Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa, kể cả buổi khám, cô nói mình là gánh nặng, làm bố mẹ thất vọng vì quá kém cỏi. Những biểu hiện rất nhỏ trong đời sống hàng ngày cũng bị diễn giải theo hướng tiêu cực.
Chẳng hạn, bạn cùng phòng ít nói, cô cho rằng mình đã làm điều gì sai hoặc do mình phiền phức. Khi bị điểm thấp, cô mặc định mình kém cỏi, thất bại. Khi nói chuyện với gia đình, nữ sinh luôn cho rằng bố mẹ mệt mỏi, thất vọng vì con gái thua kém bạn bè.
Cũng liên tục đổ lỗi cho bản thân, Long, 23 tuổi, ngồi cúi gằm, né tránh ánh nhìn của bác sĩ. 5 năm qua, trong khi bạn bè cùng lứa đã ổn định cuộc sống, anh vẫn loay hoay với những tín chỉ dang dở ở giảng đường. “Bố mẹ bảo tôi lười, thiếu ý chí. Chính tôi cũng thấy mình như vậy. Tôi chẳng làm được gì vì quá kém cỏi”, chàng trai nói.
Sự chán chường bị Long mặc định là bản chất con người mình. Càng tự ti, anh càng thiếu động lực, sợ thất bại, sợ bị chỉ trích và cuối cùng chọn cách trốn tránh hiện thực bằng việc vùi đầu vào game.
Bác sĩ Chung nói điểm chung của các bệnh nhân này là đã hình thành một cơ chế tự buộc tội rất hoàn chỉnh. Họ đặt mình vào trung tâm của mọi nguyên nhân tiêu cực, bất cứ điều gì không trọn vẹn cũng là lỗi của chính mình.
Thạc sĩ Cao Trần Thành Trung, Giám đốc điều hành Trung tâm Tham vấn và Trị liệu Tâm lý Lumos, cũng đánh giá vấn đề này đang trở nên phổ biến. Trong tâm lý học, khi một người có xu hướng “quy kết nội tại một cách tiêu cực”, tức là coi mọi thất bại đều do bản chất kém cỏi của mình thay vì nhìn nhận các yếu tố khách quan, họ sẽ tự đẩy bản thân vào trạng thái bất lực học được (learned helplessness).
“Nhóm người này coi mỗi sai sót là một bằng chứng cho sự yếu kém về bản chất thay vì là bài học. Sự tích tụ mặc cảm lâu dần bào mòn lòng tự trọng, không tìm kiếm sự giúp đỡ và dễ dẫn đến các trạng thái lâm sàng như rối loạn lo âu hay trầm cảm”, ông Trung nói.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tự sát, cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho thấy có tới 20% thanh thiếu niên đang đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung (từ căng thẳng, rối loạn giấc ngủ đến trầm cảm). Đáng chú ý, một khảo sát về phong cách sống của Gen Z do NielsenIQ thực hiện chỉ ra 65% người trẻ đang cảm thấy áp lực nặng nề vì phải liên tục vượt trội hơn đồng trang lứa.
Lý giải áp lực này, các chuyên gia cho rằng người trẻ hiện đại đang đứng giữa nhiều luồng giao thoa khắc nghiệt. Một mặt, họ chịu áp lực từ văn hóa giáo dục truyền thống, nơi phương pháp so sánh kiểu “con nhà người ta” đôi khi vô tình tạo ra rào cản tâm lý.
Mặt khác, mạng xã hội đóng vai trò như một chất xúc tác, phơi bày những “hình mẫu hoàn hảo”, khiến người trẻ dễ rơi vào bẫy so sánh và cảm giác thua kém. Áp lực phải thành công sớm khiến nhiều nỗ lực bù đắp trở nên kiệt sức.
Theo bác sĩ Chung, với người đang rơi vào trầm cảm, vấn đề không nằm ở việc họ thiếu cố gắng. Sự thật là bộ não của họ đang xử lý cảm xúc, ký ức và giá trị bản thân theo hướng méo lệch. Do đó, những lời động viên mang tính chỉ đạo như “Cố lên đi”, “Nghĩ tích cực lên” hay “Có gì đâu mà buồn” thường phản tác dụng, khiến họ thấy mình không được thấu hiểu.
Thay vì phủ nhận cảm xúc của con cái hay dùng cách khích tướng truyền thống, gia đình cần một cách tiếp cận khác. Khi thấy con cái mệt mỏi, thu mình, phụ huynh nên chuyển từ “đánh giá” sang “đồng hành”. Thay vì nói “Cố lên”, cha mẹ có thể hỏi: “Bố mẹ có thể làm gì để giúp con lúc này?” hoặc đơn giản là sự hiện diện không phán xét.
“Trong điều trị trầm cảm, bước ngoặt xảy ra khi bệnh nhân bắt đầu nhen nhóm lại suy nghĩ rằng mình chưa hoàn toàn mất giá trị”, bác sĩ Chung khẳng định. Sự hồi phục không đến từ việc trở nên hoàn hảo, mà đến từ việc học cách bao dung với những khiếm khuyết của chính mình.
Tuy nhiên, bệnh nhân cần một lộ trình dài hạn để đập tan niềm tin sai lệch “tôi kém cỏi” và thay thế bằng các mục tiêu nhỏ để phục hồi sự tự tin. Bố mẹ cần đồng hành thay vì những lời mắng nhiếc “nhìn con nhà người ta”.
“Bằng lộ trình can thiệp đúng đắn và sự đồng hành thấu cảm từ gia đình, những niềm tin sai lệch về ‘sự kém cỏi’ hoàn toàn có thể được đập tan, giúp người trẻ tìm lại được giá trị thực sự của bản thân”, ông Chung bày tỏ.
Không ít người có thói quen uống nước chanh vào buổi sáng hoặc dùng trong bữa ăn. Thức uống này còn được ưa chuộng trong những ngày nắng nóng vì giúp bổ sung nước nhanh và tạo cảm giác nhẹ bụng.
Tuy nhiên, lợi ích của nước chanh không chỉ phụ thuộc vào cách pha hay thời điểm sử dụng.
Việc kết hợp nước chanh với thực phẩm hằng ngày cũng ảnh hưởng đáng kể đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể, theo trang sức khỏe Verywell Health.
Các món ngọt như bánh kẹo, nước ngọt hay bánh ngọt không phù hợp khi dùng cùng nước chanh.
Nước chanh chứa axit citric, có thể làm mòn men răng nếu dùng thường xuyên. Trong khi đó, đường làm tăng nguy cơ sâu răng và khiến răng dễ tổn thương hơn.
Ngoài tác động đến răng miệng, đường còn làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và ảnh hưởng xấu đến đường ruột. Điều này làm giảm tác dụng chống viêm vốn có của nước chanh.
Nước chanh có tính axit nên dễ làm nặng thêm tình trạng trào ngược dạ dày. Các sản phẩm sữa nhiều chất béo như sữa nguyên kem, kem hay phô mai béo cũng dễ gây ợ nóng và khó tiêu.
Khi dùng nước chanh, nên chọn sữa ít béo, sữa chua ít béo hoặc phô mai ít béo để giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày.
Khoai tây chiên đóng gói, snack hay bánh kẹo công nghiệp có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và làm tăng viêm đường ruột. Những thực phẩm này còn làm axit dạ dày dễ trào ngược lên thực quản.
Chanh chứa lượng lớn axit citric nên khi dùng chung với thực phẩm chế biến sẵn, cơ thể dễ bị đầy bụng, ợ nóng và khó tiêu hơn.
Để tận dụng lợi ích của nước chanh, nên dùng cùng thực phẩm tươi, ít qua chế biến.
Các món chiên rán như gà chiên hay khoai tây chiên thường khó tiêu hóa. Chúng làm tăng phản ứng viêm trong đường ruột.
Đồ chiên còn kích thích cơ thể tiết ra các chất làm giãn cơ vòng thực quản dưới. Tình trạng này khiến axit dạ dày dễ trào ngược lên trên, gây nóng rát và khó chịu. Khi uống thêm nước chanh, cảm giác này có thể rõ hơn vì thức uống có tính axit cao.
Ớt cay, tương ớt hay các món ăn quá cay dễ gây nóng rát dạ dày và làm nặng triệu chứng trào ngược. Khi kết hợp với nước chanh, tình trạng ợ nóng và khó tiêu càng dễ xuất hiện.
Người bị trào ngược dạ dày thực quản nên tránh uống nước chanh trong lúc ăn món cay. Nước lọc là lựa chọn phù hợp hơn trong trường hợp này.
Nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Nutrition vào năm 2022 cho thấy uống nước chanh trong bữa ăn có thể giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong đường tiêu hóa.
Nhờ đó, cơ thể tiêu hóa tốt hơn, giảm đầy hơi và táo bón. Thói quen này còn hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn.
Nước chanh phù hợp khi dùng cùng rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đạm nạc, các loại đậu và sản phẩm sữa ít béo.
Sau khi uống nước chanh, nên súc miệng bằng nước lọc để bảo vệ men răng. Người bị trào ngược dạ dày nên tránh uống nước chanh vào buổi tối để hạn chế ợ nóng khi nằm ngủ.
Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, câu hỏi nên ăn lòng trắng hay trứng nguyên quả vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Theo các phân tích dinh dưỡng tổng hợp từ nhiều nghiên cứu, cả hai đều có giá trị riêng và lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe cũng như chế độ ăn của từng người.
Khác biệt ở cholesterol và chất béo
Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai phần của quả trứng nằm ở lòng đỏ. Lòng trắng gần như không chứa chất béo và hoàn toàn không có cholesterol, trong khi một quả trứng nguyên chứa khoảng 200 mg cholesterol cùng hơn 5 g chất béo.
Lòng trắng chỉ cung cấp khoảng 18 calo, trong khi một quả trứng nguyên dao động khoảng 38-72 calo tùy kích cỡ. Nhờ đó, lòng trắng thường được lựa chọn trong các chế độ ăn kiểm soát năng lượng hoặc giảm mỡ.
Tuy vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chất béo trong lòng đỏ không hoàn toàn bất lợi. Một phần là chất béo không bão hòa đơn và đa, có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi sử dụng hợp lý.
Cả hai đều là nguồn protein chất lượng cao
Dù khác nhau về thành phần chất béo, cả lòng trắng và trứng nguyên quả đều là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu.
Theo Verywell Health, một quả trứng nguyên cung cấp khoảng 6,2 g protein, trong khi lòng trắng thấp hơn (3,62 g). Nếu so sánh tương đương, cần khoảng hai lòng trắng để đạt lượng protein của một quả trứng nguyên. Nhờ đó, cả hai đều phù hợp với người tập luyện thể thao hoặc cần duy trì khối cơ.
Trứng nguyên quả giàu vi chất hơn
Nếu chỉ xét protein và calo, lòng trắng trứng có lợi thế hơn; song trứng nguyên quả lại vượt trội về vi chất. Lòng đỏ chứa vitamin A, D, B12, folate, selen, đặc biệt là choline - dưỡng chất quan trọng cho não bộ và hệ thần kinh. Đây cũng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D. Trong khi đó, lòng trắng hầu như không chứa các vi chất này, khiến trứng nguyên quả có giá trị dinh dưỡng toàn diện hơn.
Ăn cả quả trứng hỗ trợ tăng cơ tốt hơn
Theo Health, sau tập luyện kháng lực, ăn trứng nguyên quả giúp duy trì tổng hợp protein cơ bắp tốt hơn so với chỉ ăn lòng trắng. Điều này được cho là nhờ sự kết hợp giữa protein và các dưỡng chất trong lòng đỏ, giúp tăng hiệu quả phục hồi cơ.
Khi nào nên chọn lòng trắng và nguyên quả?
Với người đang giảm cân, kiểm soát cân nặng hoặc cần hạn chế cholesterol, lòng trắng trứng là lựa chọn phù hợp nhờ ít calo, gần như không có chất béo và không chứa cholesterol.
Ngược lại, với người khỏe mạnh, không mắc bệnh tim mạch hay rối loạn lipid máu, trứng nguyên quả mang lại lợi ích dinh dưỡng toàn diện hơn. Nhóm này có thể ăn khoảng một quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng, thay vì loại bỏ hoàn toàn lòng đỏ.
Nhưng phía sau những niềm tin tưởng chừng vô hại ấy lại là một thực tế đáng báo động rằng ngày càng nhiều người nhập viện vì tổn thương gan nặng, suy gan cấp mà thủ phạm lại chính là những viên thuốc họ từng đặt trọn niềm tin.
Khi nào "thuốc bổ" trở thành thủ phạm hại gan?
Một phụ nữ 59 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp hàng chục lần bình thường, kèm rối loạn đông máu nặng. Trước đó, để giảm cân, người phụ nữ này đã sử dụng một loại thực phẩm chức năng được quảng cáo trên TikTok. Sau khi loại trừ các nguyên nhân khác, bác sĩ kết luận tổn thương gan liên quan trực tiếp đến sản phẩm không rõ nguồn gốc này. Đây không phải trường hợp hiếm gặp.
Gan vốn được xem là "nhà máy giải độc" của cơ thể. Hầu hết thuốc đưa vào cơ thể đều phải đi qua gan để chuyển hóa. Thế nhưng trong quá trình ấy, một số hoạt chất lại có thể gây độc trực tiếp lên tế bào gan, hoặc kích hoạt phản ứng miễn dịch bất thường khiến gan bị viêm và hoại tử.
Y học gọi tình trạng này là tổn thương gan do thuốc (Drug-Induced Liver Injury - DILI). Điều đáng sợ là tổn thương gan vẫn có thể xảy ra ngay cả khi dùng thuốc đúng liều và không có bệnh gan trước đó.
Tại các nước phương Tây, tổn thương gan do thuốc chiếm 1 - 6% số bệnh nhân nhập viện và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy gan cấp với tỉ lệ tử vong lên đến 10 - 50%. Tại Việt Nam, 40 - 60% người bệnh nhập viện đã ở giai đoạn tổn thương nặng; 7 - 12% trường hợp diễn tiến đến suy gan cấp, đôi khi phải ghép gan để giữ mạng sống.
Nếu ở phương Tây, paracetamol và kháng sinh là nhóm thuốc gây độc gan phổ biến, thì tại Việt Nam, thuốc đông y, thảo dược và thực phẩm chức năng lại đứng đầu danh sách gây tổn thương gan. Bên cạnh đó, các thuốc kháng lao, chống động kinh, thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, hóa trị hay thuốc ức chế miễn dịch cũng tiềm ẩn nguy cơ cao.
Điểm chung ở nhiều bệnh nhân là thói quen tự mua thuốc theo lời truyền miệng hoặc tin vào quảng cáo trên mạng xã hội. Chỉ vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt sản phẩm xách tay được gắn mác "thải độc", "giảm cân", "đẹp da" với những lời quảng cáo hấp dẫn nhưng thiếu kiểm chứng đầy đủ về thành phần và độ an toàn.
Đáng lo ngại hơn, không ít sản phẩm còn bị pha trộn hóa chất hoặc chứa chất cấm mà người tiêu dùng gần như không thể nhận biết bằng mắt thường.
Tổn thương gan do thuốc nguy hiểm ở chỗ diễn tiến rất âm thầm. Giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, buồn nôn. Đây là những triệu chứng rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với cảm cúm thông thường.
Phần lớn người bệnh chỉ đi khám khi đã vàng da vàng mắt rõ rệt, đau hạ sườn phải, dị ứng, nước tiểu sậm màu, xuất hiện vết bầm bất thường, thậm chí hôn mê. Tuy nhiên, lúc này lá gan đã bị tổn thương nghiêm trọng và khả năng hồi phục giảm đáng kể.
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bị tổn thương gan do thuốc, lứa tuổi trung niên chiếm tỉ lệ cao nhất. Đây là độ tuổi thường bắt đầu xuất hiện các bệnh mạn tính hoặc có xu hướng tìm đến thuốc bổ để "phòng bệnh". Ngoài ra, người bị viêm gan siêu vi, nghiện rượu bia, người lớn tuổi hoặc dùng nhiều thuốc cùng lúc thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.