Có người nhắn tin thêm lần nữa hỏi thẳng cho rõ ràng, có người chọn im luôn cho nhẹ đầu.
Dương Nhật (25 tuổi, TP.HCM) nói khi nhắn tin mà chưa được phản hồi, thay vì suy nghĩ tiêu cực thì hãy dành thời gian đó làm việc khác như xem phim, học bài hoặc xử cho xong đống việc.
“Chưa trả lời không đồng nghĩa với việc bị phớt lờ. Làm sao để biết lý do người khác không trả lời? Đơn giản nhất là hãy hỏi thẳng”, Nhật nói.
Anh chia sẻ bản thân từng là người rất ngại đặt câu hỏi trong công việc, tình cảm và cuộc sống, thường tự suy đoán tiêu cực và tự xử lý mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian thay đổi, anh dần trở nên cởi mở và chủ động hơn.
“Muốn biết thì hãy hỏi, muốn có thì hãy xin, nhiều khi bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng hơn mình nghĩ”, Nhật chia sẻ.
Bảo Ngọc (22 tuổi, TP.HCM) hiểu cảm giác chờ tin nhắn mãi không được trả lời, cũng như việc đôi khi người khác quá bận nên không thể trả lời liền.
“Có những lúc mình gần như không cầm được điện thoại khi đi làm, nên dù muốn trả lời tin nhắn ngay cũng không làm được”, cô nói.
Mỹ Ngân (23 tuổi, TP.HCM) nói khi người khác không trả lời tin nhắn, cô cũng chả suy nghĩ quá nhiều.
“Có thể họ bận, cũng có thể là chưa quan trọng để trả lời, hoặc nhiều lý do khác nữa. Mình cũng từng như vậy với người khác nên hiểu mà”, Ngân nói.
Ngân cho rằng thay vì cố suy diễn hay chờ đợi, cứ để mọi chuyện tự nhiên trôi qua là được.
Ngọc Trang (26 tuổi, TP.HCM) nói nhắn tin mà người ta không trả lời, không nhất thiết phải bận tâm là họ đang bận hay cố tình im lặng. Quan trọng là mình còn muốn quan tâm nữa hay không thôi.
Trang nói cũng không cần phải nhắn hỏi kiểu “sao không trả lời?”, vì điều đó đôi khi không cần thiết và có thể khiến cả hai bên đều khó xử. Người ta muốn nhắn lại thì đã nhắn rồi.
Còn Huyền Linh (24 tuổi, TP.HCM) nói thẳng không có chuyện bận quá không trả lời được, mà đôi khi đơn giản là do mình không đủ ưu tiên trong mắt người ta hoặc công việc, tin nhắn chưa đủ quan trọng để trả lời ngay.
“Với người mình không thích, mình cũng từng như vậy nên mình hiểu. Còn nếu thật sự thích ai đó, người ta sẽ khác liền”, Linh nói.
Theo Linh, thay vì ngồi chờ dài cổ hay suy diễn nhiều, tốt hơn là mặc kệ và tìm người thật sự trân trọng mình. Còn nếu tin nhắn quan trọng quá, thì gọi điện luôn cho khỏi chờ đợi.
Ali Rosli hiện quản lý bộ phận tài chính tại một doanh nghiệp ở London (Anh). Trong 7 năm qua, anh đã hai lần nghỉ hưu ngắn hạn. Kỳ đầu tiên kéo dài hai tháng vào năm 2019. Kỳ thứ hai diễn ra trong bốn tháng, bắt đầu từ tháng 11/2025.
Quyết định này bắt nguồn từ thời gian anh làm trợ lý giám đốc kiểm toán tại Malaysia, phải làm việc 80 giờ mỗi tuần đến mức kiệt sức. "Tôi quyết định xách balo đi du lịch dài ngày để suy nghĩ về con đường sự nghiệp", anh kể.
Năm 2019, Rosli nhận mức lương 14.000 bảng (19.000 USD) một năm. Bằng việc tiết kiệm 20-40% thu nhập mỗi tháng, anh có tài chính để thực hiện chuyến đi đường bộ từ Bắc Kinh (Trung Quốc), qua Nga và đến châu Âu.
Sau thời gian nghỉ ngơi, Rosli trở về London và đảm nhận vị trí quản lý cấp cao tại một công ty tài chính. Mức lương của anh tăng gần 6 lần, đạt 85.000 bảng Anh (114.000 USD) một năm.
Cuối năm 2025, Rosli chọn nghỉ ngơi lần hai cùng vợ tại quê nhà Malaysia trong 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, anh tìm kiếm các dự án làm từ xa. Khi quay lại London, anh làm nhà thầu độc lập, đồng thời làm chuyên gia tư vấn và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
"Kinh nghiệm cá nhân tôi chứng minh các quãng nghỉ ngắn hạn mang lại đà bứt phá cho tương lai", Rosli nói và cho biết có kế hoạch thực hiện thêm các đợt nghỉ ngắn hạn sau mỗi 4-5 năm làm việc.
Theo Báo cáo Chất lượng Cuộc sống năm 2025 của Ngân hàng quốc tế HSBC, Gen Z (sinh năm 1997-2012) và thế hệ Y (sinh năm 1980-1996) đang thay đổi quan điểm về lao động. Họ không coi nghỉ hưu là sự kết thúc mà xem đây như một chuỗi các kỳ nghỉ ngơi có kế hoạch.
Kelly Renner, chuyên gia hoạch định tài chính tại Life Strategies Financial Partners (Mỹ), cho biết việc tạm nghỉ không gây rủi ro đối với những người tiết kiệm đều đặn, chi tiêu hợp lý và có quỹ dự phòng đủ cho vài tháng nghỉ việc. Tuy nhiên, nữ chuyên gia cảnh báo những đợt nghỉ này có thể gây rủi ro tài chính nếu cá nhân không có thói quen quản lý ngân sách. Khoảng thời gian trống trong sơ yếu lý lịch cũng có thể ảnh hưởng đến hồ sơ xin việc.
Chuyên gia phân tích trường hợp của Ali Rosli, hai đợt nghỉ hưu ngắn hạn đóng vai trò tái tạo chiến lược. Chúng giúp Rosli tạo đà thăng tiến. Kỳ nghỉ đầu tiên mang lại cho anh định hướng chuyển từ Malaysia đến London. Kỳ nghỉ thứ hai hỗ trợ anh chuyển sang điều hành doanh nghiệp riêng thay vì làm thuê.
Để tối ưu hóa chi phí trong kỳ nghỉ thứ hai, vợ chồng Rosli trả lại nhà thuê ở London, gửi đồ đạc vào kho và về Malaysia. Việc chủ động cắt giảm chi phí sinh hoạt tại quê nhà giúp họ duy trì kỳ nghỉ dài hơn.
Có người nhớ những người thân quen đã không còn, có người nhớ tình người trong những ngày khó khăn nhất, và cũng có người tìm thấy niềm an ủi khi nhìn thành phố hôm nay xanh hơn, bình yên hơn.
Nhiều bạn đọc đã chia sẻ những cảm xúc như vậy dưới bài viết của Tuổi Trẻ về công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Trong nhiều ý kiến gửi về, điều được nhắc đến nhiều nhất là ký ức về những ngày dịch COVID-19 bao trùm thành phố.
Bạn đọc Sao Xẹt cho biết mỗi lần có việc đi ngang công viên, ông thường chạy xe chậm lại. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố hôm nay, nơi đây khiến ông nhớ về một giai đoạn mà người dân TP.HCM khó có thể quên. Trong lòng bâng khuâng, rưng rưng cảm xúc thương mến. Nhớ về những ngày dịch bệnh càn quét thành phố. Và nhớ đồng bào đã lặng lẽ ra đi.
Bạn đọc có nickname Sông Sài Gòn cũng chia sẻ cảm giác tương tự. "Mỗi lần ghé thăm công viên là một lần ký ức của những ngày COVID-19 lại hiện về. Những mất mát, chia ly của giai đoạn ấy đến nay vẫn còn nguyên trong tâm trí nhiều người dân", bạn đọc này bày tỏ.
Bạn đọc Thanh Nga kể về thời gian sống trong con hẻm nhà chị - nơi nhiều người dân đã không thể vượt qua đại dịch. Nhưng điều bạn đọc nhớ nhiều là tình làng nghĩa xóm trong những ngày khó khăn nhất. Cảm ơn bà con trong hẻm đã rất nghĩa tình chia sẻ từng phần quà nhỏ bé.
Bạn đọc Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng đại dịch đã để lại một vết hằn lớn trong ký ức của thành phố khi hàng chục ngàn người dân TP.HCM mất đi vì COVID-19. Công viên số 1 Lý Thái Tổ ra đời đáp ứng nhu cầu rất tự nhiên của người dân, cần một nơi để tưởng nhớ, để tri ân và để thế hệ sau hiểu được những gì thành phố đã trải qua.
Ở góc nhìn khác, bạn đọc Mỹ Tâm nhắc đến những cuộc chia ly đặc biệt đau lòng của thời dịch bệnh. Công viên hôm nay giống như một không gian chung để gia đình, bạn bè và cộng đồng gửi gắm tình cảm với những người đã khuất, ghi nhận những mất mát mà biết bao gia đình từng phải gánh chịu.
Theo bạn đọc Khánh An, công viên không chỉ là một công trình cảnh quan, mà còn là nơi lưu giữ ký ức và góp phần hàn gắn những tổn thương đã trải qua.
Bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm, nhiều bạn đọc cũng nhìn thấy ở công viên số 1 Lý Thái Tổ hình ảnh của sự hồi sinh và sức sống mới.
Bạn đọc Thanh Tâm đặc biệt ấn tượng với hình tượng trái tim trong giọt nước bên hồ Vĩnh Tuyền. Hình ảnh ấy gợi lên niềm cảm thương sâu sắc trước những mất mát mà thành phố từng trải.
Bạn đọc Nhân Hòa nhận xét thiết kế công viên như một trái tim xanh giữa lòng thành phố là ý tưởng giàu tính nhân văn. Trong khi đó, bạn đọc Châu Anh gửi lời cảm ơn đến những người thiết kế công trình vì đã tạo nên một không gian vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa tinh thần lớn lao.
Bạn đọc John đề xuất gọi công trình là "Công viên Trái tim". Bạn đọc Sao Xẹt cho biết vẫn gọi nơi này như vậy từ lâu. Với nhiều người, hình tượng trái tim không chỉ hiện diện trong thiết kế mà còn trở thành biểu tượng cho tình người, sự sẻ chia và lòng biết ơn.
Bạn đọc Teosg kể chi tiết khiến anh xúc động khi xem một đoạn video về công viên. Đó là hình ảnh một bó hoa được đặt bên hồ giọt nước cùng dòng chữ: "Chúc mừng ngày cưới của Ba Mẹ!". Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đủ để gợi lên biết bao câu chuyện riêng và những khoảng trống không dễ lấp đầy trong nhiều gia đình.
Bạn đọc Ái Điệp cho rằng cây xanh trong công viên luôn đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho sự sống tuần hoàn và sức hồi sinh mạnh mẽ. Theo chị, giữa lòng thành phố đông đúc, một công viên tưởng niệm xanh tươi chính là minh chứng rằng dù trải qua đau thương lớn đến đâu, cuộc sống vẫn tiếp tục và tương lai vẫn mở ra phía trước.
Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, công viên ngày nay còn trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình. Bạn đọc Thiên Ân đánh giá đây là một không gian cuối tuần lý tưởng với nhiều cây xanh và bầu không khí trong lành.
Bạn đọc Giao Nhân cảm nhận nơi đây mang lại sự bình yên và giúp con người kết nối với nhau nhiều hơn. Còn với bạn đọc Quý, giá trị của công trình không chỉ dành cho thế hệ hôm nay mà còn cho con cháu mai sau!
Kinh tế suy thoái và đồng won mất giá khiến nhóm tuổi 20-30 tại Hàn Quốc phải thay đổi thói quen tiêu dùng. Họ chuyển sang "jjantech" - xu hướng kết hợp thắt lưng buộc bụng và sử dụng công nghệ để tối ưu khoản tiền tiết kiệm.
Để cắt giảm chi tiêu, những người trẻ lập ra các cộng đồng trực tuyến mang tên "phòng chat ăn mày" nhằm giám sát chi tiêu của nhau hay xây dựng các "bản đồ ăn mày" nhằm tìm kiếm điểm ăn uống rẻ nhất. Tại các nền tảng như KakaoTalk, thành viên công khai nhật ký chi tiêu hàng ngày. Khi một người dự định mua túi trà xanh giá 3.100 won, nhóm sẽ khuyên pha lại nhiều lần để dùng. Khi có người định chi 75.000 won (1,4 triệu đồng) tham gia giải chạy marathon, những người còn lại phản biện rằng việc chạy bộ là miễn phí.
Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng, đặc biệt giá thực phẩm tăng 3,6% và giao thông tăng 5,2% trong năm 2025. Mức tăng này đẩy chi phí ăn uống trung bình của một người độc thân lên khoảng một triệu won mỗi tháng.
Mức lương tối thiểu tại Hàn Quốc khoảng 2,06 triệu won một tháng. Với một sinh viên mới ra trường làm việc ở doanh nghiệp nhỏ, thu nhập này gần như bị bòn rút sạch bởi chi phí sinh hoạt tại Seoul, vốn dao động 1,36-2 triệu won một tháng (hơn nửa là tiền thuê nhà). Khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu thiết yếu buộc họ cắt bỏ hoàn toàn ngân sách cho sở thích cá nhân.
Han Su-min, 26 tuổi, điều hành nhóm chat "Vua ăn mày", kể thường uống cà phê hòa tan tại nơi làm việc để tránh tốn tiền. Cô cho biết áp lực giá cả buộc mọi người lập nhóm để cùng hỗ trợ nhau xoay xở.
Nhiều người chọn cách tận dụng đồ cũ để không phát sinh chi phí. Moon, 24 tuổi, cho biết vẫn mặc quần áo từ thời đại học vì giá hàng may mặc đang ở mức cao. Kim Min-ah, sinh viên 24 tuổi, chọn cách hạn chế giao lưu xã hội. Cô uống nước lọc tại trường thay vì mua nước đóng chai và ăn kimbap ở cửa hàng tiện lợi. "Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là tốn tiền nên tôi gần như không hẹn gặp bạn bè", Kim nói.
Nghiên cứu sinh Jeong Ye-eun chấp nhận đi bộ 40 phút mỗi ngày để giảm phí đi lại. Trong khi đó, Lee Ji-min, người đang tìm việc, quyết định không về quê thăm gia đình ở Gimhae nhằm tiết kiệm 100.000 won tiền vé tàu khứ hồi từ Seoul.
Để có thêm thu nhập, thanh niên Hàn Quốc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ của chính quyền. Kim Se-rin kể cô duy trì đi bộ 8.000 bước mỗi ngày qua ứng dụng "Wrist Doctor 9988" của thành phố Seoul để tích điểm. Số điểm này được cô đổi thành Seoul Pay để mua thực phẩm thiết yếu.
Xu hướng tiết kiệm còn tạo ra "bản đồ cho người ăn mày". Đây là nền tảng tổng hợp danh sách các quán ăn có giá dưới 8.000 won (145.000 đồng) mỗi suất, hoặc dưới 10.000 won tại khu vực đắt đỏ như Gangnam và Yeouido. Nhờ dữ liệu cộng đồng, người dùng có thể tìm thấy các quán cơm thịt heo chiên xù giá 5.000 won hay mì cắt 4.000 won.
Choi Sung-soo, người sáng lập nền tảng, cho biết ứng dụng đạt 21.500 lượt tải sau 6 ngày ra mắt với 1,31 triệu lượt truy cập. Công cụ này cũng mang lại lượng khách lớn cho các quán ăn nhỏ. Một chủ quán gần khu đại học cho biết việc xuất hiện trên bản đồ giúp ông tiếp cận khách hàng mà không mất khoản phí 15% cho các ứng dụng giao đồ ăn.
Nhiều chuyên gia xã hội học nhận định jjantech là công cụ sinh tồn của thế hệ Sampo - thuật ngữ chỉ thanh niên Hàn Quốc từ bỏ hẹn hò, kết hôn và sinh con do áp lực kinh tế. Khi việc duy trì cuộc sống cá nhân hàng ngày cũng cần đến sự trợ giúp của 'bản đồ ăn mày', mục tiêu lập gia đình hay mua nhà bị người trẻ gạt bỏ hoàn toàn khỏi danh sách ưu tiên.
Giáo sư Lee Eun-hee, khoa Khoa học Tiêu dùng Đại học Inha, cho biết xu hướng này sẽ kéo dài do kinh tế suy thoái và bất bình đẳng thu nhập tăng. Trong khi đó, Giáo sư Xã hội học Lee Byung-hoon tại Đại học Chung-Ang lưu ý việc người trẻ tự gọi mình bằng các danh xưng như "ăn mày" có thể để lại hệ lụy về tâm lý cho cả một thế hệ.