Mới đây, Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) tiếp tục trở thành nơi Phạm Băng Băng khẳng định sức hút của mình. Trong những ngày xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên liên tục gây chú ý với loạt trang phục mang phong cách cầu kỳ, đậm dấu ấn cá nhân.
Không chỉ xuất hiện ở hàng ghế đầu của các thương hiệu danh tiếng, Phạm Băng Băng còn gây bất ngờ khi trực tiếp trình diễn cho một thương hiệu haute couture (thời trang may đo cao cấp). Trên sàn diễn, cô diện bộ váy với những đường cắt táo bạo, khoe thần thái tự tin của một ngôi sao từng nhiều năm làm chủ các thảm đỏ quốc tế.
Trang phục trình diễn được lựa chọn với sự tham gia của giám đốc sáng tạo thương hiệu và Phạm Băng Băng. Ở phần chào kết, cô được nhà thiết kế nắm tay cùng bước ra chào khán giả, nhận được sự cổ vũ từ khách mời.
Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn duy trì phong độ ngoại hình ấn tượng. Những thiết kế ôm sát cơ thể, kiểu tóc, lối trang điểm và phong cách tạo dáng đặc trưng giúp cô tiếp tục giữ danh hiệu “nữ hoàng thảm đỏ” trong mắt nhiều người hâm mộ thời trang.
Trước khi đến Paris, Phạm Băng Băng có mặt tại Thái Lan để tham gia các hoạt động quảng bá phim và thương mại. Cô cũng gây chú ý khi xuất hiện trong video của nữ doanh nhân kiêm người sáng tạo nội dung Aon Somrutai Rattanawaraha.
Trong video, Phạm Băng Băng tham gia nhiều hoạt động giải trí như chơi cầu lông trong trang phục dạ hội, tham quan biệt thự và tương tác hài hước cùng chủ nhân kênh TikTok. Sự xuất hiện tự nhiên, chuyên nghiệp của nữ diễn viên giúp hình ảnh của cô tiếp cận thêm khán giả quốc tế.
Phạm Băng Băng từng là một trong những ngôi sao quyền lực nhất của làng giải trí Trung Quốc. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng giải trí” nhờ danh tiếng, nhan sắc và khả năng tạo ảnh hưởng trong lĩnh vực điện ảnh, thời trang.
Nữ diễn viên từng là gương mặt quen thuộc tại các liên hoan phim quốc tế, thường xuyên xuất hiện trong danh sách những ngôi sao châu Á có phong cách nổi bật nhất trên thảm đỏ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn xây dựng hệ thống kinh doanh riêng và sở hữu nhiều dự án cá nhân.
Tuy nhiên, năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Phạm Băng Băng vướng bê bối liên quan đến vấn đề thuế. Sau đó, cô bị xử phạt 130 triệu USD và gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí tại Trung Quốc đại lục trong một thời gian dài.
Sự nghiệp đang ở đỉnh cao của nữ diễn viên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều dự án phim bị trì hoãn, hình ảnh của cô trong ngành giải trí Hoa ngữ cũng thay đổi đáng kể.
Sau biến cố, Phạm Băng Băng lựa chọn hướng đi mới. Cô phát triển hoạt động kinh doanh, tham gia các dự án quốc tế và từng bước xây dựng lại hình ảnh.
Không còn xuất hiện thường xuyên tại Trung Quốc đại lục, Phạm Băng Băng chuyển trọng tâm sang thị trường nước ngoài. Những năm gần đây, cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh quốc tế, trong đó có The Ice Road 2: Road to the Sky và Mother Bhumi.
Trong Mother Bhumi, nữ diễn viên vào vai một phụ nữ Trung Quốc nhập cư tại Malaysia với cuộc đời nhiều biến cố. Vai diễn này giúp cô nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Mã 2025. Thành tích này vẫn được xem là dấu mốc cho thấy Phạm Băng Băng vẫn có khả năng khẳng định năng lực diễn xuất sau nhiều năm gặp khó khăn trong sự nghiệp.
Hiện tại, nữ diễn viên chủ yếu sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty. Bên cạnh kinh doanh, cô vẫn duy trì hoạt động tại các sự kiện thời trang, liên hoan phim và tìm kiếm những cơ hội mới trong lĩnh vực điện ảnh.
Dù đã có những bước tiến nhất định trên thị trường quốc tế, Phạm Băng Băng vẫn chưa thể lấy lại vị trí như thời kỳ đỉnh cao tại Trung Quốc. Trước đây, cô từng chia sẻ mong muốn được tiếp tục đóng phim tại quê nhà.
Tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 73 ở Đức, nữ diễn viên từng xúc động khi nhắc đến những sai lầm trong quá khứ và cho biết bản thân đã nỗ lực nhìn nhận, thay đổi sau biến cố.
Tuy nhiên, con đường trở lại với ngành giải trí Hoa ngữ vẫn còn nhiều khó khăn. “Đế chế” mà cô từng xây dựng trong nhiều năm đã không còn giữ được vị thế như trước.
Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng không còn là cái tên thống trị màn ảnh Hoa ngữ như trước, nhưng sức hút của cô vẫn chưa biến mất. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên vẫn tạo được sự chú ý lớn, chứng minh vị thế của một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí châu Á.
Bộ tranh được Thủ tướng ký công nhận là bảo vật quốc gia đầu tháng 2. Các bức khắc có kích thước không đồng đều, cao nhất là 93 cm, ngắn nhất là 67 cm. Loạt tranh mô tả hình ảnh 18 vị La Hán với dáng vẻ, tư thế, cử chỉ nét mặt, đặt trong bối cảnh không gian, cảnh vật khác nhau. Có vị được tạo hình ngồi kiết già trên phiến đá, vị tay cầm gậy hoặc nâng tràng hạt, kết ấn.
Mỗi bức đều có dòng chữ Hán, nội dung ghi danh tính hoặc trụ xứ của vị La Hán khắc trong đó. Trải qua nhiều thế kỷ, chịu những tác động của yếu tố tự nhiên, con người, bề mặt một số tranh có hiện tượng bị bào mòn, xước, mờ nét. Dòng chữ Hán trong nhiều bức đã mờ, mất, khó hoặc không thể đọc được nội dung cụ thể. Hiện có ba tranh khắc còn tương đối rõ, có thể khôi phục, đọc được các chữ mờ, mất nét, nằm tại vị trí thứ sáu, bảy, tám ở vách bên phải Phật điện.
Dựa trên các đặc điểm về phong cách mỹ thuật, chi tiết trang trí, hoa văn, căn cứ, đối chiếu với ghi chép ở các tư liệu hiện còn, các nhà nghiên cứu xác định bảo vật có niên đại đầu thời Trần. Bộ tranh được tạo tác trong bối cảnh vùng đất Ninh Bình dưới triều Trần là trung tâm của các hoạt động tôn giáo. Đây cũng là thời kỳ Phật giáo Đại Việt vào giai đoạn hưng thịnh. Sử chép năm Kiến Trung thứ 7 (1231), để chấn hưng, mở rộng ảnh hưởng của Phật giáo, ''Thượng hoàng (Trần Thái Tông) xuống chiếu rằng trong nước hễ chỗ nào có đình trạm đều phải đắp tượng Phật để thờ''.
Hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa nhận định bảo vật có tính độc bản, hình thức độc đáo, mang giá trị lịch sử, văn hóa đậm nét.
Đây là bộ tranh khắc 18 vị La Hán trên vách núi đá (ma nhai) duy nhất. Bộ tranh được chia làm hai khối ở hai vách đá, mỗi vách chín bức, thể hiện tính chất đối xứng, hài hòa. Các tranh đặt trong không gian động Liên Hoa với Phật điện, tượng thờ Trấn Vũ Thiên Tôn, chín pho tượng tòa Địa Tạng, tạo sự linh thiêng, huyền bí.
Ngoài tranh số chín ở bên phải Phật điện có bốn cạnh khung viền làm thẳng, tạo thành hình chữ nhật, 17 bức còn lại đều có cạnh trên của khung viền nhô lên hình vòng cung. Cạnh dưới của 17 tranh được tạo hình đài sen với nhiều cánh tỏa đều từ giữa sang hai bên, dưới đài sen là phần bệ đế. Khung viền của 18 bức được chạm khắc hoa văn hình dây cuốn.
Theo tài liệu của Cục Di sản Văn hóa, bảo vật là minh chứng sớm nhất cho tín ngưỡng thờ La Hán được tiếp nhận, ảnh hưởng tới Phật giáo Việt Nam. Tại Trung Quốc, hình tượng 16 vị La Hán đầu tiên được thiền sư Quán Hưu vẽ trong Thập lục La Hán đồ, năm 891. Loạt tác phẩm này mô tả các vị La Hán với đặc điểm như lông mày rậm, đôi mắt lớn, má gồ và mũi cao, nền tranh là những cây thông và đá, mang đậm phong cách nghệ thuật Trung Hoa cổ đại. Hình tượng những vị La Hán do Quán Hưu tạo nên trở thành hình mẫu cho các họa sư và nghệ nhân đời sau, dù mỗi thời kỳ đều có chút khác biệt.
Tuy nhiên, nghiên cứu các chi tiết chạm khắc, từ nét mặt, dáng vẻ đến thể hiện bối cảnh không gian ở từng bức tranh 18 vị La Hán động Liên Hoa cho thấy nhiều khác biệt trong tư duy, quan niệm thẩm mỹ Phật giáo đương thời.
Ngoài ra, dòng chữ Hán ghi danh tính của vị La Hán ở tranh khắc ma nhai động Liên Hoa có sự khác biệt với Trung Quốc. Chẳng hạn, bức tranh của tôn giả thứ 14 chùa Thánh Nhân, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc viết: ''Đệ thập tứ Phạt Na Bà Tư tôn giả'' (Tôn giả thứ 14 Phạt Na Bà Tư), thì ở bức số bảy bên phải Phật điện của động Liên Hoa khắc tại chùa Phong Phú, Ninh Bình ghi: ''Khả Trụ Sơn Trung Phạt Na Bà Tư''. Dòng chữ được khắc đề cập trụ xứ trước rồi mới đến danh tính các vị La Hán.
Cục Di sản Văn hóa nhận định bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa là tư liệu quý hiếm cho việc nghiên cứu nghệ thuật Phật giáo thời Trần, nghệ thuật và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung.
Nhiều năm trở lại đây, Địch Long dần rút lui khỏi làng giải trí, ưu tiên nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe ở tuổi xế chiều. Theo HK01, gần đây ngôi sao võ thuật hiếm hoi tham dự buổi chiếu phim Lưu tinh ngữ cùng tài tử Lâm Gia Đống. Nghệ sĩ kỳ cựu được chở đến sự kiện, ông trông vẫn minh mẫn, khỏe khoắn song đi lại khá khó khăn. Khi xe dừng hẳn, sao phim Bản sắc anh hùng chậm rãi bước ra, chân hơi loạng choạng. Bà Đào Mẫn Minh liền tiến lại gần đỡ chồng, Địch Long vịn vào người vợ lấy lại thăng bằng, yên tâm cất bước.
Cũng từ những hình ảnh mới, cuộc hôn nhân 51 năm của huyền thoại võ thuật Địch Long và vợ - từ chuyện tình trong sáng thời trẻ đến cái nắm tay bình yên lúc về già, lại được nhiều người nhắc đến như một kiểu mẫu.
Địch Long và vợ gặp nhau từ thời bà Đào Mẫn Minh mới 14 tuổi, đang làm vũ công bán thời gian tại một đài truyền hình. Trong khi đó, nam diễn viên lúc ấy 24 tuổi, là ngôi sao điện ảnh đang lên ở xứ cảng thơm. Ngôi sao võ thuật này nhanh chóng bị người con gái xinh đẹp, dịu dàng này hút hồn nhưng sau khi biết tuổi thật của người thương, ông lặng lẽ chờ đợi bà trưởng thành, cẩn trọng giữ gìn, vun đắp mối tình trong sáng đó suốt nhiều năm.
Theo HK01, Địch Long bỏ nhiều tâm sức để chinh phục trái tim của người đẹp và gia đình vợ. Thời yêu nhau, ông là ngôi sao lớn tất bật với lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian học chơi mạt chược, học tiếng Thượng Hải (quê gốc của bà Đào Mẫn Minh) để có thể hòa hợp, gần gũi với các thành viên trong gia đình bạn gái. Chính sự chân thành và kiên nhẫn qua nhiều năm, nam diễn viên cuối cùng nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ nhà vợ.
Đến năm 1975, khi bà Đào Mẫn Minh 19 tuổi, họ chính thức kết hôn. Lập gia đình ở độ tuổi rực rỡ nhất, sự nghiệp diễn xuất đang rộng mở, bà Đào vẫn chọn lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ, trở thành hậu phương vững chắc để Địch Long thỏa sức "tung hoành" trên màn ảnh, trở thành một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu Hồng Kông.
Ngược lại, Địch Long luôn giữ chừng mực khi hợp tác, tiếp xúc với nghệ sĩ nữ, chưa từng vướng scandal tình ái, đem lại cho bạn đời cảm giác an toàn tuyệt đối. Cặp đôi có một con trai - tài tử Đàm Tuấn Ngạn (sinh năm 1980).
Suốt nhiều năm qua, Địch Long - Đào Mẫn Minh luôn được nhắc đến là cặp vợ chồng mẫu mực của làng giải trí Hồng Kông. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, sao phim Sở Lưu Hương cho biết trước kia khi thường xuyên đóng phim võ thuật, tính tình ông khá cứng nhắc, nóng nảy vì vậy sự nhẫn nhịn, dịu dàng của vợ giúp cuộc sống vợ chồng được dung hòa. Ngoài ra, ông kể mình thường sang nhà mẹ vợ ăn cơm, được bà "giám sát", "uốn nắn" nên tính tình thay đổi rất nhiều. Hôn nhân của họ từ đó thêm phần êm ấm, hòa hợp.
Nhiều năm bên nhau, Địch Long chia sẻ họ chỉ như những cặp vợ chồng bình thường. Mỗi dịp đặc biệt, ông thường âm thầm chuẩn bị quà tặng bạn đời. Sao võ thuật chia sẻ mình hiếm khi tặng hoa cho bà xã vì đã chăm cả khu vườn ngập hoa ở nhà. Ông cũng thừa nhận việc duy trì cuộc hôn nhân qua mấy chục năm không phải điều dễ dàng, họ luôn cần sự thấu hiểu, bao dung mới có thể bên nhau dài lâu.
Năm 2025 đánh dấu 50 năm hôn nhân của Địch Long - Đào Mẫn Minh. Trong lần phát biểu khi nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Malaysia, ông không ngần ngại bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho bà xã. Sao võ thuật nói vợ vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp, vừa là "đối thủ" mà ông yêu nhất. Nghệ sĩ cũng nhắn gửi: "Hy vọng anh có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại", khiến cả khán phòng vỗ tay tán dương.
Ở tuổi xế chiều, Địch Long - Đào Mẫn Minh vẫn sớm hôm gắn bó. Họ tận hưởng chuỗi ngày bình yên, hạnh phúc trong ngôi nhà ngập nắng, vui vầy bên con cháu. Những năm qua, sức khỏe của Địch Long giảm sút đáng kể do tuổi già, ông được con trai khuyên dừng đóng phim, lùi về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Năm ngoái, Địch Long và Đàm Tuấn Ngạn gây chú ý khi cùng tham gia chương trình My Family Legacy, mở ra nhiều cuộc trò chuyện về quá khứ - hiện tại, mối quan hệ cha con, sự kế thừa truyền thống gia đình.
Tại sự kiện hôm 26.4, ngôi sao 80 tuổi chia sẻ ông đang ở trạng thái "bán nghỉ hưu". Trong tương lai, nếu gặp kịch bản phù hợp, có thể thu xếp thời gian, đảm bảo về mặt sức khỏe, nghệ sĩ vẫn muốn tiếp tục đóng phim. Theo lời sao phim Túy quyền II, khi nghỉ quá lâu sẽ bị giảm sút phong độ, như vậy là thiếu nhiệt huyết, thiếu trách nhiệm với công việc.
Địch Long (tên thật: Đàm Phú Vinh) sinh năm 1946, ông gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1960 và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao võ thuật đắt giá nhất của màn ảnh Hồng Kông giai đoạn 1970 - 1980. Nghệ sĩ kỳ cựu ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Đại quyết đấu, Thích mã, Thủy Hử truyện (1972, vai Võ Tòng), Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, Sở Lưu Hương, Bản sắc anh hùng, Túy quyền II, Bao Thanh Thiên (bản TVB), Lưu tinh ngữ…
Chương trình nghệ thuật Huyền Thiên Cổ Đàn tổ chức hôm 26/4 tại Khu văn hóa Thung Ui, Ninh Bình. Buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ sự kiện Đinh Bộ Lĩnh lập Đàn Tế Thiên ở phía Tây kinh đô Hoa Lư để tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ. Tại đây, ông xưng là Đại Thắng Minh hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật Huyền Thiên Cổ Đàn tổ chức hôm 26/4 tại Khu văn hóa Thung Ui, Ninh Bình. Buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ sự kiện Đinh Bộ Lĩnh lập Đàn Tế Thiên ở phía Tây kinh đô Hoa Lư để tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ. Tại đây, ông xưng là Đại Thắng Minh hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam.
Trong hơn 90 phút, hơn 2.500 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng biểu diễn đưa khán giả trở về với cội nguồn của lịch sử dân tộc. Chương trình được kết nối liền mạch qua bốn chương: Vạn Cổ Anh Linh, Đại Cồ Việt Khai Quốc, Huyền Thiên Cổ Đàn, Hội Yến Hoa Tiên.
Trong hơn 90 phút, hơn 2.500 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng biểu diễn đưa khán giả trở về với cội nguồn của lịch sử dân tộc. Chương trình được kết nối liền mạch qua bốn chương: Vạn Cổ Anh Linh, Đại Cồ Việt Khai Quốc, Huyền Thiên Cổ Đàn, Hội Yến Hoa Tiên.
Không gian lễ hội Đàn Kính Thiên 2026. Video: BTC cung cấp
Hình tượng ''chiến binh Bình Minh'' được phục dựng từ bộ di cốt người tiền sử tại Thung Ui, gợi nhắc về những con người đầu tiên chọn nơi đây làm chốn cư ngụ. Trên mảnh đất này, hàng vạn năm sau, vua Đinh Bộ Lĩnh đã dựng nên nước Đại Cồ Việt.
Hình tượng ''chiến binh Bình Minh'' được phục dựng từ bộ di cốt người tiền sử tại Thung Ui, gợi nhắc về những con người đầu tiên chọn nơi đây làm chốn cư ngụ. Trên mảnh đất này, hàng vạn năm sau, vua Đinh Bộ Lĩnh đã dựng nên nước Đại Cồ Việt.
Tại sự kiện, khán giả được trải nghiệm hai sân khấu. Sân khấu đầu tiên là không gian tiền sử trong lòng núi và cảnh tập trận của đội quân Hoa Lư xưa. Sân khấu thứ hai dẫn dắt người xem nhập vai vào những nghi lễ, như màn rước long giá, lễ tế thiên.
Tại sự kiện, khán giả được trải nghiệm hai sân khấu. Sân khấu đầu tiên là không gian tiền sử trong lòng núi và cảnh tập trận của đội quân Hoa Lư xưa. Sân khấu thứ hai dẫn dắt người xem nhập vai vào những nghi lễ, như màn rước long giá, lễ tế thiên.
Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết tạo dựng sân khấu giúp người xem hòa mình vào không gian và nhập vai vào bối cảnh, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. ''Việc để khán giả di chuyển và tương tác trực tiếp là cách chúng tôi đưa di sản chạm đến cảm xúc của công chúng đương đại một cách tự nhiên'', bà nói.
Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết tạo dựng sân khấu giúp người xem hòa mình vào không gian và nhập vai vào bối cảnh, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. ''Việc để khán giả di chuyển và tương tác trực tiếp là cách chúng tôi đưa di sản chạm đến cảm xúc của công chúng đương đại một cách tự nhiên'', bà nói.
Khán giả được chiêm ngưỡng các tiết mục thể hiện màn múa của cung nữ, tiên nữ.
Khán giả được chiêm ngưỡng các tiết mục thể hiện màn múa của cung nữ, tiên nữ.
Không gian buổi biểu diễn nhìn từ trên cao. Theo ban tổ chức, khán giả dành hàng giờ xếp hàng trước show và nán lại để được giao lưu với êkíp, nghệ sĩ sau khi hết chương trình.
Không gian buổi biểu diễn nhìn từ trên cao. Theo ban tổ chức, khán giả dành hàng giờ xếp hàng trước show và nán lại để được giao lưu với êkíp, nghệ sĩ sau khi hết chương trình.