Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của cô dâu chú rể mà còn gắn liền với hàng loạt phong tục truyền thống thú vị.
Một trong số đó là việc cô dâu sau khi rời nhà mẹ đẻ sẽ không được tự đặt chân xuống đất cho đến khi bước vào lễ đường. Chính phong tục này mới đây đã khiến một chú rể ở Chiết Giang rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”.
Theo đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi hoàn tất nghi thức đón dâu, chú rể đưa cô dâu về khu chung cư để chuẩn bị cho lễ cưới chính thức.
Khi xe dừng lại, cô dâu định bước xuống thì một phù dâu lập tức ngăn lại, nhắc rằng theo phong tục, cô dâu phải được chú rể bế hoặc cõng vào nhà.
Lúc này, chú rể lập tức lộ rõ vẻ bối rối bởi cô dâu có thân hình khá đầy đặn. Anh đứng loay hoay hồi lâu, hết định bế ngang rồi lại chuyển sang ý định cõng trên lưng nhưng đều không thành công. Không khí lúc đó vừa ngượng ngùng vừa hài hước khiến quan khách có mặt không khỏi bật cười.
Cô dâu cũng chỉ biết ngồi lại trong xe, chờ xem chú rể sẽ xử lý ra sao. Sau nhiều lần thử đi thử lại không thành, chú rể gần như “bó tay”, cuối cùng cô dâu đành tự bước xuống xe.
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng hài hước cho rằng chú rể cần nâng cao sức khoẻ trong khi nhiều người khác lại dành sự chú ý cho ngoại hình của cô dâu. Không ít người suy đoán rằng gia đình cô dâu chắc hẳn rất khá giả có khi đoàn xe cưới sử dụng mẫu Rolls-Royce sang trọng.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời bàn tán, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực cặp đôi. Họ cho rằng tình yêu không nên bị đánh giá qua ngoại hình hay cân nặng. Qua biểu cảm vui vẻ và ánh mắt dành cho nhau trong suốt buổi lễ, có thể thấy cô dâu chú rể thực sự hạnh phúc và thoải mái bên nhau.
Cách đây không lâu, cư dân mạng Trung Quốc cũng xôn xao trước một đám cưới độc lạ khi chú rể đấu vật với cô dâu, ai thua làm việc nhà suốt đời.
Báo South China Morning Post ngày 16/5 đưa tin một cặp đôi tại Trung Quốc đã biến ngày cưới của mình thành một trận đấu vật biểu diễn, để phân định ai sẽ phải làm việc nhà suốt đời.
Chú rể He Yinsheng, đô vật chuyên nghiệp đến từ Tuân Nghĩa thuộc tỉnh Quý Châu, đã tổ chức đám cưới độc lạ cùng vợ tại một khách sạn địa phương vào đầu tháng 5/2026.
Thay vì sân khấu truyền thống, cặp đôi đã lắp đặt một võ đài vật ngay giữa khán phòng, kèm theo màn hình lớn hiển thị tấm áp phích đầy kịch tính mang tên “Chú rể đối đầu Cô dâu”.
Hai vợ chồng đã dẫn dắt đội của mình tranh tài theo thể thức ba trận thắng hai. Luật chơi rất đơn giản: đội thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ công việc gia đình sau khi kết hôn.
Các đoạn video từ sự kiện cho thấy những đô vật chuyên nghiệp bước vào võ đài trước, thực hiện hàng loạt động tác kỹ thuật. Khán giả bên dưới, bao gồm cả trẻ em, đã chăm chú theo dõi đến mức quên cả ăn.
Đến cao trào của buổi lễ, cô dâu và chú rể bước vào võ đài.
Được đám đông cổ vũ, cô dâu nhanh chóng chiếm ưu thế, khéo léo né tránh các đòn tấn công của chồng và hạ gục anh bằng một cú quật qua vai. Trọng tài chính thức tuyên bố cô dâu chiến thắng và được “miễn làm việc nhà suốt đời”.
Màn đấu vật khiến dàn khách dự đám cưới vô cùng thích thú. Chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Post, chú rể cho biết: “Tất nhiên cuối cùng tôi phải là người thua rồi. Tôi không thể để cô ấy phải làm việc nhà được”.
He Yinsheng tiết lộ ý tưởng này nảy sinh khi anh nhận thấy chi phí đám cưới đang vượt quá dự tính ban đầu. Thay vì thuê ca sĩ và vũ công giải trí, anh quyết định tự mình tổ chức một trận đấu vật. Vợ anh đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này, trong khi cha mẹ hai bên dù không hiểu rõ nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của các con.
Đám cưới độc đáo này đã thu hút gần 300 khách mời, vượt xa kỳ vọng của cặp đôi. Thông qua sự kiện, chú rể cũng hy vọng sẽ giới thiệu được môn vật biểu diễn chuyên nghiệp đến với nhiều người hơn tại Trung Quốc.
Anh Dũng kể khoảng 17h ngày 16/4 đang đi ngang phố Mạc Đăng Dung (phường Đông Mai) thì nghe người dân trên cầu tri hô có trẻ đuối nước tại đoạn Km11, quốc lộ 18. Phát hiện nạn nhân cách đó khoảng 500 m, anh để xe máy sát lề đường và nhảy xuống nước.
Dòng chảy không quá xiết nên anh Dũng bơi tới tiếp cận cháu bé khá nhanh. Với sự hỗ trợ của người dân trên bờ, bé trai được đưa lên bờ sau khoảng hai phút. Khi nạn nhân được sơ cứu tỉnh lại, anh Dũng cõng em lên đường lớn, nhờ một ôtô đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (phường Tuần Châu). Trên đường đi, anh gọi điện nhờ vợ ra hiện trường dắt chiếc xe máy về.
Sau khi cho nạn nhân nhập viện và đợi bố mẹ cháu đến, anh Dũng mới ra về để kịp giờ bán hàng buổi tối.
Nạn nhân là học sinh lớp 4, nhà cách hiện trường khoảng một km. Chiều cùng ngày, em cùng bạn ra mương chơi và trượt chân. "Lúc tôi thấy, cháu bé đang chìm dần, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng", anh Dũng nói.
Nhận tin con gặp nạn khi chuẩn bị đi làm ca tối, anh Phạm Minh Hải chạy vào viện chăm sóc bé. Tối 17/4, gia đình đã đến nhà anh Dũng cảm ơn. "Anh Dũng đã cứu mạng con tôi. Khi cháu xuất viện, tôi sẽ đưa con đến gặp ân nhân để cảm tạ", anh Hải nói.
Do sinh sống tại khu vực này, anh Dũng quen thuộc địa hình. Hơn 10 năm trước, anh cho biết từng cứu một bé gái đuối nước tại đây.
Trong con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột nam Delhi (Ấn Độ), Afshana Khatoon, 35 tuổi, nhóm đống củi nhỏ để nấu ăn. Cô vừa mất 6 giờ đi bộ nhặt cành khô dưới cái nắng 40 độ C. Vài tuần trước, bà mẹ bốn con này vẫn đun bếp gas.
Ấn Độ hiện nhập khẩu 60% nhu cầu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phần lớn đi qua eo biển Hormuz. Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá gas trên thị trường tự do tăng mạnh. Tiêu thụ LPG của Ấn Độ đã giảm 2,2 triệu tấn trong tháng 4.
Bình gas 5 kg nhà Khatoon hiện bỏ trống. Giá nạp LPG đã tăng gấp bốn lần. Chồng cô kiếm được 400-500 rupee (110.000-140.000 đồng) mỗi ngày, không đủ trả 1.000 rupee tiền gas cho một tuần. "Tôi không thể ăn uống đủ bữa và phải làm việc nhiều hơn. Cả ngày tôi chỉ nhặt củi và nấu nướng", Khatoon nói.
Dù chính phủ khẳng định nguồn cung không thiếu, Thủ tướng Narendra Modi tuần này đã kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nhiên liệu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, dự trữ khí đốt của Ấn Độ chỉ còn đủ dùng trong 45 ngày.
Khói từ bếp củi bốc lên khiến Khatoon cay mắt, rát họng nhưng cô buộc phải chịu đựng để nấu xong bữa ăn. Việc người dân quay lại dùng nhiên liệu sinh khối đang dấy lên báo động về chất lượng không khí tại các thành phố của Ấn Độ. Nhiên liệu rắn như củi và than củi phát tán các chất ô nhiễm nguy hiểm gây ra các bệnh hô hấp mãn tính, ung thư phổi, đột quỵ và bệnh tim.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà liên quan đến 6,7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Phụ nữ và trẻ em là nhóm dễ tổn thương nhất.
Thủ đô Delhi vốn nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nhiều năm qua, chính quyền nỗ lực thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch như LPG và khí nén thiên nhiên (CNG) để giảm phát thải. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường lo ngại những tiến bộ này đang bị đảo ngược. Trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, chính quyền Delhi đã tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng than và củi.
Tại Philippines, tình cảnh tương tự đang diễn ra khi 90% lượng LPG phụ thuộc vào nhập khẩu. Ở khu Aroma (Manila), Josephine Songalia, 25 tuổi, ngồi quạt bếp than.
Giá một bình gas nhỏ tại khu vực này đã tăng gấp ba, lên mức 600 peso (260.000 đồng). Việc nấu bằng than củi chỉ tốn 10 peso (hơn 4.000 đồng). "Tôi lo khói làm hại phổi, nhưng phải làm vậy để các con có cái ăn", người mẹ ba con nói.
Giá thực phẩm tăng cao cũng khiến gia đình Songalia nhiều bữa phải nhịn đói. "Sáng ra các con kêu đói, tôi bảo chúng uống cà phê vì không có đồ ăn", cô kể.
Tiêu thụ LPG tại Philippines đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính quyền nước này vừa đình chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt với LPG và dầu hỏa trong ba tháng nhằm hỗ trợ người dân.
Giáo sư Mylene G. Cayetano, Đại học Philippines, cho biết việc người dân tự sản xuất than củi giá rẻ quanh các vùng ven biển đang hủy hoại môi trường và gia tăng tro bụi trong không khí.
Trở lại nam Delhi, khi các bếp củi bắt đầu lên khói vào lúc hoàng hôn, bà Shanti, 75 tuổi, bắt đầu khó thở. Bà mắc bệnh phổi mạn tính nhưng vẫn phải nấu ăn bằng củi suốt hai tháng qua.
"Bác sĩ yêu cầu tôi tránh xa khói bụi, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác", bà nói.
Khi ánh nắng cuối ngày dần tắt trên những triền núi phía Tây Nghệ An, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, lại mang chài men theo dòng Khe Hỷ để đánh cá.
Giữa không gian yên bình của núi rừng, tiếng nước chảy hòa cùng không gian núi rừng, vị Bí thư xã tung chài xuống dòng nước. Chỉ ít phút sau, những con cá suối đã nằm gọn trong lưới. Đây là niềm vui giản dị mà ông Nguyên và các cán bộ nơi đây duy trì.
Nhôn Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Nhôn Mai và Mai Sơn cũ. Đây là xã vùng cao biên giới Việt - Lào, cách thành phố Vinh cũ hơn 240km, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
Ông Mạc Văn Nguyên cho biết ông đã nhận nhiệm vụ tại xã Nhôn Mai gần một năm, kể từ khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Nhôn Mai là một trong những địa phương xa xôi và khó khăn bậc nhất của Nghệ An. Từ nhà riêng ở xã Tương Dương, ông phải vượt quãng đường hơn 100km qua nhiều cung đèo dốc quanh co để đến trụ sở làm việc.
"Điều kiện ở đây còn nhiều khó khăn, thời tiết nắng nóng, đất đai cằn cỗi, đời sống người dân còn vất vả. Tuy nhiên, anh em cán bộ đều xác định tinh thần gắn bó, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao", ông Nguyên chia sẻ.
Không chỉ ông, hiện xã có 27 cán bộ xa nhà phải ăn ở lại địa phương để thuận tiện công tác. Nơi ở của các cán bộ là những căn phòng dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn, diện tích chỉ 8-10m2. Những ngày hè, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến không gian bên trong càng thêm oi bức.
"Xa nhà nên ai cũng có những khó khăn riêng. Sau giờ làm việc, anh em thường tìm cách vận động, thư giãn để giải tỏa áp lực và gắn kết với nhau hơn", ông Nguyên chia sẻ.
Theo vị Bí thư xã, ngoài giờ hành chính, cán bộ cơ quan thường chơi bóng chuyền, chăm sóc rau màu hoặc ra suối đánh cá.
Phía trước khu nhà ở tập thể là những luống rau, luống dưa được chính ông Nguyên, cùng với cán bộ trong cơ quan vun trồng. Đó vừa là nguồn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, vừa là khoảng không gian giúp mọi người thư giãn sau giờ làm việc.
Sự gần gũi với người dân
Sinh ra và lớn lên ở miền núi, ông Nguyên vốn quen với cuộc sống gắn liền với núi rừng, khe suối. "Thường phải sau những trận mưa, khi nước đục lên cá mới theo dòng về nhiều hơn. Những lúc đó anh em tranh thủ ra đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn", ông Nguyên nói.
Những mẻ cá thu được không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang lại niềm vui cho những cán bộ công tác xa nhà. "Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được vận động và thư giãn đầu óc", ông Nguyên tâm sự.
Gắn bó với vùng đất này hơn 30 năm, bà Bùi Thị Lan, cán bộ xã Nhôn Mai cho biết hình ảnh Bí thư xã cùng đồng nghiệp đánh cá, trồng rau sau giờ làm việc đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
"Nhôn Mai là địa bàn rất khó khăn, cán bộ ở xa nhiều. Anh Nguyên là người gần gũi, chịu khó xuống cơ sở, hòa đồng với bà con. Ngoài giờ làm việc, anh thường tham gia các hoạt động cùng anh em trong cơ quan nên được mọi người quý mến", bà Lan chia sẻ.
Theo bà Lan, điều đáng quý ở những cán bộ đang công tác tại Nhôn Mai là tinh thần vượt khó, sẵn sàng bám địa bàn dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.
Từ những niềm vui bình dị, những cán bộ đang ngày ngày bám bản, phục vụ nhân dân ở xã Nhôn Mai có thêm động lực để gắn bó với vùng đất biên cương còn nhiều gian khó. Hình ảnh vị Bí thư xã lội suối đánh cá sau giờ làm việc trở nên gần gũi với người dân ở miền Tây xứ Nghệ.
Xã Nhôn Mai có diện tích tự nhiên hơn 310km2 với 21 bản. Toàn xã hiện có hơn 7.000 người sinh sống, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú và H’Mông. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 53%, hộ cận nghèo gần 23%.
Người dân địa phương chủ yếu sống dựa vào tài nguyên rừng thông qua khai thác lâm sản, sản xuất nương rẫy và các hoạt động gắn với rừng.
Nhôn Mai hiện có hơn 23.500ha rừng, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Độ che phủ rừng của địa phương đạt hơn 75%, thuộc nhóm xã có diện tích rừng lớn tại khu vực miền Tây Nghệ An.