“Bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của chúng tôi, hoặc đi ngoài tuyến đã được chỉ định, sẽ phải chịu mọi hậu quả”, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/6 phát cảnh báo, nhắc đến tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa nước này và Oman.
Cảnh báo xuất hiện trong bối cảnh Hormuz đang trở thành trở ngại lớn với bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi giữa tháng 6 để chấm dứt xung đột. Văn kiện nêu rằng Iran cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư – biển Oman trong vòng 60 ngày. Iran sẽ phối hợp với Oman và các quốc gia ven vịnh Ba Tư để xây dựng cơ chế quản lý eo biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven bờ.
Tuy nhiên, văn bản không xác định rõ thế nào là “nỗ lực bảo đảm” hay cách phân chia các tuyến hàng hải qua Hormuz. Chính khoảng trống diễn giải này đang mở ra một cuộc cạnh tranh mới, khi Iran và Oman có quan điểm khác nhau về cách thức quản lý eo biển.
Hormuz là eo biển hình chữ V ngược nằm giữa Iran và Oman. Eo biển dài 161 km, điểm hẹp nhất 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km. Trước xung đột, tuyến đường là nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.
Các nước vùng Vịnh, bao gồm cả đồng minh của Mỹ, phụ thuộc đáng kể vào lộ trình này để xuất khẩu dầu. Do đó, với Iran, Hormuz còn là một công cụ chiến lược, gắn trực tiếp với an ninh quốc gia mà Tehran không được phép để mất, dù trên bàn đàm phán hay trong xung đột.
“Họ cần có đòn bẩy này, trong cả kịch bản tốt nhất lẫn xấu nhất”, Ali Vaez, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nói.
Theo ông Vaez, giới chức Iran tin rằng quyền kiểm soát Hormuz là công cụ hiệu quả nhất để buộc Mỹ đưa ra các nhượng bộ về trừng phạt và chương trình hạt nhân trong tiến trình đàm phán. Hormuz càng quan trọng hơn nữa đối với Iran trong kịch bản xấu nhất là chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ câu giờ, chờ qua bầu cử giữa kỳ rồi nối lại chiến sự.
“Kiểm soát eo biển Hormuz là chuyện sống còn, là đòn bẩy chủ lực của họ. Chẳng có lý do gì để họ chấp nhận để đòn bẩy đó bị suy yếu trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng”, ông Vaez tiếp tục.
Do đó, Iran tham gia thỏa thuận ngừng bắn không đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền định hình cơ chế quản lý eo biển. Giới chức Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi cơ chế tương lai phải đặt Tehran vào vị trí trung tâm điều phối hoạt động hàng hải.
Một số trang tin vận tải biển trước đó cho biết Iran từng giới thiệu cơ chế thu phí, trong đó tàu thuyền được hướng dẫn đi theo một hành lang hàng hải gần bờ biển Iran và được IRGC đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Khác với Iran, Oman là thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, nên cần hành động tuân thủ theo văn kiện này. Oman còn là đồng minh của Mỹ và Tổng thống Trump đã dọa “thổi bay” Muscat nếu họ hợp tác với Tehran kiểm soát eo biển.
UNCLOS quy định tàu thuyền được phép quá cảnh liên tục và không bị cản trở qua các eo biển quốc tế. Các quốc gia ven biển có quyền ban hành quy định liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường hoặc phân luồng giao thông. Công ước cho phép quốc gia ven biển thu phí với những dịch vụ cung cấp cho hoạt động hàng hải, nhưng không được yêu cầu tàu thuyền phải xin phép hoặc trả phí mới được đi qua.
Do đó, Oman muốn xây dựng một cơ chế quản lý mà các quốc gia ven eo biển Hormuz có thể nhận được nguồn thu từ các khoản đóng góp tự nguyện hoặc thanh toán cho những dịch vụ hàng hải cụ thể.
Oman cùng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 23/6 đã phối hợp mở luồng di chuyển qua lãnh hải nước này để đưa các tàu hàng cùng thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư rời đi. Tuyến hàng hải thay thế này đã trực tiếp làm suy yếu quyền kiểm soát Hormuz của Iran, khiến Tehran lập tức phản đối.
Iran tuyên bố hành lang duy nhất mà tàu thuyền được phép sử dụng là tuyến đường chạy dọc theo bờ biển của nước này và mọi hoạt động di chuyển qua Hormuz phải do hải quân IRGC điều phối. Những lộ trình khác là “không thể chấp nhận và hết sức nguy hiểm”.
Trước những rủi ro tiềm ẩn, IMO ngày 25/6 đã dừng điều phối tàu hàng qua hàng lang phía nam. Cùng ngày, tàu hàng Ever Lovely, treo cờ Singapore, đã bị tấn công khi đang di chuyển dọc theo bờ biển Oman. Sự việc châm ngòi cho loạt cuộc tập kích ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran cuối tuần trước.
“Tehran muốn các phương tiện đi theo hải trình của Iran để họ dễ kiểm soát hơn”, Matthew Wright, nhà phân tích tại công ty dữ liệu hàng hải Kpler, nói với ABC.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/6 tái khẳng định quan điểm này khi phát biểu tại Iraq.
“Trách nhiệm quản lý Hormuz thuộc về Iran, không có bất kỳ quốc gia nào khác tham gia. Điều đó đã được quy định rất rõ trong bản ghi nhớ. Mọi sự can thiệp hay hành động đơn phương nào cũng sẽ chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng và làm chậm quá trình mở cửa trở lại eo biển”, ông Araghchi tuyên bố.
Dù tồn tại khác biệt, các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman vẫn được duy trì, phản ánh nhu cầu chung trong việc tránh tái diễn khủng hoảng tại tuyến huyết mạch dầu khí toàn cầu.
Iran và Oman ngày 29/6 đã có cuộc họp đầu tiên bàn về cơ chế quản lý Hormuz, với đại diện từ phía Tehran là Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi. Quan chức Iran cho biết hai bên đã “đạt hiểu biết chung” và Oman “cho rằng cần thu phí đối với các dịch vụ được cung cấp”.
Ông Gharibabadi cho biết hai bên đã thành lập các ủy ban kỹ thuật, dự kiến bắt đầu thảo luận chuyên sâu trong 7-8 ngày tới.
Trong khi đó, Muscat tái khẳng định phản đối áp dụng phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, song để ngỏ khả năng thảo luận về các khoản phí liên quan đến dịch vụ hàng hải.
“Việc thu phí đối với các dịch vụ được cung cấp là hợp pháp, và chúng tôi đang thảo luận với Iran về vấn đề này”, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi nói.
Quân đội Hàn Quốc thông báo các máy bay quân sự Trung Quốc và Nga, gồm máy bay ném bom và máy bay tiêm kích, đã bay vào ADIZ ở phía nam và phía đông Hàn Quốc, theo Yonhap.
Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện và điều chiến đấu cơ xuất kích để đề phòng tình huống bất ngờ. Nhóm máy bay Trung Quốc và Nga sau đó rời đi và chưa bay vào không phận Hàn Quốc. Phía Seoul cho rằng các máy bay nói trên có thể đang trong một cuộc tập trận.
ADIZ không phải là không phận mà chỉ là vùng tiếp giáp, nơi các máy bay nước ngoài thường được nhận diện vì mục đích an ninh. Máy bay nước ngoài thường thông báo trước khi bay vào vùng này dù điều này không bắt buộc, theo AFP.
Trung Quốc và Nga chưa bình luận gì về vụ việc lần này.
Hồi tháng 12.2025, 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga cũng bay vào ADIZ của Hàn Quốc. Khi đó, Seoul đã triệu tập tùy viên quân sự của hai nước này để phản đối trong khi Nhật Bản bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.
Vụ việc mới nhất diễn ra trong ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày để hội đàm cùng người đồng cấp Ahn Gyu-back, theo Yonhap. Hồi tháng 1, ông Ahn đã có chuyến thăm thành phố Yokosuka của Nhật Bản.
Hai bộ trưởng dự kiến hội đàm trong ngày 28.6 và chủ đề trọng tâm được cho là tìm cách mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại VN.
Với dự án này, Intel đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại VN tiên phong chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn của quốc gia theo tầm nhìn "Kiến tạo tương lai cho cả Intel và VN".
Ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết: "VN đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên". Thông qua việc đóng góp những nguồn lực thiết thực, Intel kỳ vọng đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của VN.
Dự án hỗ trợ SHTP và VNU Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay 15/6 cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần này để đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm, nhưng nhà lãnh đạo Nga chưa sẵn sàng đàm phán.
Phát biểu tại một tu viện lịch sử ở Kiev, nơi bị hư hại trong cuộc không kích của Nga vào rạng sáng nay, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đồng ý mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị G7, bắt đầu vào cuối ngày hôm nay tại Evian-les-Bains, Pháp.
"Chúng tôi đã gửi thông điệp rằng chúng tôi sẵn sàng gặp ông Putin tại Hội nghị G7, vì (Tổng thống Mỹ Donald) Trump và (Tổng thống Pháp Emmanuel) Macron đều có mặt, vậy là có cả châu Âu và Mỹ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt, rất tốt để tất cả cùng gặp gỡ", ông Zelensky nói thêm.
Theo Tổng thống Zelensky, cả châu Âu và Mỹ đều nhất trí với đề xuất của Ukraine, nhưng Nga “lại một lần nữa chứng tỏ rằng họ chưa sẵn sàng đàm phán”.
Một quan chức Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã thông báo với phía Mỹ và Tổng thống Pháp về đề xuất đàm phán tại G7. Theo quan chức Ukraine, phía Kiev cũng đã trực tiếp gửi lời mời đến phía Nga, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.
Tổng thống Zelensky cho biết ưu tiên của ông tại Hội nghị G7 lần này sẽ là đảm bảo thêm các hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.
"Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với các nước châu Âu và cả với Tổng thống Trump. Chúng tôi sẽ trao đổi với ông ấy về cách gây áp lực buộc ông Putin chấm dứt cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin hồi đầu tháng này, Tổng thống Zelensky đã đề nghị gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Nga, đồng thời cho rằng cuộc xung đột suốt 4 năm qua đã làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế Nga.
Đáp lại, Tổng thống Putin bác thư ngỏ của ông Zelensky, công khai tuyên bố ông không thấy có lý do gì để gặp mặt. Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine không gây ra mối đe dọa kinh tế đối với Nga.
Nga nhiều lần đặt nghi vấn về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc và Ukraine chưa tổ chức cuộc bầu cử mới. Nga cũng đề nghị Ukraine bỏ đạo luật do Tổng thống Zelensky ban hành, trong đó cấm các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin.
Tại cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow cam kết tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska vào tháng 8/2025 và kỳ vọng rằng các thỏa thuận này sẽ được thực hiện.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga cam kết ủng hộ các đề xuất của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông rất mong muốn được nghe các đặc phái viên của Tổng thống Trump trình bày về cách thức thực hiện các thỏa thuận hòa bình dựa trên đề xuất của Mỹ.
Theo ông Lavrov, châu Âu đang mắc sai lầm khi cho rằng Nga đang thua trong cuộc chiến với Ukraine.
"Trong tình hình hiện tại, châu Âu đang đưa ra những kết luận sai lầm rằng Nga đang thua và Ukraine đang thắng, vì vậy họ có thể đưa ra tối hậu thư với hy vọng rằng Nga sẽ chấp nhận những tối hậu thư này”, ông Lavrov nói thêm.
Ông Lavrov tuyên bố châu Âu mắc sai lầm khi nghĩ rằng họ có thể ra lệnh cho Nga. "Những tính toán này, tất nhiên, hoàn toàn vô ích và chúng chỉ là ảo tưởng”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.
Điện Kremlin hôm 14/6 cho biết các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, các quan chức dẫn đầu các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, sẽ sớm quay lại Nga.