Gia đình tôi có bốn anh chị em, tôi là con thứ ba. Bố mẹ làm nông, tích cóp nhiều năm mới mua được mảnh đất hơn 600 m² ở ven thị trấn. Khoảng bốn năm trước, khi sức khỏe còn ổn, bố mẹ gọi cả bốn anh chị em về nhà ăn cơm rồi nói chuyện. Bố nói đất sẽ chia đều, mỗi người một phần, ai muốn xây nhà thì xây, ai không ở thì giữ đó làm vốn sau này. Bố mẹ cũng để dành được khoảng gần 200 triệu tiền mặt phòng lúc ốm đau và để lo việc ma chay sau này. Hôm đó chỉ nói miệng, không lập giấy tờ, mọi người đều gật đầu vì nghĩ anh em trong nhà không cần quá rõ ràng.
Sau đó anh cả xây tạm một căn nhà nhỏ ở góc đất để tiện chăm bố mẹ. Chị hai đi làm xa nên chưa sử dụng phần đất của mình, còn tôi và em út cũng chỉ thỉnh thoảng về thăm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bố mẹ lần lượt qua đời trong vòng hai năm. Sau đám tang, anh cả vẫn ở lại căn nhà cũ, quản lý toàn bộ mảnh đất. Khi chị hai đề nghị làm thủ tục chia lại đất theo lời bố mẹ đã nói trước đây, anh cả không đồng ý. Anh cho rằng mình là người ở cùng, chăm sóc bố mẹ nhiều năm, sau này sẽ hương khói nên có quyền giữ lại 300 m2, phần còn lại chia đều cho ba em. Anh cũng nói lúc bố mẹ còn sống chưa làm giấy tờ nên không thể coi là đã chia.
Gia đình bắt đầu họp nhiều lần nhưng không thống nhất được. Chị hai muốn đo đạc và tách sổ theo diện tích đã thỏa thuận trước kia là chia đều, còn anh cả nói nếu muốn chia thì phải tính công chăm sóc bố mẹ. Chị hai nói anh cả giữ lại 200 triệu tiền mặt và lấy phần đất 150 m2 có căn nhà bố mẹ đang ở là được rồi, còn lại chia đều. Tôi và em út chưa có ý kiến gì vì không nghĩ chuyện tưởng như bình thường, đã được quyết định từ trước giờ lại trở nên phức tạp thế này. Tôi có nói riêng với anh cả rằng phương án như chị hai nói là hợp lý, tôi sẵn sàng bớt 50m2 đất qua cho anh, chỉ lấy 100 m2 nhưng anh vẫn không đồng ý.
Khi vợ biết tôi nói với anh cả như vậy, em cũng không đồng ý và cho rằng anh cả tôi quá ích kỷ, tham lam. Câu chuyện căng thẳng đến mức anh em tôi sắp không thỏa thuận được nữa, anh cả và chị hai còn đòi thuê luật sư hoặc ra tòa. Khu đất nhà tôi giờ có giá trị lớn hơn trước đây nhiều nên có lẽ ai cũng muốn được sở hữu nhiều một chút. Tôi cảm thấy rất buồn, không hề muốn vì chuyện này mà anh em không còn nhìn mặt nhau nữa. Liệu có cách nào toàn vẹn và hợp lý hơn để anh cả và chị hai tôi đồng ý không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Vợ chồng tôi làm chung chỗ, cưới được 5 năm. Giai đoạn đầu về nhà chồng khá khó khăn, chủ yếu do mẹ chồng khó dễ, bà cư xử khi tốt khi xấu khiến tôi không hiểu tâm lý của bà. Xin kể vài điều.
Về mặt xấu: Một là vàng cưới, chồng nói đưa mẹ chồng giữ, tôi cũng đưa vì cảm thấy không quá quan trọng. Vàng do chồng tôi vay ngân hàng để mua, cha mẹ chồng không góp phần gì.
Hai là mẹ chồng nói bóng gió chuyện con dâu về giành của, trong khi tôi không hề nói gì đến của nả nhà chồng. Bà còn đặt điều nói với chồng tôi rằng tôi đòi bà chia đất. Điều đó làm chúng tôi mới cưới đã lạnh nhạt với nhau, hay cãi vã, có lúc muốn ly hôn. Tôi xin lại vàng cưới, bà dùng dằng, giận dỗi, làm to chuyện. Ở chung, bà nói tôi lạm quyền, thế nhưng không muốn chúng tôi ra riêng, ở cùng để còn lo hương khói sau này (chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà).
Ba là tính tôi ít nói, nội tâm, không quan tâm việc của người khác. Từ khi ở cùng và tiếp xúc với bà, tôi cảm thấy năng lượng cảm xúc tiêu hao kinh khủng. Bà hay kể việc con gái bà giàu có cỡ nào, nói con gái bà có của nên lấy chồng không ngán ai, không bị khi dễ. Tôi nghĩ bà nói bóng gió con dâu vì gia cảnh tôi không được tốt. Bà bắt lỗi con rể và thông gia nhiều thứ, muốn con gái và cháu ngoại được hưởng hết của bên chồng, trong khi bà không muốn cho con dâu (là tôi) thứ gì. Bà khéo léo, đi chùa và hay giúp người nên người ngoài nhìn vào đánh giá bà có đạo đức. Bà hay nói với tôi, nhà bà coi con trai con gái như nhau, chia tài sản đều, trong khi trước giờ tôi không hề nghĩ hay nói gì về tài sản nhà bà.
Bốn là bà hay để ý lời nói của tôi rồi hiểu sai, bắt lỗi tôi nhiều thứ, nhưng không nói trước mặt tôi mà nói xấu sau lưng. Bà hay kể xấu tôi với hàng xóm, dòng họ.
Về mặt tốt: Một là bà thương cháu nội, tôi sinh lần nào cũng về ở cữ bên nội, ông bà nội chăm cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Bà cũng chủ động giữ cháu để tôi sinh hoạt cá nhân. Hai là lúc nhà tôi có việc, bà cũng qua đó ở qua đêm để phụ giúp, điều đó khiến tôi rất trân quý. Chồng tôi sau thời gian lạnh nhạt, cũng chủ động hàn gắn rồi kêu ra sống riêng. Đến nay chúng tôi ra riêng được một năm, thái độ của bà đối với tôi cũng dịu hơn. Khi tân gia, có người họ hàng nói đùa với bà rằng: "Con dâu có nhà rồi đó, đừng có cà chớn nữa nhé", có lẽ họ cũng hiểu tính bà. Tôi cảm thấy rất khó hiểu tâm lý của bà. Kính mong anh chị tư vấn giúp, nên suy nghĩ sao cho nhẹ lòng và cư xử như thế nào với bà cho phải.
Tôi 24 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi và gần như tự lo cuộc sống cho mình từ đó đến nay. Tuổi thơ của tôi không êm đềm như nhiều người khác. Bố mẹ thường xuyên cãi vã, trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Tôi lớn lên với cảm giác lúc nào cũng phải tự bảo vệ mình nên khi yêu ai đó thường rất sợ bị bỏ rơi hay phản bội.
Tôi quen anh cách đây hơn ba năm. Anh hơn tôi 3 tuổi, ga lăng và khá tâm lý trong thời gian đầu. Anh từng chạy hơn chục cây số chỉ để mang cho tôi hộp cháo khi tôi sốt, từng đứng chờ ở cổng công ty gần một tiếng để đưa tôi về. Là người thiếu tình cảm từ nhỏ nên chỉ cần ai đối xử tốt một chút, tôi đã dễ mềm lòng.
Khoảng thời gian đầu yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng dần dần, tôi phát hiện anh hay nhắn tin với những cô gái khác theo kiểu mập mờ. Có người là đồng nghiệp, có người là bạn cũ. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói chỉ là nói chuyện bình thường, do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Từ đó tôi hay hỏi anh đang ở đâu, đi với ai, thậm chí nhiều lần đòi xem điện thoại. Có lúc anh đi nhậu với bạn, tôi gọi liên tục chỉ vì thấy anh trả lời tin nhắn chậm. Tôi biết mình đang kiểm soát anh quá mức nhưng càng bất an lại càng không kiềm chế được. Càng nghi ngờ, tôi càng muốn giữ chặt, còn anh thì ngày càng khó chịu và xa cách.
Chúng tôi đã chia tay vài lần rồi lại quay về. Tôi biết mình nhạy cảm và hay nghi ngờ nhưng cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì khi bạn trai hết lần này đến lần khác khiến mình bất an. Còn anh luôn cho rằng tôi kiểm soát quá mức, khiến anh ngột ngạt.
Lần gần nhất, hai đứa cãi nhau rồi im lặng mấy ngày. Trong lúc đó, tôi phát hiện anh qua đêm với một cô gái khác. Nhưng khi tôi chất vấn, anh không hề thấy mình sai. Anh nói vì tôi quá ghen tuông, lúc nào cũng nghi ngờ nên anh mới trở nên như vậy. Anh còn bảo làm thế để "trả thù" những lần tôi nói chia tay trước đây. Tôi giận run người. Người tôi yêu lại dùng cách đó để làm tổn thương tôi.
Nhưng là dù bị anh đối xử như vậy, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi đã trao cho anh tất cả sự tin tưởng và cả đời con gái của mình. Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục giận nhau. Tôi không liên lạc với anh, anh cũng im lặng với tôi. Đã gần một tuần trôi qua. Tôi rất nhớ anh, nhiều lần suýt không kiềm chế được mà gọi cho anh. Thực lòng nghĩ tới chia tay anh, tôi sợ mình không chịu nổi nhưng nếu tiếp tục mà cứ thế này, chẳng biết tình yêu của chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi mong nhận được lời khuyên thật lòng từ mọi người.
Gần 10 năm trước tôi gặp anh, cả hai nghĩ sinh ra là để dành cho nhau, chúng tôi yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơn một năm chúng tôi ở bên nhau với nhiều kỷ niệm. Rồi cả hai thi đại học nhưng chỉ anh đậu, trượt đại học. Buồn về việc học của mình, tôi rời xa anh không nói lời nào, đến một thành phố khác vừa học vừa làm. Khoảng cách địa lý đã làm cho tình cảm của chúng tôi phai dần rồi đường ai nấy đi.
Học xong, tôi lập gia đình luôn, với người cùng quê, anh ấy yêu đơn phương tôi từ lâu rồi. Ba năm sau, tình đầu cũng cưới vợ, tôi mừng cho anh. Có điều, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc sống của anh, giống như những người bạn cũ. Chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại và gần đây gặp lại nhau. Sau đó, tôi không ngừng nghĩ về anh dù đã có chồng con, cuộc sống tương đối đủ đầy và hạnh phúc. Tim tôi đau, nhớ đến anh nhiều hơn, chỉ biết lao đầu vào công việc, vào guồng quay của cuộc sống để quên anh, nhưng vẫn nhớ da diết.
Nhiều lần tôi tự nhủ mình có gia đình rồi, anh cũng vậy, bận tâm làm gì. Thế nhưng tôi vẫn không thể xóa những suy nghĩ về anh. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng khi sống cùng mà vẫn nghĩ về người cũ. Mong được các bạn cho lời khuyên, làm thế nào để quên tình cũ?