5 năm kết hôn, trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và cả hai bên gia đình, tôi là người phụ nữ trúng số độc đắc. Chồng tôi không nhậu nhẹt thâu đêm, không la cà quán xá, lương tháng chuyển đủ không thiếu một đồng. Đặc biệt, anh chăm sóc vợ từng ly từng tí trong những sinh hoạt đời thường.
Chồng nhớ rõ tôi dị ứng với hành tây, nhớ ngày tôi “đến tháng” để chủ động pha nước gừng ấm. Quần áo của tôi, anh không nề hà giặt giũ và là phẳng phiu.
Chúng tôi vẫn trêu đùa nhau, vẫn nắm tay khi đi dạo, vẫn gọi nhau bằng những danh xưng ngọt ngào nhất. Sự quan tâm của anh là thật. Ánh mắt hiền hòa anh nhìn tôi là thật nhưng có một điều khiến tôi rất buồn là cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi.
Đã từ rất lâu rồi, sự gần gũi về mặt thể xác giữa chúng tôi ngày càng thưa thớt, rồi dần rơi vào một “kỷ băng hà” đáng sợ. Ban đầu là 1 tháng một lần, với lý do anh áp lực công việc. Rồi 3 tháng và giờ là hơn nửa năm trôi qua, anh chưa một lần chủ động chạm vào tôi với khao khát của một người đàn ông dành cho một người đàn bà.
Mỗi đêm, nằm chung trên một chiếc giường rộng rãi, nệm êm chăn ấm, nhưng giữa chúng tôi là một vực thẳm vô hình. Anh luôn có thói quen quay lưng lại phía tôi, kéo chăn cuộn tròn. Nếu trong cơn mơ hồ tôi vô tình gác chân hay vòng tay ôm, cơ thể anh sẽ phản xạ cứng đơ lại, lén lút và nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi xích ra sát mép giường.
Sự trốn tránh ấy khiến một người vợ như tôi rơi vào trạng thái hoang mang và tổn thương sâu sắc. Tôi bắt đầu tự dằn vặt mình. Có phải tôi đã già đi? Có phải vết rạn da trên bụng khiến anh chán ngán? Có phải cơ thể tôi không còn sức hấp dẫn? Những đêm dài thao thức, tôi cắn chặt răng vào vạt chăn để tiếng nấc nghẹn không bật ra ngoài.
Nếu anh ngoại tình, tôi đã có một lý do để hận thù, để cãi vã và chấm dứt. Nhưng anh vẫn quá tốt, quá ân cần. Sự đối lập giữa một người chồng chăm sóc vợ từng miếng ăn giấc ngủ và một gã đàn ông lạnh nhạt, quay lưng lại với cơ thể vợ trên giường khiến tâm trí tôi bị giằng xé. Tôi thèm khát một nụ hôn sâu, thèm một vòng tay siết chặt, thèm sự gắn kết nguyên thủy nhất của tình yêu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngạt thở.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Trầm cảm bắt đầu len lỏi gặm nhấm tinh thần tôi. Tôi quyết định phải tìm ra câu trả lời vào đúng đêm kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Hôm đó, tôi cất công chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. Tôi xịt loại nước hoa anh từng khen ngợi trong đêm tân hôn, mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng manh và quyến rũ nhất mà tôi vừa đặt mua. Khi anh về đến nhà với bó hoa hồng lớn trên tay, nụ cười của anh vẫn ấm áp như thế. Chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ.
Nhưng kịch bản cũ lặp lại. Vừa bước vào phòng ngủ, anh đã vội quay lưng bật đèn ngủ và nói câu quen thuộc: “Hôm nay anh hơi mệt, mình ngủ sớm đi em”.
Cơn uất nghẹn dâng trào lên tận cổ họng. Tôi không cho phép anh trốn tránh nữa. Tôi chồm lên, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, chủ động hôn anh.
Thay vì quay lại ôm lấy tôi, cả người anh bỗng giật nảy lên như chạm phải dòng điện. Anh hốt hoảng vùng vẫy, dùng một lực rất mạnh hất tung tay tôi ra. Lực đẩy quá mạnh khiến tôi mất đà, ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt, khuỷu tay va vào góc tủ đau điếng.
Anh đứng phắt dậy, lùi lại sát tường, ánh mắt nhìn tôi không phải là sự ái ân mà là sự hoảng loạn xen lẫn tức giận tột độ. Anh gầm lên, giọng vỡ vụn: “Em đừng ép anh nữa được không? Để cho anh yên đi!”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của anh và tiếng khóc nức nở vỡ òa của tôi. Tôi ngồi bệt dưới đất, ôm lấy cánh tay rướm máu, gào lên trong tuyệt vọng: “Anh nói đi! Rốt cuộc là vì sao? Nếu anh kinh tởm tôi, nếu anh đã có người khác thì ly hôn đi! Tại sao lại đày đọa tôi trong cái vỏ bọc hạnh phúc giả dối này?”.
Nghe đến từ ly hôn, chồng tôi sụp xuống trước mặt tôi, ôm lấy mặt và bật khóc. Lần đầu tiên sau 5 năm chung sống, tôi thấy chồng mình khóc một cách thảm hại và bi đát đến vậy.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh lột trần sự thật cay đắng mà anh đã dùng cả sinh mệnh để giấu giếm suốt một năm qua. Không có người đàn bà nào khác, không có sự phản bội. Chỉ có một khoản nợ khổng lồ và căn bệnh đang giết chết sự tự tôn của một gã đàn ông.
Hóa ra, dự án đầu tư chung với bạn của anh đã phá sản từ đầu năm ngoái. Anh gánh trên vai khoản nợ lên đến vài tỷ đồng. Vì không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của tôi và con, không muốn tôi phải lo lắng, anh đã một mình gánh vác, vay mượn khắp nơi để lấp liếm, nhận làm thêm đủ mọi dự án ngoài giờ để trả lãi.
Căng thẳng tột độ, chứng mất ngủ kinh niên và áp lực của một kẻ thất bại đã khiến anh rơi vào trầm cảm nặng. Khủng khiếp hơn, tác dụng phụ của những liều thuốc an thần và áp lực tâm lý đã cướp đi hoàn toàn khả năng sinh lý của anh.
Anh nói trong nước mắt giàn giụa: “Mỗi lần em đến gần, anh thấy mình như một thằng bỏ đi. Anh không thể làm em hạnh phúc như một người đàn ông bình thường. Anh chỉ biết bù đắp bằng cách chăm sóc em, nấu ăn cho em, làm việc nhà… Anh sợ nếu nói ra, em sẽ bỏ đi. Anh sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt em”.
Tôi ngồi đờ đẫn, cảm giác như có ai đó vừa giáng một nhát búa vào màng nhĩ. Cả thế giới xung quanh sụp đổ. Hóa ra tôi không hề bị ruồng bỏ, mà là bị loại ra khỏi những sóng gió trong cuộc đời của người đàn ông tôi gọi là chồng. Anh chọn cách gánh chịu một mình, nhưng lại vô tình đẩy tôi vào một địa ngục tâm lý khác.
Đêm đó, chúng tôi ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm lấy nhau mà khóc cho đến khi trời sáng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi từ nay sẽ đi về đâu, khi tình yêu vẫn còn đó, nhưng sự kết nối thể xác và niềm tin để sẻ chia những giông bão cuộc đời đã bị tổn thương sâu sắc?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí




