Nhà tôi có ba anh trai và bốn chị em gái. Tôi là em gái út trong gia đình. Các chị gái của tôi phải nghỉ học sớm để làm việc nhà, đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần cho ba mẹ. Ngày các chị lấy chồng, tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ chị gái không được thuê váy cưới, phải mặc áo dài cũ của mẹ, cũng không có thợ chụp ảnh, không trang điểm. Các chị đưa số tiền mà các chị dành dụm được để nói công khai trong buổi lễ là của ba mẹ cho con gái. Các chị lấy chồng gần nhà, vẫn tới lui chăm lo, có việc cần là về phụ giúp, có món ngon đều nhớ đến ba mẹ.
Các anh trai của tôi được ba mẹ thương nhất, được ba dành hết tâm huyết cho học hành, nhưng các anh bỏ học, rồi trượt dài trong yêu đương, tụ tập nhậu nhẹt. Ba tôi chia đất hương hỏa thành ba phần cho ba anh trai. Vì anh hai đòi nên ba tôi sang tên, cắt sổ cho anh từ rất sớm và anh đã bán mất phần đất này. Tôi là con út, trước đây bà nội cũng muốn tôi nghỉ học nhưng vì các anh không học nữa nên tôi cố gắng, vừa học vừa làm thêm để ba cảm thấy chi phí không quá nặng nề và cho tôi học tiếp.
Tôi ra trường đi làm, hàng tháng ba đều gọi nhắc gửi tiền để ba có tiền đóng hụi, trả tiền nợ giúp các anh. Tất cả lương, thưởng Tết, tôi đều không còn để tiết kiệm, tiêu xài riêng cho bản thân. Nhưng vấn đề là ba tôi dù có tiền cũng không dám tiêu, có đồ ngon không nỡ ăn, tất cả đều để dành hết cho các anh. Đến mức mỗi khi ba biết tôi sắp về thăm nhà, là để nhà hết mắm muối, đồ đạc thiếu thốn, ăn uống kham khổ,… Ba em bắt mẹ phải chịu như vậy để khi về tôi thấy, xót xa không chịu được và sẽ lo.
Trước đây tôi từng rất giận, rất ấm ức, không muốn về nhà nữa nhưng hiện tại khi có cái nhìn rộng hơn, tôi hiểu ra thế nào là được và mất. Nhờ vào những vất vả khi xưa mà các chị luôn chăm chỉ, ngày lấy chồng các chị có chút tiền trong túi và giờ các chị và anh rể có nhà cửa, đất đai. Nhờ vào bao ấm ức, cô đơn khi xưa mà tôi ngày càng mạnh mẽ, không còn bị ảnh hưởng bởi những thị phi, tác động của người khác. Tôi không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, không cần phải thừa hưởng của cải có sẵn nữa vì tôi tin mình sẽ tự kiếm được. Nhờ vào việc các chị em vẫn chăm lo, vẫn yêu thương ba mẹ mà các chị em tôi có sự kết nối, gắn bó với nhau.
Các anh dù đang phải lo toan, vất vả nhưng vẫn phí hoài thời gian cho những thứ vô bổ, vẫn chưa ý thức được chữ hiếu, vẫn khiến cho ba mẹ rầu rĩ, lo lắng mỗi ngày. Các chị em gái nhà tôi không ganh tị, ghét bỏ các anh nhưng khó có thể giúp mãi nếu các anh chưa chịu thay đổi. Thôi thì xem như các anh vì kiếp trước có phước nên sinh ra được thuận lợi hơn các chị em, nhưng có giữ được phước, có tạo được thêm phước hay không là do lối sống và cách đối xử trong quá trình lớn lên.
Tôi 27 tuổi, lần đầu biết rung động, đang yêu một người hơn 5 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi cách nhau 200 km. Trong nửa năm yêu nhau, anh vào thăm tôi 3 lần. Tôi nhạy cảm nên thấy anh yêu tôi nhưng theo lý trí nhiều hơn. Tôi hỏi anh về quá khứ, anh bảo có hai mối tình nhưng không sâu đậm. Trước khi đến với tôi, anh cũng níu kéo mối tình thứ hai vài lần nhưng cô ấy nhất quyết từ chối rồi tránh không gặp anh. Trong những câu chuyện anh kể về mối tình thứ hai, tôi không tin hoàn toàn những điều anh nói nhưng vì yêu nên lại cho qua.
Rồi một lần anh nói dối tôi. Tôi phát hiện nhưng anh chối. Tôi bảo vậy anh cho tôi vào trang cá nhân xem sao. Tôi thấy anh chat với rất nhiều cô gái, nói lời yêu thương ngọt ngào. Có ai đó hỏi về tôi, anh đều bảo mới quen thôi, còn bảo xấu như thế làm sao là người anh yêu được. Tôi không thể tưởng tượng anh đối xử như thế với mình. Quan trọng tôi đọc được những đoạn chat của anh với hai cô người yêu cũ. Anh đều đã đi quá giới hạn với họ.
Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh nên chủ động nói lời chia tay. Anh xin lỗi, hứa sẽ quan tâm và yêu tôi nhiều hơn. Tôi nhất định muốn chia tay nhưng sau một tuần anh liên tục xuất hiện, tôi đã mủi lòng, gặp anh. Tôi hỏi anh về các mối quan hệ cũ, anh lại lảng sang chuyện khác. Tôi nhất định hỏi cụ thể, hai đứa cãi nhau. Anh im lặng, không nhắn tin hay gọi điện gì. Tôi nghĩ anh muốn buông tay thật. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong anh lại xin lỗi và níu kéo tôi.Một tháng trôi qua, tò mò nên tôi vào Facebook của anh xem, thấy anh đang trong mối quan hệ với một cô gái. Những hy vọng về việc quay lại với anh đã không còn, tôi khóc. Thời gian ngắn sau, tôi vẫn không quên được anh nên chủ động nhắn tin, bảo sẽ tha thứ và muốn anh quay lại. Anh trả lời tôi và hỏi thăm nhưng không hề có động thái gì về việc muốn hàn gắn với tôi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ như những người bạn. Tôi muốn tha thứ cho anh nhưng nhiều lúc tim lại đau nhói khi nghĩ về những lời anh nói, về quá khứ của. Có khi nào tôi không thể quay lại với anh? Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi 30 tuổi, quen bạn gái gần ba năm, hai bên gia đình đã tính chuyện cưới xin. Cô ấy sống trách nhiệm, chăm chỉ nhưng khá nóng tính nên không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi. Gần đây có em họ của bạn gái tới ở cùng nên tôi có dịp tiếp xúc với em ấy nhiều hơn. Em nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, đi làm ngay gần chỗ bạn gái tôi ở. Em hay pha trà, nói chuyện vui vẻ, tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho em hỏi bạn gái tôi mỗi khi không liên lạc được hoặc giận nhau, rồi dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhận ra mình mong tin nhắn của em ấy hơn cả bạn gái.
Gần đây, em thừa nhận có tình cảm với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách vì không muốn làm chị buồn. Còn tôi càng cố né tránh lại càng nghĩ nhiều vì trong lòng cũng có tình cảm với em ấy. Tôi biết tiếp tục như vậy là không đúng với bạn gái nhưng giờ cũng không thể giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nếu chia tay bạn gái và đến với em họ cô ấy, tôi không biết đối mặt với mọi người trong gia đình bạn gái thế nào? Tôi không rõ mình chỉ "say nắng" em ấy hay thực sự có tình cảm và hết yêu bạn gái, vì cả ngày tôi chỉ nghĩ tới em ấy, mong chờ tin nhắn, cuộc gọi của em ấy và rất muốn được nhìn thấy em ấy.
Tôi 27 tuổi, bạn gái 30 tuổi, quen nhau qua mạng gần một năm, đến với nhau khi tôi rời thành phố về quê sinh sống và làm việc. Mối quan hệ ban đầu khá nhẹ nhàng, cả hai nói chuyện hợp, quan tâm nhau và dần xác định nghiêm túc. Hiện tại, tôi có căn nhà do chính mình mua được. Khi nghĩ đến chuyện tương lai, tôi từng nói với cô ấy rằng nếu cưới nhau, chúng tôi có thể cùng đứng tên căn nhà đó. Với tôi, đó là một sự cam kết rõ ràng. Tôi cũng có thể tự nấu ăn, rửa chén, lo những việc cơ bản trong gia đình.
Cô ấy siêng năng, tháo vát. Tôi từng nghĩ nếu về chung một nhà thì cuộc sống sẽ ổn. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu nhắc đến chuyện kết hôn, cô ấy lại tỏ ra chưa sẵn sàng. Có lần, cô ấy nói mỗi khi nghĩ đến cảnh lấy chồng sinh con, rồi gánh vác gia đình, thấy rất mệt. Tôi không rõ đó là nỗi sợ, áp lực hay đơn giản là cô ấy chưa thực sự muốn tiến xa hơn.
Gần đây, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Mọi chuyện trở nên căng thẳng từ dịp tết vừa rồi, khi tôi thả tim bài đăng của một bạn nữ trên mạng. Tôi giải thích rằng hôm đó là ngày đầu năm mới, đã thả tim khá nhiều bài đăng như một cách chúc năm mới, không có gì đặc biệt. Bạn gái không tin. Cô ấy cầm điện thoại tôi, đọc hết tin nhắn, rồi phát hiện tôi nhắn tin với đồng nghiệp cũ ở Sài Gòn. Tôi bảo chúng tôi chẳng có gì mờ ám, chỉ là bạn bè lâu lâu hỏi thăm nhau về cuộc sống. Cô ấy vẫn không chấp nhận, thậm chí có lúc lấy dây thắt lưng đập xuống bàn, liên tục hỏi tôi có gì với người ta không.
Chưa dừng lại ở đó, cô ấy còn dùng công cụ để kiểm tra điện thoại, xem tôi thường xuyên nhắn tin với ai. Những lúc cãi nhau, cô ấy lên mạng xã hội đăng trạng thái như đang độc thân, rồi nói với tôi rằng tết có người này người kia nhắn tin, lì xì. Dù cô ấy nói là đùa, tôi vẫn cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Tôi mệt mỏi. Một mặt, tôi vẫn còn tình cảm và từng nghĩ nghiêm túc về tương lai với cô ấy. Mặt khác, những hành động gần đây của bạn gái khiến tôi hoài nghi về sự tin tưởng và cách chúng tôi đối xử với nhau. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn. Mong nhận được chia sẻ từ quý độc giả.