Tôi và chồng yêu nhau gần ba năm rồi mới quyết định kết hôn. Trong mắt mọi người, anh hiền lành, chăm chỉ, còn tôi luôn tin mình đã chọn đúng người. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Chỉ vài tháng sau khi cưới, tôi vô tình đọc được những tin nhắn cũ còn lưu trong điện thoại của anh. Thời điểm đó chỉ cách ngày cưới hơn một tháng, anh vẫn nhắn tin qua lại với một cô gái khác, hẹn gặp, nói nhớ và hứa hẹn đủ điều. Khi tôi đối chất, anh im lặng rất lâu rồi thừa nhận hai người từng qua lại một thời gian ngắn. Anh nói trước khi cưới đã chủ động chấm dứt vì biết người muốn cưới là tôi, chỉ không dám nói sự thật vì sợ tôi hủy hôn.
Tôi đau lòng không chỉ là chuyện anh từng phản bội, mà là suốt thời gian chuẩn bị cưới, anh vẫn nắm tay tôi đi chọn nhẫn, chụp ảnh cưới, gặp gỡ họ hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến bây giờ, anh vẫn cố gắng bù đắp và nói sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng mỗi lần nhìn ảnh cưới, tôi lại nghĩ đến quãng thời gian chồng đã lừa dối mình. Tôi không biết liệu cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự phản bội và che giấu có thể thật sự bình yên được không.
Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm. Trước khi lấy anh, tôi đã qua một đời chồng và có con trai. Chồng là trai tân trước khi cưới tôi. Anh có công việc ổn định sau cưới. Bố mẹ tôi cho đất, anh bỏ tiền làm nhà, còn nợ một ít thì cũng đi làm trả hết. Con trai tôi ở cùng hai vợ chồng. Anh đối xử rất tốt với hai mẹ con và sau này chúng tôi có thêm con trai nữa, anh không phân biệt đối xử gì. Phải nói anh là người có trách nhiệm, việc nhà cửa lo hết, tôi đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi, cuộc sống cứ êm đềm như thế.
Rồi một chuyện đã xảy ra, tôi say nắng cậu đồng nghiệp có vợ, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi biết sai nhưng không dừng được. Đến khi chồng đọc được tin nhắn, anh sốc. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đánh mắng hay làm ầm lên nhưng anh bảo sẽ tha thứ, còn tùy tôi lựa chọn. Anh giữ thể diện cho tôi và không làm ầm chuyện này. Nếu tôi muốn ly hôn, anh chấp nhận và ra đi không cần gì.
Sau đó, đúng như anh nói, anh sống bình thường, vẫn gần gũi vợ, không đả động gì, tùy tôi quyết định. Tôi lại không thấy được sự cao thượng ở anh mà chỉ thấy anh không có lập trường. Có lần tôi hỏi, anh đang trả thù em à?
Anh nói bản thân có tư cách, không bao giờ làm chuyện có lỗi và trái lương tâm. Có ai từng giống tôi không, đáng lẽ phải biết ơn chồng, đằng này tôi cứ thấy anh sao sao, không còn cảm xúc với anh nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi có bị bệnh tâm lý nào không?
Không ít cuộc hôn nhân khi còn trẻ đầy mâu thuẫn, thậm chí là cách đối xử tệ bạc giữa vợ chồng. Những tổn thương tích tụ theo thời gian, đến khi về già trở thành khoảng cách khó hàn gắn. Có người chọn buông bỏ, cũng có những trường hợp vẫn ở cạnh nhưng không còn quan tâm chăm sóc bạn đời, mọi sự giúp đỡ đều được tính toán sòng phẳng như bài viết: Chồng nằm viện, vợ lấy công chăm sóc 500 nghìn đồng mỗi ngày. Dưới đây là các câu chuyện do độc giả chia sẻ:
Mỗi nhà một hoàn cảnh. Tôi thì vợ lấy hết không chừa một xu nhưng khi nằm viện, sốt cao, thậm chí lúc gãy chân vẫn phải tự đi chợ, tự nấu cơm, tự ăn, tự rửa bát. Vợ có mỗi nhiệm vụ về lột tiền rồi đi. Với vợ tôi, còn thở nghĩa là tự lo được. (docnhatvonhi404)
Bố chồng đột quỵ nằm một mình vì ngày trẻ đối xử tệ bạc với vợ con
Tôi 27 tuổi, kết hôn hơn một năm, có con nhỏ chưa đầy tuổi. Trước đây tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người vợ chín chắn, hiểu chuyện và hay nói về đạo lý vợ chồng. Trong những bữa cơm, những lần xem tin tức có chuyện ngoại tình, vợ thường nói rất gay gắt, đặc biệt với phụ nữ phản bội chồng. Em bảo đã là vợ, là mẹ thì phải biết giữ gia đình, đừng vì cảm xúc nhất thời mà phá hỏng mọi thứ. Tôi tin điều đó, tin đến mức chưa bao giờ nghĩ ngày mình phát hiện vợ ngoại tình lại đến nhanh như vậy.
Một tháng trước, tôi thấy vợ thay đổi. Em hay ôm điện thoại, viện lý do đi gặp bạn, đi mua đồ nhưng về muộn. Ban đầu tôi nghĩ chắc em mệt vì chăm con. Sau vài lần nghi ngờ, tôi kiểm tra và phát hiện người em liên lạc là người yêu cũ. Tôi không làm ầm lên ngay. Tôi tự tìm hiểu rồi biết họ đã gặp nhau nhiều lần, đi ăn riêng và vào nhà nghỉ với nhau. Khi có đầy đủ bằng chứng, tôi hỏi thẳng vợ. Em chỉ biết khóc và xin lỗi. Em nói chỉ mới gặp lại anh ta gần đây, bị dụ dỗ, bị kéo lại bởi kỷ niệm cũ. Em bảo bản thân sai, xin tôi cho cơ hội sửa chữa, hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn.
Tôi không quát mắng, cũng không đánh ghen hay gọi hai bên gia đình, chỉ thấy đầu óc trống rỗng và im lặng. Tôi không ngờ người luôn căm ghét ngoại tình lại phản bội, lừa dối chồng con. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn đi làm, về nhà phụ chăm con, vẫn ăn cơm chung như bình thường nhưng ngủ riêng. Con còn quá nhỏ, nhìn cảnh vợ bế con ngủ, tôi không đủ can đảm làm mọi thứ vỡ tung. Tôi không biết lúc này nên làm gì cho phải. Mong mọi người bên ngoài sáng suốt, hãy cho tôi lời khuyên.