Hiện tại vợ chồng tôi có con nhỏ, đang sống chung với bố mẹ chồng. Bà nhiệt tình với con cháu nhưng thích quản lý mọi việc. Cách nuôi con của hai thế hệ cũng có sự khác biệt nên ở chung sẽ có lúc xảy ra xung đột. Nhà chồng có lô đất, sắp tới mẹ chồng định xây căn hộ nhiều phòng cho thuê, thu nhập từ căn hộ bà nắm, gợi ý vợ chồng tôi nếu muốn ra riêng sẽ thiết kế ở một tầng.
Tôi đang phân vân vì nếu xây để ở như thế thì chi phí tốn nhiều, cũng không rõ ở cạnh nhà ông bà như vậy và trên đất ông bà thì có được như ở riêng không, sợ bà lại quản lý chúng tôi tiếp. Nhà chồng, nơi chúng tôi ở hiện tại rộng và ít người sinh sống.
Là phụ nữ, ai cũng muốn có cuộc sống riêng, tự do và quyết định cách nuôi dạy con cái theo ý mình. Thế nhưng tự mua nhà thì khoản tiết kiệm hiện tại chưa đủ, tôi còn lo con cái ăn học, chi phí nhà ở hiện tại quá cao. Tôi không biết làm sao để ổn thỏa mọi việc. Nhờ các bạn chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 27 tuổi, kết hôn hơn một năm, có con nhỏ chưa đầy tuổi. Trước đây tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người vợ chín chắn, hiểu chuyện và hay nói về đạo lý vợ chồng. Trong những bữa cơm, những lần xem tin tức có chuyện ngoại tình, vợ thường nói rất gay gắt, đặc biệt với phụ nữ phản bội chồng. Em bảo đã là vợ, là mẹ thì phải biết giữ gia đình, đừng vì cảm xúc nhất thời mà phá hỏng mọi thứ. Tôi tin điều đó, tin đến mức chưa bao giờ nghĩ ngày mình phát hiện vợ ngoại tình lại đến nhanh như vậy.
Một tháng trước, tôi thấy vợ thay đổi. Em hay ôm điện thoại, viện lý do đi gặp bạn, đi mua đồ nhưng về muộn. Ban đầu tôi nghĩ chắc em mệt vì chăm con. Sau vài lần nghi ngờ, tôi kiểm tra và phát hiện người em liên lạc là người yêu cũ. Tôi không làm ầm lên ngay. Tôi tự tìm hiểu rồi biết họ đã gặp nhau nhiều lần, đi ăn riêng và vào nhà nghỉ với nhau. Khi có đầy đủ bằng chứng, tôi hỏi thẳng vợ. Em chỉ biết khóc và xin lỗi. Em nói chỉ mới gặp lại anh ta gần đây, bị dụ dỗ, bị kéo lại bởi kỷ niệm cũ. Em bảo bản thân sai, xin tôi cho cơ hội sửa chữa, hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn.
Tôi không quát mắng, cũng không đánh ghen hay gọi hai bên gia đình, chỉ thấy đầu óc trống rỗng và im lặng. Tôi không ngờ người luôn căm ghét ngoại tình lại phản bội, lừa dối chồng con. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn đi làm, về nhà phụ chăm con, vẫn ăn cơm chung như bình thường nhưng ngủ riêng. Con còn quá nhỏ, nhìn cảnh vợ bế con ngủ, tôi không đủ can đảm làm mọi thứ vỡ tung. Tôi không biết lúc này nên làm gì cho phải. Mong mọi người bên ngoài sáng suốt, hãy cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 33 tuổi, chồng bằng tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình khá giả. Bố kinh doanh, mẹ làm tự do, từ nhỏ tôi được chiều chuộng, gần như không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Có lẽ chính điều đó khiến tôi thiếu sự tự lập, ít nhất là cho đến khi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, từ nhỏ được nuông chiều nên không biết làm việc nhà, tính lại nóng. Điểm mạnh của anh là học giỏi, có năng lực. Sau khi cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Hiện tại, vợ chồng tôi có một bé trai hơn 3 tuổi.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn: nhà chồng khá giả, bố mẹ chồng chăm chỉ, gia đình ổn định, thực tế không đơn giản như vậy. Mẹ chồng tôi là người chịu khó, thích kiếm tiền nhưng khá thực dụng. Bà đánh giá con cái và người trong nhà dựa trên việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, từ đó thể hiện rõ sự yêu ghét. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu từ sau khi tôi sinh con. Khi đó tôi nghỉ làm một năm để tự chăm con. Dù chồng vẫn lo đủ, tôi không muốn bị xem là phụ thuộc nên tự buôn bán online. Công việc khá thuận lợi, tôi kiếm được tiền và lo hết cho con, không phải xin chồng.
Thế nhưng, nhà chồng lại không nhìn nhận như vậy, họ cho rằng tôi ở nhà là ăn bám. Mẹ chồng thay đổi thái độ, coi thường tôi ra mặt, thậm chí còn bóng gió khi mẹ đẻ tôi sang chơi. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy tủi nhục và áp lực nhất. Có lúc tôi rơi vào trầm cảm, từng nghĩ đến chuyện tiêu cực, nhưng rồi nhìn con, tôi không dám làm điều dại dột.
Sau một năm, tôi quyết định quay lại công việc chuyên môn. Tôi không thể đánh đổi những năm học hành và kinh nghiệm chỉ để tiếp tục bị coi thường. Khi đi làm lại, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng bớt căng thẳng. Tôi cố gắng bỏ qua những tổn thương trước đó để giữ gìn gia đình. Biến cố lớn xảy ra khi bố chồng tôi qua đời sau một thời gian ngắn mắc bệnh. Tôi rất kính trọng ông, vì ông luôn nhẹ nhàng và không áp đặt. Sau khi bố mất, kế hoạch ra ở riêng của vợ chồng tôi cũng phải gác lại để chăm sóc mẹ chồng.
Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, từ việc lớn đến nhỏ, cả công sức lẫn tiền bạc. Quan hệ với họ hàng bên chồng rất tốt, ai cũng quý mến tôi. Tôi từng nghĩ mẹ chồng hài lòng về mình. Rồi mọi thứ sụp đổ khi hôm qua, mẹ nói rằng đang "cắn răng chịu đựng" khi sống cùng tôi. Bà cho rằng tôi đối xử không ra gì với bà, khiến bà ấm ức. Khi tôi hỏi cụ thể mình sai ở đâu để sửa, bà chỉ nói: "Tao biết hết, cảm thấy hết", rồi nhất quyết đòi ăn riêng. Tôi thực sự sốc và thất vọng. Bao nhiêu cố gắng của tôi dường như không có ý nghĩa gì. Chồng đứng về phía tôi vì anh hiểu rõ tôi đã cố gắng như thế nào. Tôi luôn sẵn sàng bỏ việc để lo cho gia đình khi cần. Thế nhưng sống trong cảm giác bị coi thường, bị đánh giá mà không rõ lý do khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi cảm thấy như mình bị giam cầm trong chính ngôi nhà này. Tôi cũng không thể ép chồng ra ở riêng, vì mẹ chồng chỉ còn một mình sau khi bố chồng tôi mất. Tôi hiểu nếu chúng tôi rời đi, bà sẽ rất buồn. Tôi không biết mình còn phải làm gì để được chấp nhận. Hay thực sự, dù tôi cố gắng thế nào, mẹ chồng cũng không bao giờ hài lòng? Có phải cách duy nhất là tôi rời đi thì mọi chuyện mới yên? Tôi chỉ mong nhận được sự chia sẻ và một lời khuyên để có thể bước tiếp mà không đánh mất chính mình.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là tác giả bài viết: "Bạn trai phản bội tôi vì không thoát khỏi cạm bẫy của vợ cũ". Bài viết của tôi có quá nhiều ý kiến trái chiều. Tôi xin kể rõ câu chuyện của mình. Tôi cũng muốn bạn trai đọc được, đã chia tay rồi thì đừng theo đuổi tôi nữa, hãy xem tôi như một người bạn.
Tôi quen anh trước dịch Covid gần một năm. Khi đó, anh ly hôn vợ gần hai năm do vợ đi làm công ty rồi ngoại tình, về nhà một hai đòi ly dị. Khi ly hôn, tòa giao mỗi người nuôi một con, không ai phải chu cấp. Anh nuôi con trai ốm yếu bệnh tật vì sinh non, vợ nuôi con gái khỏe mạnh. Anh bận đi làm nên con trai ở với nội. Vợ cũ dẫn con gái ra thuê trọ cùng người đàn ông khác, không phải người cô ta ngoại tình vì người đó trở về với vợ con. Còn tôi, chồng mất gần bốn năm. Từ lúc mất chồng, tôi về nhà chồng ở lo hương khói đến khi xả tang chồng xong. Tôi nghỉ việc và dẫn con gái ra ngoài thuê trọ buôn bán để thuận tiện đưa rước con đi học.
Khi biết tôi, anh thường qua phụ giúp tôi buôn bán. Anh nói những lúc rảnh, ở nhà một mình buồn lại nhớ chuyện cũ, qua đây phụ chút, được tôi nấu cho ăn đỡ buồn hơn. Mỗi tháng anh phụ tôi một triệu tiền cơm, tôi định không nhận nhưng sợ anh ngại, hơn nữa một triệu cũng không lớn. Sau này, khi anh phải nuôi thêm con gái, tôi không lấy nữa. Cuối tuần, anh thường rủ tôi sang nhà anh nấu cho cả con anh ăn, chi phí chia đôi hoặc anh nhiều hơn chút, tôi bỏ công nấu. Khi gặp con trai anh, tôi rơi nước mắt vì thằng bé gầy gò, đã 7 tuổi mà nặng có 7-8 kg, ăn cơm phải đút từng thìa, trong khi con gái tôi bằng tuổi mà tròn trịa dễ thương. Tuy ốm yếu nhưng được cái lanh lẹ, khá thông minh, bé rất mến tôi.
Tôi là người dụ được bé ăn nhiều cơm và thịt. Tôi cũng là người phát hiện các bệnh lý ở bé như thị lực yếu do sinh non, răng bé mọc ngược... và nhắc nhở đi khám. Tôi là người khuyên đưa đi khám chuyên sâu khi đọc báo thấy có chương trình điều trị cho những bé bị vấn đề về thể chất. Lần đi khám đầu tiên cũng là tôi và anh đưa đi, những lần sau bà nội dẫn đi. Nhờ đi khám và hỏi thăm, được sự hướng dẫn tận tình của các bác sĩ cùng giấy chứng nhận của bệnh viện mà bé được điều trị miễn phí và còn được lãnh trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật bẩm sinh. Nhờ có sự nhắc nhở và phân tích của tôi, anh dần thương con trai nhiều hơn. Lúc trước, anh chỉ thương con gái, không thương con trai vì cho rằng tại có nó mà anh cưới người vợ tệ hại đó.
Anh kể, lúc chia tay bạn gái, vì buồn nên lên mạng và quen, qua lại mới hơn ba tháng là báo có bầu. Anh nói ngày xưa không vì cái thai, anh đã không cưới vợ. Tôi hỏi nếu chưa có ý định cưới sao quan hệ không chịu ngừa, anh bảo cô ta nói đã ngừa rồi nên anh chủ quan. Lúc đầu tôi không nghĩ sẽ yêu anh nên tôi dạy con mình kêu anh là chú, con anh kêu tôi là cô. Sau này, khi thân thiết hơn, các con kêu tôi là mẹ cô (con anh tự đổi cách gọi, không ai dạy). Anh cứ qua lại giúp tôi như thế, ngay cả chiếc xe máy chồng tôi để lại anh cũng bảo trì giùm.
Lúc bắt đầu quen, chúng tôi đã về ra mắt hai bên gia đình. Gia đình tôi không ủng hộ cũng không phản đối, gia đình anh ủng hộ và rất vui vẻ với tôi. Con gái tôi và hai con anh chơi với nhau rất hợp, các bé chưa bao giờ cãi nhau. Hai con anh rất quấn tôi, chúng tôi vui vẻ, sum vầy như một gia đình. Có lẽ, vì đến với nhau không có rào cản gì cùng với sự thương cảm tôi dành cho con trai anh nên trong lòng tôi đã nhen nhóm khát khao có một gia đình. Chúng tôi đã bàn tính một thời gian sau sẽ sửa nhà của anh, xây thêm phòng, hoàn thiện nhà xong sẽ cưới, cha mẹ anh cũng đồng ý.
Chúng tôi quen nhau được gần một năm thì dịch Covid đến. Vợ cũ của anh thất nghiệp, gây lộn với chồng mới nên tìm cách xin quay về với anh trong khi chưa ly hôn chồng hiện tại và cũng biết rõ chúng tôi đang quen nhau. Vì tôi thường cùng anh đi thăm con gái. Tôi có nói chuyện với vợ cũ anh. Cô ấy nói chuyện sỗ sàng kiểu chợ búa nếu không vừa ý là kêu chồng bằng "thằng" nên về sau dù có gặp, tôi cũng không nói chuyện. Lúc dịch, cô ta bị chủ trọ đuổi do nợ tiền trọ mấy tháng không trả, lại gây lộn làm ầm ĩ. Cô ta xin mẹ anh cho về tạm trú qua dịch và chăm sóc hai đứa con, xin rất nhiều lần.
Một lần do anh cãi nhau với mẹ nên giận không về nhà cha mẹ ruột thăm con thường xuyên như trước, mẹ anh giận đã khóa cửa nhà riêng của anh. Sau này tôi mới biết mẹ anh làm thế cho tôi không qua được nhà anh để vợ cũ của anh về ở. Tôi hỏi vì sao làm thế, mẹ anh nói bà vì cháu nên mới làm vậy. Tôi hỏi, vợ cũ ở đó thì anh ở đâu. Bà hứa với tôi là anh chỉ đến thăm con rồi về ăn uống ngủ nghỉ ở nhà bà. Nhưng rồi, bà lại khuyên anh trở về với vợ. Lúc anh nói mẹ hết giận bảo anh về, tôi đã nói với anh: "Em để anh đi là vì em tin anh". Nhưng rồi, với sự tạo điều kiện của mẹ anh, chỉ một thời gian sau, anh đã phản bội tôi.
Thấy anh khang khác, cộng với thái độ của cô vợ cũ, gọi kiếm anh mà nói chuyện kiểu trên đầu, tôi đã xem điện thoại anh và thấy tin nhắn giữa anh và vợ cũ. Thế là có bằng chứng rõ ràng, anh thừa nhận đã quan hệ với vợ cũ. Anh không ngờ tôi biết nhanh như thế. Tôi hỏi: Anh chọn ai? Vì sao anh làm thế? Anh bảo chọn tôi và nói vì muốn giữ con gái lại nên mới thoả hiệp với vợ cũ. Vợ cũ doạ sẽ dẫn con gái đi xa cho anh không thể thăm nom gì nữa. Sau khi suy nghĩ, tôi đã tha thứ với điều kiện: "Sau này, anh không được tiếp xúc riêng, liên lạc riêng với vợ cũ trong bất cứ tình huống nào dù là vì con". Mọi nhu cầu thăm nom đều thông qua nội. Anh đồng ý. Tôi từng nói với anh, kiểu phụ nữ như vợ cũ sớm muộn gì cũng sẽ giao con cho anh nuôi.
Và thế là sau dịch, chưa tới một năm, cô ta đã đưa con gái về cho bà nội nhân dịp bé nghỉ hè lớp một, suốt mấy năm cũng không về thăm con, không gửi tiền chu cấp luôn. Con gái anh kể cho tôi nghe, mẹ bé đã sống chung với mấy người đàn ông. Có người la mắng nhưng cũng có người mua quần áo, giày dép. Chỉ trong khoảng hai năm, trước và sau dịch, mẹ bé đã sống chung với 3-4 người đàn ông. Sau dịch chúng tôi vẫn quen nhau nhưng lòng tin trong tôi không còn, tôi không muốn kết hôn với bạn trai nữa nên mọi dự định trước dịch đều dừng lại. Tôi vẫn qua lại, lâu lâu vẫn nấu ăn cho bọn trẻ, gia đình anh có đám giỗ tôi cũng mua đồ biếu và qua phụ khi mẹ anh nhờ.
Hơn một năm sau, tôi nhập viện phải phẫu thuật vì u nang. Ở đây, tôi không có người thân, chỉ có anh nên nhờ anh đưa tôi đi viện và chờ tôi phẫu thuật ra. Tôi nằm viện 7 ngày, anh đã giúp tôi và thông báo cho các chị của tôi. Sau phẫu thuật, anh đưa tôi về nhà anh (do nhà anh gần bệnh viện còn đưa tôi về quê thì xa, tôi mới mổ không đi xa được) để tiện đi làm và chăm sóc. Tôi mang ơn anh điều đó. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống với anh hết quãng đời còn lại. Nhưng sau đó khoảng hai tháng, tôi phát hiện anh nhắn tin với vợ cũ, tôi không biết nội dung tin nhắn là gì vì anh đã xóa. Anh nói là nhắn tin đòi tiền vợ cũ mượn lúc dịch. Tôi nói, cô ta ngay cả tiền chu cấp cho con còn không gửi, anh nghĩ có trả tiền nợ anh không? Anh im lặng.
Anh đã vi phạm điều kiện của tôi nên tôi nói chia tay. Khi chia tay rồi, tôi cảm thấy còn nợ anh ân tình lúc ở viện nên khi gặp lại, anh không muốn chia tay, tôi đã quay lại nhưng trái tim đã chết. Tôi quay lại vì ân tình nên tình cảm với anh dần dần không còn nữa. Sau một thời gian, chúng tôi bất đồng quan điểm về việc sắp xếp các con thế nào, nhà cửa ra sao. Tôi muốn con anh vẫn ở nội, cuối tuần rước về cùng nấu ăn, chơi đùa (nhà ba mẹ anh chỉ cách nhà anh vài trăm mét, ba mẹ anh mới 60 tuổi, vẫn khỏe mạnh). Anh và gia đình không đồng ý, muốn gom về nhà anh ở hết, tôi phải chăm hết trong khi con tôi, tôi không yêu cầu anh nuôi phụ. Tôi đến với anh là vì thương yêu và tình nghĩa nên việc chăm con là giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải trách nhiệm của tôi, tôi không sinh ra chúng. Nhà anh muốn, nếu con tôi theo về nhà anh, con anh cũng phải ở cùng. Lúc đầu khi quen, tôi đã nói rõ, con tôi mất cha, nội ngoại hai bên đã ngoài 70 tuổi nên tôi phải dẫn con theo cùng, anh và gia đình không nói gì.
Về việc sửa nhà, tôi ước lượng đất ở chỗ anh tầm 300 đến 400 triệu đồng một nền. Tôi định bỏ ra tầm 200 đến 300 triệu sửa lại cho hoàn chỉnh và nếu cải tạo luôn mảnh vườn thì thêm khoảng vài chục đến 100 triệu nữa, nhưng ít nhất nhà phải đứng tên tôi và anh. Gia đình anh không đồng ý, nói tôi tính toán. Nói thật, với khoản tiền đó, tôi đủ mua một nền nhà rồi, không cần phải chung với ai. Hơn nữa, tôi không thể vì mình tái hôn mà tự dưng biến con mình thành kẻ đi ăn nhờ ở đậu được. Tôi có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, không thể để con ấm ức. Tôi muốn đứng tên nhà cùng anh không phải vì tham, tôi quay lại với anh là vì ân tình nên giờ là lúc tôi cần một lý do để ra đi. Tôi đề xuất như vậy cũng là phép thử xem anh có thật sự muốn xây dựng gia đình cùng tôi không. Tôi biết, bỏ tiền ra xây nhà, khi tôi không sống được với anh, muốn rút tiền ra để rời đi rất khó, như vậy chẳng khác nào tự mua dây buộc mình.
Quan điểm khác nhau nên chúng tôi chia tay đến bây giờ đã hơn một năm. Tôi không còn tình cảm với anh, tôi không còn nhớ anh, đã có thể bình thản khi đối diện anh, xem anh như một người bạn bình thường. Tôi cũng mong anh đừng theo tôi nữa, hãy xem tôi như một người bạn. Nếu ở phương diện tình bạn, anh rất tốt, còn ở phương diện là chồng, anh không còn đủ tư cách nên tôi có thể mở lòng yêu và gọi người khác là chồng, còn anh thì không. Tôi chia tay anh không phải vì sự phá rối của vợ cũ mà còn vì anh vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Hai con của anh không có nét gì giống anh, chỉ giống vợ cũ, đặc biệt con gái giống vợ cũ như hai giọt nước đến nỗi mẹ anh giận dâu cũ mà ghét luôn con bé vì nó quá giống từ ngoại hình đến dáng đi, tiếng nói cười. Mẹ anh thường nói với tôi không biết có phải con anh không nữa.
Khi gặp con gái, anh luôn ôm hôn hết chỗ này đến chỗ kia, nói những lời như "cưng quá, thương quá..." trước mặt tôi. Tôi cảm thấy giống như anh đang ôm hôn vợ cũ, cảnh anh phản bội tôi như đang diễn ra trước mắt. Cảnh tượng đó như xát muối vào vết thương của tôi, tôi cố quên nhưng không thể. Tôi nhắc nhở anh nhiều lần, tỏ thái độ không vui mà anh cũng chẳng để ý đến khi tôi chịu không nổi, nói thẳng ra thì anh mới hiểu. Khi anh hiểu thì vết thương trong lòng tôi đã quá sâu. Tôi chỉ trách anh, sao không kiên định, mập mờ giữa cũ và mới để tình cảm của chúng tôi có một vết nứt không bao giờ xóa được. Nếu không có sự chen ngang bất chấp phải trái của vợ cũ anh, không có sự giúp sức của mẹ anh, bây giờ tôi, anh và các con đã là người một nhà.
Tôi cũng trách bản thân chưa dư dả bao nhiêu lại đi rủ lòng thương người. Sau tất cả, tôi không muốn hận ai và muốn buông bỏ vì khi còn hận thì buộc mình phải nhớ, mệt mỏi lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn sống vui vẻ với con gái, khi nào gặp được người thích hợp thì mở lòng, còn không, con có gia đình, tôi sẽ sống gần để giúp đỡ, định hướng cho con. Tôi biết khi nói đến mối quan hệ cũ mới, các bạn luôn có cái nhìn ưu ái hơn với người cũ vì tội nghiệp những đứa trẻ. Các bạn nghĩ mẹ kế sẽ không thương con chồng, luôn nghĩ người mới sẽ ích kỷ vì phải chia sẻ tình cảm, kinh tế nhưng người cũ cũng lắm chiêu trò phá rối và vô liêm sỉ vì ghen ăn tức ở nên dù ly hôn rồi vẫn để ý đến chồng cũ. Chồng cũ mà thất thế, không đứng lên được thì khinh, còn có cuộc sống hạnh phúc, tốt hơn lại ghét nên các anh phải kiên định, vạch rõ ranh giới với vợ cũ thì mới giữ được gia đình mới.
Các cô vợ mới phải chịu đựng rất nhiều, luôn là đối tượng bị dòm ngó, so sánh. Các anh không tâm lý, không thương yêu nhiều hơn thì rất khó giữ được hạnh phúc. Người ta chấp nhận lấy người có con riêng thì đã chuẩn bị tâm lý bao dung để chồng hoặc vợ dành thời gian, tiền bạc chăm lo cho con rồi nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Giới hạn đó ở đâu, các bạn phải tự biết.
Tin Gốc: Vnexpress

