Con đã 18 tuổi nhưng vẫn đang bị cha mẹ cấm đoán, kiểm soát trong việc tự do hoạt động học tập, giao tiếp, đi làm bên ngoài, các mối quan hệ bao gồm cả bạn bè và yêu đương. Con còn bị mất quyền tự do như: bị gắn camera trong phòng, thu giữ, kiểm soát thiết bị điện tử, bài xích những mối quan hệ con đang có, đòi hỏi con không được phép ra khỏi nhà thường xuyên, không được phép đi đâu sau giờ học, không được phép tham dự những cuộc hẹn từ những mối quan hệ bên ngoài.
Con muốn xin ý kiến về việc này và cách ứng phó ạ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 27 tuổi, bạn gái 26 tuổi, cả hai đều làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm. Bạn gái tốt bụng, hiền lành nhưng khá ngây thơ, trẻ con và đôi khi cố chấp. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là cả hai có cách nhìn về cuộc sống gần như trái ngược. Tôi chỉ mong một gia đình nhỏ, cuộc sống đủ đầy, không quá áp lực vì cơm áo gạo tiền. Còn cô ấy luôn hướng đến một cuộc sống tiện nghi, giàu sang, có nhà cửa khang trang như nhiều người khác.
Trong tình yêu, tôi luôn tôn trọng sự riêng tư. Tôi khuyến khích cô ấy giữ các mối quan hệ với bạn bè, chưa bao giờ kiểm soát hay ghen tuông. Ngược lại, cô ấy muốn biết mọi thứ về tôi, từng lén đọc tin nhắn và cho rằng yêu nhau thì không nên có bí mật. Tôi chẳng có gì phải giấu, chỉ không thích cảm giác mất đi không gian riêng. Tuổi thơ tôi không hạnh phúc nên sống khá nội tâm. Mỗi lần tâm sự, thay vì lắng nghe, cô ấy lại phân tích và góp ý như đang "dạy đời" khiến tôi dần không còn muốn chia sẻ. Cô ấy lại buồn vì nghĩ tôi không còn tin tưởng mình.
Bạn gái rất vụng về trong cách giao tiếp. Bình thường tôi hiểu cô ấy không có ý xấu, nhưng những lúc tôi mệt mỏi hay buồn, chỉ một câu nói vô tình cũng khiến tôi chạnh lòng. Rồi cả hai lại giận nhau vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Cô ấy cũng khá lười khi ở bên tôi. Quần áo tôi giặt, phòng tôi dọn, đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn vì thương cô ấy vừa học vừa làm. Nhưng khi góp ý để cùng chia sẻ việc nhà, cô ấy lại cho rằng tôi kể công. Một điều khác khiến tôi áp lực là gần 6 năm yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa thể quan hệ vì cô ấy luôn kêu đau và né tránh mỗi khi tôi muốn cùng nhau tìm cách giải quyết. Tôi từng nóng giận rồi lại hối hận vì biết cô ấy không cố ý.
Gần đây, cô ấy còn muốn tôi bỏ đá bóng để dành thời gian chở cô ấy đi chơi, đi ăn dù tôi chỉ đá một hai buổi mỗi tuần và lịch đã có từ trước. Tôi vẫn chiều theo nhưng trong lòng không thoải mái. Tôi biết mình chỉ là một người bình thường và chấp nhận điều đó. Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa chấp nhận con người thật của tôi. Tôi vẫn rất yêu cô ấy nhưng càng nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi càng lo. Yêu và cưới là hai chuyện rất khác nhau. Nếu không thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau, tôi sợ sau này cả hai sẽ càng mệt mỏi hơn. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi được gọi là xinh xắn, con nhà khá giả và công việc ổn định. Anh từng ly hôn, cũng có công việc và cuộc sống ổn định. Chúng tôi quen nhau cách đây 5 năm, đã tính đến chuyện cưới xin nhưng ba mẹ luôn ngăn cản vì quá khứ của anh. Vợ cũ của anh luôn hăm dọa, cho dù anh có yêu ai thì cô ta cũng phá đến cùng. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn phải lén lút gặp gỡ khổ sở, vừa sợ gia đình tôi biết, vừa sợ vợ cũ của anh biết sẽ hãm hại tôi. Có thời gian vì quá mệt mỏi với chuyện tình cảm, tôi gần như bị trầm cảm. Tôi cảm nhận được anh yêu mình rất nhiều và tôi cũng thế.
Tuy nhiên tôi luôn day dứt trong lòng, không hiểu vì sao. Nếu là những cô gái khác, chỉ cần được như tôi có lẽ họ đã hài lòng và tận hưởng cuộc sống; còn tôi lúc nào cũng có cảm giác tự ti, nghĩ mình thua kém, chưa làm được gì, vô dụng. Tôi luôn cố gắng kiếm thêm những công việc khác ngoài việc chính để tăng thu nhập, vậy mà lần nào cũng thất bại. Tôi mặc cảm về bản thân. Đôi khi tôi không hiểu tại sao mình lại tệ hại như thế, trong khi trước đây luôn tự tin. Phải chăng tôi đang yêu một người quá tài giỏi? Xung quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp, tài năng nên tôi có suy nghĩ như vậy?
Tôi sợ cảm giác bị so sánh, đặc biệt là gia đình anh có thể sẽ so sánh tôi với cô vợ trước. Nghe nói cô ấy rất giỏi kiếm tiền và lương vài ngàn đô mỗi tháng. Còn tôi, một tháng lương gần chục triệu đồng, nếu không mua sắm cho bản thân và phụ mẹ nuôi các em, mình tôi tiêu cũng dư. Tôi luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt anh nên chăm chút bản thân và cuộc sống một cách chỉn chu nhất. Trước đây khi chưa đi làm, mỗi lần tôi muốn mua một món gì hay cần tiền đều phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi tin nhắn cho anh. Mỗi lần như vậy tôi thấy mình tệ hại vô cùng, có lẽ anh không nghĩ gì nhưng tôi hay suy diễn và cảm thấy anh coi thường mình. Sau mỗi lần như thế, tôi stress kinh khủng.
Mọi người vẫn nói xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo như tôi thì nhiều người theo, sao lại phải đắn đo về những chuyện như thế. Các cô khác còn đòi mua nhà, mua xe, như tôi đòi hỏi có gì ghê gớm. Tôi không sống được như thế, chỉ yêu mình anh, chẳng đòi hỏi gì, biết sau này khi công việc tốt hơn anh sẽ lo cho tôi chẳng thiếu gì. Khi nhận được nhiều lời khuyên của mọi người cũng là lúc chúng tôi yêu nhau tròn 5 năm, đủ lâu để hai người có thể xài chung tiền.
Gần đây, mỗi tháng tôi đều nhận từ anh hơn chục triệu đồng để lo cuộc sống, phụ mẹ. Thực lòng tôi chẳng muốn nhưng lương không cao, nhiều khoản chi, không thể đủ. Tôi không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm, thấy trong mắt anh mình chẳng làm được gì, chỉ như gánh nặng. Tôi thực sự muốn làm thêm một cái gì đó cho cuộc sống của mình, không muốn bị nói là đẹp vô nghĩa, trong khi cảm nhận được mình dư khả năng để phát triển bản thân. Như người khác có người yêu giúp đỡ, chia sẻ là điều hạnh phúc, còn với tôi là áp lực. Tôi mệt mỏi và muốn bước ra khỏi cảm giác này. Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 33 tuổi, sinh ra ở một miền quê nghèo, học tập và sinh sống ở Hà Nội. Tại đây, tôi đã gặp và yêu em. Thời gian đầu chúng tôi đến với nhau vì cả hai đều là người tỉnh lẻ về Hà Nội lập nghiệp, dần dần tình cảm sâu đậm nên quyết định tiến đến hôn nhân. Tôi hơi cổ hủ, thiếu quyết đoán. Em chân thành, năng động, đầy nhiệt huyết nhưng có phần cá tính. Đối với gia đình, em luôn toàn tâm toàn ý. Nhưng với cá tính của mình, em luôn là người muốn quyết định mọi việc trong nhà, từ cái gương phải treo ở đâu, cái bếp phải kê thế nào, giường phải đặt ở đâu; đến những việc lớn trong nhà như kinh doanh theo cách nào (sau cưới chúng tôi mở một cửa hàng buôn bán nhỏ).
Biết tính em nên tôi cũng chiều theo, nhưng thật sự trong lòng rất khó chịu, vì cái gì em cũng bắt theo đúng ý mình. Vì thế cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu có những vết nứt. Trước khi đến với tôi, em đã yêu người con trai khác thời sinh viên và đi quá giới hạn. Tôi biết điều này, trước khi lấy em tôi cũng day dứt vì không biết có vượt qua được chuyện này không.
Cuối cùng tôi nghĩ với tình yêu chân thành của mình và ai cũng có quá khứ (ngay cả tôi cũng thế) tôi sẽ vượt qua được. Thú thật trong thâm tâm tôi vẫn có một cái gì đó rất u buồn, ám ảnh nên sau khi cưới có hai lần uống rượu say tôi mắng em về chuyện trong trắng. Em đã nói với tôi rằng em tự hào vì đã trao cái ngàn vàng cho người em yêu chứ không phải là một kẻ ích kỷ như tôi. Lúc đó tôi bị tổn thương trầm trọng, không phải vì em không còn trong trắng khi đến với tôi mà vì thái độ của em. Những câu nói đó làm tôi coi thường em. Ngược lại cũng vì chuyện này mà trong mắt em, tôi đáng khinh; cộng với việc làm ăn của chúng tôi thua lỗ, tôi thất nghiệp còn em phải xin đi làm ở một công ty tư nhân. Con trai chúng tôi đã hai tuổi, cuộc sống gia đình rất khó khăn, một mình em phải lo toan cuộc sống cho cả ba người, công việc của tôi lúc có lúc không.
Tôi quyết định về quê mở cửa hàng kinh doanh quần áo, còn em sẽ ở lại Hà Nội với công việc mình, hai mẹ con gọi là tạm đủ chi phí sinh hoạt. Tôi ở quê mở cửa hàng buôn bán, kiếm ít vốn dự tính đôi ba năm có vốn liếng sẽ tính tiếp. Sự đời có ai biết chữ ngờ, mở cửa hàng được 3 tháng thì một lần tôi ra Hà Nội thăm em với con, chúng tôi mâu thuẫn rồi em đòi ly hôn. Vì tự ái của người đàn ông khi vợ đòi ly hôn, lúc đó tôi chấp nhận. Tôi về quê, vợ chồng nhắn tin chửi mắng nhau, trách móc nhau bằng những câu thậm tệ.
Sau đó vài tháng tôi còn rất yêu em, chỉ là cách thể hiện tình yêu khiến em hiểu nhầm, với lại tôi cũng nghĩ ly hôn thì thương con nên ra sức níu kéo, làm mọi điều, năn nỉ có, dọa nạt có, em vẫn nhất quyết ly hôn. Em không nói gì với tôi, tự động đưa con vào Sài Gòn nhờ bạn xin việc cho ở trong đó. Lúc này em sợ ly hôn tôi sẽ giành mất quyền nuôi con vì kinh tế của tôi khá hơn em. Biết tin em đưa con đi Sài Gòn, tôi rất tức giận, cố kìm nén cảm xúc để hỏi em địa chỉ nhà bạn ở đâu, vì em dọa nếu tôi mà vào tìm thì sẽ đưa con trốn biệt tích. Sau một thời gian, em cũng cho tôi biết em tìm được việc làm và nhắn tin địa chỉ. Tôi nói sẽ vào đón con về chơi nên em đồng ý và bắt tôi hứa là phải mang con vào cho em thì em mới đồng ý.
Đối với em, tôi thật sự còn rất yêu, lúc khó khăn em là người cho tôi động lực, vừa sinh con được 3 tuần em đã phải đi làm vất vả kiếm tiền. Tôi luôn hứa với lòng mình sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Đến bây giờ việc kinh doanh của tôi có thể gọi là tạm ổn, cửa hàng bắt đầu đi vào guồng, khách khứa ngày một tăng, nhưng em lại chọn lựa ra đi. Chẳng lẽ chỉ vì câu nói của tôi lúc say mà em không tha thứ? Chẳng lẽ chỉ vì tự ái cá nhân mà em đẩy con vào cảnh ba mẹ xa nhau. Tôi xin em quay về, em nói không thể. Hỏi lý do, em nói không hợp nên có quay về cũng không ở được với nhau. Em xin tôi cho đưa con đi vào Sài Gòn ở cùng em. Nếu em không giành được quyền nuôi con, em sẽ làm chuyện dại dột.
Trong thâm tâm tôi, mọi tình cảm đều dành cho em và con. Lúc trước tôi biết mình hời hợt với tình yêu của em, giờ tôi muốn xin em một cơ hội để được chăm sóc hai mẹ con. Hiện tại tôi không biết phải làm sao nữa, xin mọi người hãy giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

