Đọc bài “Bố mẹ chồng nói mẹ con tôi ‘ngủ lang ngủ bụi’ khi về ngoại một hôm”, tôi nhớ đến nụ cười của mẹ chồng mình và cái bĩu môi khi mẹ đẻ tôi mua thức ăn cho cháu ngày con tôi bắt đầu tập ăn. Bà ngoại làm nông bình thường, ở gần nhà chồng tôi. Hôm đó phiên chợ, bà mua một hai lạng thịt bò, vài quả tim vịt mang sang để con gái nấu bột cho cháu. Thấy bà thông gia sang nhà, mẹ chồng tôi đon đả từ đầu ngõ.
Tôi ở trong phòng, nghe thấy tiếng bà ngoại mở cửa và vào trong bế cháu. Khi ra ngoài vứt rác, tôi vô tình nghe thấy bố chồng hỏi “Bà ấy mang gì sang đấy?”. Tôi thấy mẹ chồng giơ túi thức ăn đó lên khoe nhưng không nói gì, bố chồng nhìn thấy thì nhếch nửa miệng cười, còn mẹ chồng thì bĩu môi. Tất cả những hành động của hai ông bà, tôi chứng kiến tận mắt và đến giờ là 10 năm vẫn nhớ như in cái bĩu môi và nụ cười nửa miệng đó.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi thích cô ấy từ những năm cuối cấp hai. Lên cấp ba, dù không học chung trường nhưng vì gần nhà nên chúng tôi vẫn đi chung một đoạn đường. Tôi chưa từng dám nói lời yêu. Tốt nghiệp cấp ba, tôi theo gia đình định cư ở nước ngoài. Chúng tôi giữ liên lạc, coi nhau như hai người bạn thân. Tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với mình nhưng vì chưa có sự nghiệp nên khi về Việt Nam thăm cô ấy lúc cô ấy tốt nghiệp, tôi vẫn không dám ngỏ lời. Ngày cô ấy tiễn tôi ra sân bay, tôi rất buồn nhưng không thể hứa hẹn điều gì. Sau đó, vì mặc cảm, tôi chủ động cắt liên lạc suốt gần 10 năm.
Đến khi cả hai đều đã lập gia đình, tôi gửi email cho cô ấy và chúng tôi lại hỏi thăm nhau như hai người bạn cũ. Mười năm qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Càng nói chuyện, tôi càng thấy thương cô ấy và luôn có cảm giác mình mắc nợ cô ấy. Vài tháng trước, tôi mới nói cho cô ấy biết lý do ngày xưa không dám tỏ tình. Cô ấy khuyên tôi hãy buông quá khứ, yêu thương vợ nhiều hơn và đừng để vợ buồn.
Nhưng tôi không thể cầm lòng. Dù yêu thương vợ con, tôi vẫn nhớ cô ấy từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ. Tôi biết cô ấy đang rất hạnh phúc bên chồng con và thật lòng mừng cho cô ấy. Chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi đã không đủ can đảm để ôm cô ấy một lần và nói lời yêu. Bây giờ tôi đã đủ khả năng lo cho cô ấy nhưng mãi mãi không thể có được cô ấy.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi lớn lên ở một vùng biển nghèo, nơi dân trí không cao, bố mẹ có một cửa tiệm nhỏ làm nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình. Sau khi học đại học, một cơ may đã đến, tôi được đi du học. Ngày nhận thông báo học bổng của chính phủ, cảm giác như tôi vừa chạm tay vào giấc mơ. Những năm đầu du học diễn ra khá suôn sẻ, tôi bước vào một thế giới mới, phải học cách nhìn, cách sống, cách thích nghi. Với một đứa nhà nghèo, không biết nhiều quy tắc xã hội, tôi phải học từng chút một để không phạm sai lầm, không làm phiền người khác. Suốt hơn 8 năm trong phòng thí nghiệm, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh thí nghiệm, báo cáo và seminar. May mắn nhất là có những người bạn quốc tế cùng lab, cùng nhau làm việc, chia sẻ khó khăn và nỗi uất ức nơi xứ người.
Trong dự định, tôi sẽ sang Mỹ làm việc, thế nhưng cuộc sống không như mong đợi. Những năm cuối, sức khỏe tôi sụt giảm nghiêm trọng, có lần ngã ngay trước cửa phòng cấp cứu và gần như hôn mê. Do sức khỏe và vấn đề gia đình, tôi quyết định về nước trước khi tốt nghiệp vài tháng. Ngày đi học, tôi chỉ có một chiếc vali và ít tiền họ hàng cho; ngày về cũng chẳng có gì hơn. Tôi đã khóc rất nhiều vì sợ không biết tương lai sẽ đi về đâu. Sau bao năm học, cái tôi có chỉ là một mớ kiến thức, không tiền bạc, không quan hệ để xin việc. May mắn thay, nhờ bạn bè giúp đỡ, tôi tìm được một công việc ổn định ở Hà Nội.
Những ngày đầu thật sự vất vả, nhưng tôi gặp được những người tốt, đồng nghiệp đã hỗ trợ rất nhiều. Hiện tại, cuộc sống của tôi khá ổn, đã hoàn thành chương trình tiến sĩ nhưng không đi theo con đường nghiên cứu vì cảm thấy không đủ đam mê để theo đuổi một hành trình vất vả như vậy. Tôi tập trung vào sức khỏe như tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Tôi hiểu không thể lao lực thêm quá nhiều. Thời gian gần đây, tôi nghĩ nhiều hơn về việc lập gia đình. Là người làm trong lĩnh vực sức khỏe, tôi hiểu rõ nguy cơ cho mẹ và em bé khi mang thai ở tuổi lớn. Tôi sợ rằng cơ hội không còn nhiều. Trong lòng có hai thái cực: một bên muốn lập gia đình, có người bên cạnh hoặc ít nhất một đứa con để không phải sống cô độc; bên kia lại thấy cuộc sống hiện tại khá ổn.
Sau hơn 10 năm bươn chải, đây là thời gian tự do và thảnh thơi nhất của tôi. Tôi tập thể dục hàng ngày, cuối tuần đi xem phim, tham gia một vài workshop nghề nho nhỏ. Hàng năm tôi đều vác balo du lịch trong và ngoài nước vài lần. Tôi không chắc khi lập gia đình còn có thể sống cho bản thân như bây giờ hay không. Một số bạn khuyên tôi làm mẹ đơn thân nhưng tài chính hiện tại không cho phép. Hơn nữa bố mẹ tôi ở xa, sức khỏe yếu, không thể hỗ trợ chăm sóc em bé. Tôi sợ mình không thể chăm sóc em bé đầy đủ. Tôi sợ cảnh phải đi khám thai, chăm con một mình. Tôi đã ngoài 36 tuổi, không còn nhiều thời gian. Thật sự tôi sợ vài năm nữa sẽ hối hận, phải sống trong cô độc. Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Hôm nay tôi viết bài viết này là để thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi 33 tuổi, biết một chàng trai qua mạng, ngoại trừ facebook thì tôi không biết gì về thông tin của anh nữa.
Cho đến một ngày chúng tôi đột ngột mất liên lạc, tôi đã làm một hành động sai lầm, đó là cố tình tìm hiểu và gửi một lá thư đến nhà anh. Anh nhận được đã vô cùng sốc, không hiểu tại sao tôi lại có thông tin về anh. Thật lòng tôi chỉ cố gắng duy trì kết nối. Dù biết hành động đó sẽ khiến đối phương không thoải mái nhưng tôi không có cách liên lạc nào khác.
Anh cho rằng tôi đang đe dọa và vượt quá giới hạn của một mối quan hệ, tôi hiểu điều này. Anh thậm chí muốn cắt đứt mối quan hệ với tôi vì sợ hãi, nghĩ rằng tôi đang cố tình làm hại đến anh và gia đình. Tôi biết bản thân làm sai và xin lỗi anh rất nhiều nhưng anh không bỏ qua. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên, làm cách nào để anh có thể nguôi ngoai và tha thứ cho tôi không?
Tin Gốc: Vnexpress

