JVevermind tên thật Trần Đức Việt, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh từng là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trước khi nhận học bổng toàn phần theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Cameron (Mỹ).
Cuối năm 2011, khi còn là du học sinh, JVevermind bắt đầu thực hiện các vlog đăng tải trên YouTube.
Với lối nói chuyện dí dỏm, sắc sảo và góc nhìn châm biếm về những vấn đề đời sống, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ vlogger đầu tiên tại Việt Nam, cùng thời với Toàn Shinoda, Huyme hay An Nguy.
Trong giai đoạn YouTube chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, nhiều video của JVevermind vẫn thu hút hàng triệu lượt xem. Anh cũng được xem là YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube khi kênh cá nhân cán mốc hơn 1 triệu người theo dõi vào khoảng năm 2014.
Năm 2016, JVevermind được tạp chí Forbes đưa vào danh sách “30 Under 30 Asia” ở lĩnh vực truyền thông và giải trí, bảng xếp hạng tôn vinh những gương mặt trẻ có ảnh hưởng tại châu Á.
Sau đó, JVevermind dần biến mất khỏi mạng xã hội. Anh dần ngừng sản xuất vlog, ít xuất hiện trước công chúng và xóa phần lớn các video từng làm nên tên tuổi.
Từ năm 2020 đến 2024, anh hoạt động trở lại trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi JV.
Gần đây, thông tin JVevermind đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc V-Film tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình sự nghiệp của cựu vlogger đình đám.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh chia sẻ về hành trình từ một vlogger đến vai trò CEO của V-Film, cùng những góc nhìn mới và định hướng trong công việc.
V-Film sẽ tái hiện cả một thế giới phim dã sử Việt
Khán giả vẫn nhớ đến JVevermind như một blogger, YouTuber đời đầu nổi tiếng. Vì vậy, khi thông tin anh làm Giám đốc V-Film được tiết lộ không ít người cảm thấy bất ngờ, thậm chí là nghi ngờ? Anh đón nhận điều này như thế nào?
– Tôi nghĩ phản ứng của mọi người như vậy cũng là điều dễ hiểu, họ có cái lý của họ. Song, qua một quá trình dài làm sáng tạo nội dung, bản thân có tính không quá bận tâm đến nhận xét của dư luận mà chỉ tập trung vào sản phẩm.
Tôi luôn giữ sự tỉnh táo, nhận thức rất rõ mình đang ở đâu, vị trí thế nào và cần phải làm gì sắp tới chứ không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê bên ngoài.
Trước đây, tôi chỉ làm những gì mình thích trên các vlog cá nhân. Nhưng khi niềm vui đó hết đi, tôi chọn lùi về phía sau hậu trường để tìm kiếm những đam mê mới với phim ảnh.
Hiện tại, mục tiêu và đam mê lớn nhất của tôi là tái hiện lịch sử – văn hóa của Việt Nam trên màn ảnh. Còn việc xuất hiện trước truyền thông chỉ là một phần công việc để phục vụ cho đam mê đó mà thôi.
V-Film xuất hiện trong bối cảnh thị trường phim ảnh Việt cực kỳ cạnh tranh và khẩu vị của khán giả trẻ ngày càng khó đoán. Giờ đã là một CEO, anh nhìn thấy khoảng trống nào để V-Film gia nhập thị trường vào đúng thời điểm này?
– Hiện tại mọi người thấy điện ảnh Việt phát triển rất mạnh, nhưng ở góc nhìn của tôi, tương lai sẽ thuộc về streaming hay OTT, tức là xu hướng mở app để xem phim.
Khoảng trống mà tôi nhìn thấy chính là những series truyền hình chất lượng cao. Hiện tại ở Việt Nam gần như chưa có đơn vị nào thực sự làm được điều đó ở quy mô lớn.
Netflix, Disney hay Amazon chưa thể đầu tư sâu vào thị trường Việt Nam, còn các nền tảng OTT trong nước có thể cũng chưa đủ nguồn lực hoặc chưa có kế hoạch để sản xuất những series đạt tiêu chuẩn quốc tế kiểu Netflix Original.
Tôi nghĩ đây là khoảng trống mà V-Film, với tiềm lực tài chính và hệ sinh thái sẵn có, hoàn toàn có thể tham gia.
Tận dụng lợi thế này, tôi bắt đầu nhìn lại câu chuyện văn hóa Việt Nam và nhận ra chúng ta có hàng nghìn năm lịch sử nhưng vẫn còn rất nhiều giai đoạn chưa từng được tái hiện đúng nghĩa trên màn ảnh.
Và chúng tôi xác định tái hiện cả một thế giới phim dã sử Việt, bắt đầu từ triều Trần, cho tới các thời Đinh, Tiền Lê, Hậu Lê…
V-Film không xác định làm phim là để lập tức kiếm tiền hay sinh lãi. Việc đầu tiên là làm văn hóa, phát triển và lan tỏa lịch sử – văn hóa Việt tới khán giả trong nước lẫn quốc tế.
Bản thân rất say mê khi bắt tay vào làm những dự án mang tầm vóc như vậy, và tôi tin khán giả cũng sẽ đón nhận khi được thưởng thức một tác phẩm đầu tư tâm huyết, công phu.
Như anh nói, V-Film chọn triều Trần để thực hiện dự án đầu tay, anh có thể chia sẻ kỹ hơn và lý do vì sao là triều Trần chứ không phải một triều đại khác?
– Mỗi bộ phim là một thế giới điện ảnh riêng. Với định hướng làm phim dã sử, lịch sử – văn hóa, chúng tôi sẽ bắt đầu từ triều Trần bởi đây là giai đoạn có chất liệu lịch sử rất dày, giàu tính điện ảnh và có chiều sâu về văn hóa, con người.
Chỉ riêng sự kiện ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông cũng đã là một chất liệu hoàn toàn đủ sức và đủ lớn để có thể kể, giới thiệu với khán giả quốc tế.
Bản thân nghĩ đây là những câu chuyện mang tầm vóc sử thi, thể hiện được tinh thần dân tộc và sức mạnh của người Việt Nam.
Bên cạnh đó, triều Trần cũng là một trong những giai đoạn hưng thịnh và phát triển bậc nhất trong lịch sử dân tộc, nên càng có nhiều không gian để xây dựng một thế giới điện ảnh giàu bản sắc.
Dự án đang đến giai đoạn tiền kỳ, và thời gian dự kiến khởi quay trong vòng 2 tháng nữa (vào tháng 7).
Dự án sẽ không chỉ dừng lại vào 1 mùa mà sẽ bao gồm ít nhất khoảng 3-4 mùa, trải dài từ giai đoạn chuyển giao Lý – Trần cho đến ba cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông.
Chúng tôi muốn phát triển theo mô hình series dài hơi như Netflix, Disney hay Amazon – nhiều mùa, nhiều tuyến nhân vật và chất lượng hình ảnh tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.
“Tôi chưa nghĩ đến chuyện thất bại”
Thực tế cho thấy, phim truyện lịch sử, dã sử luôn là đề tài khó, mạo hiểm và dễ gặp phản ứng trái chiều từ dư luận. Để hóa giải bài toán rủi ro này, V-Film đã chuẩn bị như thế nào trong quá trình thực hiện?
– Khi phân tích kỹ, tôi thấy để làm dòng phim này cần 3 yếu tố then chốt: Nội dung kịch bản, nguồn lực tài chính, và cơ sở vật chất.
Kịch bản nội dung luôn là khâu thử thách, mạo hiểm nhất khi làm phim truyện lịch sử. Để giải quyết bài toán này, thay vì làm vội vã, chúng tôi dành hẳn 6 tháng để phát triển kịch bản, ưu tiên những biên kịch am hiểu sâu sắc văn hóa phía Bắc.
Chúng tôi cũng hợp tác với đội ngũ cố vấn lịch sử, từ cố vấn lịch sử cho toàn bộ dự án, tới từng khâu như phục trang, bối cảnh, ngôn ngữ, võ thuật đều có cố vấn riêng.
Đơn cử như triều Trần gắn liền với hào khí Đông A, ê-kíp phải nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ về môn võ này để tái hiện sao cho vừa đúng lịch sử, vừa hay trên màn ảnh.
Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo dữ liệu lịch sử được tôn trọng ở mức cao nhất, đồng thời sáng tạo trong giới hạn cho phép để tăng tính giải trí, giúp tác phẩm dễ tiếp cận công chúng. Trong quá trình làm việc, những tranh luận ở các chi tiết nhỏ là khó tránh khỏi, nhưng điều chúng tôi hướng tới là thông điệp lớn mang ý nghĩa tích cực.
Bước sang khâu sản xuất, dòng phim này xưa nay ít người dám chạm vào vì rủi ro doanh thu và chi phí quá lớn. Với V-Film, nguồn lực tài chính từ tập đoàn đã tạo nên một nền tảng vững chắc.
Chúng tôi sẵn sàng đầu tư những thiết bị máy móc tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế đang được các dự án Hollywood sử dụng để mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội cho người xem.
Ngoài ra, làm phim truyện lịch sử, cổ trang đòi hỏi nhân sự, diễn viên cực kỳ khắt khe. V-Film chuẩn bị nguồn lực con người ra sao ở thời điểm hiện tại?
– Để đào tạo một lực lượng nhân sự bài bản theo chuẩn quốc tế sẽ cần vài năm, nên trong tương lai chúng tôi chắc chắn có kế hoạch đào tạo dài hạn.
Còn hiện tại, V-Film chọn cách tìm những nhân sự tốt nhất trên thị trường.
Với phim truyện lịch sử, yếu tố cốt lõi là thiết kế mỹ thuật để tái hiện một thế giới đủ chân thực cho khán giả tin. Ê-kíp mỹ thuật của chúng tôi là những người từng tham gia các dự án lớn của Hollywood và Netflix như Kong: Skull Island, Da 5 Bloods… Chúng tôi muốn tập hợp những người giỏi nhất để xây dựng nền tảng ban đầu.
Về diễn viên, tiêu chí đầu tiên là hợp vai chứ không giới hạn ở những ngôi sao phòng vé. Qua các buổi casting (tuyển chọn – PV) mở, có nhiều gương mặt rất trẻ, gần như chưa ai biết đến nhưng thể hiện cực kỳ tốt. Điện ảnh Việt còn rất nhiều “viên ngọc” mới chưa được phát hiện và V-Film sẵn sàng trao cơ hội cho những gương mặt phù hợp nhất với nhân vật.
Anh có lo lắng nếu dự án đầu tay không đạt thành công như kỳ vọng?
– V-Film không đặt mục tiêu doanh thu lên hàng đầu hay làm phim để kiếm tiền ngắn hạn; điều chúng tôi hướng tới là nâng tầm lịch sử – văn hóa Việt Nam qua điện ảnh.
Tôi tin dự án sẽ thành công vì hướng đi này còn rất mới, chưa có nhiều đơn vị khai thác bài bản, trong khi khán giả luôn tò mò với những góc nhìn mới mẻ. Điểm khác biệt của V-Film nằm ở quy mô hình ảnh, cách kể chuyện và tham vọng xây dựng một thế giới điện ảnh cổ trang Việt đủ tầm vóc để người xem phải bất ngờ.
Thật lòng, tôi chưa nghĩ đến chuyện thất bại. Nếu làm đủ nghiêm túc và tâm huyết, bộ phim sẽ được đón nhận. Trường hợp tác phẩm chưa chạm được đến số đông, tôi sẽ tìm một cách kể khác để đưa văn hóa đến gần đại chúng hơn, chứ không bao giờ từ bỏ. Tôi vẫn sẽ đi tiếp.
Trong khoảng 3-5 năm tới, anh muốn xây dựng V-Film trở thành một thương hiệu như thế nào? Liệu có phải là một dạng như hãng phim đình đám A24 của Mỹ?
– A24 thì chắc chưa đến mức như vậy, nhưng tôi khá thích mô hình đó. Họ thường tập trung vào những dự án có ý tưởng táo bạo, mới mẻ và có cá tính riêng, dù không hẳn là những phim siêu bom tấn.
Tất nhiên ở Việt Nam sẽ có những đặc thù khác, mình cũng không thể làm quá khác biệt như họ được. Nhưng điều tôi muốn là tất cả sản phẩm hay tác phẩm mà công ty đưa ra đều phải có dấu ấn riêng, phải tạo được sự khác biệt trên thị trường.
Tôi không muốn chạy theo xu hướng hay làm lại những gì người khác đã làm. Bản thân muốn mỗi dự án khi ra mắt đều khiến khán giả cảm thấy thú vị, mới mẻ và có một màu sắc riêng.
Với tôi, hình ảnh của V-Film trong tương lai không nhất thiết phải là công ty có doanh thu lớn nhất. Tôi muốn khi nhắc đến V-Film, mọi người sẽ nghĩ đến những sản phẩm tôn vinh văn hóa chất lượng, khác biệt, có dấu ấn riêng và gần gũi với công chúng.
Trong số những phân cảnh gây sốc của Attack on Titan, cảnh Annie Leonhart dưới hình dạng Titan Nữ cầm một binh sĩ Trinh Sát Đoàn quay vòng như yo-yo ở mùa 1 luôn nằm trong danh sách đáng sợ nhất.
Nhiều khán giả xem đây là minh chứng cho sự tàn bạo của Annie, nhưng khi nhìn lại toàn bộ hành trình nhân vật, không ít người cho rằng đây thực chất là hệ quả của tuổi thơ bị biến thành một "vũ khí sống" của Marley.
Annie Leonhart xuất hiện lần đầu với hình ảnh lạnh lùng, ít nói và gần như tách biệt với những người xung quanh. Tuy nhiên những bí mật về quá khứ của cô chỉ thực sự được hé lộ khi danh tính Titan Nữ bị phơi bày.
Ngay từ nhỏ Annie đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi và được một người đàn ông Eldia nhận nuôi. Thay vì nuôi dưỡng như một đứa trẻ bình thường, người cha nuôi này xem Annie như công cụ để đạt được địa vị trong xã hội Marley. Nếu Annie trở thành Chiến binh Titan, ông sẽ nhận được nhiều đặc quyền dành cho công dân danh dự.
Vì mục tiêu đó, Annie phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn rất nhỏ. Những trận đòn, các bài tập thể chất cực đoan và áp lực phải trở nên mạnh mẽ đã khiến cô lớn lên trong môi trường thiếu vắng tình thương.
Anime nhiều lần cho thấy Annie gần như không có ước mơ hay mục tiêu cá nhân. Cô học cách tồn tại bằng việc gạt bỏ cảm xúc và xem mọi thứ xung quanh là không quan trọng.
Điều khiến khán giả khó hiểu là Annie từng nhiều lần thể hiện sự do dự khi phải sát hại những người quen thuộc. Cô tha mạng cho Armin và tỏ ra đau khổ khi tham gia vào sự việc dẫn đến cái chết của Marco.
Thế nhưng trong cuộc viễn chinh của Trinh Sát Đoàn bên ngoài bức tường Maria, Titan Nữ lại thể hiện sự tàn nhẫn đáng sợ. Đỉnh điểm là cảnh cô bắt lấy một binh sĩ rồi quay anh như yo-yo trước khi ném đi.
Khoảnh khắc này khiến nhiều người cho rằng Annie thực sự thích thú với việc giết chóc. Tuy nhiên các phân tích của cộng đồng người hâm mộ chỉ ra rằng hành động đó có thể là biểu hiện của trạng thái tách biệt cảm xúc.
Thay vì đối diện với nỗi đau hay cảm giác tội lỗi, Annie sử dụng bạo lực như một cơ chế tự vệ tâm lý. Việc gây ra cái chết cho người khác trở thành hành động mang tính máy móc, giúp cô tránh phải suy nghĩ về những gì mình đang làm.
So với Reiner, người phát triển hai mặt tính cách khác nhau để đối phó với áp lực, Annie lại chọn cách đóng băng cảm xúc. Cô tiếp tục tiến về phía trước mà không cho bản thân thời gian suy ngẫm về hậu quả.
Chính vì vậy, cảnh "yo-yo" không chỉ là một màn hành quyết gây sốc mà còn phản ánh sự đổ vỡ trong tâm lý của một đứa trẻ bị buộc phải trở thành công cụ chiến tranh.
Đến phần cuối của Attack on Titan, Annie dần bộc lộ sự hối hận, mệt mỏi và chán ghét những cuộc chiến không hồi kết. Mối quan hệ với Armin cũng trở thành sợi dây giúp cô kết nối lại với phần nhân tính đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.
Sau 3 tuần ra mắt, MV Bên ấy em có ai rồi do Châu Khải Phong kết hợp cùng Lê Gia Quân đạt hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube, vào top 7 của YouTube Chart Vietnam. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, bài hát cán mốc hơn 1 tỉ lượt xem trên nền tảng TikTok.
Châu Khải Phong cho biết anh và ê kíp không giấu được sự bất ngờ trước phản ứng tích cực của khán giả dành cho bài hát mới. “Thực sự là mình đang cảm thấy rất hạnh phúc khi ca khúc được yêu mến nhiều đến vậy. Đây có thể xem là một cú nổ lớn trong thời điểm đầu năm 2026 của anh em”, nam ca sĩ nói.
Theo anh, dù đã có những kỳ vọng nhất định khi phát hành sản phẩm, ê kíp không nghĩ ca khúc lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Sự lan tỏa trên mạng xã hội, đặc biệt ở nền tảng TikTok là điều nằm ngoài dự đoán ban đầu.
Châu Khải Phong tiết lộ trước khi chính thức bắt tay cùng Lê Gia Quân, ca khúc đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Khi một đoạn demo được hé lộ, nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ là người phù hợp để thể hiện ca khúc này. Đây cũng là mối duyên khiến giọng ca 8X hợp tác với Lê Gia Quân. “Khán giả nhận định bài hát này rất hợp với giọng của tôi, nên hai anh em cũng bắt đầu suy nghĩ về việc hợp tác”, anh chia sẻ.
Nam ca sĩ cho rằng chính sự đồng điệu trong chất giọng và cách xử lý đã giúp bài hát chạm đến cảm xúc người nghe. Điều này cũng phần nào gợi nhớ đến hành trình của bản hit Ngắm hoa lệ rơi trước đây.
Châu Khải Phong nói những danh xưng mà khán giả dành cho mình đều xuất phát từ sự ưu ái. Điển hình như việc được gọi “ông hoàng tạo hit”, nam ca sĩ cho rằng “hơi quá đối với mình”. Anh bộc bạch: “Tôi chỉ đơn giản là muốn mang đến âm nhạc gần gũi nhất với khán giả. Trong mỗi giai đoạn, yếu tố quan trọng nhất để một bài hát thành hit là nó phải phù hợp với xu thế, tâm trạng và câu chuyện đời thực mà nhiều người đang trải qua", nam ca sĩ bộc bạch.
So với giai đoạn trước, khi Ngắm hoa lệ rơi từng “làm mưa làm gió”, Châu Khải Phong nhận định thị trường âm nhạc hiện nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây khán giả chủ yếu tiếp cận âm nhạc qua YouTube hay các trang nghe nhạc trực tuyến, thì hiện tại, sự phát triển của mạng xã hội và các chương trình truyền hình đã mở ra nhiều kênh tiếp cận mới.
“Bây giờ khán giả có rất nhiều lựa chọn. Điều đó khiến việc có một bài hit như hiện tại là không dễ”, anh chia sẻ. Chính vì vậy, nam ca sĩ xem thành công lần này là sự kết hợp giữa nỗ lực của ê kíp và yếu tố thời điểm. Theo Châu Khải Phong, trước khi phát hành, anh và các cộng sự đã có sự chuẩn bị về cấu trúc ca khúc nhằm đảm bảo tính dễ nghe và khả năng lan tỏa. “Đây là bài hát phù hợp với thị hiếu hiện tại, dễ nghe và dễ sử dụng”, anh cho biết.
Trước ý kiến cho rằng ca khúc mới có màu sắc tương đồng với Ngắm hoa lệ rơi, Châu Khải Phong cho rằng sự tương đồng này là điều có thể nhận thấy. Tuy nhiên, anh nhìn nhận đây cũng là màu sắc âm nhạc đã gắn liền với tên tuổi của mình trong nhiều năm qua.
“Khán giả vẫn mong muốn tôi có một con đường riêng. Nếu mình duy trì được sự yêu mến đó thì là điều rất tốt”, nam ca sĩ nói. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định bản thân vẫn đang tìm kiếm những hướng đi mới để làm mới hình ảnh, đồng thời giữ lại những giá trị đã từng chinh phục khán giả.
Sau hiệu ứng tích cực từ ca khúc, Châu Khải Phong cho biết anh và ê kíp đang chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Nam ca sĩ cũng không giấu ý định thực hiện một liveshow và album như một bước đi dài hơi trong năm 2026. “Hy vọng với sự khởi đầu thuận lợi này, những kế hoạch sắp tới sẽ mang đến nhiều điều đặc biệt cho khán giả”, anh chia sẻ.
Sau một năm điều trị ung thư vú, ca sĩ Hồng Nhung tích cực tham gia hoạt động nâng cao nhận thức về tầm soát bệnh, đấu giá vật phẩm kỷ niệm nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân. Dịp này, chị trao đổi về cách giữ sự tích cực trong cuộc sống.
- Cảm xúc của chị khi đồng hành nhiều chương trình cổ vũ tinh thần bệnh nhân ung thư vú?
- Tôi từng chứng kiến nhiều phụ nữ sống trong nỗi sợ hãi, mặc cảm vì nghĩ cơ thể của mình không còn trọn vẹn sau phẫu thuật. Có người phải cắt bỏ toàn bộ bầu ngực, sợ người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Càng tiếp xúc với họ, tôi hiểu hơn về tổn thương ấy.
Khi nằm trên giường bệnh, cảm giác cô đơn, suy sụp tinh thần là điều rất khó diễn tả. Có lúc bệnh nhân cảm thấy như bị tách khỏi thế giới xung quanh. Tôi đồng cảm với điều đó. Qua những việc nhỏ, tôi muốn nói với các chị em rằng họ không đơn độc bởi gia đình, bạn bè, y bác sĩ và cả cộng đồng luôn đồng hành.
Tôi còn muốn nhắn gửi đến phụ nữ nói chung hãy chủ động đi tầm soát để phát hiện bệnh sớm. Khi vào bệnh viện, tôi gặp nhiều trường hợp đáng tiếc vì phát hiện trễ khiến việc điều trị khó khăn. Tôi tin khi mọi người lên tiếng, càng nhiều chiến dịch truyền thông được thực hiện thì bệnh nhân càng có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh.
- Làm thế nào chị luôn giữ được tinh thần lạc quan?
- Sau ca mổ, bạn bè thường mang đồ ăn đến cho tôi, đựng trong những chiếc cặp lồng. Khi thấy một người chị cũng trong hoàn cảnh tương tự, tôi nói vui "em còn có hẳn một bộ sưu tập cặp lồng cơ". Tôi chọn nhìn sự việc bằng sự hài hước thay vì khiến bệnh tật trở nên nặng nề. Tiếng cười đôi khi là một cách chữa lành.
Tôi luôn tin mỗi người đều có hai lựa chọn khi biến cố xảy ra: Tiếp tục chìm trong đau khổ hoặc chấp nhận để sống tiếp. Với tôi, sự lạc quan đến từ cách nhìn nhận, đối diện sự việc. Tôi thích câu nói: "Ta sẽ đẹp nhất khi tự tin, cứ sống là mình". Điều quan trọng không phải cơ thể thay đổi ra sao mà là vẫn tin vào giá trị của bản thân, trân trọng từng ngày còn được sống. Khi trên giường bệnh, tôi nghĩ đến gia đình, các con, khán giả - nguồn động lực khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Ngày trước, nhiều người xem ung thư như một bản án nên thường giấu bệnh vì sợ ánh nhìn của người khác. Y học hiện tiến bộ rất nhiều. Điều quan trọng là phát hiện sớm, điều trị đúng và giữ tinh thần tích cực. Tôi mong mọi người nhìn căn bệnh này với sự bình tĩnh hơn thay vì hoảng sợ. Sau biến cố, tôi càng thấm thía một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, nhưng mỗi phút giây mình còn được sống đều đáng để nâng niu.
- Âm nhạc thường được xem như một cách để xoa dịu nỗi đau. Chị đang dùng thế mạnh của mình ra sao để lan tỏa điều tích cực?
- Tôi từng viết bài hát Chiếc nơ hồng, trong đó có câu: "Mở lòng mới biết rằng mình không cô đơn. Bay trong gió chiếc nơ hồng. Nhẹ nhàng mà vững chãi. Dịu dàng mà dẻo dai. Từng phút sống ôi rực rỡ như nắng mai hồng". Tôi mời khoảng 12 đồng nghiệp thu âm bài hát, đoạn kết là hợp xướng gồm 100 bệnh nhân ung thư vú ở Hà Nội, và dự định quay MV thời gian tới.
Sắp tới, tôi muốn mang bài hát đến biểu diễn tại các bệnh viện. Nhiều người hâm mộ cũng muốn đồng hành hoặc gửi tóc của họ để tặng bệnh nhân. Với tôi, người bệnh không chỉ cần thuốc men mà còn là sự cỗ vũ về tinh thần. Âm nhạc, tiếng cười và năng lượng tích cực có thể giúp họ có thêm hy vọng. Tôi nói điều này không phải từ góc nhìn của một nghệ sĩ đứng trên sân khấu mà từ chính trải nghiệm của một người từng mắc ung thư vú.
- Sau một năm điều trị bệnh, hiện sức khỏe của chị thế nào?
- May mắn tình trạng của tôi lúc phát hiện không quá nặng. Hiện thể trạng tôi tốt để trở lại với công việc. Tôi đi tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ, thường là ba hoặc sáu tháng một lần để yên tâm hơn.
Mỗi bệnh nhân sẽ có phác đồ điều trị khác nhau. Tôi luôn nghe theo hướng dẫn, tránh chủ quan. Trong quá trình điều trị, tôi từng gặp một số tác dụng phụ của thuốc. Một lần đang lưu diễn ở Tây Ban Nha, mặt tôi bỗng sưng lên vì phản ứng với thuốc. Hay có thời điểm cánh tay bị tê, việc cầm bút cũng khó khăn, chữ viết vốn nắn nót bỗng trở nên nguệch ngoạc. Những lúc ấy, tôi cũng hoang mang, lập tức hỏi ý kiến bác sĩ. May mắn là mọi chuyện đều được kiểm soát.
- Chị cảm nhận thay đổi lớn nhất của bản thân sau chặng đường vừa qua là gì?
- Tôi như trở thành một con người khác, thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống. Tôi lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết và cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc hơn. Trước đây, tôi vốn đã biết chăm sóc bản thân với nhiều thói quen tốt cho sức khỏe. Sau biến cố, tôi càng thấy điều này là quan trọng.
Nhân sinh quan của tôi cũng theo đó thay đổi. Tôi nhận ra trong cuộc đời không có thành quả nào mà không đi cùng thử thách. Có những nghịch cảnh con người không thể tránh. Tôi nghĩ con người có một quyền tự do rất lớn đó là lựa chọn thái độ trước những điều không thể thay đổi. Nếu biết đón nhận và ứng xử đúng, nghịch cảnh có thể trở thành cơ hội để mình trưởng thành.
Tôi cũng học cách bớt thương hại bản thân. Mỗi khi thấy mình khổ, tôi lại nghĩ ngoài kia còn nhiều người phải trải qua tình huống khó khăn hơn. Sự đồng cảm giúp tôi bước ra khỏi cảm giác chỉ quanh quẩn với nỗi đau của chính mình. Điều tôi học được nữa là con người không chỉ cần đến sự lạc quan mà quan trọng hơn là niềm hy vọng. Tinh thần tích cực đôi khi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, còn hy vọng thì luôn nằm trong chính mình. Chỉ cần còn hy vọng, con người sẽ luôn có lý do để bước tiếp.
- Mỗi ngày, chị tìm niềm vui qua những hoạt động gì ở đời thường?
- Yoga gần như cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi duy trì tập luyện gần như mỗi ngày và xem đó là cách chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần. Gần đây, tôi có thêm niềm vui khi đi tập cùng Hồ Ngọc Hà mỗi sáng cuối tuần. Thật thú vị khi huấn luyện viên hiện tại của Hà chính là người đầu tiên dạy yoga cho tôi lúc 27 tuổi.
Tôi luôn lắng nghe cơ thể mình. Vào những ngày không thể tập đủ động tác vì tác dụng phụ của việc điều trị, tôi sẽ điều chỉnh bài tập cho phù hợp. Điều quan trọng nhất là duy trì thói quen vận động. Ngoài yoga, tôi dành thời gian để tận hưởng những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Buổi sáng, tôi ra vườn ngắm cây, cắm một bình hoa hoặc cầm máy ảnh đi chụp hoa lá. Càng ngày, tôi cảm nhận niềm vui đến từ điều bình dị.
Giấc ngủ của tôi hiện không dài như trước. Thay vì lo lắng, tôi thường dậy sớm học tiếng Pháp hoặc nghe nhạc, sáng tác. Tôi hiểu càng cố ép mình vào một việc gì đó sẽ khiến cơ thể căng thẳng. Những năm qua, tôi đọc sách của nhiều thiền sư. Tôi đọc rất chậm để suy ngẫm, thường ghi chép lại điều tâm đắc vào một cuốn sổ tay, xem đó là cách để nhắc mình tỉnh thức và giữ sự bình an.
- Hai con sinh đôi trở thành động lực ra sao với chị?
- Hai bé hiện 14 tuổi và rất hiểu chuyện. Tôm (tên thật là Aiden) rất thích y học, từ nhỏ đã đọc nhiều sách về cơ thể người. Tôi nhớ có lần nói với con: "Mẹ yên tâm rồi, hết tế bào ung thư rồi". Con liền bảo: "Không phải đâu mẹ, tế bào ung thư vẫn có thể tồn tại trong cơ thể, điều quan trọng là chúng có phát triển thành khối u hay không". Tôi bật cười vì con còn hiểu vấn đề hơn cả mình.
Làm mẹ, tôi luôn muốn các con bớt lo lắng nhưng ngược lại chính các bé lại là người động viên lại mình rất nhiều. Hai đứa trẻ của tôi khá hài hước nên không khí gia đình luôn tươi vui. Những lần tôi vào viện tái khám hay xử lý biến chứng, hai con thay nhau đi cùng mẹ. Sự có mặt của Tôm và Tép khiến tôi thấy mình không bao giờ đơn độc.
- Chị chăm sóc và giáo dục các con theo cách nào?
- Gia đình tôi vốn không đông người nên các con từng hỏi: "Mẹ ơi, sao nhà mình ít họ hàng thế?". Tôi nói với các con rằng gia đình không chỉ là những người cùng huyết thống mà bất cứ ai mình dành sự yêu thương, luôn có mặt khi cần đều có thể xem nhau như ruột thịt. Nhiều năm qua, Tôm và Tép lớn lên cùng với những người con của Hà Kiều Anh, Linh Nga - bạn thân của tôi. Tôi muốn các đứa trẻ hiểu rằng trong cuộc sống có những mối quan hệ không cùng máu mủ nhưng vẫn gắn bó, yêu thương nhau sâu sắc. Điều đó cũng đáng trân trọng không kém tình thân.
Khi bước vào tuổi 14, các con bắt đầu có chính kiến và những mối quan tâm riêng. Càng áp đặt, các bé càng muốn làm ngược lại. Vì thế, tôi chọn cách sống làm sao để các con nhìn vào đó để quan sát, học hỏi hơn là giáo điều. Tôi cho rằng câu "mẹ nào con nấy" không phải vì con làm giống mẹ từng việc mà là các con sẽ nhìn cách mình đối xử với mọi người hay vượt qua khó khăn, rồi tự hình thành những giá trị cho bản thân.
Tôi vẫn chọn đồng hành con mỗi ngày. Chẳng hạn, tôi khuyến khích Tôm và Tép nói tiếng Pháp với mẹ trong các bữa tối để cùng duy trì ngoại ngữ. Có lúc các con không hào hứng vì muốn có không gian và ngôn ngữ riêng của mình, tôi tôn trọng.
- Chị cân bằng công việc và giữ sức khỏe thế nào?
- Âm nhạc luôn là nguồn sống của tôi. Nhiều khán giả từng kể rằng trong giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời, họ tìm thấy sự an ủi qua những ca khúc của tôi và có thêm động lực để bước tiếp. Với một người nghệ sĩ, đó là điều vô cùng ý nghĩa và cũng là lý do để tôi tiếp tục làm nghề.
Tôi không còn ép mình phải làm việc theo một guồng cố định nữa. Tôi lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Khi khỏe thì làm, mệt thì nghỉ. Với tôi, sáng tạo vẫn là một niềm vui, chứ không phải áp lực.
Hiện tôi bắt tay thực hiện đĩa than có tên Hà Nội là tôi gồm chín bài hát cả cũ lẫn mới. Sau đó, tôi sẽ làm tiếp Hà Nội - Hoa sữa theo hướng âm nhạc điện tử.