Truyền thông Anh dẫn lời 2 quan chức giấu tên của phương Tây cho biết, các cuộc tấn công trả đũa của Ả rập Xê út nhằm vào Iran đã được thực hiện vào cuối tháng 3.
Nếu được xác nhận, điều này đánh dấu lần đầu tiên Ả rập Xê út được biết đến là đã trực tiếp thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.
Các nguồn tin phương Tây nói rằng vào cuối tháng 3, các liên lạc ngoại giao và lời đe dọa đáp trả mạnh mẽ hơn từ phía Ả rập Xê út đã dẫn đến một thỏa thuận ngầm nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Việc hạ nhiệt căng thẳng không chính thức này đã có hiệu lực từ một tuần trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran được công bố vào ngày 7/4.
Giới chức Ả rập Xê út cũng như Iran hiện chưa đưa ra bình luận.
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã lan ra khu vực khi Iran đáp trả chiến dịch không kích của Mỹ và Israel bằng cách tấn công các mục tiêu có liên quan đến lợi ích của Washington tại các nước Vùng Vịnh như Qatar, Kuwait, Ả rập Xê út, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Tehran luôn cho rằng một số quốc gia Vùng Vịnh đã cho phép lực lượng Mỹ sử dụng không phận hoặc các căn cứ của Mỹ để tấn công Iran.
Báo Wall Street Journal đầu tuần này cũng đưa tin, UAE đã bí mật tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran hồi tháng 4. Các hoạt động này bao gồm một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran ở vịnh Ba Tư.
WSJ lưu ý rằng mặc dù cuộc tấn công của UAE xảy ra trong thời gian ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nhưng không gây ra phản ứng tiêu cực nào từ Washington. Mỹ được cho là ngầm ủng hộ sự can thiệp của UAE vào cuộc xung đột Iran.
Tin tức này có khả năng biến UAE trở thành một mục tiêu rõ ràng hơn nữa đối với Iran nếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ và 2 bên tái xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này cho biết lệnh ngừng bắn đang “nguy kịch” do Iran không đưa ra được những nhượng bộ mà ông đang tìm kiếm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Mỹ – Iran, UAE đã bị chọn làm mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, một phần do cách tiếp cận gay gắt của họ đối với Tehran.
UAE từng ám chỉ rằng họ muốn tổ chức các chiến dịch trả đũa, chứ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và cảng biển của mình trước các cuộc tấn công của Iran.
Cho đến nay, UAE vẫn thất bại trong việc thuyết phục Qatar hay Ả rập Xê út nỗ lực hơn nữa để chống lại các cuộc tấn công của Iran hoặc lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.
"Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng chục chiến hạm, máy bay đang ngăn tàu thuyền ra hoặc vào cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu tiên, không tàu nào vượt được qua vòng phong tỏa. 6 tàu hàng đã tuân theo chỉ thị của quân đội Mỹ, quay đầu về một cảng của Iran trên vịnh Oman", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 14/4 thông báo.
CENTCOM tuyên bố hoạt động phong tỏa "được thực thi với tàu thuyền của mọi quốc gia" ra hoặc vào cảng, khu vực ven biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Các tàu thuyền không liên quan đến Iran không bị quân đội Mỹ cản trở qua eo biển Hormuz.
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 thông báo quân đội Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi Washington và Tehran đàm phán mà không đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng chỉ trích Iran hứa mở cửa lại tuyến đường, song "cố tình không thực hiện".
CENTCOM sau đó cho biết lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 10h ngày 13/4 (21h giờ Hà Nội). Mặc dù Mỹ tuyên bố không tàu nào vượt qua khi họ áp phong tỏa, dữ liệu từ Kpler, nền tảng phân tích và dữ liệu thông minh về dòng chảy thương mại toàn cầu, cho thấy ít nhất hai tàu xuất phát từ các cảng của Iran đã đi qua eo biển Hormuz ngày 13/4.
Giới chức Iran cho rằng quyết định của Mỹ nhằm vào các cảng ở nước này là hành động khiêu khích chứa rủi ro, gọi đây là "hành động trả đũa nhắm vào nền kinh tế toàn cầu".
Trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ được áp dụng, dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng giao thông tại tuyến đường thủy then chốt này đã thưa thớt dần. Các chuyên gia ngành vận tải nhận định lệnh phong tỏa từ Mỹ đặt thêm trở ngại cho các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh.
Phát biểu với báo chí trước chuyến bay đến Algiers, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định ông “không có ý định tranh luận” với Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh ông không xem mình là một chính trị gia.
“Tôi tin rằng Giáo hội có nghĩa vụ đạo đức phải lên tiếng một cách rất rõ ràng về việc phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình và hòa giải”, Giáo hoàng Leo XIV nói.
Trả lời nhà báo Mỹ, Giáo hoàng cho hay: “Tôi không hề sợ hãi, dù là trước chính quyền Trump hay khi lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của Phúc Âm. Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi không nhìn nhận chính sách đối ngoại theo cùng một quan điểm”.
Cùng ngày, Tổng thống Trump từ chối xin lỗi vì đã chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV, sau khi vấp phải hàng loạt sự phản đối vì đã lên án người đứng đầu Giáo hội Công giáo.
“Không có gì phải xin lỗi cả. Ông ấy đã sai... Giáo hoàng Leo đã nói những điều sai. Ông ấy phản đối mạnh mẽ những gì tôi đang làm liên quan đến Iran, và bạn không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhà lãnh đạo Mỹ nêu quan điểm.
Trước đó vào ngày 12-4, Tổng thống Trump khẳng định ông không phải “người hâm mộ lớn” của Giáo hoàng Leo, sau khi nhà lãnh đạo toàn cầu của Giáo hội Công giáo kêu gọi hòa bình trong bối cảnh xung đột Trung Đông.
“Tôi không phải là người hâm mộ lớn của Giáo hoàng Leo. Ông ấy là một người rất thiên về tự do, và là người không tin vào việc trấn áp tội phạm", ông Trump nói, đồng thời cáo buộc Giáo hoàng "đang đùa với một quốc gia muốn sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ trích Giáo hoàng “yếu kém trong vấn đề tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại”.
Sau tuyên bố của ông Trump, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng phản đối và gọi những phát biểu của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV là điều "không thể chấp nhận được".
“Tôi cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Trump đối với Đức Thánh Cha là không thể chấp nhận được. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, và việc Ngài kêu gọi hòa bình cũng như lên án mọi hình thức chiến tranh là điều đúng đắn và bình thường”, bà Meloni cho biết trong một tuyên bố.
Trả lời Thanh Niên, Tổng lãnh sự (TLS) Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae cho hay chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 21 - 24.4 là dịp quan trọng thể hiện tính liên tục và sự sâu sắc trong quan hệ hai nước.
Ông Jung Jung Tae cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn, cho thấy rõ mức độ tin cậy chính trị cao và sự chín muồi trong quan hệ hai nước. Đây không chỉ là một hoạt động ngoại giao đơn thuần mà còn là cột mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng hợp tác trong thời gian tới.
"Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, hợp tác song phương đã chuyển từ mở rộng về lượng sang nâng cao về chất. Trong đó, kinh tế là lĩnh vực hợp tác sôi động nhất; Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỉ USD", ông Jung nói.
Theo ông, đặc biệt, miền nam Việt Nam với trọng điểm là TP.HCM gần đây đang mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh, trí thông minh nhân tạo (AI), công nghệ tài chính và nền tảng số. Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội cũng minh chứng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.
Trong bối cảnh kinh tế quốc tế đang diễn ra sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển đổi số mạnh mẽ, TLS nhận định việc đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh số là vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh kinh tế. Trên cơ sở đó, hai nước có thể thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
"Tôi kỳ vọng các hoạt động hợp tác sẽ được mở rộng, bao gồm cả hợp tác về chuỗi cung ứng bán dẫn, cũng như nghiên cứu chung, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng số trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như AI, dữ liệu và sản xuất thông minh", theo TLS. Trong lĩnh vực khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu doanh nghiệp và hợp tác đầu tư, qua đó cùng nhau khai phá những động lực tăng trưởng mới.
Trong bối cảnh tình hình Trung Đông gần đây cũng như cục diện quốc tế và khu vực gia tăng phức tạp, TLS cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đang cùng hướng tới mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều khuôn khổ hợp tác đa phương như ASEAN. Trong thời gian tới, hai nước sẽ cùng tiếp tục nỗ lực nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hợp tác khu vực.
"Bên cạnh đó, Việt Nam là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, từng có kinh nghiệm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực hợp tác vì chính sách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác tuyệt vời trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung sống hòa bình, cùng nhau phát triển trên bán đảo Triều Tiên dựa trên nền tảng của sự tin cậy. Tôi cũng kỳ vọng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", ông Jung cho hay.
"Tôi hy vọng chuyến thăm lần này của Tổng thống Lee sẽ là cụ thể hóa hơn nữa những nỗ lực trên và đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới", TLS kết luận.