120 phút trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) tại chung kết World Cup 2026 có thể đã chứa đựng những khoảnh khắc cuối cùng của Lionel Messi tại sân chơi thế giới.
Messi từng thừa nhận, anh chỉ quyết định dự World Cup đúng một tháng trước giải. Khi ấy, Messi đã sang Mỹ ba năm, vừa gặp chấn thương trong màu áo Inter Miami. Ở tuổi 39, siêu sao sinh năm 1987 đã đảo ngược mọi định lý thời gian khi dù chạy ít nhất, anh vẫn là người xuất sắc bậc nhất giải đấu: đứng nhì trong danh sách ghi bàn và kiến tạo, đứng đầu trên khía cạnh rê dắt thành công và tạo cơ hội.
Hào quang Messi đã kéo một tập thể vốn dĩ không quá nổi bật của Argentina lên đỉnh vinh quang bốn lần trong năm năm. Để đến khi đã cận kề ngưỡng 40, người Argentina vẫn “cầu xin” Messi đừng rời tuyển.
“Messi đã chơi 207 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 124 bàn thắng. Messi trải qua tất cả. Cậu ấy là giấc mơ, là một ngôi sao từng bị chỉ trích. Messi từ giã đội tuyển nhưng chúng ta cầu xin cậu ấy trở lại. Messi đưa chúng ta đi khắp thế giới với chiếc áo số 10, chinh phục tất cả với chiều cao khiêm tốn.
Câu chuyện World Cup của Lionel Messi có lẽ sắp kết thúc. Messi có thể thi đấu bao lâu tùy thích, có thể quyết định dừng lại Mong rằng Messi sẽ đá World Cup 2030, dù lúc ấy, cậu đã 43 tuổi”, tờ Ole nhận định.
Argentina đã sống bằng mồ hôi và nước mắt của Messi suốt hai thập kỷ và chưa sẵn sàng dừng lại ở con số ấy.
Bốn năm trước, Messi khẳng định không từ giã đội tuyển vì muốn “tận hưởng cảm giác đá World Cup với tư cách đương kim vô địch”. Còn đến World Cup 2030, khi tư cách ấy không còn, Argentina lấy gì để giữ chân Messi, trong bối cảnh một cái kết buồn tại World Cup tới có thể khiến cuộc chia tay thiếu trọn vẹn?
Dẫu vậy, trong lúc chờ “số 10” đưa ra quyết định, Argentina phải đối mặt với thực tế: Messi không thể cứ… ở đó mãi. Anh đã đi gần hết một hành trình vĩ đại, đã hồi đáp sứ mệnh lịch sử khi vô địch trọn bộ World Cup, Copa America và Finalissima. Messi đến lúc phải nghỉ ngơi. Argentina cần chuẩn bị cho tương lai ấy, dù tất nhiên không ai muốn nghĩ đến.
Tại World Cup 2026, Argentina có độ tuổi trung bình cao nhất trong nhóm các ứng viên vô địch, với con số 29,2 tuổi, nhiều hơn Anh (27,4 tuổi), Pháp (27,1 tuổi) hay Tây Ban Nha (26m9 tuổi).
Nếu tính theo độ tuổi trung bình của đội hình thường xuyên ra sân (thay vì danh sách đăng ký), khoảng cách còn rõ rệt hơn. Argentina là đội có đội hình xuất phát trung bình gần 30 tuổi (29,8), trong khi Tây Ban Nha 26,8 tuổi, Pháp 27,3 tuổi, Anh 27,4 tuổi.
Tại World Cup 2030, sau đây bốn năm, Messi sẽ 43 tuổi, Emiliano Martineez và Nicolas Tagliafico 37 tuổi, Lisandro Martinez, Lautaro Martinez và Cristian Romero 32 tuổi, Leandro Paredes và Rodrigo de Paul 36 tuổi, Alexis MacAllister 31 tuổi…
Nói cách khác, quá nửa đội hình Argentina sẽ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, thậm chí có thể đã giải nghệ ở thời điểm World Cup tiếp theo khởi tranh.
Trong tay HLV Lionel Scaloni lúc này có rất ít tài năng ở độ chín. Enzo Fernandez (25 tuổi) và Julian Alvarez (26 tuổi) là những nhân tố ít ỏi nắm trong tay tương lai bóng đá Argentina.
Những tài năng trẻ tuổi như Nico Paz, Giuliano Simeone hay Valentin Barco hầu như chưa thể hiện được gì. Thậm chí, Simeone còn để lại ấn tượng xấu với những pha gây gổ, giống với Barco, người cố tình khiêu khích đội tuyển Anh khi chạy vào sân ăn mừng từ ghế dự bị.
Lớp trẻ nghèo nàn cho thấy tín hiệu không tốt cho tương lai đội tuyển Argentina. Đại diện Nam Mỹ chỉ có tập thể tầm trung, được ươm mầm từ giải vô địch quốc gia… kém xa châu Âu, cùng một liên đoàn bóng đá lâu nay bị chỉ trích, hoài nghi tính liêm chính.
Trong khi Tây Ban Nha, Anh hay Pháp đã nhìn thấy tương lai dù thành hay bại, Argentina vẫn bám vào vinh quang xưa cũ.
Đặc ân duy nhất của đội tuyển Argentina, là được chở che bởi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Cầu thủ ấy rồi sẽ phải rời đi, để lại những ngổn ngang mà “La Albiceleste” sợ phải đối mặt.
Hơn một năm bất bại trên mọi đấu trường, bên cạnh chức vô địch AFF Cup 2024 và tấm vé dự Asian Cup 2027, là minh chứng cho thành công vang dội của đội tuyển Việt Nam.
Sau cuộc khủng hoảng cuối "triều đại" Philippe Troussier với 7 trận thua liên tục, chuỗi ngày chỉ toàn thắng và hòa mà HLV Kim Sang-sik cùng học trò tạo nên đã đưa toàn đội trở lại tốp 100 thế giới (hạng 99). Nếu tích lũy điểm số đủ tốt tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dự kiến tăng thêm tối thiểu 2 đến 3 bậc, để tiếp tục tiến gần hơn tốp 90.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế: đội tuyển Việt Nam đã bất bại suốt 17 trận đã qua (15 thắng, 2 hòa), nhưng đang thiếu những chiến thắng lớn.
Cụ thể, đội bóng của ông Kim Sang-sik chỉ đối đầu Lào (hạng 185), Indonesia (hạng 122), Philippines (hạng 135), Myanmar (hạng 158), Singapore (hạng 147) và Thái Lan (hạng 93) ở AFF Cup 2024. Đến vòng loại Asian Cup 2027, chất lượng đối thủ còn kém hơn, với Malaysia (hạng 138), Nepal (hạng 176) và Lào. Ở các trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam hòa Ấn Độ (hạng 136), thắng Campuchia (hạng 177) và Bangladesh (hạng 181).
Trong các đội mà HLV Kim Sang-sik từng thắng cùng đội tuyển Việt Nam, đáng kể nhất chỉ có Thái Lan (nằm trong tốp 100). Các đội còn lại đều có thứ hạng thấp hơn, nằm trong nhóm bốn hoặc nhóm năm tại châu Á. Đây là nhóm các đội hiếm khi, hoặc chưa từng đoạt vé đến Asian Cup.
Để tìm giai đoạn đội tuyển Việt Nam đấu "quân xanh" đẳng cấp, phải tua ngược về tháng 9.2024. Đó là khi Việt Nam thua 0-3 trước Nga (hạng 36 thế giới) trên sân Mỹ Đình. Như vậy, cũng gần tròn 2 năm, học trò ông Kim không đấu với các đội nằm trong tốp 90 thế giới.
Đây là bức tranh tương phản với giai đoạn 2023, khi đội tuyển Việt Nam liên tục chạm trán những đội tuyển mạnh như Syria (hạng 84), Palestine (hạng 95), Uzbekistan (hạng 50), Trung Quốc (hạng 94) hay Hàn Quốc (hạng 25).
Dù phải nhận những trận thua đậm, như 0-2 trước Uzbekistan hay 0-6 trước Hàn Quốc, nhưng rõ ràng, đó đều là bài học kinh nghiệm, là những trận đấu đỉnh cao để các cầu thủ duy trì nhịp vận động ở đẳng cấp cao tại châu Á.
100% quân số đội tuyển Việt Nam hiện tại đá ở V-League. Không một cầu thủ nào chọn xuất ngoại như mong muốn của cá nhân HLV Kim Sang-sik, mà chỉ ở trong nước... đá với nhau. Mà với chất lượng các đội V-League, rất khó để cầu thủ nội bật lên đẳng cấp mới.
Phương án sử dụng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch (4 gương mặt con lai hoặc hoàn toàn mang dòng máu nước ngoài đá trận trước) đã giúp đội tuyển Việt Nam tiến bộ, song đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu dài, các cầu thủ cần được va chạm ở đẳng cấp quốc tế nhiều hơn, trước những đối thủ đẳng cấp hơn, thay vì chỉ đá với Đông Nam Á hay Nam Á.
Những bài học có được khi thua Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út... mà đội tuyển Việt Nam có được giai đoạn 2021 - 2023 đã tạo nên sức mạnh của tập thể HLV Kim Sang-sik hôm nay. Gặp đội yếu, gặt hái điểm số. Nhưng chỉ khi gặp đội mạnh, mới gặt hái được trải nghiệm đủ nhiều để chuyển dịch lên tầm vóc mới.
Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đá AFF Cup vào giữa năm. Đây là cơ hội để thầy trò ông Kim cải thiện thứ hạng FIFA. Dù vậy, khi đã xong nhiệm vụ tích lũy và tăng điểm, đội cần tìm đến những cửa ải nặng ký hơn.
Ở VCK Asian Cup 2027, đối thủ của đội tuyển Việt Nam không còn là Nepal hay Bangladesh. Quang Hải cùng đồng đội có thể phải gặp Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, Syria hay Qatar. Đối thủ mạnh hơn, đòi hỏi bản lĩnh phải dày và cường độ phải nhanh, mạnh hơn nữa.
Cái tên mới nhất giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 là Colombia - đội đã thắng thuyết phục Ghana 1-0 ở trận đấu cuối cùng vòng 32 đội sáng 4-7.
Trước đó vòng 16 đội World Cup 2026 đã xác định được 15 đại diện góp mặt là Paraguay, Pháp, Canada, Morocco, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Brazil, Mexico, Anh, Na Uy, Argentina, Ai Cập và Thụy Sĩ.
Trong số các đội bóng kể trên, châu Âu tiếp tục chiếm số lượng áp đảo với 7 đại diện.
Tiếp đến là Nam Mỹ (4), Bắc Trung Mỹ - Caribê (3), và châu Phi (2). Châu Á đã sạch bóng sau khi cả Nhật Bản và Úc cùng bị loại.
5/16 đội bóng đi tiếp sau vòng 32 đội từng đăng quang ở World Cup là Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Anh và Argentina. Các đội bóng còn lại đang trên đường tìm kiếm vinh quang đầu tiên.
Cả ba đội chủ nhà của World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada vẫn còn hiện diện sau vòng 32 đội. Tuy nhiên họ được dự báo sẽ gặp khó khăn khi phải chạm trán những đối thủ mạnh.
Cụ thể, Mỹ đụng độ Bỉ, Mexico gặp ứng viên vô địch Anh, và Canada chạm trán Morocco. 5 cặp đấu còn lại cũng rất đáng chờ đợi: Paraguay - Pháp, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Brazil - Na Uy, Argentina - Ai Cập, và Thụy Sĩ - Colombia.
Theo siêu máy tính của Opta, Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch với khả năng đăng quang được dự đoán là 28,97%, tiếp đến là Argentina (16,03%), Tây Ban Nha (13,26%), Brazil (9,01%) và Anh (8,56%)...
Tấm huy chương vàng của thể thao Việt Nam lần này tiếp tục đến tại môn điền kinh bãi biển, nội dung nhảy xa nam.
Phạm Văn Nghĩa là 1 trong số 13 VĐV tranh tài. Sau 6 lượt nhảy, anh đạt thành tích tốt nhất là 7,44m. Kết quả này giúp anh vươn lên dẫn đầu, giành tấm huy chương vàng.
Huy chương bạc thuộc về VĐV Tao Yege (Trung Quốc) với thành tích tốt nhất 7,41m. Huy chương đồng thuộc về Miranda Jayathra Sampath (Sri Lanka), với thành tích tốt nhất là 7,37m.
Chiến thắng của Phạm Văn Nghĩa không chỉ đem về huy chương vàng thứ 2 cho Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đó còn là tấm huy chương vàng thứ 2 của môn điền kinh tại giải đấu này. Trước đó 1 ngày, Hà Thị Thúy Hằng cũng làm được điều tương tự tại nội dung nhảy xa nữ.
Trong ngày 25-4, đoàn thể thao Việt Nam cũng mang về thêm những tấm huy chương khác. Ở môn đua thuyền rồng, nội dung nữ 200m, các VĐV đã xuất sắc mang về tấm huy chương đồng.
Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên thì mang về huy chương đồng môn bơi, nội dung bơi biển 5km. Tính đến lúc này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Tại kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 90 thành viên, tranh tài ở 26 nội dung thuộc 8 môn thể thao, bao gồm điền kinh bãi biển, vật bãi biển, bóng ném bãi biển, jujitsu, đua thuyền truyền thống, bơi, sailing và teqball bãi biển. Đại hội diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc.