Tôi là kỹ sư phần mềm trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn tại Nhật Bản và đã có tư cách lưu trú dài hạn. Tổng thu nhập mỗi năm hơn 900 triệu đồng (chưa trừ chi phí sinh hoạt, tiền nhà và thuế). Nếu tiết kiệm, tôi có thể để dành khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Hiện tôi chưa lập gia đình, đã mua được một mảnh đất nhỏ nhưng vẫn còn nợ. Gần đây, tôi làm thủ tục sang Slovakia thông qua người thân đang sinh sống và kinh doanh bên đó. Chi phí đi khá lớn vì ban đầu tôi phải sang theo diện lao động chất lượng cao, mỗi tháng đóng thuế và bảo hiểm khá nhiều. Sau khoảng một năm, tôi sẽ chuyển sang visa lao động khác và tiếp tục hoàn thiện giấy tờ để mở cửa hàng kinh doanh.
Điều khiến tôi cân nhắc là cuộc sống ở châu Âu có vẻ bớt áp lực hơn Nhật Bản. Môi trường trong lành, yên bình, ít thiên tai và thuận tiện đi lại giữa nhiều quốc gia. Thu nhập có thể thấp hơn Nhật nhưng nếu kinh doanh thuận lợi, cơ hội phát triển sẽ lớn hơn. Tôi cũng nghĩ môi trường phương Tây cởi mở hơn và con cái sau này có cơ hội học nhiều ngoại ngữ. Tôi tìm hiểu thấy tiếng Slovakia không dễ học nhưng để giao tiếp và buôn bán hàng ngày có lẽ không khó bằng tiếng Nhật. Ngoài ra, định cư lâu dài cũng là mục tiêu tôi hướng tới. Tôi luôn mong muốn được sống ở nước ngoài, đi du lịch nhiều nơi và khi về già mới quay về Việt Nam. Châu Âu có lợi thế là việc di chuyển giữa các nước khá thuận tiện nên rất phù hợp với mong muốn đó.
Tuy nhiên, kinh doanh không hề dễ dàng. Nếu sang Slovakia mở cửa hàng, tôi có thể phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, thậm chí không có ngày nghỉ. Trong khi đó, ở Nhật tôi làm văn phòng không vận động nhiều, được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ nên có khá nhiều thời gian đi du lịch. Hiện tôi đã đặt cọc và hoàn tất phần lớn hồ sơ, chỉ còn chờ kết quả visa nên rất phân vân. Theo mọi người, trong trường hợp của tôi có nên sang Slovakia để kinh doanh không? Nếu thất bại, tôi vẫn có thể quay lại làm việc ở Nhật nhưng sẽ mất khoảng một năm và gánh thêm khoản nợ. Ngược lại, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sợ nhiều năm sau sẽ vẫn tiếc vì đã không dám thử.
Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà nhiều người nói là "đẹp nhất để yêu và lập gia đình". Thật lòng, tôi lại không hề có cảm giác muốn yêu ai, cũng chưa từng rung động đủ nhiều để nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài. Thậm chí, càng nghe mọi người nói về hôn nhân, tôi càng thấy sợ. Gần đây, tôi liên tục được mai mối, hết người này đến người kia, ai cũng nói "thử tìm hiểu xem sao", "lấy chồng sớm cho ổn định". Mỗi lần như vậy, tôi chỉ thấy áp lực. Tôi không thích cảm giác phải gặp gỡ một người xa lạ chỉ vì hai bên gia đình thấy "hợp".
Tôi muốn từ chối nhưng sợ làm mất lòng người giới thiệu, sợ họ nghĩ mình chảnh chọe hay khó tính. Gia đình tôi càng sốt ruột hơn. Bố mẹ thường xuyên nhắc khéo, họ hàng mỗi lần gặp là lại hỏi "bao giờ lấy chồng". Có người còn so sánh tôi với những bạn cùng tuổi đã yên bề gia thất, con cái đề huề. Những lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng nặng nề vô cùng. Tôi thấy xấu hổ, như thể mình đang "chậm hơn" người khác một bước. Điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là ánh nhìn của mọi người mà chính là nỗi sợ bên trong mình.
Tôi sợ phải bước vào một cuộc sống mới mà mình chưa sẵn sàng. Tôi sợ phải làm vợ, làm dâu, gánh trên vai những trách nhiệm mà bản thân còn chưa hiểu rõ. Tôi sợ nếu kết hôn chỉ vì áp lực, rồi sau này lại hối hận. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình đang ích kỷ không, hay chỉ là chưa gặp đúng người? Càng nghĩ, tôi càng thấy mình chỉ trung thực với cảm xúc của chính mình. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Một bên là mong muốn được sống theo cách mình muốn, một bên là áp lực từ gia đình và xã hội. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng làm hài lòng mọi người, hay mạnh dạn nói ra suy nghĩ thật của mình. Chỉ biết rằng, nỗi sợ lấy chồng trong tôi lúc này là có thật, chưa tìm được cách để vượt qua nó. Tôi phải làm sao đây?
Từ nhỏ tới giờ, em luôn là người chậm chạp, ù lì, phụ thuộc, thụ động, đầu óc chậm tiêu. Em có vấn đề về khả năng tư duy, không biết tự suy nghĩ khi gặp khó khăn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, dù là những vấn đề nhỏ, đơn giản. Em phụ thuộc, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác rất nhiều. Em không phải người độc lập, tự suy nghĩ, tự tìm cách giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống nên người khác cảm thấy rất phiền phức và khó chịu.
Thời đi học, em khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, em chậm hiểu hơn mọi người trong lớp. Em thường xuyên bị bắt nạt hồi còn đi học nhưng không dám phản kháng vì hèn nhát, nhu nhược. Em chậm chạp nhưng vẫn cố gắng học lên được đại học, rồi bỏ dở vì không theo nổi nữa.
Bây giờ lớn lên, ra ngoài xã hội vẫn vậy, em ngại va chạm, lo sợ xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống nên tìm cách né tránh. Em cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết giao với người khác nên không có mối quan hệ nào, vì em bất tài, vô dụng nên không ai muốn giao du cùng.
Em giờ 24 tuổi nhưng vẫn còn ăn bám, ngửa tay xin tiền gia đình, sống cô lập với xã hội, không bạn bè, không công việc, không mục tiêu, định hướng, không bằng cấp. Em cảm thấy tự ti về bản thân, đau khổ, bế tắc và chán nản. Em không biết mình cần phải làm gì? Không biết tại sao mình sinh ra lại chậm chạp và đầu óc có vấn đề, không thể bình thường như người khác được? Em không biết làm sao mình có thể thoát khỏi tình cảnh này. Mọi người có thể cho em lời khuyên và giải pháp được không? Em xin cảm ơn.
Tôi và chồng chung sống được bảy năm. Tôi yêu chồng rất nhiều nên thường là người nín nhịn. Cái gì ngon nhất, tốt nhất đều dành cho chồng, bản thân thiếu thốn cũng được. Chồng tôi khá chiều vợ nhưng kiểm soát và đa nghi quá mức khiến tôi ngột ngạt. Anh soi từng bình luận trên facebook của tôi, vặn vẹo từng thứ trong đó. Tôi đa cảm nên đôi khi đăng những cảm xúc chung chung về cuộc sống hoặc đọc gì hay ho về gia đình là chia sẻ nhưng anh nghĩ tôi bóng gió về anh hoặc tôi có vấn đề dù tôi đã giải thích. Lâu dần tôi không dám đăng lên hoặc nếu có đăng gì, tôi phải nhắn tin trước và nói rõ rằng "em đọc thấy hay nên up thôi, em không có ý gì".
Tôi đi làm, bận gì đó trả lời tin nhắn chậm hay chưa nghe điện thoại, tôi sẽ phải giải thích. Tôi hẹn đám bạn gái đi ăn, phải nhắn rõ bạn nào, lý do sao tự dưng hôm nay rủ nhau đi?... Còn nhiều điều tương tự tôi không nói hết được. Tôi cảm thấy bên chồng lúc nào cũng sẵn sàng trong tình trạng "giải trình". Tôi ngột ngạt, mất tự do.
Hôm nay nằm cạnh nhau xem các clip vui trên mạng, anh chủ động đưa điện thoại tôi cầm vì mỏi. Tôi đọc được đoạn chat với một facebook bán dụng cụ nghe lén, định vị và đọc chat, anh ấy đăng ký mua và hỏi cách dùng. Tôi im lặng đưa lại điện thoại cho chồng nhưng trong lòng đau xót. Cả một ngày tôi ở đâu, làm gì, anh ấy biết. Tối chỉ về nhà con cái. Điện thoại tôi, anh ấy sử dụng hàng ngày.
Mọi lần anh đa nghi chuyện nọ chuyện kia, tôi cũng buồn nhưng không hiểu sao lần này trong lòng tôi như có gì sụp đổ. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy tình yêu mình dành cho chồng như chết hẳn, thất vọng, bất cần... Tôi quá bối rối nên không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt. Tôi chỉ biết bản thân đã thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi không biết nên làm gì bây giờ đây.