Cabo Verde (tên chính thức là CH Cabo Verde) là quốc gia châu Phi có diện tích và dân số khiêm tốn, với gần 530.000 người (năm 2025) sống trên các đảo với tổng diện tích hơn 4.000 km2. Thế nhưng, nước này sở hữu nhiều đảo mang những đặc điểm đa dạng, với 10 đảo lớn và 5 đảo nhỏ.
Dưới đây là những thông tin thú vị về đảo quốc Cabo Verde, theo trang Rustic Pathways.
Các hòn đảo của Cabo Verde có khí hậu và cảnh quan đa dạng. Đảo Sal, đảo Maio và đảo Boa Vista là những nơi khô hạn và bằng phẳng nhất, trong khi Fogo và Santiago lại sở hữu cảnh quan núi lửa kỳ ảo.
Santa Luzia, hòn đảo duy nhất không có người ở tại Cabo Verde, có thể được tiếp cận bằng cách thuê một chiếc thuyền đánh cá từ Calhau trên đảo Sao Vicente. Hòn đảo đông dân nhất là Santiago.
Có rất nhiều người Cabo Verde sinh sống ở nước ngoài, do các đợt hạn hán vào thế kỷ 20 đã khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương và di cư đến những nơi như Mỹ, Bồ Đào Nha và các nước Nam Mỹ.
Về nhân khẩu học, người dân Cabo Verde gồm 71% là người lai (Creole), 28% người gốc Phi và 1% người gốc Âu. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha và ngôn ngữ phụ là tiếng Creole của Cabo Verde, được gọi là Kriolu.
Năm 1456, các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã giành quyền kiểm soát quần đảo Cabo Verde. Khi đó, nơi này là một phần của Guinea Bissau trên lục địa Tây Phi, thế nhưng bản thân quần đảo Cabo Verde chỉ có thực vật và động vật sinh sống. Người Bồ Đào Nha đã sử dụng các hòn đảo này làm trạm dừng chân trong quá trình buôn bán nô lệ, từ đó thúc đẩy sự gia tăng dân số của Cabo Verde.
Cidade Velha (trước đây là Ribeira Grande) trên đảo Santiago là Di sản Thế giới duy nhất được UNESCO công nhận của Cabo Verde. Đây là một thành phố cảng quan trọng, nơi những nhà thám hiểm lừng danh như Christopher Columbus, Vasco da Gama và Ferdinand Magellan từng dừng chân.
Cabo Verde là một trong ba địa điểm làm tổ hàng đầu của loài rùa quản đồng. Khi đến du lịch, khách có thể chứng kiến rùa đẻ trứng từ tháng 7 đến tháng 9. Ngoài ra, vùng biển Boa Vista còn là nơi sinh sản của cá voi lưng gù.
Quần đảo Cabo Verde cũng là nơi sinh sống của các loài độc đáo như dơi tai dài (loài động vật có vú bản địa duy nhất của quần đảo) và tắc kè khổng lồ Cabo Verde (có thể phát triển dài tới 15,5 cm).
Cabo Verde cũng là nơi có nhiều núi lửa, trong đó Pico do Fogo là đỉnh cao nhất với 2.829 mét. Ngọn núi lửa này mang đến cảnh quan ngoạn mục và là một điểm thu hút khách du lịch quan trọng. Trong khi đó, đảo Fogo có đất núi lửa đen, điều kiện lý tưởng để trồng nho và cà phê.
Morna là một điệu nhạc khiêu vũ chậm rãi, đóng vai trò cốt lõi tại Cabo Verde. Các bài hát Morna thường kể về số phận buồn bã, tình yêu đã mất hoặc nỗi sầu muộn, sử dụng tiếng đàn guitar và violin da diết.
Thể loại âm nhạc morna, pha trộn giữa các ảnh hưởng của Bồ Đào Nha, châu Phi, Brazil và Cuba, là một dấu ấn văn hóa đặc trưng.
Đối với hầu hết người dân Cabo Verde, cố nghệ sĩ Cesária Évora là ca sĩ hát nhạc morna quốc tế được yêu mến nhất. Bà cũng thường hát các ca khúc thể loại coladeira, vốn có nhịp điệu nhanh và sôi động hơn so với morna.
Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1975, Cabo Verde đã không ngừng phát triển trong những thập niên qua. Quốc gia này có tình hình chính trị ổn định, trở thành điểm đến du lịch an toàn và thân thiện. Việc sử dụng rộng rãi đồng euro bên cạnh nội tệ escudo cũng được xem là điểm cộng.
Một thách thức đối với quốc gia này là Cabo Verde nằm trong số những khu vực khô hạn nhất thế giới, và biến đổi khí hậu đang tác động đáng kể đến nguồn nước cũng như nông nghiệp. Do đó, 90% thực phẩm tại đây phải nhập khẩu; chỉ 1/10 diện tích đất được đánh giá là phù hợp cho nông nghiệp.
Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 6/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi khẩn cấp các đối tác quốc tế của Kiev về việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot để tăng cường khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.
"Các binh sĩ của chúng ta hôm nay đã làm tốt nhiệm vụ trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng đáng tiếc là không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Và lý do nằm ở việc nguồn cung tên lửa đánh chặn không đủ”, ông Zelensky cho biết.
Theo ông Zelensky, “điều vô cùng quan trọng là cộng đồng quốc tế - trước hết là Mỹ và các đối tác châu Âu của Ukraine - cần đưa ra những quyết định mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara để hỗ trợ năng lực phòng không của chúng ta, và do đó bảo vệ tính mạng của dân thường”.
“Chừng nào tên lửa Patriot vẫn còn nằm trong kho dự trữ của các đồng minh của chúng ta, Nga càng có thêm động lực để tiếp tục tập kích các khu vực. Mỹ và châu Âu có đủ sức mạnh để ngăn chặn hành động này”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Vài giờ trước khi cuộc không kích của Nga diễn ra, Tổng thống Zelensky cho biết tình báo Ukraine dự báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một làn sóng không kích mới.
Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh, đối tác viện trợ bổ sung tên lửa phòng không Patriot, lưu ý rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống này đang khiến Ukraine phải trả giá bằng mạng sống.
Bình luận về khả năng Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, trung bình cứ 10 ngày một lần, Nga lại tăng cường hoạt động.
Tuy nhiên, ông Ihnat nhấn mạnh mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của Nga và liệu Nga có quyết định giữ lại vũ khí cho các cuộc tấn công trong tương lai hay không.
"Họ có thể tăng tần suất và tiến hành một cuộc tấn công khác ngay ngày hôm sau. Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng đó. Đối phương có thể lặp lại một cuộc tấn công như vậy, vì vậy không bao giờ được bỏ qua các cảnh báo không kích", ông Ihnat tuyên bố.
Trong khi đó, ông cho rằng khả năng của Nga không phải là vô hạn.
"Nếu họ có khả năng tấn công chúng ta mỗi ngày, họ đã làm vậy rồi", người phát ngôn Không quân Ukraine nhận định.
Vào đêm 5/7, rạng sáng 6/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) cũng như các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển.
Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 363 trong số 419 tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, 29 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái đã lọt lưới và tấn công các mục tiêu tại 34 địa điểm trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Mặc dù hệ thống phòng không Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao đối với tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, nhưng họ đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.
Cuộc không kích mới nhất của Nga nhắm mục tiêu chủ yếu vào Kiev. Tính đến 10h hôm nay (giờ địa phương), đã có 11 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương.
Trước khi không kích Ukraine, Nga cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ sở quân sự của Kiev để trả đũa các vụ tấn công gây chết người. Nga cho rằng chiến dịch gần đây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.
Cuộc không kích của Nga diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7 nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó tổng thống Mỹ đề nghị giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Vài ngày trước cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Moscow nhằm vào các thành phố của Ukraine.
Phát biểu tại Abu Dhabi trong chuyến công du Trung Đông ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ đưa ra những quyết định mới liên quan đến Iran nếu Tehran từ chối tiếp nhận các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Ông Rubio phủ nhận việc Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận nào về việc các thanh tra viên IAEA quay trở lại Iran.
"Chúng tôi biết họ đã đồng ý điều gì. Tôi không biết tại sao họ lại phải nói những điều đó, bất kể chính trị nội bộ hay trong nước của họ như thế nào, tôi đoán họ sẽ tìm cách giải quyết, nhưng chúng tôi biết họ đã đồng ý làm gì, và bây giờ họ sẽ hoặc làm hoặc không làm", nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói với các phóng viên, khi bình luận về tuyên bố của các quan chức Iran liên quan đến hoạt động thanh tra của IAEA.
"Nếu họ làm, tiến trình sẽ tiếp tục. Và nếu họ không làm, tổng thống (Mỹ) sẽ phải đưa ra một số quyết định", Ngoại trưởng Rubio cảnh báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/6 tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân. "Iran đã hoàn toàn đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức cao nhất trong tương lai lâu dài (Vô thời hạn!!!)", ông viết trên mạng xã hội.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết các cuộc đàm phán với quan chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng tốt cho một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời khẳng định Tehran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại nước này.
Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đã bắt đầu thảo luận về chương trình hạt nhân tại các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian, đồng thời bác bỏ thông tin rằng nước này đã đồng ý mời các thanh sát viên của IAEA trở lại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 23/6 cho biết các quan chức Iran không có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ và cũng không có kế hoạch cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc thanh tra các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran.
Những tuyên bố trái ngược giữa 2 bên cho thấy mức độ bất định vẫn bao trùm các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt cuộc chiến đã tác động mạnh tới cục diện Trung Đông.
Vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 23/6 tuyên bố không quốc gia nào được phép thu phí trên eo biển Hormuz, gọi khu vực này là "đường thủy quốc tế".
“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên tuyến đường thủy quốc tế", Ngoại trưởng Mỹ nói, đề cập đến eo biển Hormuz.
"Đó là luật quốc tế hiện hành. Đó là quy định ở các vùng biển quốc tế trên toàn thế giới”, ông nói thêm.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại rằng Iran có thể thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong tương lai, vì thỏa thuận hòa bình sơ bộ tuần trước giữa Washington và Tehran quy định việc tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này một cách an toàn "miễn phí trong vòng 60 ngày".
Theo nội dung thỏa thuận được phía Mỹ công bố, Iran sẽ thực hiện các sắp xếp bằng nỗ lực cao nhất của mình để đảm bảo sự qua lại an toàn không thu phí cho các tàu thương mại, chỉ trong vòng 60 ngày, từ vịnh Ba Tư đến biển Oman và ngược lại.
“Iran sẽ tiến hành đối thoại với Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz trong cuộc thảo luận với các quốc gia ven biển vịnh Ba Tư khác phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển thuộc eo biển Hormuz”, thỏa thuận cho biết.
Các bên cũng đã nhất trí về một cơ chế chấm dứt giao tranh giữa Israel, đồng minh của Mỹ, và Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Li Băng. Đồng thời, họ cũng thiết lập một đường dây liên lạc nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu từng bị Iran phong tỏa trong thời gian xung đột.
Hôm qua 27.4, trang Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho hay nước này đã nhận được đề xuất từ Iran về giải pháp mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, nhưng vấn đề đàm phán hạt nhân bị hoãn lại để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, đề xuất như vậy là khó khả dĩ. Bởi vì việc phong tỏa eo biển Hormuz cũng là "lá bài" quan trọng để Mỹ gây sức ép với Iran, nên nếu chuyển vấn đề hạt nhân sang giai đoạn sau thì Washington sẽ mất "đòn bẩy" này trong việc thúc ép Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân.
Trả lời Thanh Niên, TS Patrick M. Cronin (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng trừ khi Mỹ hoàn toàn đánh bại đối thủ, nếu không thì phải kết thúc bằng thỏa hiệp ngoại giao.
Theo TS Cronin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn cho rằng Mỹ đã hoàn toàn đánh bại Iran, nhưng điều đó là không đúng. Các chính trị gia, nghị sĩ Mỹ cũng khó ủng hộ việc Mỹ điều quân trên bộ vào Iran, nhất là khi chưa có được kịch bản khả dĩ nào về việc: Ai sẽ điều hành Iran?
"Tổng thống Trump nghĩ rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sụp đổ. Tôi chưa bao giờ tin điều đó. Hầu hết học giả cũng không tin điều đó, nhưng nhóm nhỏ những người thuyết phục Tổng thống Trump thì lại đặt niềm tin như vậy", TS Cronin nhận xét và chỉ ra rằng: "Có rất nhiều thông tin tình báo cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) không sụp đổ và sẽ càng cố thủ hơn".
TS Cronin đặt ra câu hỏi: "Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận thì đó là gì?".
"Hai điều mà Tổng thống Trump muốn, thứ nhất là chở dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Vâng, ông Trump có thể đạt được điều đó với một thỏa thuận, nhưng ông không thể có được quyền kiểm soát như mong muốn dù từng nhiều lần công khai về việc cùng thu phí. Điều thứ hai ông ta phải nhượng bộ là việc xử lý nguyên liệu hạt nhân. Washington đưa ra một thỏa hiệp tiềm năng, là Iran không xử lý nhiên liệu nguyên tử trong 20 năm. Iran sẽ không đồng ý với 20 năm, nhưng vấn đề là Iran có thể thương lượng về thời gian", TS Cronin nhận xét và nói xét cho cùng thì vẫn có cách để đàm phán giải quyết bất đồng giữa hai bên.
Tuy nhiên, TS Cronin cũng chỉ ra: "Vấn đề cốt lõi thứ ba là hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm. Và những gì chúng ta thấy từ các lực lượng ủy nhiệm, từ Houthi, là họ độc lập hơn so với những gì người ta nói ban đầu. Đúng là họ nhận được sự hỗ trợ từ Iran, nhưng họ đang hoạt động theo chương trình nghị sự của riêng mình. Vì vậy, Iran chỉ có thể làm được đến mức đó. Nhưng đây là câu hỏi: Nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah ở Li Băng, thì liệu Iran có thể đồng ý duy trì thỏa thuận ngừng bắn cơ bản hay không? Iran có thể vẫn đồng ý. Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng ít nhất thì Mỹ cũng phải gây áp lực lên Israel để hạn chế các hoạt động quân sự".
Mặc dù vậy, vị chuyên gia này cũng đặt ra lo ngại: "Nếu Iran nghĩ rằng mình sắp đạt được thỏa thuận, rồi nghĩ lại để tìm kiếm nhượng bộ nhiều hơn, nhất là khi họ biết Mỹ không muốn kéo dài cuộc chiến". Nếu kịch bản này xảy ra thì cần phải có sự hỗ trợ giải quyết của nước khác, và Trung Quốc có thể đóng vai trò trung giải để giải quyết vấn đề này.
"Tôi cho rằng hầu hết các bên đều muốn chấm dứt tình trạng này, bao gồm cả Mỹ, IRGC. Vì vậy, không bên nào muốn duy trì tình trạng này nữa, ngoại trừ có lẽ là Israel. Dù có liên quan cuộc chiến, nhưng xét về Mỹ - Iran, bên nào cũng muốn chấm dứt tình trạng bắn phá nếu có thể. Điều đó không hoàn toàn là hòa bình, nhưng là một lệnh ngừng bắn", TS Cronin kỳ vọng.
Cũng trả lời Thanh Niên, ông Dov Zakheim (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và đang cố vấn cho nhiều cơ quan nghiên cứu chính sách Mỹ về đối ngoại) cho rằng: "Mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào việc bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước. Nếu Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ, ông ấy có thể sẽ ký kết một thỏa thuận có hình thức tương tự với thỏa thuận mà Tổng thống Barack Obama từng đạt được trước đây. Ngược lại, nếu Tổng thống Trump kiên trì chờ đợi - cứ chờ đợi mãi - thì rất có thể chính người Iran sẽ là bên phải nhượng bộ trước. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ngừng hoạt động làm giàu uranium trong vòng 20 năm như mong muốn của Mỹ, cắt giảm quy mô chương trình tên lửa, cũng như chấm dứt việc hậu thuẫn cho các lực lượng ủy nhiệm, cụ thể là nhóm Hezbollah. Tóm lại, mọi chuyện thực sự phụ thuộc vào việc bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước. Đó chính là dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết khi nào thì cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết".