhưng đầy chất minh triết. Chính ý thức về cảm xúc, tư duy, tình cảm là đặc trưng không thể phủ nhận của con người, là sự phân biệt giá trị của con người với các loài vật. Cuộc sống càng hiện đại càng làm con người bị đồ vật hóa.
Bên cạnh đó, chủ đề tác phẩm còn ngời sáng vẻ đẹp của tình người. Người ông hiện lên đầy bao dung, tinh tế khi vượt qua ranh giới người – máy để đón nhận Biết Điều như một đứa “cháu” thực thụ. Cách ông lắng nghe, an ủi bằng cái chạm tay đầy ấm áp đã khẳng định sức mạnh xoa dịu của tình yêu thương. Khi robot biết lo sợ và buồn phiền khi phải đánh mất mình thì khi đó robot đã có tính người. Văn bản đặt ra một lằn ranh triết lý sâu sắc chính cảm xúc là thước đo làm nên tính người. Trong thời đại công nghệ số, câu chuyện về nỗi lo đánh mất mình của robot là thông điệp đến với mọi người “phải biết trân trọng và nuôi dưỡng những rung cảm chân thành để không phải tự biến mình thành những cỗ máy vô tri”.
Phân tích nghệ thuật
Dạng 2: Phân tích những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của đoạn trích tác phẩm “Chú robot tưởng mình là người” của tác giả Lê Anh Vinh
(1) Mở đoạn:
– Giới thiệu tác giả Lê Anh Vinh và đoạn trích “Chú robot tưởng mình là người”.
– Đoạn trích nổi bật với những nét đặc sắc về nghệ thuật, thể hiện qua xây dựng nhân vật, ngôn ngữ giàu hình ảnh và cách kết hợp miêu tả – tự sự – biểu cảm, góp phần làm nổi bật chủ đề: khẳng định sức mạnh, sự kỳ diệu của cảm xúc và tình yêu thương chính là phẩm chất, cốt lõi, cao quý nhất làm nên giá trị của sự sống.
(2) Thân đoạn:
– Ngôi kể thứ ba: tạo sự linh hoạt, khách quan vừa chân thực. Nhờ đó, người đọc vừa quan sát, vừa đồng cảm với những cảm xúc, tâm lý của nhân vật chú robot Biết Điều, phù hợp với không gian câu chuyện.
– Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật:
+ Hành động, Biết Điều hiện lên với vẻ rụt rè, ngập ngừng qua cái “lên tiếng, hơi ngập ngừng”, cái nhìn ra khoảng sân đêm” hay hành động “im lặng” đầy trăn trở.
– Về tâm lý và tình cảm, chú robot có cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn sâu sắc: biết buồn bã, biết lo sợ khi đối diện với lệnh xóa ký ức, và biết khao khát giữ lại “bản ngã” của mình. Sự thức tỉnh ấy khiến Biết Điều hiện lên vừa gần gũi, vừa phi thường, khơi dậy trong lòng người đọc sự ngưỡng mộ và đồng cảm sâu sắc.
– Thông điệp: Hãy luôn trân trọng, nâng niu thế giới cảm xúc và tình yêu thương, bởi đó chính là dưỡng chất quý giá nhất làm nên giá trị đích thực của một con người.
(3) Kết đoạn:
+ Những nét đặc sắc về ngôi kể, xây dựng nhân vật, ngôn ngữ đối thoại, cùng cách kết hợp miêu tả – tự sự – biểu cảm đã làm cho đoạn trích sống động, giàu cảm xúc và đầy sức thuyết phục.
+ Qua đó, tác phẩm truyền tải thông điệp hãy luôn trân trọng, nâng niu thế giới cảm xúc và tình yêu thương, bởi đó chính là những “sắc màu cảm xúc” quý giá nhất nuôi dưỡng tâm hồn con người làm nên giá trị đích thực của một con người.
Câu 1 (1 điểm)
Cuộc sống chung quanh ta là dưỡng chất để nuôi dưỡng mọi cảm xúc. Chính những cảm xúc ấy đã khiến ta phải xao xuyến, rung động, bâng khuâng trước hiện thực cuộc sống. Tạ Duy Anh trong đoạn văn “ Khơi nguồn cảm xúc” đã đưa ra những hình ảnh đầy sinh động, nhẹ nhàng mà ý nhị. Đó là hình ảnh một chiếc lá rơi, một vì sao băng, một thân phận con người khi giã biệt cuộc đời trở về với cát bụi. Như Nguyễn Khuyến đã từng viết: “Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo”. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết nâng niu những giá trị của cuộc sống, lắng nghe những thanh âm của cuộc đời, của dòng chảy ngược xuôi. Đó là những chất xúc tác để tâm hồn chúng ta phong phú hơn, sâu sắc hơn và cảm nhận được nét đẹp của cuộc sống ở một đẳng cấp cao hơn.
Câu 2 (4 điểm)
BÀI THAM KHẢO 1
Kỷ nguyên vươn mình, thời đại số, thế giới của khoa học công nghệ, đất nước hội nhập… Bên cạnh những tiến bộ vượt trội và phát triển đáng mừng, cuộc sống hiện đại, tiện ích còn mang đến cho con người những guồng quay hối hả của nó, vô tình cuốn giới trẻ vào một nhịp sống nhanh, sống vội và có phần hời hợt. Giữa bức tranh nhộn nhịp ấy, một bộ phận người trẻ đang đối mặt với “căn bệnh” đáng lo ngại: sự thiếu hụt cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi trong tâm hồn. Hiện tượng ấy giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về việc cần có những giải pháp kịp thời và hiệu quả.
Thiếu cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi là trạng thái tâm lý trơ lì, đánh mất đi khả năng rung động, thấu cảm trước cái đẹp, cái thiện và cả những nỗi đau của bản thân và thế giới xung quanh. Biểu hiện của thực trạng này đang len lỏi vào nhiều góc khuất của đời sống. Không khó để bắt gặp những người trẻ mải mê với thế giới ảo mà thờ ơ trước vẻ đẹp của một sớm mai bình yên, dửng dưng với những giọt mồ hôi vất vả của cha mẹ, lạnh lùng buông những lời sát thương trên mạng xã hội, và vô cảm trước nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh ngay trước mắt mình.
Nguyên nhân sâu xa của “căn bệnh” này có thể đến từ những yếu tố khách quan: nhịp sống gấp gáp, áp lực học hành, thành tích nặng nề khiến nhiều học sinh không còn khoảng trống để thở và cảm nhận. Cùng với đó, sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ đã âm thầm bào mòn sợi dây gắn kết giữa người với người. Ta dễ dàng bắt gặp cảnh gia đình mỗi người ôm một máy điện thoại, phòng làm việc, cho tới các địa điểm công cộng. Giới trẻ làm bạn cùng công nghệ, rô-bốt nhiều hơn sinh hoạt ngoài trời, vận động cùng nhau. Hậu quả để lại nặng nề. Một tâm hồn cạn kiệt cảm xúc cũng giống như một mảnh đất nứt nẻ, khô cằn, dẫu có gieo xuống bao nhiêu hạt giống tri thức ưu việt cũng không bao giờ nảy mầm thành một nhân cách trọn vẹn. Khi thiếu đi cảm xúc, con người tự tước đi niềm hạnh phúc đích thực và biến mình thành cỗ máy lạnh lẽo.
Để thế giới của người trẻ thêm những sắc màu tươi đẹp, chúng ta cần chủ động tìm kiếm những “dưỡng chất” cho tâm hồn. Giải pháp cốt lõi và chủ động nhất đối với bản thân mỗi người trẻ là học cách sống chậm lại, tập quan sát và lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Đặc biệt, hãy tự thanh lọc tâm trí, cho phép bản thân được lớn lên cùng sách. Những trang văn thấm đẫm tình người, tính công bằng, lòng bác ái sẽ giúp con người gần nhau hơn. Những nét đẹp của nội dung những trang sách sẽ đánh thức những rung cảm vi tế nhất. Hơn thế nữa, môi trường giáo dục của nhà trường và gia đình cần chung tay xây dựng những trạm yêu thương – nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu. Các em được an toàn chia sẻ, được yêu thương và học cách yêu thương. Nhiều hoạt động tập thể giáo dục sự trao đi như: Heo đất giúp bạn vui Xuân, Kế hoạch nhỏ, Hoa phượng đỏ, Chung tay vì người bạn ngoại thành, Vì biển đảo quê hương hay đồng bào những miền thiên tai lũ lụt… là những hoạt động thường niên, bên cạnh những hành động nhỏ nhặt, tử tế mỗi ngày khi đến trường, khu phố, gia đình luôn là cách thiết thực nuôi dưỡng tâm hồn và trái tim. Trước khi phán xét, hãy chung tay gieo mầm. Trách nhiệm này không thuộc về riêng ai mà của tất cả chúng ta.
Cảm xúc chính là nhịp đập chân thật nhất của sự sống. Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong sự câm lặng của trái tim. Đừng để tháng năm thanh xuân rực rỡ bị vùi lấp bởi sự khô cằn của cảm xúc. Hãy mở lòng ra để thấu hiểu, hãy bước chậm lại để yêu thương, vì cuộc đời chỉ thực sự trọn vẹn khi ta còn biết rung động trước vạn vật quanh mình.
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau.”
BÀI THAM KHẢO 2
Trong hành trình vạn dặm của nhân sinh, điều gì làm nên giá trị thực sự của một con người? Có lẽ, đó không phải là khối tài sản kếch xù hay những danh hiệu hào nhoáng, mà là ngọn lửa ấm áp tỏa ra từ một trái tim biết rung cảm. “Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương” đã mang đến một thông điệp nhân văn sâu sắc về cội nguồn của lòng nhân ái, một hành trang không thể thiếu của tuổi trẻ hiện đại.
Trước hết, “thấu hiểu cảm xúc” là khả năng nhận biết, gọi tên và thấu rõ nguyên nhân những trạng thái tâm lý như vui, buồn, giận dữ hay tổn thương của chính mình và người khác; là sự tinh tế khi biết đặt mình vào vị trí của tha nhân. Từ sự thấu hiểu ấy, ta mới biết “sống yêu thương” – trao đi sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ và dung thứ. Có thể nói, sự thấu hiểu chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của tình yêu thương. Chỉ khi thực sự hiểu được cõi lòng mình và thấu tỏ tâm can người khác, tình cảm ta trao đi mới chân thành, đúng cách, góp phần làm thế giới tâm hồn ta rạng rỡ và cuộc sống tươi đẹp hơn.
Sức mạnh của sự thấu hiểu được minh chứng rõ nét trong cả mối quan hệ với bản thân lẫn cộng đồng. Khi thấu hiểu chính mình, ta nhận diện được cảm xúc để không bị cuốn theo những cơn bão tiêu cực, trào lưu vội vã; biết tự xoa dịu tổn thương để trân trọng và phát triển bản thân. Hơn thế nữa, thấu hiểu người khác chính là nền tảng để yêu thương nhân loại. Khi biết đặt mình vào góc nhìn của người khác, ta sẽ phá vỡ bức tường của sự ích kỷ và định kiến. Lòng bao dung thôi thúc ta đưa tay đỡ đần những số phận kém may mắn. Nhìn vào thực tế, tinh thần ấy luôn tỏa sáng qua những Bếp ăn không đồng đỏ lửa giữa dòng đời tất bật, những Quỹ tình thương thắp sáng ước mơ cho trẻ nghèo hiếu học, những Vòng tay nhân ái che chở người yếu thế, và cả sự hào sảng, phóng khoáng vô ngần của người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. (Câu chuyện về cô Hoàng Nữ Ngọc Tim, tên thần là Aline Rebeaud, người Thụy Sĩ hơn 30 năm, trở thành mẹ của hàng nghìn em nhỏ Việt Nam với “Làng hạnh phúc” ngày càng mở rộng.)
Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng, yêu thương bắt nguồn từ thấu hiểu là một thứ tình yêu thương trí tuệ. Tình yêu thương nếu thiếu đi sự thấu hiểu cũng giống như việc tưới đẫm nước cho một cái cây đang úng ngập, càng cố gắng vun đắp lại càng làm ngạt thở và tổn thương nhau sâu sắc hơn. Tình thương chân chính hoàn toàn khác biệt với sự mù quáng dung túng cho cái xấu hay lối sống chiều chuộng cảm xúc tiêu cực, hẹp hòi. Bên cạnh đó, ta cũng cần nghiêm khắc phê phán những kẻ sống hời hợt, chỉ mưu cầu được nhận lấy tình cảm nhưng lại lười biếng, vô tâm trong việc thấu hiểu người khác.
Nhận thức được điều đó, mỗi chúng ta cần rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) và học cách lắng nghe tích cực mỗi ngày. Hãy để tâm hồn mình được lớn lên cùng sách, mở rộng thế giới quan qua những trang văn, biến mỗi lớp học, mỗi cộng đồng thành một trạm yêu thương để rèn giũa sự tinh tế và chuyển hóa sự thấu cảm thành hành động thiết thực.
Cuộc sống này vốn dĩ đã có quá nhiều những vết xước, chông gai. Hãy thấu hiểu để không buông lời phán xét vô tình. Hãy lắng nghe để xoa dịu những niềm đau giấu kín. Và hãy yêu thương để cuộc đời mãi tươi đẹp, nơi mỗi người đều tìm thấy giá trị sống của mình.
“Chỉ có trái tim mới có thể nhìn thấu. Những gì chân chính, thiết yếu thì mắt thường không thể thấy được.” (Antoine de Saint-Exupéry – Hoàng tử bé)
Thạc sĩ Phan Thị Xuân Reo – Thạc sĩ Hồ Thị Giáng Thu
Tiến sĩ Anne Cotton hiện đảm nhận vai trò Hiệu trưởng King's College School, Wimbledon (King's) ở Anh, và cũng là phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này trong lịch sử 197 năm của nhà trường. Bà lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ đều tại ĐH Oxford (Anh) - ngôi trường nhiều năm liền giữ vị trí số 1 thế giới theo bảng xếp hạng của Times Higher Education - và sẽ trở thành Chủ tịch Hội nghị hiệu trưởng các trường tự chủ (HMC) nhiệm kỳ 2026-2027 tới.
Phát biểu ở diễn đàn "Giáo dục Anh trong việc định hình thế hệ công dân toàn cầu" tổ chức tại Nhà hát TP.HCM hôm 9.5, tiến sĩ Cotton cho rằng người trẻ hiện nay đang lớn lên trong một thế giới đầy phức tạp, bất định, nơi công nghệ đang thay đổi gần như mọi mặt của cuộc sống trong khi cuộc cạnh tranh suất học và việc làm ở các đơn vị hàng đầu ngày càng khốc liệt.
Bởi thế, nếu chỉ chú trọng đến việc đạt điểm cao trong các kỳ thi thì học sinh sau tốt nghiệp rất dễ chênh vênh khi đối mặt với bối cảnh mới.
Đó là lý do bà cho rằng giáo dục phổ thông cần phải bổ sung mục đích. Bên cạnh việc giúp các bạn đủ điều kiện vào ĐH, trường cũng phải hướng dẫn các bạn cách phát triển bản thân trên giảng đường. Hay ngoài nắm bắt cơ hội, các bạn sẽ phải học cách kiến tạo chúng.
"Một nền giáo dục xuất sắc không chỉ chuẩn bị hành trang cho bạn trẻ ở ngưỡng 18 mà phải giúp họ sẵn sàng đến tận tuổi 25 và xa hơn thế nữa", tiến sĩ Cotton chia sẻ.
Để hiện thực hóa điều này, bà đề xuất triết lý giáo dục "Trí tuệ, tinh thần, nhân cách" (Mind, spirit, heart).
Trong đó, khía cạnh "trí tuệ" yêu cầu người trẻ phải thật sự biết cách tư duy chứ không chỉ dừng ở những điểm số chót vót. Điều này thể hiện qua kỹ năng tư duy phản biện; đánh giá thông tin; phân biệt sự sâu sắc giữa những thứ hời hợt, nhất là trên mạng xã hội; tương tác có tư duy với công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) chứ không thụ động tiêu thụ nội dung...
"Thói quen tư duy ngày càng quan trọng trong một thế giới dư thừa thông tin", bà nói.
Ở khía cạnh "tinh thần", là giúp người trẻ biết cách cộng tác với người khác từ giao tiếp, thấu cảm, lãnh đạo tới xây dựng những mối quan hệ bền vững. Song song đó, các bạn phải chú trọng sức khỏe tinh thần và sự an khang - của cả bản thân lẫn những người xung quanh.
Cuối cùng, người trẻ cần học cách tự tin vào bản thân, can đảm khám phá mình là ai, tự do phát triển đam mê và xây dựng năng lực phục hồi sau thử thách (resilience) - những yếu tố giúp hình thành "nhân cách" của các bạn.
Kết hợp cả ba khía cạnh trên, học sinh có thể phát triển toàn diện.
Nói với Thanh Niên, tiến sĩ Anne Cotton lưu ý trong thế giới mở, một điểm khác các trường phổ thông cần quan tâm là xây dựng mạng lưới quốc tế. Đó có thể là kết nối giữa các trường trong và ngoài nước với nhau, hoặc xa hơn nữa là thành lập cơ sở thành viên tại nước ngoài.
Điều này vừa giúp phát triển đội ngũ giáo viên, lại vừa giúp học sinh có tư duy toàn cầu và năng lực liên văn hóa khi làm việc cùng thầy cô, bạn bè quốc tế.
"Càng nhiều kết nối, càng có thêm cơ hội hợp tác. Đây là mối quan hệ mang lại lợi ích hai chiều cho cả trường Việt và trường nước bạn", tiến sĩ Cotton phân tích.
Anh là một trong những nước đặc biệt chú trọng khía cạnh này. Hồi đầu năm, quốc gia này công bố Chiến lược giáo dục quốc tế mới, khuyến khích các trường phát triển chương trình giáo dục xuyên quốc gia (TNE) thay vì chỉ thu hút người học tới Anh. Anh xem Việt Nam là một trong 5 thị trường ưu tiên, và Anh cũng là quốc gia đang có nhiều hợp tác TNE nhất Việt Nam, theo Phó tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM William Lawrenson.
"Nền giáo dục Anh đặc biệt coi trọng lòng tự tin, tính độc lập, khả năng hợp tác và sự phục hồi. Đây không chỉ là những phẩm chất học thuật mà còn là kỹ năng sống", ông Lawrenson nhận định.
Tại sự kiện, một phụ huynh băn khoăn trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, dường như không có chương trình hay bằng ĐH nào được xem là "an toàn" hay chắc chắn dẫn tới thành công. Trước thực tế này, chúng ta nên chuẩn bị hành trang cho con em như thế nào?
Tiến sĩ Ryan Duy Lương, tốt nghiệp ngành tối ưu hóa tính toán tại Imperial College London (Anh) - ngôi trường đứng thứ 2 thế giới theo QS 2026 - nhận định điều cần làm là giúp bạn trẻ trở thành những công dân toàn cầu có năng lực tự chủ. Theo ông, kiến thức hiện nay là một loại dữ liệu ai cũng có thể tiếp cận được. Song chỉ có dữ liệu thôi thì chưa đủ, mà quan trọng là chúng ta biết cách đưa dữ liệu vào công việc và cuộc sống thực tế.
Còn cựu sinh viên ĐH Cambridge (Anh) Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập King's College Wimbledon TP.HCM, cho rằng chúng ta không thể dạy trước những điều còn chưa xảy ra.
"Không ai có thể khẳng định rằng 20 năm nữa thế giới sẽ thế này, công nghệ sẽ thế kia nên giờ trường học phải dạy một thứ hoàn toàn khác. Điều cần làm là trang bị cho người trẻ những kỹ năng cần thiết để đối mặt với biến động", ông nói.
Ba kỹ năng được ông McLaughlin đề ra là sáng tạo, tư duy đa chiều và vận dụng kiến thức vào những tình huống mới lạ. "Đây là phương án khả dĩ chúng ta có thể giúp người trẻ sẵn sàng cho tương lai", nam hiệu trưởng cho hay.
Sáng nay (20.4), Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng nguyên tắc tuyển sinh năm nay cơ bản đảm bảo sự ổn định, đơn giản hóa và khắc phục những hạn chế bất cập của năm trước. Việc đơn giản hóa được thực hiện với cả người học, phụ huynh trong công tác đăng ký, nhập học gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu của ngành.
Đồng thời, GS Lê Quân cho rằng cần linh hoạt hơn trong bài toán công bố kết quả, đảm bảo tính tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH. Việc này đòi nguyên tắc về sự chủ động hơn của các trường và các vụ, cục của Bộ trong việc chủ động nắm bắt tình hình, danh sách những học sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển để có sự chuẩn bị tốt hơn.
Tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), chia sẻ nội dung báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2025. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đều trên mức trên 1 triệu thí sinh. Số thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ thí sinh nhập học cũng tăng dần qua từng năm. Trong đó, năm 2025 số thí sinh trúng tuyển nhập học trên chỉ tiêu đạt mức kỷ lục, lên tới mức 90%, cao nhất trong 4 năm qua.
Số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy, năm 2025 có 76% cơ sở đào tạo có thí sinh nhập học trên mức 80%. Tỷ lệ này cũng cao hơn 2 năm trước đó (năm 2023 đạt 63% và năm 2024 đạt 71,38%).
GS Nguyễn Tiến Thảo cũng chỉ ra bức tranh tuyển sinh theo nhóm ngành. Trong số 24 nhóm ngành, có 12 nhóm ngành chiếm gần 90% số sinh viên nhập học so với chỉ tiêu. Ngược lại, 12 nhóm ngành chỉ chiếm 10% số sinh viên nhập học, có số sinh viên theo học ở mức dưới 10.000.
Kết quả đào tạo nhóm ngành sư phạm năm 2025 cho thấy tỷ lệ nhập học cũng đạt trên 90%. Số lượng thí sinh đăng ký và nhập học các ngành sư phạm đều cao ở các trường, nhờ tác động của chính sách mới từ luật Nhà giáo.
Nhấn mạnh tác động của chính sách đi vào cuộc sống, GS Thảo chỉ ra sự hấp dẫn thí sinh về nguồn tuyển, chất lượng và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học năm 2025 ở một số nhóm ngành công nghệ chiến lược.
Kết quả điểm thi theo 5 tổ hợp truyền thống, GS Thảo cho rằng các tổ hợp xét tuyển truyền thống ổn định thời gian qua, phục vụ tốt xét tuyển ĐH. Năm 2025 có nhiều phương thức xét tuyển, trong đó 5 phương thức chính gồm: điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ, xét tuyển kết hợp, thi riêng và tuyển thẳng. Trong đó, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tới trên 50%, xét học bạ chiếm hơn 29%, xét tuyển kết hợp chiếm trên 15%, thi riêng trên 5% và tuyển thẳng chỉ 0,32%. Đáng chú ý, phương thức xét học bạ (xét điểm học tập THPT) có xu hướng giảm so với năm 2024, nhiều phương thức tuyển sinh khác không có thí sinh nhập học.
Ngoài ra, việc tuyển sinh theo vùng miền năm 2025 có nhiều sự điều chỉnh. Theo đó, các trường địa phương và thành phố lớn có sự chênh lệch về điều kiện học tập và mức thu hút thí sinh. Trong đó, cao nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ dẫn đầu về số thí sinh trúng tuyển nhập học và theo học.
Về những tồn tại của tuyển sinh năm 2025, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho rằng có những nguyên nhân đến trực tiếp từ việc thí sinh khai sai thông tin, chưa rà soát kỹ và không thực hiện hết quy trình xét tuyển, có những trường hợp không đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định… Một số hạn chế đến từ cơ sở đào tạo như: chưa cập nhật dữ liệu, chưa báo cáo đầy đủ kịp thời và chính xác; một số trường chưa tham gia vào hệ thống xét tuyển; còn sai sót trong quá trình xét tuyển…
Kế hoạch tuyển sinh năm 2026, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh về nguồn tuyển, nguyên tắc xét tuyển và một số quy định mới liên quan trực tiếp tới thí sinh.
Năm 2004, tôi rời quê nhà ở Bà Rịa – Vũng Tàu để lên thành phố nhập học tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Hành trang của một cậu học trò tỉnh lẻ khi ấy đơn giản lắm: vài bộ quần áo, ít sách vở mẹ chuẩn bị, một chiếc ba lô cũ và giấc mơ trở thành thầy giáo. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng ngày lên xe. Mẹ đứng trước cổng nhà, dặn đi dặn lại rằng: “Lên thành phố nhớ cố gắng học, sống tử tế, sau này làm thầy giáo để giúp học trò nghen con”. Câu nói ấy theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố, mọi thứ với tôi đều quá lớn. Những dòng xe nối dài không ngớt, những con đường đông đúc, những tòa nhà cao tầng, những tiếng còi xe vang lên liên tục khiến cậu sinh viên quê mùa khi ấy vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi nhớ cảm giác đứng giữa bến xe, ôm chiếc túi hành lý, ngước nhìn bầu trời thành phố rộng lớn mà tự hỏi: “Liệu nơi này có chỗ cho mình không?”
Nhưng thành phố đã trả lời tôi bằng sự bao dung.
Những ngày đầu đi tìm phòng trọ gần trường, tôi từng lạc giữa những con hẻm ngoằn ngoèo. Có hôm trời mưa bất chợt, tôi trú dưới mái hiên một tiệm sửa xe thì được cô chủ quán đưa cho chiếc khăn lau mặt và ly trà nóng. Cô hỏi: “Sinh viên mới lên hả con?” Chỉ một câu hỏi giản dị thôi mà khiến lòng tôi ấm lạ. Thành phố này đông đúc thật, vội vã thật, nhưng chưa bao giờ thiếu tình người.
Suốt quãng đời sinh viên, thành phố đã dạy tôi cách trưởng thành. Những buổi sáng chen chúc trên xe buýt đến trường, những chiều đi làm thêm để trang trải học phí, những tối thức trắng làm bài tập nhóm hay thực tập giáo án… tất cả đều trở thành một phần thanh xuân không thể nào quên.
Tôi từng làm nhiều công việc để có thêm thu nhập: phát tờ rơi, phục vụ quán cà phê, dạy kèm học sinh. Có những hôm tan làm lúc gần nửa đêm, chạy xe qua những con đường rực sáng ánh đèn của thành phố mà trong lòng vừa mệt vừa đầy hy vọng. Tôi hiểu rằng nơi đây không hứa hẹn cuộc sống dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng nếu cố gắng, thành phố sẽ không phụ lòng người.
Điều tôi biết ơn nhất trong những năm đại học chính là những người thầy, người cô đã truyền cho tôi tình yêu nghề giáo. Các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người, cách đứng trên bục giảng bằng cả trái tim. Tôi nhớ mãi lời một giảng viên từng nói: “Người thầy giỏi không phải người biết nhiều nhất, mà là người có thể làm cho học sinh tin vào chính mình”. Câu nói ấy sau này trở thành kim chỉ nam trong hành trình giảng dạy của tôi.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi chính thức ở lại thành phố để nhận công tác giảng dạy tại quận 5 cũ. Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, tay tôi run đến mức cầm viên phấn không chắc. Phía dưới là ánh mắt của hàng chục học sinh đang nhìn lên người thầy trẻ vừa mới ra trường. Tôi hiểu rằng từ hôm ấy, giấc mơ của mình đã thật sự bắt đầu.
Hơn hai mươi năm sống tại thành phố, điều khiến tôi yêu nơi này không chỉ là sự phát triển hiện đại, mà còn là cách thành phố cho người trẻ cơ hội để vươn lên. Ở đây, tôi gặp những học sinh đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: có em là con công nhân nhập cư, có em sáng đi học chiều phụ cha mẹ bán hàng, có em từng thiếu tự tin vì điều kiện gia đình khó khăn. Nhưng chính các em cũng cho tôi thấy sức sống mãnh liệt của thành phố này - luôn cố gắng, luôn tiến về phía trước.
Có một học sinh cũ của tôi từng nói: “Nhờ thầy mà em dám mơ lớn hơn”. Khi nghe câu ấy, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh của chính mình năm nào - cậu sinh viên tỉnh lẻ ôm giấc mơ làm thầy giáo giữa thành phố rộng lớn. Hóa ra, hành trình chắp cánh ước mơ không chỉ là câu chuyện thành phố giúp tôi trưởng thành, mà còn là hành trình tôi tiếp tục truyền động lực cho thế hệ sau.
Tôi yêu thành phố qua những điều rất bình dị.
Là những sáng sớm đi ngang chợ với mùi bánh mì nóng thơm lừng. Là những chiều mưa bất chợt trên đường Nguyễn Tri Phương, nơi dòng người vẫn hối hả nhưng ai cũng sẵn lòng nhường nhau một chỗ trú mưa. Là những mùa khai giảng rộn ràng tiếng cười học trò. Là những ngày cuối năm thành phố lung linh ánh đèn nhưng đâu đó trong những con hẻm nhỏ vẫn còn tiếng rao quen thuộc của người bán hàng rong.
Suốt hơn hai thập kỷ qua, tôi đã chứng kiến thành phố thay đổi từng ngày. Những tuyến đường mới mở rộng hơn, những công trình hiện đại mọc lên, những chuyến metro đầu tiên bắt đầu vận hành, những khu đô thị ngày càng phát triển. Thành phố hôm nay hiện đại và năng động hơn rất nhiều so với ngày tôi mới đặt chân đến. Nhưng giữa những đổi thay ấy, điều đẹp nhất vẫn là con người.
Đó là bác bảo vệ trường học luôn đến sớm mở cổng cho học sinh. Là cô lao công lặng lẽ quét sân trường mỗi sáng. Là phụ huynh làm việc vất vả nhưng vẫn cố gắng cho con học hành đầy đủ. Là những đồng nghiệp luôn hết lòng vì học sinh. Chính những con người bình dị ấy đã tạo nên linh hồn của thành phố.
Có những giai đoạn khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Những áp lực nghề nghiệp, những lo toan cuộc sống nơi đô thị lớn, cả những thời điểm thành phố trải qua biến động khiến ai cũng mệt mỏi. Nhưng rồi sau tất cả, tôi nhận ra rằng thành phố này luôn mang trong mình sức sống mạnh mẽ. Người dân nơi đây có thể vất vả, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Là giáo viên, tôi may mắn được đồng hành cùng biết bao thế hệ học sinh của thành phố. Tôi từng chứng kiến những cô cậu học trò ngày nào giờ đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, công an, doanh nhân… Có em quay lại trường thăm thầy cô, kể về công việc, về gia đình, về những nỗ lực của bản thân. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy nghề giáo của mình thật ý nghĩa.
Nhiều người hỏi tôi rằng: “Sau từng ấy năm, điều gì khiến thầy gắn bó với thành phố này đến vậy?” Tôi thường mỉm cười và nói rằng: bởi nơi đây đã cho tôi cơ hội được sống đúng với ước mơ.
Nếu ngày ấy tôi không lên thành phố học đại học, có lẽ cuộc đời tôi đã rất khác. Chính thành phố đã mở ra cho tôi những cánh cửa mới, cho tôi tri thức, nghề nghiệp, những người bạn, đồng nghiệp, học sinh và cả những bài học quý giá về cuộc sống. Thành phố không biến tôi thành người thành công ngay lập tức, nhưng dạy tôi cách không bỏ cuộc.
Năm 2026, nhìn lại hành trình hơn hai mươi năm gắn bó với TPHCM, tôi hiểu rằng mình đã lớn lên cùng thành phố này. Từ một sinh viên nghèo rụt rè ngày nào, hôm nay tôi đã là một người thầy đứng lớp với tất cả tình yêu dành cho nghề và cho học sinh.
Có đôi lúc đi ngang qua Trường Đại học Sư phạm TPHCM, tôi vẫn chậm lại vài giây để nhìn cánh cổng trường quen thuộc. Trong dòng người tấp nập ấy, có lẽ đâu đó vẫn còn những cậu sinh viên tỉnh lẻ giống tôi năm xưa - mang theo nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hy vọng. Tôi muốn nói với các em rằng: thành phố này có thể khiến các em mệt mỏi, nhưng cũng sẽ cho các em cơ hội để trưởng thành và chạm đến ước mơ nếu các em đủ kiên trì.
Với tôi, thành phố không chỉ là nơi để sống. Thành phố là thanh xuân, là ký ức, là hành trình trưởng thành. Là nơi chứng kiến những giọt nước mắt đầu đời xa nhà, những lần thất bại, những lần đứng dậy, những niềm vui giản dị khi nhìn học sinh tiến bộ từng ngày.
Và hơn hết, thành phố là nơi đã chắp cánh cho giấc mơ của một cậu học trò từ tỉnh nhỏ trở thành người thầy giáo hôm nay.
Tôi biết mình vẫn chỉ là một hạt cát rất nhỏ giữa thành phố rộng lớn này. Nhưng tôi luôn tự hào vì đã dành tuổi trẻ, tình yêu nghề và những năm tháng đẹp nhất cuộc đời để gắn bó với TPHCM.
Cảm ơn thành phố vì đã dang rộng vòng tay với một người trẻ năm nào.
Cảm ơn thành phố vì đã cho tôi cơ hội được sống với nghề giáo.
Cảm ơn thành phố vì đã biến những ước mơ bình dị trở thành hiện thực.
Và dù mai này thời gian có trôi đi bao lâu nữa, trong trái tim tôi, TPHCM vẫn mãi là nơi bắt đầu của một hành trình đẹp nhất - hành trình chắp cánh ước mơ.