Giữa vô vàn nội dung biến hình, nhảy múa hay drama tình ái đang tràn ngập TikTok, một nữ TikToker bất ngờ nổi lên như một hiện tượng mạng chỉ nhờ hành động tưởng chừng chẳng ai muốn xem.
Trong hàng loạt video được đăng tải liên tục, cô gái này gần như không làm gì ngoài đặt trước mặt một cốc đầy đá viên, kê micro sát miệng rồi bắt đầu cắn.
Tiếng đá vỡ vang lên từng nhịp “rắc”, “rộp”, “lạo xạo” nghe buốt cả chân răng. Không ít người thú nhận chỉ lướt qua vài giây đã phải nhăn mặt vì cảm giác lạnh sống lưng, nhưng kỳ lạ là càng ghê răng, càng nhiều người dừng lại xem.
Chính điều đó khiến những clip nhai đá lạnh tưởng vô tri lại liên tục cán mốc hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.
Phần bình luận dưới mỗi video cũng chia thành hai thái cực rõ rệt. Một bên than trời vì “nghe mà sởn hết gai ốc”, “đau răng giùm”, “không hiểu sao có người nhai được thứ này cả ngày”. Bên còn lại có người thừa nhận họ bị cuốn vào thứ âm thanh kỳ quặc ấy, càng nghe càng tò mò, càng khó chịu càng không bấm thoát ra nổi.
Sự mâu thuẫn giữa cảm giác ghê tai và sự tò mò chính là lý do dòng nội dung ice eating ASMR bùng lên trên TikTok quốc tế suốt thời gian qua. Không cần kịch bản cầu kỳ, không cần nói năng nhiều, chỉ với tiếng đá va vào răng được thu cận âm, các creator vẫn dễ dàng khiến người xem mắc kẹt hàng phút trước màn hình.
Nói cách khác, đây là kiểu content càng khiến người ta nhíu mày thì càng dễ viral.
Thế nhưng, điều làm hiện tượng này trở nên gây tranh cãi không chỉ nằm ở mức độ kỳ quặc.
Nhiều người bắt đầu nhận ra nữ TikToker kia không phải chỉ nhai vài viên đá cho vui. Cô xuất hiện trong clip nào cũng cắn đá, từ đá viên, đá bào cho tới những khối đá lớn, với tốc độ và sự thèm thuồng chẳng khác gì đang ăn snack.
Hình ảnh đó khiến không ít khán giả đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự chỉ là chiêu trò câu view?
Theo các chuyên gia y khoa, việc liên tục thèm nhai đá lạnh có tên gọi là pagophagia – một dạng hành vi cưỡng chế khá phổ biến ở những người bị thiếu máu hoặc thiếu sắt. Người gặp tình trạng này thường có cảm giác thèm đá dữ dội, nhai đá giúp họ cảm thấy tỉnh táo, dễ chịu và giảm cảm giác khó chịu trong cơ thể trong thời gian ngắn.
Điều đó đồng nghĩa với việc hành động mà hàng triệu người đang xem như một trò giải trí quái lạ có thể lại là tín hiệu cơ thể đang phát ra cảnh báo.
Một số bác sĩ lý giải rằng khi thiếu sắt, não bộ và hệ thần kinh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, trì trệ. Cảm giác lạnh buốt cùng âm thanh giòn tan khi cắn đá tạo ra kích thích tức thời, khiến người nhai thấy tỉnh táo hơn nên vô thức lặp lại hành vi này ngày càng nhiều. Lâu dần, việc nhai đá không còn là sở thích mà chuyển thành thói quen khó bỏ.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe bên trong, việc cắn đá liên tục còn bị các nha sĩ cảnh báo có thể gây nứt men răng, ê buốt kéo dài, tổn thương chân răng và ảnh hưởng đến khớp hàm. Những tổn thương này thường không xuất hiện ngay lập tức nhưng sẽ âm thầm tích tụ sau thời gian dài.
Bởi vậy, phía sau những clip ASMR nghe vừa ghê vừa cuốn ấy không đơn thuần chỉ là một trào lưu giải trí. Nó là ví dụ điển hình cho cách mạng xã hội có thể biến một hành vi bất thường thành nội dung gây nghiện, khiến hàng triệu người xem đi xem lại chỉ vì tò mò, trong khi rất ít ai để ý rằng thứ âm thanh “rộp rộp” đang phát ra kia đôi khi lại là lời cầu cứu âm thầm của cơ thể.
Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng đã chính thức ra mắt công chúng trong triển lãm "Legacy of Love", khai mạc chiều 25/5 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền. Đây là hoạt động mở đầu cho dự án đặc biệt được gia đình cố nhạc sĩ thực hiện nhân dịp tròn 10 năm ngày ông qua đời.
Không chỉ là một triển lãm mang tính tưởng niệm, "Legacy of Love" được xây dựng như hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của người nhạc sĩ đứng sau hàng loạt ca khúc nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả Việt. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem từ giai đoạn ông du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi trở về nước cho tới thời kỳ trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất giai đoạn từ thập niên 1980 đến 2000.
Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như "Một mình", "Hoa tím ngoài sân", "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn", "Lời tỏ tình của mùa xuân"… Những giai điệu ấy không chỉ hiện diện trên sân khấu hay các bản thu âm nổi tiếng mà còn trở thành một phần ký ức đời sống của nhiều thế hệ khán giả, từ những căn nhà nhỏ, chuyến xe đêm cho đến những mối tình đầu đầy hoài niệm.
Theo chia sẻ của chị Bạch Dương - con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng, ý tưởng thực hiện dự án đã được gia đình ấp ủ từ nhiều năm trước nhưng liên tục trì hoãn vì cuộc sống riêng và công việc. Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, kế hoạch mới được triển khai nghiêm túc hơn khi gia đình mong muốn thực hiện một dự án đủ lớn và chỉn chu để xứng đáng với di sản mà ông để lại.
Càng đi sâu vào quá trình tìm lại tư liệu, gia đình càng bất ngờ khi khám phá thêm nhiều góc khác trong chân dung người nhạc sĩ nổi tiếng. Không chỉ sáng tác, Thanh Tùng từng tham gia hòa âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc, tổ chức biểu diễn và điều hành nhiều hoạt động âm nhạc lớn trong giai đoạn thập niên 1970-1980. Ông được xem là một trong những gương mặt góp phần tạo nên đời sống âm nhạc sôi động của Tp.Hồ Chí Minh thời kỳ ấy.
Bạch Dương cho biết điều khiến chị xúc động nhất là khi nghe bạn bè, đồng nghiệp cũ kể về cha mình như một nghệ sĩ luôn mang niềm tự hào lớn về bản sắc Việt Nam. Một trong những câu chuyện khiến chị nhớ nhất là thời còn học ở Triều Tiên, nhạc sĩ Thanh Tùng từng mặc bộ đồ Giải phóng quân trong lễ tốt nghiệp và hát ca khúc về Việt Nam. Những chi tiết ấy giúp gia đình hiểu thêm về một Thanh Tùng mạnh mẽ, giàu lòng tự tôn dân tộc nhưng ít khi bộc lộ.
Triển lãm "Legacy of Love" sẽ kéo dài đến hết ngày 8/6. Sau triển lãm, gia đình nhạc sĩ dự kiến tiếp tục thực hiện các đêm nhạc đường phố và một concert quy mô lớn nhằm lan tỏa di sản âm nhạc của Thanh Tùng tới công chúng trẻ. Với gia đình cố nhạc sĩ, đây không chỉ là dự án tưởng niệm mà còn là cách để âm nhạc của ông tiếp tục sống trong đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và bản sắc riêng.
Tính năng "Bản đồ phản ánh" vừa được ra mắt trên ứng dụng iHanoi được kỳ vọng sẽ là bước phát triển tiếp theo trong việc số hóa toàn bộ quy trình theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả xử lý phản ánh của chính quyền các cấp.
Theo đó, "Bản đồ phản ánh" cập nhật dữ liệu phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng xã, phường trên toàn địa bàn Thành phố. Hệ thống cho phép thống kê tổng số phản ánh, phân loại theo trạng thái gồm: chờ xử lý, đang xử lý, đã xử lý và từ chối xử lý.
Việc công khai và trực quan hóa dữ liệu theo khu vực địa lý đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản trị đô thị hiện đại. Thay vì tiếp cận phản ánh theo các bản thống kê danh sách truyền thống vốn dễ gây dàn trải, phương thức này cho phép các cấp chính quyền theo dõi diễn biến dân sinh theo thời gian thực.
Từ những "điểm chạm" dữ liệu trên bản đồ số, cơ quan quản lý có thể khoanh vùng chính xác các địa bàn phát sinh mật độ phản ánh cao, từ đó nhận diện sớm các "điểm nóng" tiềm ẩn để chủ động can thiệp thay vì chỉ phản ứng thụ động khi sự việc đã trở nên phức tạp.
Đối với chính quyền cơ sở, đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp bám sát tình hình địa bàn, đặc biệt với các lĩnh vực thường xuyên phát sinh phản ánh như vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị, trật tự xây dựng, giao thông hay dịch vụ công. Dữ liệu được cập nhật liên tục giúp địa phương chủ động hơn trong điều hành, phân bổ nguồn lực và xử lý các vấn đề nổi cộm trước khi trở thành "điểm nóng".
Hệ thống dữ liệu tập trung từ "Bản đồ phản ánh" đồng thời tạo công cụ số giúp cơ quan quản lý cấp trên theo dõi tổng thể tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh trên toàn Thành phố.
Điểm đột phá nằm ở việc công khai danh sách các xã, phường có nhiều phản ánh quá hạn trên nền tảng số. Đây có thể được xem là "thước đo công vụ" minh bạch nhất từ trước đến nay.
Nếu trước đây việc đánh giá tiến độ xử lý chủ yếu dựa trên báo cáo nội bộ vốn có độ trễ và đôi khi thiếu khách quan, thì nay trên "Bản đồ phản ánh" đã tạo ra một "áp lực" hiện hữu về trách nhiệm xử lý, giải trình đối với các đơn vị xử lý kiến nghị của người dân.
Bên cạnh đó, sự giám sát trực tiếp từ cộng đồng buộc các cơ quan công quyền phải nâng cao năng lực giải trình, đẩy nhanh tốc độ xử lý để không trở thành "điểm nghẽn" trên bản đồ số của Thành phố.
Từ góc độ chuyển đổi số đô thị, "Bản đồ phản ánh" không đơn thuần là công cụ kỹ thuật mà có thể xem là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái dữ liệu số của Thành phố Hà Nội.