Trong cuộc trao đổi với các phóng viên ngày 29/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố những diễn biến dọc toàn bộ chiến tuyến rất khả quan và củng cố niềm tin rằng Nga sẽ đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
“Hôm qua, Tổng thống Putin đã liệt kê tất cả các hướng mà quân đội của chúng ta đang tiến công, nêu tên cụ thể các khu vực. Chăc chắn đà tiến công này rất đáng chú ý. Và tất nhiên, điều đó cho chúng ta niềm tin rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.
Ông Peskov chỉ ra rằng, “khi nêu tên các hướng cụ thể, nơi một vùng đệm an ninh đang được thiết lập sau cuộc xâm nhập của các lực lượng vũ trang Kiev vào vùng Kursk, Tổng thống Putin đã nói rằng Ukraine sẽ phải trả giá cho cuộc xâm nhập này, trả giá bằng lãnh thổ sẽ nằm trong vùng đệm”.
“Do vậy, hôm qua một số tuyên bố quan trọng đã được đưa ra, phản ánh một cách rõ ràng và quyết đoán, chứng minh đà tiến công tích cực (của Nga) trên chiến tuyến”, ông Peskov nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga.
Theo ông Peskov, lập trường của Nga về việc giải quyết vấn đề Ukraine đã được công bố rộng rãi và vẫn nhất quán. Trong khi đó, đà tiến công trên mặt trận “cũng khá rõ ràng”.
Tổng thống Putin ngày 28/6 tuyên bố thông qua chiến dịch xâm nhập vào vùng Kursk của Nga, chính quyền Kiev đã buộc Moscow phải thiết lập một vùng đệm an ninh. Do vậy, theo ông Putin, Ukraine sẽ phải trả giá cho hành động gây hấn này bằng việc mất đi các vùng lãnh thổ.
“Chính quyền Ukraine sẽ phải trả giá cho hành động của mình tại khu vực Kursk bằng việc mất đi những vùng lãnh thổ mà chúng tôi cần để tạo ra một vùng đệm an ninh dọc theo biên giới”, ông Putin nêu rõ.
Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Nga đang hành động tích cực và quyết đoán để thiết lập một vùng đệm an ninh ở tỉnh Sumy của Ukraine, nơi giáp với tỉnh Kursk của Nga.
“Quân đội đang hành động tích cực và quyết đoán theo hướng này, tiến quân với tốc độ nhanh chóng”, ông Putin cho biết thêm.
Hiện tại, ông Putin cho biết Nga không có kế hoạch chính trị tổng thể nào cho vùng Sumy, nơi lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân để thiết lập vùng đệm an ninh. Mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga tại các khu vực Sumy và Volchansk là thiết lập vùng an ninh dọc biên giới Nga.
“Mục tiêu của quân đội Nga tại các khu vực này là thiết lập vùng an ninh dọc biên giới của chúng ta. Mục tiêu này được đặt ra sau cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk và các cuộc tấn công đang diễn ra ở các khu vực biên giới của chúng ta”, ông Putin nói thêm.
Theo Tổng thống Putin, quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ và sẽ tiếp tục làm mọi điều cần thiết để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Vào tháng 8/2024, khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích chưa từng có vào tỉnh Kursk của Nga và leo thang xung đột, một số cư dân ở Kursk đã bị cưỡng ép phải di dời đến thành phố Sumy của Ukraine.
Chiến dịch Kursk được Ukraine thực hiện nhằm buộc Nga rút quân về bảo vệ vùng biên giới, từ đó làm chậm bước tiến của Moscow ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine, đồng thời tạo quân bài mặc cả cho Kiev trên bàn đàm phán.
Kiev nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 ở Kursk, nhưng sau đó, Nga đã giành lại hầu hết lãnh thổ.
Với sự hỗ trợ của quân đội Triều Tiên, Nga sau đó tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine trở lại biên giới và gây thiệt hại nặng nề cho Kiev.
Việc giành lại hầu hết lãnh thổ Kursk và mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine mang lại cho Nga lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tấn công tầm xa vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở dầu khí.
Wild Hornets, nhà sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) tại Ukraine, hôm 17/4 thông báo đã đạt "kỷ lục đáng kinh ngạc" là lái drone đánh chặn Sting ở cách 2.000 km bằng cách sử dụng công nghệ Hornet Vision Ctrl.
"Phi công ở nước ngoài đã điều khiển drone đánh chặn hoạt động ở miền bắc Ukraine", thông báo có đoạn.
Wild Hornets tiết lộ công nghệ Hornet Vision Ctrl đã được triển khai hàng loạt và từng giúp một quân nhân Ukraine hạ được hai máy bay không người lái (UAV) dạng Shahed ở cách 500 km. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm các năng lực mới", nhà sản xuất cho biết.
Video đăng kèm cho thấy một người lái drone qua máy tính xách tay, một phần của trạm điều khiển mặt đất dùng để vận hành drone. Wild Hornets không đề cập thời điểm diễn ra nhiệm vụ và mục tiêu liên quan, hay phi công đang ở quốc gia nào.
Hornet Vision Ctrl là hệ thống điều khiển từ xa do Wild Hornets phát triển, cho phép người vận hành lái drone đánh chặn từ cách xa vị trí phóng. Hệ thống này có thành phần gồm một trạm điều khiển mặt đất đã được nâng cấp, cùng các mô-đun liên lạc có khả năng truyền tín hiệu điều khiển và video đi rất xa.
Wild Hornets ra mắt Hornet Vision Ctrl hồi tháng 3, cho biết công nghệ này đã trải qua "vài tháng thử nghiệm trong chiến đấu" và chứng minh được hiệu quả.
Đây không phải lần đầu công nghệ điều khiển drone từ rất xa được ứng dụng trong xung đột Ukraine.
Trong cuộc thử nghiệm được công bố hồi tháng 4/2025, kíp vận hành tại thủ đô Moskva của Nga đã sử dụng hệ thống Orbita để điều khiển drone cáp quang Ovod theo thời gian thực, nhằm vào cứ điểm gần thành trì Chasov Yar tại tỉnh Donetsk, cách đó hơn 800 km.
Kể từ khi Alberta gia nhập liên bang Canada năm 1905, tâm lý bất mãn đối với các nhà lãnh đạo chính trị ở miền đông, cụ thể là ở Ontario và Quebec, đã nhiều lần thúc đẩy các phong trào ly khai bên lề trong suốt thế kỷ qua.
Đến thập niên 1980, sự phẫn nộ đối với chính quyền liên bang tại Ottawa tăng mạnh sau khi thủ tướng lúc đó là ông Pierre Trudeau triển khai kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát đối với ngành dầu mỏ và Alberta đặc biệt bị ảnh hưởng. Và năm 2015, con trai ông Pierre Trudeau là ông Justin Trudeau đắc cử thủ tướng với chương trình nghị sự chú trọng ứng phó biến đổi khí hậu, và một lần nữa vấp phải phản đối từ nhiều người dân ở Alberta.
Trước việc nhóm ly khai tiến gần hơn bao giờ hết đến ngưỡng kích hoạt trưng cầu dân ý, cựu Phó thủ hiến Alberta Thomas Lukaszuk, người dẫn đầu phong trào "Alberta mãi là Canada" gọi những gì diễn ra là một dạng "phản quốc".
Ông Lukaszuk cho rằng phong trào ly khai gần đây được tiếp sức bởi Thủ hiến theo đường lối cánh hữu Danielle Smith, người muốn xích gần quan hệ với đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, sự ủng hộ ngầm từ Washington, bao gồm một số cuộc gặp giữa phe ly khai với Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng góp phần đẩy mạnh phong trào này trong vài tháng qua.
Hồi tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng có phát ngôn "gây bão" khi nói rằng Alberta và Mỹ sẽ là "những đối tác tự nhiên".
Về khả năng Alberta ly khai khỏi Canada có thể được đưa ra bỏ phiếu trên toàn tỉnh bang sớm nhất là vào tháng 10 năm nay, nhưng cần tiến hành các bước xác thực về chữ ký kiến nghị.
Theo Đài CNN, ngày 6-5, truyền thông Iran tuyên bố "Mỹ đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của Dự án Tự do", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch này.
Hãng thông tấn nhà nước Iran (INSA) nhấn mạnh ông Trump quyết định hủy bỏ chiến dịch "sau những lập trường cứng rắn và các cảnh báo từ phía Tehran".
Hãng tin Tasnim News Agency hoan nghênh động thái trên, mô tả sự việc bằng dòng tiêu đề ngắn gọn trên mạng xã hội X: "Ông Trump đã chùn bước".
Cùng ngày, ông Trump tuyên bố hoãn Dự án Tự do - chương trình sử dụng lực lượng quân sự Mỹ để hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social: "Dựa trên đề nghị của Pakistan và các quốc gia khác, những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, cũng như thực tế là đã có tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã nhất trí rằng: trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực, Dự án Tự do sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không".
Chiến dịch được công bố từ ngày 4-5. Ngay sau đó, hai bên xảy ra các cuộc đụng độ và cáo buộc lẫn nhau, làm dấy lên nghi ngại về lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.
Đến ngày 5-5, chính quyền ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, đồng thời dành cả ngày thúc đẩy chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Marco Rubio mô tả đây là bước đi đầu tiên hướng tới việc mở cửa trở lại hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch này.
Tại buổi họp báo sáng cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhấn mạnh nỗ lực này "tách biệt và khác biệt" với các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực.
"Dự án Tự do mang tính chất phòng vệ, có phạm vi giới hạn và chỉ mang tính tạm thời, với sứ mệnh duy nhất là bảo vệ hoạt động vận tải thương mại vô tội trước sự hung hăng của Iran", ông Hegseth khẳng định.