Một bản ghi nhớ nội bộ của HHS tiết lộ đối tượng bị nhắm đến trong làn sóng thay đổi quy chế đầu tiên là hàng trăm chuyên gia kỹ thuật, nhân sự cấp quản lý và những người hoạch định chính sách cấp cao. Theo luật hiện hành của Mỹ, nhóm công chức này chỉ bị mất việc khi mắc lỗi nghiêm trọng và họ có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, quy định mới sẽ xếp họ vào một nhóm lao động khác, qua đó tước đi các đặc quyền bảo vệ việc làm. Đây là bước đi cụ thể hóa chiến dịch cải tổ bộ máy nhà nước được chính quyền ông Trump công bố hồi tháng 2. Chính phủ Mỹ muốn Tổng thống Trump có quyền chủ động sa thải hoặc thay thế lên tới 50.000 nhân viên chính phủ trên toàn quốc.
Bộ Y tế Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của bản ghi nhớ trên, song không phản hồi về việc có bao nhiêu nhân sự hay phòng ban nào bị ảnh hưởng. Bộ này cũng giải thích rằng kế hoạch chỉ chính thức có hiệu lực nếu Tổng thống Trump ký ban hành sắc lệnh. Các tổ chức công đoàn đại diện cho viên chức liên bang Mỹ hiện đã đệ đơn kiện lên tòa án, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động trước nguy cơ bị sa thải hàng loạt.
Tin Gốc: Thanh Niên

Khi quả cầu vàng kỳ lạ được phát hiện trong một chuyến lặn biển sâu ở vùng biển Alaska vào năm 2023, các nhà sinh vật học biển đã vô cùng bối rối. Các chuyên gia của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã trục vớt vật thể lạ nói trên, thế nhưng không thể xác định được đó là gì, theo Live Science ngày 27.4.
"Mọi người đều thốt lên: ‘Đó là cái gì vậy?’”, ông Allen Collins, một nhà động vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), nói với Live Science.
Ông Collins đã dẫn đầu một nhóm phân tích để xác định “quả cầu vàng” được tìm thấy là gì, và phát hiện hóa ra đó là một cấu trúc được tiết ra bởi sinh vật biển sâu bí ẩn có tên là Relicanthus daphneae.
Ông cho biết quá trình tìm kiếm cấu trúc giải phẫu đã không tìm được miệng, múi cơ, cho thấy đây không phải loài động vật. Khi quan sát dưới kính hiển vi, nhóm nghiên cứu phát hiện phần mô chứa tế bào gai (nematocysts), những tế bào châm đốt đặc trưng của ngành ruột khoang (Cnidaria), bao gồm hơn 11.000 loài động vật không xương sống dưới nước, chẳng hạn như sứa, thủy tức, hải quỳ và san hô.
Những tế bào châm đốt này là spirocysts, mà theo ông Collins là đặc điểm riêng biệt của lớp San hô 6 tia (Hexacorallia). Điều đó đã thu hẹp phạm vi xuống còn khoảng 4.000 loài.
Tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các xét nghiệm di truyền và phát hiện DNA từ nhiều loại vi sinh vật, cũng như từ một sinh vật giống hải quỳ là Relicanthus daphneae.
Đồng tác giả nghiên cứu Estefanía Rodriguez, người phụ trách bộ phận động vật không xương sống ở biển tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York, nhận ra lớp mô được phát hiện là một lớp biểu bì, có nghĩa là quả cầu vàng là cấu trúc mà hải quỳ tiết ra bên dưới để tự gắn chặt vào đá.
Ông Allen Collins nói rằng giới khoa học chưa thống nhất Relicanthus daphneae thuộc nhóm nào và coi đây là nhóm “giống hải quỳ”. Ông cho biết R. daphneae, có thể tiết ra lớp biểu bì để bám vào đá nhưng cũng có thể tách ra để di chuyển đến vị trí tốt hơn, sau đó bám vào nơi mới bằng một lớp biểu bì khác. Đó là lý do nhóm khoa học tìm thấy vật “quả cầu vàng”.
Tin Gốc: Thanh Niên

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ hôm nay (5.5) đến ngày 7.5. Chuyến thăm diễn ra giữa cột mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016 - 2026).
Thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 1.1972, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ, vun đắp và liên tục phát triển. Suốt nhiều thập niên, hai nước hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp tái thiết đất nước, đổi mới và phát triển KT-XH ngày nay.
Hai nước ký "Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ bước vào thế kỷ 21" vào tháng 5.2003; thiết lập quan hệ lên "Đối tác chiến lược" vào tháng 7.2007, và tiếp tục nâng cấp thành "Đối tác chiến lược toàn diện" vào tháng 9.2016. Kể từ đó, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Quan hệ kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước được mở rộng; các cơ chế hợp tác đối thoại, tiểu ban hợp tác chuyên ngành... luôn được phát huy hiệu quả. Tháng 12.2020, hai nước thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân; và thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ vào tháng 8.2024.
Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ cũng khẳng định ASEAN đóng vai trò trung tâm của khu vực mà trong đó thì Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ấn Độ ở khu vực. Từ năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của New Delhi ở khu vực và "Ấn Độ cam kết hiện đại hóa các lực lượng quốc phòng và an ninh của Việt Nam".
Hai nước hiện duy trì các cơ chế hợp tác như: Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ cấp Bộ trưởng Ngoại giao (cuộc họp lần thứ 18 vào tháng 10.2023); Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ (cuộc họp lần thứ 5 vào tháng 8.2023); Tham khảo chính trị và Đối thoại chiến lược; Đối thoại An ninh, Đối thoại Chính sách quốc phòng; Đối thoại Chính sách đối ngoại; Đối thoại An ninh biển…
Trả lời Thanh Niên hôm qua (4.5), TS Prakash Panneerselvam (Chương trình Nghiên cứu chiến lược và an ninh - Học viện quốc gia về nghiên cứu tiên tiến, Ấn Độ) đánh giá: "Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang đến cơ hội quan trọng để củng cố hơn nữa quan hệ hai nước. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa, khi năm 2026 đánh dấu 10 năm kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" vào năm 2016. Trong thập niên qua, hai nước đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và chiến lược. Trong bối cảnh chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn và môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng phức tạp, chuyến thăm này có thể tạo động lực mới cho quan hệ đối tác song phương và gắn kết hai nước hơn nữa.
Theo TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ), quan hệ Việt - Ấn có sự gắn bó keo sơn suốt nhiều thập niên. Ông nhận xét: "Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ nhiều lợi ích chung. Trước hết và quan trọng nhất, hai nước có chung lợi ích an ninh lâu dài. Quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Ấn Độ bắt đầu từ cuối thập niên 1970 khi Việt Nam phải bảo vệ biên giới phía bắc và đối mặt nhiều khó khăn. Đến sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam và Ấn Độ càng có động lực hỗ trợ và hợp tác với nhau. Giờ đây, hai nước lại cùng nhau đối mặt một số thách thức mới ở khu vực. Giữa bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ lần này khi hai nước đánh dấu kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016 - 2026), càng góp phần gắn kết quan hệ hai nước vì những lợi ích an ninh lâu dài như vậy".
Thứ hai, theo TS Nagao, Việt Nam và Ấn Độ đều theo định hướng tự chủ chiến lược. Ngay cả khi cạnh tranh giữa các cường quốc leo thang, Việt Nam và Ấn Độ đều hướng đến hợp tác đa phương để tối đa hóa lợi ích quốc gia. Cùng chia sẻ chính sách tương đồng, Việt Nam và Ấn Độ hợp tác với nhau.
"Thứ ba, với tư cách là đối tác hợp tác lâu dài, Việt Nam và Ấn Độ đang đàm phán các dự án chiến lược cố định, bao gồm cả các thỏa thuận quân sự có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay ở khu vực, nhất là trước các thách thức đang nổi lên", TS Nagao nhận định.
GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) phân tích với Thanh Niên: "Việt Nam vẫn kiên định với chính sách ngoại giao dựa trên nguyên tắc làm bạn với tất cả các nước. Việt Nam luôn theo đuổi sự phát triển ổn định, thịnh vượng và hòa bình, nên cần vươn ra mọi hướng, trong đó có Ấn Độ với nền kinh tế năng động và đang phát triển mạnh mẽ cùng tầm ảnh hưởng ngày càng tăng trên chính trường thế giới".
"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có lẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại và kinh tế. Hai bên cũng có thể thảo luận các biện pháp nhằm tạo dựng sự ổn định trên thế giới đồng thời củng cố vị thế không liên kết của cả hai nước. Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam hiện nay và cũng hiểu rằng Việt Nam là cửa ngõ quan trọng vào ASEAN. Đây là yếu tố quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Thủ tướng Modi", vị chuyên gia khẳng định.
Cũng trả lời Thanh Niên, TS Dhruva Jaishankar (Giám đốc Quỹ Nghiên cứu quan sát (ORF) tại Mỹ, đánh giá: "Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong hợp tác thương mại và an ninh. Tuy nhiên, để bền vững, Ấn Độ sẽ tìm kiếm một nền thương mại cân bằng và bình đẳng hơn khi tham vọng công nghiệp của Ấn Độ ngày càng tăng. Về an ninh, hai nước vẫn có thể làm nhiều hơn nữa cùng nhau, đặc biệt là về an ninh hàng hải và tăng cường năng lực hải quân lẫn nhau".
Tin Gốc: Thanh Niên
Thế Giới
Lời cảnh báo "đáy biển là chiến trường" và động thái quyết liệt từ AUKUS

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã gọi “đáy biển đang trở thành một chiến trường” khi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần trước.
Cảnh báo được đưa ra khi Mỹ, Anh và Australia công bố một dự án mới trong khuôn khổ AUKUS nhằm phát triển công nghệ tàu lặn dưới đáy biển (UUV) để bảo vệ các tuyến cáp ngầm dưới biển.
Thông báo này cũng xác nhận Australia sẽ mua 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đã qua sử dụng của Mỹ theo thỏa thuận AUKUS, thay vì kết hợp giữa tàu cũ và tàu mới như kế hoạch trước đó. Theo các bên, sự thay đổi này nhằm “đơn giản hóa chuỗi cung ứng, giảm yêu cầu vận hành và bảo dưỡng, đồng thời tối ưu hóa chi phí”.
Ông Marles cho biết các tuyến cáp internet dưới biển, mà ông gọi là “những động mạch của nền văn minh hiện đại”, đang bị cắt đứt với tần suất chưa từng có, trong khi những đảo quốc như Australia đặc biệt dễ bị tổn thương.
“Đáy biển đang trở thành chiến trường. Hạm đội bóng tối đang trở thành một loại vũ khí. Trong 18 tháng qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển với quy mô và tần suất chưa từng thấy trong lịch sử.
Đây không phải là suy đoán. Đây là một mô hình hành động đã được ghi nhận. Và chúng ta phải đối diện với thực tế đó một cách thẳng thắn", ông kêu gọi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã công bố dự án trọng điểm đầu tiên thuộc “Trụ cột 2” của AUKUS. Trong khi Trụ cột 1 tập trung vào tàu ngầm hạt nhân, Trụ cột 2 hướng tới các công nghệ quân sự tiên tiến, là UUV. Ông mô tả, động thái này sẽ "hỗ trợ các hoạt động dưới biển và duy trì lợi thế tập thể của chúng ta trong lĩnh vực hàng hải”.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết công nghệ đang được phát triển bao gồm “một loạt cảm biến và hệ thống vũ khí tiên tiến dành cho UUV”, giúp lực lượng của 3 nước nhanh chóng tiếp cận những công nghệ chiến trường hiện đại nhất.
Ông Marles cho biết khoảng 99% lưu lượng Internet của Australia được truyền qua 15 tuyến cáp ngầm dưới biển.
“Hệ thống tài chính, y tế, thông tin liên lạc, quan hệ đối tác tình báo, khả năng vận hành của nền kinh tế hiện đại và của cả nhà nước chúng tôi, tất cả đều phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng nằm lộ thiên, không thể di chuyển và có thể bị cắt đứt chỉ bằng một chiếc neo giữa đêm", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, tại Singapore, ông Hegseth kêu gọi các đồng minh ở châu Âu và châu Á tăng chi tiêu quốc phòng, khẳng định Mỹ cần “những đối tác chứ không phải những nước phụ thuộc vào bảo hộ”.
Ông cho biết Mỹ muốn hợp tác với các đồng minh để duy trì “một trạng thái cân bằng ổn định” tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Ông cũng nhấn mạnh đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 1.500 tỷ USD của Mỹ sẽ “giải phóng kho vũ khí của tự do và mở rộng ưu thế quân sự của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới”.
Tin Gốc: Dân Trí

