Nga hiện kiểm soát phần lớn khu vực, bao gồm thành phố Luhansk, và chính quyền địa phương do các lực lượng thân Nga kiểm soát. Tuy nhiên, một dải đất nhỏ ở phía tây của tỉnh này vẫn đang trong tình trạng tranh chấp giữa lực lượng Nga và Ukraine.
Hôm 1.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã hoàn thành việc kiểm soát Luhansk. Phía Ukraine bác bỏ thông tin đó.
Trong tuyên bố trên Telegram, Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine khẳng định họ vẫn đang “giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng” tại khu vực trên.
Theo lữ đoàn, phía quân Nga đã tiến hành 144 đợt tấn công trong 6 tháng qua tại các khu định cư gần ranh giới Luhansk – Donetsk, nhưng đối phương đã hứng chịu tổn thất nặng nề.
Dữ liệu của DeepState vào ngày 1.4 cũng cho thấy các khu vực nói trên có vẻ như vẫn chưa bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, việc xác định chính xác ranh giới kiểm soát ngày càng trở nên khó khăn hơn.
AFP hôm 2.4 công bố kết quả phân tích dữ liệu của không quân Ukraine cho thấy Nga đã triển khai số lượng máy bay không người lái (UAV) kỷ lục trong tháng 3, cao nhất trong một tháng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch đặc biệt vào tháng 2.2022.
Theo phân tích, Nga phóng ít nhất 6.462 UAV tầm xa trong tháng rồi, tăng gần 28% so với tháng 2.
Trong cùng thời gian, Nga phóng 138 tên lửa, giảm khoảng 52% so với tháng 2.
Trong số tên lửa và UAV, phía Ukraine cho biết đã đánh chặn gần 90% trong tổng số này, đánh dấu mức đánh chặn cao nhất kể từ tháng 2.2025.
Dữ liệu cũng bao gồm vụ tấn công hiếm hoi vào ban ngày, xảy ra hôm 24.3, khiến 8 người chết và gây thiệt hại tại thành phố Lviv.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lên tiếng chỉ trích Nga đã đáp lại đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục sinh theo lịch của Chính thống giáo Nga là 12.4 bằng các cuộc không kích. Dù vậy, ông nói rằng những cuộc đàm phán với phía Mỹ đang diễn ra một cách “tích cực”.
Cuộc họp mới nhất giữa ông Zelensky và phía Mỹ diễn ra trực tuyến, với sự tham dự của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner, thượng nghị sĩ Lindsey Graham và các quan chức khác, trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng dự họp trong bối cảnh căng thẳng diễn ra giữa Washington và một số thành viên của khối liên minh.
Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường nội dung về các đảm bảo an ninh của Mỹ nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.
Trước đề xuất ngừng bắn của Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga hôm 1.4 lên tiếng bác bỏ khả năng này, gọi đây là trò PR của phía Kyiv.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng Nga đã khai hỏa hơn 700 UAV, đa số là UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất, vào các khu vực thuộc miền trung và miền tây Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan lễ Phục sinh, TASS hôm 2.4 dẫn lời Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova cho biết Nga và Ukraine đang tích cực phối hợp nhằm thúc đẩy việc trao đổi tù binh trong dịp này.
Cũng theo bà Moskalkova, hai bên đã đạt được thỏa thuận trước dịp lễ, nhằm bảo đảm các tù binh song phương có thể đón lễ Phục sinh theo truyền thống của nước họ.
“Nhiều tù binh là tín đồ Chính thống giáo. Cả Nga và Ukraine đều cam kết cung cấp bánh Phục sinh và tạo điều kiện để họ được gặp linh mục”, bà nói thêm.
Trong bối cảnh xung đột Israel với lực lượng Hezbollah thân Iran tại Lebanon khiến thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran đối diện với nguy cơ đổ vỡ, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đề xuất gây bất ngờ: để Syria can thiệp và kiềm chế Hezbollah.
"Tôi muốn thấy một cuộc tấn công có chọn lọc hơn vào Hezbollah. Chúng ta có thể giúp họ làm điều đó hoặc có thể đề xuất Syria", ông Trump nói với NBC hồi tháng 6.
Sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông cho rằng Israel đã chiến đấu với Hezbollah quá lâu và có quá nhiều thương vong. Ông nói nếu Israel không thể hoàn thành nhiệm vụ mà "không giết hại tất cả những người khác" thì Syria sẽ làm điều đó.
Ý tưởng của Mỹ về việc để Syria can thiệp vào Lebanon được cho là đã hình thành do cục diện chính trị thay đổi ở Syria, sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024.
Trong cuộc nội chiến kéo dài 14 năm ở Syria, Hezbollah cùng Iran từng hỗ trợ chính quyền Assad, còn lực lượng của ông Ahmad al-Sharaa là phe đối đầu với Hezbollah.
Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống al-Sharaa khẳng định nước này không còn là đồng minh của Iran lẫn các lực lượng ủy nhiệm của Tehran.
Đề xuất của ông Trump cho thấy sự tin tưởng đối với chính quyền của ông al-Sharaa, song lại làm dấy lên nhiều lo ngại trong khu vực, đặc biệt khi kịch bản này có thể gợi lại quá khứ nhạy cảm giữa Syria và Lebanon.
Năm 1976, Syria đưa quân vào Beirut như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình Ả Rập sau khi nội chiến Lebanon bùng phát. Song Damascus tiếp tục duy trì hiện diện tại Lebanon trong gần ba thập niên sau đó, với ảnh hưởng sâu rộng lên đời sống chính trị và kinh tế của nước này.
Việc can thiệp vào Lebanon có thể giúp Syria lẫn đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, song nhiều chuyên gia cho rằng kịch bản đó sẽ dẫn đến lo ngại ở Israel vì Tel Aviv coi Ankara là đối thủ.
"Để Syria can thiệp vào Lebanon nhằm giúp giải giáp Hezbollah sẽ là công thức dẫn đến bất ổn ở cả hai quốc gia. Nếu quân đội Syria tiến vào Lebanon, điều đó sẽ làm bùng phát căng thẳng giáo phái tại nước này và làm suy yếu thẩm quyền của Chính phủ Lebanon", bà Lina Khatib - chuyên gia về Trung Đông và Bắc Phi của Chatham House - nói với tờ New York Times.
Bà không loại trừ khả năng Hezbollah trả đũa bằng cách kích động bất ổn bên trong Syria.
Trong khi đó bà Randa Slim - Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Stimson (Mỹ) - nói với Hãng tin AP rằng Syria cần tập trung giải quyết hàng loạt thách thức phức tạp, bao gồm tái thiết đất nước và hồi hương hàng triệu người tị nạn. Bên cạnh đó Syria vẫn đối mặt với bạo lực và chia rẽ giáo phái sau khi ông Assad bị lật đổ.
Chính quyền mới tại Damascus đã khẳng định ưu tiên của họ là tái thiết đất nước, không tìm cách trả đũa các đối thủ cũ và muốn đứng ngoài mọi cuộc xung đột trong khu vực.
Syria cũng lên tiếng trấn an và phủ nhận ý tưởng can thiệp vào Lebanon.
"Có những người đang lan truyền tin đồn rằng Syria sẽ can thiệp vào Lebanon. Điều đó không đúng. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh, củng cố các thể chế, tăng cường quan hệ kinh tế và hạ nhiệt tình hình tại Lebanon", Tổng thống al-Sharaa nêu hôm 13-6.
Vài ngày sau đó, ông nói thêm rằng phát biểu của ông Trump đã bị hiểu sai. Theo đó nhà lãnh đạo Mỹ nói về vai trò của Syria trong việc tìm kiếm một giải pháp an toàn và hòa bình, nhưng phát biểu đó lại bị diễn giải như thể Syria sẽ đưa quân vào Lebanon ngay hôm sau.
Ông al-Sharaa cho biết Syria đã "trình bày tầm nhìn về một giải pháp với Mỹ, đó là chấm dứt chiến tranh và giải quyết những tác động tiêu cực đối với Lebanon và Syria, đồng thời tìm kiếm các giải pháp kinh tế, chính trị và xã hội khác nhau".
Syria đã chủ động giữ lập trường trung lập, sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự vào Iran và khiến tình hình an ninh tại khu vực leo thang
Ngoài ra nước này cũng tăng cường an ninh tại biên giới với Lebanon, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí và tránh nguy cơ xung đột lan sang Damascus.
Vào tháng 3, Syria từng cáo buộc Hezbollah pháo kích vào các vị trí quân đội của Syria. Hezbollah sau đó phủ nhận và căng thẳng cũng không leo thang thêm.
Theo Hãng tin AP, ngày 20-5, quân đội Lithuania đã phát cảnh báo yêu cầu người dân ở khu vực thủ đô Vilnius "ngay lập tức tới nơi trú ẩn hoặc địa điểm an toàn", sau khi xuất hiện báo động về hoạt động của máy bay không người lái (drone) ở khu vực gần biên giới Belarus.
Tổng thống Gitanas Nauseda và Thủ tướng Inga Ruginiene được đưa tới nơi trú ẩn, trong khi tòa nhà Quốc hội Lithuania được lệnh sơ tán. Không phận sân bay Vilnius cũng buộc phải đóng cửa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, một thủ đô thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải kích hoạt cảnh báo quy mô lớn, khiến người dân và giới lãnh đạo đồng loạt tìm nơi trú ẩn.
Theo ông Vilmantas Vitkauskas - người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania, nhiều khả năng đây là drone chiến đấu hoặc drone đánh lừa hệ thống phòng thủ. Hiện nước này chưa thể xác định loại drone và địa điểm nó được phóng đi.
Lithuania nằm giáp vùng Kaliningrad của Nga ở phía tây và giáp với Belarus - đồng minh thân thiết của Nga - ở phía đông.
Vụ việc mới nhất cho thấy những lo ngại tại sườn đông của NATO liên quan đến các vụ drone xâm nhập không phận.
Trong những tháng qua, nhiều drone Ukraine vốn nhằm vào Nga đã "đi lạc" hoặc rơi xuống lãnh thổ các nước NATO, gần nhất là vụ tiêm kích NATO bắn hạ drone Ukraine ở miền nam Estonia. Kiev đã xin lỗi về vụ việc.
Giới chức phương Tây nghi ngờ phía Nga đã gây nhiễu điện tử và điều hướng các drone này vào không phận các nước.
Trong khi đó, phía Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu drone Ukraine được phóng từ các nước Baltic hoặc nếu các nước này hỗ trợ hoạt động tấn công Nga.
Các vụ không kích bằng drone giữa Nga và Ukraine đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua, có lúc lên đến hàng trăm drone mỗi ngày.
Rạng sáng 20-5, Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 131/154 drone Nga phóng trong đêm. Các drone lọt qua phòng không khiến ba dân thường thiệt mạng và 18 người bị thương.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục nhắm vào ngành dầu mỏ Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết drone của nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn và một trạm bơm đường ống dầu của Nga trong đêm.
Truyền thông Nga cũng đưa tin một nhà máy hóa chất tại vùng Stavropol đã bị tấn công và bốc cháy, song giới chức địa phương chưa xác nhận.
Theo KCNA, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song đã nói rằng "tại Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Mỹ và một số quốc gia đang đặt câu hỏi một cách vô căn cứ về vị thế hiện tại và việc thực thi các quyền chủ quyền" của Triều Tiên.
"Vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi dựa trên những tuyên bố mang tính khoa trương hay những mong muốn đơn phương từ bên ngoài", ông Kim nhấn mạnh.
"Để làm rõ một lần nữa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Kim nói tiếp.
Bình Nhưỡng đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1993 và chính thức làm việc này vào năm 2003, theo AFP. Kể từ đó, Triều Tiên đã tiến hành 6 cuộc thử hạt nhân, và được cho là đang sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân.
Triều Tiên luôn khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, mô tả con đường này là "không thể đảo ngược" và thề sẽ tăng cường khả năng của mình.
Chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên, sở hữu 12.241 đầu đạn hạt nhân, tính đến tháng 1.2025, theo AFP dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Mỹ và Nga nắm giữ gần 90% số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu và đã thực hiện các chương trình lớn để hiện đại hóa kho vũ khí hủy diệt hàng loạt này trong những năm gần đây, theo SIPRI.