Những hình ảnh “chuẩn đẹp” như làn da mịn màng, thân hình lý tưởng hay nụ cười hoàn hảo từ xã hội, phim ảnh đến quảng cáo, tất cả đều gửi đến cho trẻ một thông điệp ngầm rằng chỉ khi đạt đến hình mẫu ấy, các em mới đáng được yêu thương…
Nhiều trẻ chịu đựng áp lực ngoại hình, thậm chí dẫn đến rối loạn ăn uống hay trầm cảm, điều mà nhiều phụ huynh có thể không thấy.
Tuổi dậy thì là hành trình con tìm hiểu chính mình, cả về cơ thể và tâm hồn. Nếu ba mẹ không kịp lắng nghe, những tự ti nhỏ bé có thể lớn dần thành nỗi ám ảnh.
Ở tuổi dậy thì, cơ thể trẻ lớn nhanh, thay đổi từng ngày và đôi khi chính các em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài nốt mụn, vài ký tăng thêm hay dáng người chưa kịp cân đối… cũng đủ khiến trẻ đứng rất lâu trước gương, loay hoay giữa những cảm xúc lẫn lộn: bối rối, e dè rồi tự ti.
Trong khi đó, thế giới xung quanh lại đầy rẫy những hình ảnh “chuẩn đẹp”.
Thực tế, áp lực này đến với trẻ sớm hơn chúng ta tưởng. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Toronto cho thấy khoảng 30% bé gái từ 10-14 tuổi từng ăn kiêng để cố thay đổi ngoại hình.
Và không chỉ các bé gái. Nhiều cậu bé tuổi teen cũng âm thầm so mình với những ngôi sao điện ảnh nhiều cơ bắp hay các vận động viên, rồi thất vọng khi thấy cơ thể các em “chưa đủ chuẩn”.
Dù ít nói ra nhưng con trai cũng có thể chịu đựng áp lực ngoại hình, thậm chí dẫn đến rối loạn ăn uống hay trầm cảm, điều mà nhiều phụ huynh có thể không ngờ tới.
Đôi khi con không nói “con thấy mình xấu” nhưng ba mẹ có thể nhận ra qua những thay đổi nhỏ trong cách con cư xử: con thường xuyên nói về ngoại hình, chê mình “béo”, “thấp”, “xấu”.
Ăn kiêng quá mức, bỏ bữa hoặc sợ tăng cân. Thường xuyên soi gương, so sánh bản thân với người khác nhiều hơn. Trở nên buồn bã, thu mình, giảm tự tin, ngại tham gia các hoạt động chung.
Nếu thấy những biểu hiện ấy ở trẻ, ba mẹ đừng vội trách hay khuyên răn. Lúc này điều con cần trước hết là sự lắng nghe và thấu hiểu. Một cái ôm, một buổi đi dạo hay đơn giản là ngồi cùng con nói chuyện có thể giúp con cảm thấy mình vẫn được yêu thương, không phải vì vẻ ngoài mà vì con là chính con.
1. Là tấm gương cho con
Dù đôi khi tỏ ra thờ ơ hay bướng bỉnh nhưng thật ra trẻ vẫn luôn âm thầm quan sát ba mẹ từng chút một: cách ăn uống, tập thể dục hay cách ba mẹ nói về chính cơ thể mình. Nếu ba mẹ thường xuyên than phiền về cân nặng hay ngoại hình, con cũng sẽ bắt đầu “để ý” đến khuyết điểm của bản thân.
Những lời bình luận về ngoại hình, đặc biệt là những từ như “béo”, “gầy”, “xấu” hay “kỳ cục” đều sẽ để lại dấu ấn trong suy nghĩ của trẻ. Mỗi lời nói, mỗi hành động của ba mẹ đều góp phần định hình cách trẻ nhìn nhận về cơ thể và giá trị của chính mình.
Ngược lại, khi ba mẹ sống tích cực, yêu thương bản thân, trẻ cũng sẽ học được điều đó một cách tự nhiên nhất.
2. Giữ thái độ tích cực
Đừng phê bình hay chê bai ngoại hình của trẻ, dù chỉ là lời nói thoáng qua. Nếu trẻ có vấn đề về cân nặng, thực ra chính bản thân bé cũng đã nhận ra điều đó. Những lời chê trách (dù vô tình) chỉ khiến bé thêm tự ti, thậm chí khiến mọi chuyện trở nên nặng nề hơn.
Thay vào đó, ba mẹ hãy khen trẻ bằng những lời thật lòng và cụ thể, giúp con có cái nhìn tích cực về bản thân.
Ba mẹ cũng có thể khuyến khích con hình thành thói quen sống lành mạnh như: chăm sóc cơ thể sạch sẽ, giữ tư thế đúng, ngủ đủ giấc và biết cách thư giãn. Khi thấy con ngồi lì trên ghế, chỉ cần nhẹ nhàng rủ: “Ra ngoài đi bộ hay chạy bộ cùng ba hay mẹ nhé?” vừa vận động vừa là dịp trò chuyện gần gũi với con hơn.
Nếu cảm thấy cần thêm hướng dẫn, ba mẹ có thể trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên viên tâm lý học đường của con. Việc cùng nhau xây dựng một kế hoạch ăn uống và vận động phù hợp sẽ giúp con khỏe mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
3. Cùng con “giải mã” thế giới truyền thông
Giúp con hiểu rằng những hình ảnh lung linh trên mạng phần lớn đều được “tạo nên”: chỉnh sáng, làm mịn hay thậm chí phẫu thuật. Khi nhận ra điều đó, con sẽ bớt so sánh bản thân với những khuôn mẫu ảo và học cách nhìn thấy vẻ đẹp thật trong chính mình và trong người khác.
4. Đặt giá trị con người lên trên ngoại hình
Hãy khuyến khích và trân trọng những khả năng, sở thích hay đam mê không liên quan đến vẻ ngoài của trẻ, từ âm nhạc, thể thao, hội họa đến các hoạt động thiện nguyện. Khi ba mẹ thật sự quan tâm và tự hào về những điều trẻ làm được, bé sẽ cảm nhận rõ rằng giá trị của mình không nằm ở dáng hình mà ở hành động và tâm hồn.
Ba mẹ cũng đừng ngại khen trẻ vì những điều giản dị mà bạn yêu ở con.
Những lời công nhận ấy sẽ giúp con xây dựng lòng tự trọng bền vững, vượt xa mọi tiêu chuẩn sắc đẹp.
Ba mẹ hãy nói về sức khỏe thay vì ngoại hình.
5. Biến lối sống lành mạnh thành thói quen của cả gia đình
Cùng nhau ăn uống cân bằng, nấu ăn tại nhà; sau bữa ăn, cả nhà có thể đi dạo, đạp xe hoặc cùng tập vài động tác tập thể dục nhẹ thay vì bật tivi… những điều tưởng nhỏ nhưng sẽ giúp cả nhà thêm gắn kết. Khi ba mẹ cùng tham gia, trẻ sẽ cảm thấy được đồng hành, không cô đơn trong hành trình học cách yêu thương cơ thể mình.
Khi lối sống lành mạnh trở thành một phần tự nhiên trong văn hóa gia đình, trẻ sẽ học được cách chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng sức khỏe, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai.
Ngày 1-6, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết nhiều đoàn khách đã đến động viên, trao tặng quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.
Với mong muốn lan tỏa yêu thương đến những em nhỏ đang kiên cường chống chọi với bệnh tật, Phòng Công tác chính trị Công an TP.HCM đã trao tặng 300 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Tiếp đó, sự xuất hiện của hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mang đến niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Hoa hậu dành thời gian thăm hỏi các em nhỏ, trao tặng 20 suất hỗ trợ chi phí điều trị cùng 20 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Không khí buổi gặp gỡ trở nên ấm áp bởi những câu hỏi hồn nhiên của các em. Gặp hoa hậu ngoài đời, nhiều bé tò mò hỏi những điều rất dễ thương: "Cô ơi, sao cô không mang giày cao gót?", "Sao cô không mặc váy đẹp?", rồi có bé lại háo hức hỏi: "Nhà cô có vương miện không?".
Trước những ánh mắt trong trẻo cùng những mong muốn đặc biệt ấy, hoa hậu Trần Tiểu Vy mỉm cười hứa: "Lần sau cô sẽ mặc váy thật đẹp, mang giày cao gót và đội vương miện đến gặp các con".
Lời hứa ấy đã khiến nhiều em nhỏ thích thú. Với các em, đó không chỉ là cuộc gặp gỡ với một hoa hậu, mà còn là khoảnh khắc tuổi thơ đầy màu sắc giữa những ngày tháng điều trị nhiều thử thách.
Theo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, những lời động viên chân thành, sự gần gũi và tình cảm mà hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng các đoàn thiện nguyện dành cho bệnh nhi đã góp phần mang đến niềm vui, tiếp thêm nghị lực để các em vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Một số hình ảnh của hoa hậu Trần Tiểu Vy với các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM:
Ngáp là hành vi quen thuộc ở con người và nhiều loài động vật, nhưng chức năng thực sự của nó vẫn là một bí ẩn khoa học. Nghiên cứu mới từ Đại học New South Wales (Úc) đã cung cấp thêm manh mối đáng chú ý khi lần đầu quan sát trực tiếp tác động của ngáp lên não bằng chụp cộng hưởng từ, theo Sciencealert.
Nhóm nghiên cứu theo dõi 22 người trưởng thành khỏe mạnh trong khi họ được yêu cầu thực hiện các hành động khác nhau như ngáp, hít thở sâu, kìm nén ngáp và thở bình thường. Do ngáp và hít sâu có cơ chế khá giống nhau, các nhà khoa học ban đầu kỳ vọng hai hành vi này sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự trong não.
Tuy nhiên kết quả lại cho thấy một khác biệt rõ rệt. Khi ngáp, dịch não tủy, chất lỏng bao quanh não và tủy sống, được đẩy ra khỏi não theo hướng ngược lại so với khi hít thở sâu. Đây là phát hiện bất ngờ, bởi trước đó chưa có bằng chứng trực tiếp nào về sự thay đổi này.
Dịch não tủy đóng vai trò thiết yếu trong việc nuôi dưỡng tế bào thần kinh và loại bỏ các chất thải chuyển hóa. Vì vậy sự dịch chuyển của dòng dịch này khi ngáp làm dấy lên giả thuyết rằng ngáp có thể góp phần "làm sạch" não hoặc hỗ trợ điều hòa môi trường nội sọ.
Ngoài ra cả ngáp và hít sâu đều làm tăng lưu lượng máu rời khỏi não, từ đó tạo điều kiện để máu mới giàu oxy được bơm vào.
Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu của một cái ngáp, lưu lượng máu động mạch cảnh vào não có thể tăng khoảng 30%, cho thấy đây có thể là một cơ chế giúp tăng cường cung cấp oxy tạm thời cho não bộ.
Nghiên cứu cũng ghi nhận mỗi người có "kiểu ngáp" riêng biệt, với chuyển động lưỡi và cơ mặt lặp lại khá ổn định theo thời gian. Điều này gợi ý rằng ngáp được điều khiển bởi một cơ chế thần kinh trung ương mang tính cá nhân hóa, gần giống như "dấu vân tay sinh học".
Dù vậy các nhà khoa học nhấn mạnh rằng chưa thể kết luận chính xác vai trò sinh lý của ngáp. Một số giả thuyết được đưa ra bao gồm chức năng làm mát não, điều hòa hoạt động thần kinh hoặc hỗ trợ loại bỏ chất thải, những yếu tố đều liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh khi bị rối loạn.
Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu hệ thống làm sạch của não, đặc biệt là vai trò của dịch não tủy, ngày càng được quan tâm do liên quan đến các bệnh như Alzheimer. Phát hiện mới về ngáp có thể bổ sung thêm một "mảnh ghép" vào bức tranh này, dù cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận.
Nhìn chung, dù là hành động rất quen thuộc, ngáp có thể không hề "vô nghĩa" như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, đây có thể là một phản xạ sinh học tinh vi, góp phần duy trì cân bằng và hoạt động ổn định của hệ thần kinh trung ương.
Trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, một trong những yêu cầu Bộ Chính trị đặt ra cho TP.HCM: "Nâng cao thể chất, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống; chủ động thích ứng với già hóa dân số". Vậy TP.HCM làm gì để thích ứng thực trạng này?
Theo báo cáo dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024 - 2074 do Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) thực hiện, năm 2024 Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Con số này dự báo tăng lên 20,9 triệu người vào năm 2034; 27,5 triệu người vào năm 2044 và đạt tới 38,5 triệu người vào năm 2074.
Riêng tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết dù bước vào quá trình già hóa chậm hơn cả nước khoảng 6 năm nhưng tốc độ chuyển đổi rất nhanh.
Năm 2010, thành phố vẫn ở giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”. Đến năm 2017, TP.HCM chính thức bước vào giai đoạn già hóa khi tỉ lệ người cao tuổi vượt 10% với 889.178 người.
Năm 2025, nhóm này đã chiếm khoảng 11,6% dân số (hơn 1,57 triệu người, lớn nhất cả nước).
Dự kiến đến năm 2038, thành phố sẽ trở thành “dân số già” khi tỉ lệ người trên 60 tuổi vượt 20%, và khoảng giai đoạn 2048 - 2050 sẽ bước sang mức “dân số siêu già” với hơn 30% dân số trên 60 tuổi.
Theo Chi cục Dân số TP.HCM, TP.HCM hiện không còn được duy trì hình ảnh “thành phố trẻ”, mà hiện đang đối mặt với những thách thức về tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, với số người cao tuổi nhiều nhất cả nước là 1.572.988 người, tỉ lệ người cao tuổi chiếm 11,4% trên tổng dân số.
Nhìn từ các dự báo dân số trên có thể thấy TP.HCM đang bước vào "cuộc đua" thời gian, khi chỉ hơn hai thập niên tới có thể chuyển sang giai đoạn "siêu già". Như vậy thách thức không chỉ ở việc chăm sóc gần 1/3 dân số là người cao tuổi, mà còn ở bài toán làm sao để TP.HCM thích ứng khi nguồn lao động trẻ dần bị thu hẹp.
Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết trước thực tế tuổi thọ người dân ngày càng tăng kéo theo nhu cầu chăm sóc dài hạn ngày một lớn, TP.HCM đã xây dựng Đề án phát triển hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030.
Đề án đặt mục tiêu phát triển hơn 30 cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo mô hình công lập, tư nhân và hợp tác công - tư, đồng thời xây dựng mạng lưới 168 điểm chăm sóc cộng đồng tại các phường, xã.
Đây sẽ là khung pháp lý và định hướng dài hạn nhằm huy động nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp liên ngành, tổ chức triển khai đồng bộ và bền vững, qua đó nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi và góp phần giảm tải cho hệ thống y tế TP.HCM.
Ông Vĩnh Châu nhìn nhận già hóa dân số như một "dư địa phát triển mới", phát triển "kinh tế bạc". Đây là nơi người cao tuổi vừa là người thụ hưởng các dịch vụ, vừa là lực lượng lao động đóng góp vào sự phát triển chung mà đang được nhiều quốc gia xem là động lực tăng trưởng trong bối cảnh già hóa dân số.
Theo ThS Phạm Bình An - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, khi phát huy tốt lợi thế về kinh tế, y tế, công nghệ và tính năng động của một siêu đô thị, TP sẽ trở thành một trung tâm hiện đại về mô hình dưỡng lão, đồng thời biến người cao tuổi vừa là đối tượng được chăm sóc, vừa là chủ thể đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của TP.
Như vậy việc TP.HCM chủ động xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi ngay từ khi bước vào giai đoạn già hóa cho thấy TP không chỉ chuẩn bị ứng phó với "làn sóng" già hóa dân số, mà còn tìm cách chuyển hóa thách thức thành động lực phát triển.