Tết năm nay, căn nhà của cụ Phạm Văn Phất ở thôn Đa Phạn, xã Vạn Lộc (xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc cũ) đông đủ con cháu. Trong những tiếng cười và chúc tụng, cụ vẫn nói mong ước lớn nhất của cả cuộc đời vẫn là tìm được gia đình ruột thịt. “Tôi mong trước khi nhắm mắt xuôi tay, biết được mình còn ai thân thích để thắp nén hương cho tổ tiên”, cụ Phất nói.
Năm 1945, cậu bé Phạm Văn Phất, 15 tuổi, theo cha – một thợ sửa đồng hồ – rời làng Tùng Sáu (huyện Hải Hậu, Nam Định cũ, nay là xã Hải Thịnh, Ninh Bình) vào Thanh Hóa mưu sinh. Trong ký ức, đó là những chuyến đi dài bằng đường biển, ghé qua các làng chài, ở lại một thời gian rồi lại tiếp tục rong ruổi.
Hai cha con dừng chân tại làng Đa Phạn, ở nhờ một gia đình người địa phương. Sau vài lần đưa con về quê rồi quay lại, đến lần thứ ba vào Thanh Hóa, người cha quyết định gửi con trai lại cho gia đình chủ nhà nuôi dưỡng rồi một mình lên thuyền về quê. Đó là lần cuối hai cha con gặp nhau.
“Tôi đứng trên đê nhìn theo thuyền cha khuất dần về phía biển. Tôi nghĩ ông sẽ sớm quay lại nhưng từ đó bặt vô âm tín”, cụ Phất kể.
Những ngày sau đó, cậu thiếu niên 15 tuổi vẫn đi ra bến thuyền, chờ đợi trong vô vọng. Không có tin tức, không một lời nhắn gửi. Giữa những năm tháng biến động của lịch sử đất nước, cậu thiếu niên 15 tuổi khi ấy tự suy đoán cha có thể gặp nạn trên biển hoặc hỏng thuyền. Phất ở lại vùng đất Hậu Lộc, được gia đình chủ nhận nuôi và đổi sang họ Phạm.
Hơn 80 năm qua, hành trình tìm lại cội nguồn của cụ Phất là một chuỗi những hy vọng, có lúc nhen nhóm nhưng rồi lụi tàn theo thời gian. Điều khiến ký ức về quê hương không bị phai mờ là bởi khi xa quê, cụ đã đủ lớn để ghi nhớ tên đất, tên làng.
Trong trí nhớ, quê nhà là làng Tùng Sáu với con đê chạy dài tít tắp, xen kẽ là cồn cát nhấp nhô, những căn nhà thưa thớt dưới rặng phi lao. Cuối làng có một chiếc cống ngăn mặn. Cụ còn nhớ lớp học chữ quốc ngữ của một ông đồ nho và căn nhà nhỏ mái tranh nơi gia đình sinh sống.
Năm 30 tuổi, khi đã lập gia đình và dù hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, cụ từng một mình lần tìm về quê theo trí nhớ. Cụ đi bộ qua nhiều làng mạc ven biển vùng Hải Hậu, hỏi thăm nhiều người, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. “Tôi trở về nhà, dù rất buồn nhưng vẫn có niềm tin một ngày nào đó sẽ tìm được nguồn cội”, cụ kể.
Cụ Phất cho biết quê vợ ở Nghĩa Hưng (Nam Định cũ), cách làng Tùng Sáu khoảng 20 km. Mỗi lần về quê ngoại, cụ lại mượn xe đạp đi hỏi thăm các cụ cao niên và tìm kiếm tại các nghĩa trang địa phương. Cụ nhớ cha tên Riệp (hoặc Diệp), có bốn chị gái là Nghiệp, Nối, Bay và Máy.
Năm 2006, trong một lần trở lại Hải Hậu, cụ Phất dừng chân trước nhà thờ cổ cách đê Cồn Tròn không xa. Nhìn thấy một chiếc cống lớn, cụ nhận định đây là nơi mình từng xuống thuyền cùng cha năm xưa.
“Lúc đó, bố tôi đứng trên triền đê rất lâu nhìn về làng rồi bất chợt khóc như một đứa trẻ”, ông Phạm Văn Châu, con trai cụ, kể lại, “Đó là khoảnh khắc cụ tin rằng “mình đã chạm vào quê hương”.
Dù vậy, gia đình vẫn không tìm thêm được dấu vết nào của người thân.
Những năm gần đây, do sức khỏe yếu, cụ Phất không thể tự đi xa. Việc tìm kiếm được con cháu tiếp nối thông qua mạng xã hội, thăm hỏi các nhà thờ và tra soát các khu nghĩa trang. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Theo đại diện chính quyền địa phương, sau năm 1954, nhiều gia đình ở vùng Hải Hậu đã di cư, khiến dấu vết về một gia đình thợ sửa đồng hồ từ gần một thế kỷ trước hầu như không còn.
Ở tuổi 96, điều cụ Phất trăn trở không phải là những vất vả đã trải qua, mà là câu hỏi chưa có lời đáp: người thân trong gia đình giờ có còn ai hay không.
Con cháu cụ cho biết vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Họ tiếp tục tìm kiếm thông tin, mong một ngày nào đó có người nhận ra những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé trong câu chuyện. “Chỉ cần một manh mối nhỏ, gia đình cũng sẽ tìm đến cùng”, ông Phạm Văn Châu nói.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến đang làm việc tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thời điểm xảy ra sự cố hành khách ngất xỉu cần cấp cứu là trên chuyến bay từ TP.HCM đến Tokyo.
Bác sĩ Tiến cho biết rạng sáng 5-4, ông đang trên đường được bệnh viện cử đi tu nghiệp khóa phẫu thuật cột sống của AO Spine (khóa học 3 tháng tại Bệnh viện Toyama University Hospital, Nhật Bản) trên chuyến bay từ TP.HCM đến Tokyo.
Thời điểm này chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản đã qua hơn nửa hành trình, chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Haneda.
"Lúc này tôi vừa ăn xong, đang định chợp mắt thì loa phát thanh vang lên: có hành khách cần cấp cứu, nhờ hành khách là bác sĩ đến hỗ trợ.
Chỉ kịp nghe đến đây tôi bật dậy, lập tức đi về phía trước, lúc này có một nữ hành khách vừa ngất sau khi đi vệ sinh, đang được đặt nằm nghiêng trên sàn máy bay. Tình trạng hành khách lúc này mặt khá nhợt, gọi không đáp ứng rõ", bác sĩ Tiến nhớ lại.
Tôi hỏi tiếp viên máy đo huyết áp, sau khi đo thể hiện huyết áp nữ hành khách: 70/40 mmHg. Đây là mức huyết áp khiến bác sĩ không thể chần chừ, cần có biện pháp cấp cứu ngay.
Tôi yêu cầu tổ bay cung cấp dịch truyền và các dụng cụ y tế cần thiết cấp cứu. Tiếp viên đem ra thêm cả "doctor kit" và một vali đầy đủ thuốc và dụng cụ.
Lúc này tôi đã thở phào vì có đủ dụng cụ cần thiết trong tay, tuy nhiên lại hơi "giật mình" một chút vì… tôi là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
Bác sĩ Tiến nhớ lại những việc như đặt đường truyền tĩnh mạch là thứ mà thời nội trú làm như cơm bữa, nhưng đã lâu rồi không đụng đến, huống hồ lại trong hoàn cảnh "eo hẹp" này: không gian chật hẹp, máy bay đang giảm độ cao, rung lắc nhẹ, xung quanh có nhiều con mắt đổ dồn vào bày tay mình… và trao đổi trên chuyến bay hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
"Tôi có chút lo lắng, nhưng không kịp chần chừ thêm, lập tức lấy kim ra, tìm vein bệnh nhân để truyền dịch. May mắn là kim vào đúng vị trí, máu hồi tốt, dịch truyền chảy thông suốt.
Sau hơn 10 phút, huyết áp nữ hành khách dần dần cải thiện, bắt đầu tỉnh táo hơn, đáp ứng và trò chuyện lại được. Tôi thở phào vì "lần đầu làm bác sĩ thành công ở độ cao 10.000 mét", bác sĩ Tiến kể.
Theo bác sĩ Tiến, khi máy bay hạ cánh xuống Haneda, đội cấp cứu mặt đất có mặt lập tức lên tiếp nhận nữ hành khách. Ông bàn giao lại tình trạng và những việc mình đã làm trước đó cho họ, và trở lại là "hành khách" bình thường xuống sân bay như những người khác.
Bác sĩ Huỳnh Thống Em - Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết đã nghe về thông tin bác sĩ Tiến cấp cứu thành công hành khách người Nhật trên đường đi tu nghiệp và đánh giá cao hành động của bác sĩ.
"Tiến là một bác sĩ nội trú trẻ, đã công tác tại đơn vị được 6 năm, năng nổ và ham học hỏi, chuyên môn tốt. Đây là chuyến tu nghiệp chuyên môn 3 tháng, do bệnh viện cử đi trong chương trình hợp tác của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và đối tác Nhật Bản", bác sĩ Thống Em nói.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn, ghi lại khoảnh khắc một bé trai 8 tuổi dũng cảm cứu mẹ thoát khỏi tình huống đuối nước nguy kịch.
Người chia sẻ câu chuyện là bà Xu, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trong dòng trạng thái đầy xúc động, bà viết: "Con trai 8 tuổi của tôi đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó".
Theo lời kể, sự việc xảy ra vào chiều 26/6 tại khu vực sông thuộc phố cổ Liulin, quận Shihe, thành phố Tín Dương. Hôm đó, bà Xu đưa con trai tên Tongtong đi chơi ven sông. Lo lắng con gặp nguy hiểm dù không biết bơi, bà đã xuống nước để theo dõi con, vẫn mặc nguyên quần áo và giày dép.
Ban đầu, bà nghĩ mực nước chỉ ngang eo nên khá an toàn. Tuy nhiên, khi di chuyển, bà bất ngờ trượt chân và bị dòng nước cuốn ra xa.
"Tôi cảm thấy nước tràn vào miệng, vào tai. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sẽ không sống sót", bà Xu nhớ lại.
Thời điểm đó, khu vực xung quanh chỉ có vài trẻ em đang chơi đùa. Hai bé gái gần đó đã cố gắng giúp kéo bà lên bờ, nhưng lực quá yếu. Những người lớn ở xa khoảng 50 mét nên không kịp ứng cứu.
Trong lúc nguy cấp nhất, bé Tongtong nghe tiếng mẹ kêu cứu liền lao xuống nước. Vừa khóc, cậu bé vừa nắm lấy tay mẹ và cố gắng kéo bà vào bờ. Nhờ nỗ lực của con trai, bà Xu dần nổi lên mặt nước và thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, Tongtong vẫn còn hoảng sợ: "Cháu thấy tay mẹ cứ vùng vẫy dưới nước. Cháu sợ mẹ sẽ chết đuối".
Khi được hỏi có tự hào vì đã cứu mẹ không, câu trả lời của cậu bé khiến nhiều người lặng đi: "Cháu không thấy tự hào. Cháu chỉ vui vì mẹ vẫn còn sống. Cháu sẽ không bao giờ đến những nơi nguy hiểm để chơi nữa".
Sau khi được đưa lên bờ, bà Xu bị sặc nước và nôn ra thức ăn nhưng may mắn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trải nghiệm cận kề cái chết khiến bà nhận ra giá trị của sự an toàn và cho biết sẽ cẩn trọng hơn khi đưa con đến những khu vực gần sông, hồ.
"Chỉ cần con tôi chậm vài giây thôi, có lẽ tôi đã không còn cơ hội làm mẹ nữa. Tôi biết ơn con suốt đời", bà nghẹn ngào chia sẻ.
Các chuyên gia cứu hộ sau đó cũng lên tiếng cảnh báo. Dù hành động của bé trai xuất phát từ tình yêu thương, nhưng việc trẻ nhỏ trực tiếp xuống nước cứu người là vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho cả hai.
Theo ông Tan Zhang, đội trưởng Đội cứu hộ Blue Sky Yuelu, trong tình huống tương tự, trẻ em không nên tự lao xuống nước. Thay vào đó, cần nhanh chóng tìm người lớn, hô hoán trợ giúp và gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và giám sát trẻ nhỏ khi vui chơi gần sông, hồ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Triển lãm thiếu nhi "Thanh thiếu nhi hành động ứng phó với biến đổi khí hậu" do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tổ chức Plan International tổ chức tối 29-5 tại Hà Nội. Tại đây, "Moon" Trần Tân Anh giới thiệu thông điệp của thiếu nhi cả nước về hành động, sáng tạo, góp phần xây dựng tương lai xanh trước biến đổi khí hậu.
Triển lãm là một trong chuỗi hoạt động "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27", diễn ra từ hôm nay 29-5 đến 1-6-2026.
Trần Tân Anh (Moon) sinh năm 2013, là diễn viên nhí, người mẫu, MC nổi tiếng có ảnh hưởng lớn trong giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Alpha. Cô bé từng thủ vai nhiều phim truyền hình chiếu ở giờ "vàng" trên VTV như Hành trình công lý, Cách em 1 milimet...
Moon cũng là một TikToker có hơn 98.000 người theo dõi. Cô bé luôn là đại diện cho hình ảnh tích cực, đam mê với nghệ thuật và thành tích học tập nổi bật được phụ huynh ủng hộ.
Tại buổi triển lãm, Moon giới thiệu cho khách mời và thiếu nhi về thông điệp ứng phó biến đổi khí hậu, về những sáng kiến nổi bật của thiếu nhi cả nước về chủ đề này.
Triển lãm trưng bày 20 bức tranh của thiếu nhi Tuyên Quang với chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Những bức tranh hồn nhiên, đầy cảm xúc của thiếu nhi miền núi bày tỏ tâm tư, suy nghĩ của các em về thiên nhiên xanh, về tình yêu môi trường và cả những lo lắng trước thiên tai, lũ lụt...
"Moon" Trần Tân Anh tự tin giới thiệu về những thông điệp của thiếu nhi được chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc nho nhỏ như trồng cây xanh, tiết kiệm điện, nước, hạn chế rác thải nhựa...
Bên cạnh những bức tranh hồn nhiên, đầy cảm xúc ấy, Tân Anh thuyết minh mô hình sáng tạo của thiếu nhi Quảng Trị. Đây là mô hình dùng đèn năng lượng mặt trời để bẫy côn trùng hại lúa cho bà con nông dân.
Các em đưa ra mô hình rất đơn giản nhưng hiệu quả là dùng năng lượng mặt trời thắp sáng ở cánh đồng để bẫy côn trùng gây hại, giảm sử dụng thuốc trừ sâu.
"Thông qua không gian triển lãm hôm nay, chúng cháu mong muốn gửi đi thông điệp rằng: dù ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực" - Tân Anh nói.
Ông Trần Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho hay "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27" diễn ra từ ngày 29-5 đến ngày 1-6 năm nay có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn cho thiếu nhi.
Đó là các chương trình nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, trình diễn thời trang thiếu nhi, chiếu phim hoạt hình, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, mỹ thuật, trò chơi dân gian và các hoạt động tương tác dành cho trẻ em và gia đình.
Các hoạt động này mang lại giá trị cao, có ý nghĩa giáo dục toàn diện cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Thông qua các chương trình nghệ thuật, các không gian sáng tạo và hoạt động tương tác, các em được tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống dân tộc, nghệ thuật thủ công, các giá trị lịch sử, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
"Ngày hội cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong quá trình hình thành nhân cách và phát triển tâm hồn trẻ thơ. Một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn sẽ là nền tảng quan trọng để trẻ em phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm, có lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai" - Thứ trưởng Đông nói.