Tôi là nam, 25 tuổi, tốt nghiệp hạng trung bình khá tại một trường cao đẳng chẳng mấy tiếng tăm, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Tôi đang học liên thông lên đại học, gia cảnh chẳng có gì, bố mẹ làm ăn thất bại nên phải bán nhà trả nợ, gia đình đang phải ở nhà thuê. Lúc mới ra trường, cũng như bao sinh viên khác, tôi thất nghiệp, phải đi làm bán hàng với đồng lương bèo bọt tại một công ty. Khoản thời gian ấy, tôi cảm thấy như mất phương hướng. Tôi nộp đơn ứng tuyển vào các ngân hàng để làm theo đúng chuyên ngành đã theo học, nhưng nhận lại là những cái lắc đầu.
Rồi một ngày tôi được nhận vào làm thu ngân tại một ngân hàng khá có tiếng. Khi ấy, tôi vui lắm, đã làm việc hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng được đi làm, dù thu nhập cũng chẳng cao hơn khi tôi làm bán hàng là bao. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy thu nhập như vậy không ổn nên ứng tuyển sang làm giao dich viên, với mức lương cao hơn một chút. Tôi tạm hài lòng với điều đó. Tôi lại lao đầu vào công việc, với điệp khúc sáng 7h tới cơ quan, 19h về. Đến nay, tôi gắn bó với nơi này được 3 năm. Cái tôi nhận lại được khi làm tại đây có lẽ là kinh nghiệm, tôi “già” hơn một chút.
Hôm nọ, chi nhánh nơi tôi làm có một bạn nữ mới tốt nghiệp đại học vào làm, vị trí giao dịch viên như tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Em dễ thương, tôi làm quen và hay giúp đỡ em trong công việc. Một hôm làm về trễ, tôi và em ngồi tâm sự, tôi biết ngoài công việc tại ngân hàng này, em còn bán hàng online, thu nhập mỗi tháng cũng mười mấy triệu đồng.
Tôi giật mình, nhìn lại bản thân, xem lại danh sách bạn bè từ trước đến nay. Đứa thì lập gia đình, đứa có công việc ổn định với thu nhập cao hơn tôi rất nhiều, đứa đã mua nhà, tôi cảm thấy bồn chồn, suy nghĩ: “Bao nhiêu năm rồi tôi đã làm được gì”. Thú thật, nghe các bài báo nói nhân viên ngân hàng lương cao, thu nhập mấy chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi tôi chỉ đủ sống, chưa kể có khi thiếu. Nhiều khi ra đường mà trong bóp chỉ có đúng vài chục nghìn đồng, muốn biếu bố mẹ một ít tiền ăn quà cũng chẳng có.
Tôi lại bắt đầu chán nản, cảm thấy mình như đang đi lạc ở cái thế giới rộng lớn này. Tôi tự hỏi: “Phải chăng trên đời này, mình vô dụng nhất”? Tôi đúng kiểu: “Tiền không có, tình cũng không”, tài sản chẳng có gì, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc tôi cũng thương người ấy nhưng cảm giác tự ti lại xuất hiện nên không dám mạnh dạn ngỏ lời. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Tôi 42 tuổi, chưa từng lập gia đình. Trước đây tôi có vài mối tình đơn phương nhưng đều không đi đến đâu, phần lớn vì tôi thường bị các cô gái nhận xét là khá nhạt nhẽo. Cách đây năm năm, em gái tôi lỡ mang thai với một người đã có gia đình và bị người đó từ chối trách nhiệm. Sau khi sinh con, em phải đi làm xa nên tôi thương em, thương cháu và nhận nuôi cháu. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa làm thủ tục nhận nuôi chính thức vì chưa lập gia đình.
Gần đây, tôi quen một người phụ nữ là mẹ đơn thân. Em trẻ hơn tôi, có học thức, ngoại hình và công việc đều tốt. Tính em không cởi mở, khá ít nói nhưng điềm đạm, điều đó khiến tôi cảm thấy phù hợp. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau nên tôi muốn tiến xa hơn. Tôi đã chia sẻ với em dự định góp tiền để cùng mua nhà. Tôi có khoảng 2 tỷ, em có 4 tỷ và tôi nghĩ số tiền đó đủ để mua một căn hộ cho cả hai. Cháu tôi và con của em cùng sinh sống. Tôi nghĩ có lẽ em sẽ không muốn sinh thêm con, vì chúng tôi đã có hai đứa trẻ để cùng chăm sóc.
Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói về kế hoạch này, em trở nên lạnh nhạt, chỉ nói để suy nghĩ thêm. Không lâu sau, em chủ động chia tay và cho rằng hai người không hợp, nên dừng lại sớm để không mất thời gian của nhau. Điều đó khiến tôi rất day dứt vì không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Sau đó, tôi tình cờ nghe bạn của em nói rằng em từng nhận xét tôi không có tự trọng, muốn dựa vào tiền của em để nuôi cháu mình. Tôi thực sự sốc khi nghe điều này. Trong suy nghĩ của tôi, khi yêu và xây dựng gia đình thì cả hai cùng đóng góp, cả về vật chất lẫn công sức. Cháu tôi, tôi xem như con ruột và tôi sẵn sàng coi con của em như con mình. Tôi không nghĩ em lại nhìn nhận vấn đề theo hướng phân biệt như vậy. Tôi chỉ mong muốn cùng nhau xây dựng một mái ấm và chia sẻ trách nhiệm kinh tế. Không biết suy nghĩ đó của tôi có gì sai không, nhưng sau chuyện này tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Gửi con trai yêu của mẹ. Vậy là thấm thoát 12 năm học trôi qua rồi, chỉ còn ít ngày nữa là cuộc sống của con bước sang một trang sách mới, con sẽ trưởng thành hơn đúng không con trai của mẹ. Tâm trạng mẹ lúc này giống như cách đây 12 năm trước, khi con chập chững bước chân vào lớp một. Hồi đó mẹ đã viết một bài tâm sự về con: "Là đàn ông, phải mạnh mẽ con nhé" trên VnExpress ngày 9 tháng 7 năm 2014. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt con đã trưởng thành, trở thành chàng trai đúng như mẹ hằng mong đợi. Nhìn con khôn lớn, đạt được những thành tựu dù nhỏ bé, mẹ cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc.
Con trai, cảm xúc của mẹ lúc này có lẽ con khó lòng thấu hiểu. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, bập bẹ tập nói, chập chững bước đi, rồi đến ngày cắp sách đến trường, tất cả những khoảnh khắc đó vẫn như mới hôm qua. Còn ít ngày nữa là con thi tốt nghiệp rồi, mẹ chỉ muốn nói với con rằng hãy cố gắng để đỗ vào trường đại học mà con mong ước. Mẹ tin con sẽ làm được, đúng không con trai. Mẹ chúc con vượt vũ môn thành công.
Lúc này đây, mẹ muốn nói với con hai điều, lời cảm ơn và lời xin lỗi. Cảm ơn con vì 18 năm qua đã mang đến cho mẹ vô vàn niềm vui, hy vọng, hạnh phúc và tự hào. Con đã khiến cuộc đời mẹ trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Mẹ cũng xin lỗi vì không cho con một cuộc sống đầy đủ sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Bao đêm mẹ trằn trọc không ngủ vì lo lắng, thương con thiếu thốn tình cảm của bố. Mẹ đã phải gồng mình để chống chọi với tất cả khó khăn, dành sự yêu thương trọn vẹn cho con.
Mẹ phải vừa làm bố vừa làm mẹ để nuôi dạy con cho đến ngày hôm nay. Những lời trách mắng nghiêm khắc ngày trước, những lúc mẹ tỏ ra lạnh lùng, tất cả đều là sự giằng xé trong lòng mẹ, giữa sự dịu dàng của một người mẹ và khát vọng mong con trưởng thành. Mẹ cũng thấy mình như siêu nhân, thật sự không dám nghĩ lại thời gian mẹ nuôi con vất vả như thế nào, như một kỳ tích con ạ.
Tuổi 18 là lúc đẹp nhất của thanh xuân, rực rỡ như ánh mặt trời ban sớm, cũng qua nhanh như cơn gió thoảng. Mẹ hy vọng con sẽ biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy, học cách suy nghĩ sâu sắc, biết ơn cuộc sống, luôn chiến đấu hết mình vì lý tưởng và mục tiêu của mình. Bởi lẽ, thanh xuân không chỉ là số tuổi mà còn là một trạng thái tâm hồn. Thanh xuân không phải là những hào nhoáng phù phiếm, mà là sự kiên định từ sâu thẳm bên trong. Thanh xuân chính là suối nguồn mạnh mẽ chảy tràn trong huyết quản của con. 18 tuổi, vừa thiêng liêng, vừa ý nghĩa, nó đánh dấu một cột mốc quan trọng.
Từ nay con sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, suy nghĩ trưởng thành hơn để biến những ước mơ thành hiện thực. Con chỉ có một lần được sống tuổi 18. Khi bước vào thế giới của người trưởng thành, hãy luôn ghi nhớ: "Không quên ý nguyện ban đầu, kiên trì đến cùng. Dù cuộc sống có bao nhiêu phiền muộn, con vẫn phải giữ vững kỷ luật và lòng tự tin. Nơi nào có thất vọng, nơi đó cũng có hy vọng. Đừng bao giờ dễ dàng thỏa hiệp hay từ bỏ, hãy để bản thân lớn lên từng ngày trong sự nỗ lực không ngừng".
Con trai của mẹ! Con luôn là một chàng trai có trách nhiệm, dám đương đầu, độc lập và tràn đầy yêu thương với thế giới xung quanh. Từ giờ, con thực sự trở thành một người đàn ông. Mẹ tin rằng, dù ở ngoài xã hội, trong tập thể hay trong gia đình, con đều sẽ là chỗ dựa vững chắc, luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và bảo vệ những người thân yêu. Mẹ chúc con mọi điều tốt đẹp nhất. Mẹ yêu con, Lê Tuấn Anh.
Tôi từng nghĩ chỉ cần kiếm ra tiền là đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Vì công việc, tôi đi suốt, để mặc vợ lo mọi thứ trong nhà, từ con cái đến chi tiêu. Tiền làm ra, tôi chuyển cho vợ 5 triệu mỗi tháng, còn lại tự giữ và tiêu theo ý mình vì nghĩ thêm cả lương vợ là thoải mái sinh hoạt. Tôi chưa từng hỏi vợ có mệt không, có cô đơn không, chỉ nghĩ miễn vợ con đủ ăn đủ sống là được.
Nhiều năm như vậy thành quen. Tôi có thế giới riêng, còn vợ con cũng dần quen với cuộc sống không có chồng bên cạnh. Đến lúc công việc sa sút, tôi mới quay về nhà nhiều hơn và nhận ra mình lạc lõng trong chính gia đình mình. Vợ tôi không còn chia sẻ, không còn chờ đợi hay cần tôi như trước nữa.
Tôi thấy ấm ức, giận dỗi, chọn cách im lặng, lạnh nhạt và trừng phạt vợ bằng cách "bỏ đói" vì nghĩ cô ấy vô tâm với mình (chiêu này tôi hay sử dụng trước đây và có hiệu quả). Sau vài lần chủ động gần chồng mà không được, vợ cũng chán và không còn thiết tha gì tôi nữa. Kết quả là chúng tôi ly thân âm thầm gần nửa năm nay dù vẫn sống chung nhà.
Giờ tôi rất sợ cảm giác vợ có tôi cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi thấy mình như trắng tay sau nhiều năm hôn nhân. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu bản thân nghĩ gì và muốn gì nữa. Tôi rất muốn vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc như những gia đình khác nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi nên làm gì đây?