Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Reuters công bố hôm 6/4, Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của công ty Fire Point tại Ukraine, tiết lộ hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp châu Âu về khả năng ra mắt hệ thống phòng không mới vào năm 2027.
Ông chỉ ra rằng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất thường phải khai hỏa 2-3 đạn, mỗi quả có giá nhiều triệu USD.
“Nếu chúng tôi có thể giảm số tiền này xuống dưới một triệu USD, đó sẽ là diễn biến mang tính ‘thay đổi cuộc chơi’ với giải pháp phòng không”, Shtilierman nói, thêm rằng hệ thống mới dự kiến bắt đầu triển khai chiến đấu từ cuối năm sau.
Ông từ chối nêu tên các doanh nghiệp châu Âu đang tham gia thảo luận, song lưu ý rằng Fire Point “đặc biệt quan tâm” tới hợp tác về radar cũng như hệ thống liên lạc và tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa, vốn là những lĩnh vực mà hãng còn thiếu chuyên môn.
“Các công ty châu Âu như Weibel, Hensoldt, SAAB và Thales đều có công nghệ chất lượng về radar”, Shtilierman nói.
Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây hiện phụ thuộc vào hệ thống Patriot cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa cho tổ hợp này đang ngày càng khan hiếm, do các nước vùng Vịnh sử dụng chúng với số lượng lớn để đối phó đòn tập kích từ Iran.
Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T chỉ được sản xuất với số lượng rất nhỏ.
Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa thuộc Đại học Quốc phòng Na Uy, nhận định ra mắt hệ thống phòng không giá rẻ trong năm 2027 là “mục tiêu tham vọng” đối với Fire Point. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không chỉ quân đội Ukraine mà các nước khác cũng rất cần khí tài như vậy, ngay cả khi hệ thống mới có tỷ lệ chặn mục tiêu thấp hơn Patriot.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Shtilierman tiết lộ rằng Fire Point đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo. Loại nhỏ hơn có tên gọi FP-7 và đạt tầm bắn khoảng 300 km, có nét tương đồng với dòng ATACMS của Mỹ và sẽ được triển khai “trong tương lai gần”.
Mẫu còn lại là FP-9 với đầu đạn nặng 900 kg, tầm bay tối đa 850 km, đủ sức vươn tới thủ đô Moskva của Nga và sắp được đưa vào thử nghiệm. Shtilierman nhận định các cuộc tập kích nhằm vào Moskva sẽ “gây ra thay đổi lớn trong suy nghĩ của giới lãnh đạo và người dân Nga”.
Được thành lập sau khi xung đột bùng phát hồi đầu năm 2022, Fire Point là nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) lớn nhất tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, tên lửa hành trình Flamingo của hãng cũng đã được dùng để tập kích các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Nga.
Tên lửa Flamingo được quảng bá là có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Nhà sản xuất tuyên bố tốc độ xuất xưởng tên lửa Flamingo là 3 quả mỗi ngày với chi phí gần 700.000 USD một quả.
Shtilierman thừa nhận Flamingo đang gặp một số vấn đề, trong đó có khâu sản xuất động cơ. Ông cho biết Fire Point dự kiến tăng sản lượng sau khi mẫu động cơ mới do công ty tự chế tạo được đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 10, cũng như sau khi nhà máy nhiên liệu tên lửa ở Đan Mạch hoạt động vào cuối năm nay.
"Chúng tôi muốn trở thành một phần không thể thiếu của sự răn đe hạt nhân này", Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 3/7, thêm rằng ông trước đó đã khởi xướng sửa đổi hiến pháp để dỡ bỏ hạn chế hiện hành đối với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Litva.
Ngay sau đó, một nhóm 50 nghị sĩ Litva đã đệ trình dự luật sửa đổi này. Việc sửa đổi hiến pháp Litva cần được sự chấp thuận hai lần của ít nhất 94 trong số 141 thành viên quốc hội, với khoảng thời gian ít nhất ba tháng giữa hai lần bỏ phiếu.
Ông Nauseda cho rằng Điều 137 của hiến pháp Litva, về cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva, đã trở nên "lỗi thời" và "không còn phù hợp".
"Tình hình địa chính trị đang xấu đi. Hiến pháp của chúng ta được viết ra khi hoàn cảnh địa chính trị hoàn toàn khác", ông Nauseda nói.
Tương tự Litva, quốc hội Phần Lan hồi tháng 6 bỏ phiếu để dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân, nhằm đưa đất nước phù hợp với chính sách răn đe của NATO sau khi gia nhập liên minh vào năm 2023. Dự luật này cho phép bố trí, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan khi cần thiết vì mục đích quốc phòng.
Litva, quốc gia thành viên NATO và EU giáp biên giới với Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, đã đặc biệt chú trọng đến an ninh và quốc phòng sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine hồi tháng 2/2022.
Đây là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO xét theo tỷ trọng nền kinh tế, khi dành hơn 5% GDP cho quốc phòng hàng năm. Litva cũng là nơi đóng quân của nhóm tác chiến đa quốc gia NATO với một lữ đoàn thường trực gồm tới 5.000 binh sĩ Đức.
Kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát ngày 28/2, giới chức các quốc gia vùng Vịnh phải thường xuyên đăng trên mạng xã hội thông tin về những cuộc tấn công với tần suất hàng ngày từ Iran. Điều này vẫn tiếp diễn đến chiều 8/4, hơn nửa ngày sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vòng hai tuần.
Kể từ đó, các tài khoản thường cập nhật về báo động phòng không đã trở nên yên lặng, dấu hiệu cho thấy ít nhất vào thời điểm hiện tại, lực lượng Iran đã ngừng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
Bài viết mới nhất trên tài khoản mạng xã hội X của Bộ Nội vụ Bahrain được đăng từ sáng 8/4, khi thông báo một số ngôi nhà tại đảo Sitra bị hư hại do trúng mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn.
Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không ghi nhận cuộc tấn công nào kể từ chiều 8/4. Trước thời điểm đó, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn 17 tên lửa đạn đạo và 35 UAV phóng từ Iran.
Arab Saudi cũng trải qua đêm yên bình, không xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa hay máy bay không người lái nào trong vòng 15 giờ qua.
Theo Bộ Quốc phòng Qatar, không xảy ra vụ tấn công nào nhằm vào nước này kể từ khi lực lượng vũ trang Qatar đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và một số UAV từ Iran chiều 8/4.
Theo hãng thông tấn nhà nước KUNA của Kuwait, không có tên lửa hay UAV nào nhắm vào nước này trong 14 giờ qua. Oman cũng đã trải qua 24 giờ yên ắng.
Pakistan đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với sự tham gia của đại diện từ Mỹ và Iran để giải quyết xung đột Trung Đông. Nhà Trắng cho biết Phó tổng thống JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán đến thủ đô Islamabad của Pakistan.
Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam xác nhận phái đoàn nước này cũng sẽ đến Islamabad trong ngày 9/4 để "tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc dựa trên kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất".
Theo thỏa thuận có hiệu lực ngày 8/4, Tehran cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, song phải phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.
Israel ủng hộ quyết định của ông Trump về ngừng tấn công Iran, song tuyên bố thỏa thuận không áp dụng cho Lenbanon. Quân đội Israel ngày 8/4 mở đợt tấn công dữ dội nhất vào Lebanon kể từ cuối tháng 2, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.
Chiến dịch của Israel khiến Iran nối lại phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng tiếp tục đàm phán để đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ "chưa hợp lý".
Ngoại trưởng Pháp lên án các cuộc tấn công "không thể chấp nhận được" của Israel nhằm vào Lebanon, cảnh báo rằng chúng có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Yvette Cooper cũng bày tỏ Anh "rất muốn" Lebanon được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/5, Tổng thống Donald Trump khẳng định các tàu Trung Quốc "chở đầy dầu Iran" và được đi qua eo biển Hormuz vì Mỹ "cho phép điều đó".
Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin khoảng 30 tàu thương mại, trong đó có ít nhất một tàu Trung Quốc, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối 13/5, đồng thời khẳng định động thái này được thực hiện "với sự cho phép của Tehran".
Tổng thống Trump trước đó nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột với Iran và mở lại eo biển Hormuz. "Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng Washington chỉ đang hành động để ngăn động thái của Tehran ở tuyến hàng hải quan trọng này.
Theo ông Trump, ông Tập cũng đề nghị làm trung gian hòa giải cho xung đột. "Ông ấy nói 'nếu tôi có thể giúp được gì, tôi rất muốn giúp'", Tổng thống Mỹ nhắc tới Chủ tịch Trung Quốc.
Ông chủ Nhà Trắng cũng tiếp tục gây áp lực lên Iran, yêu cầu nước này sớm đạt được thỏa thuận trước khi xung đột leo thang hơn nữa. "Họ nên đạt thỏa thuận. Bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ làm như vậy, nhưng họ có thể là những kẻ mất trí", ông nói.
Trước khi chiến sự bùng phát, mỗi ngày có hơn 1 triệu thùng dầu từ Iran được xuất sang Trung Quốc thông qua vịnh Ba Tư. Xung đột khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, nhưng tàu Iran và những phương tiên có liên hệ với Trung Quốc vẫn đi qua tuyến đường này với lưu lượng thấp hơn nhiều, chỉ vài tàu mỗi ngày.