Đường về của những thanh niên sống ẩn dật

Đường về của những thanh niên sống ẩn dật

Đến lớp 7, Danzel bỏ học. Năm 19 tuổi, cậu bắt đầu tự nhốt mình trong nhà. Ban ngày cậu ngủ, đêm chơi game và từ chối mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Bà Aludia Cabigunda Panniachelvam (mẹ của Danzel) cho biết con trai không muốn gặp bất kỳ ai. Bác sĩ chẩn đoán cậu mắc chứng trầm cảm và sợ ra ngoài. Nhiều năm ít vận động khiến chân của Danzel yếu, mất khả năng giữ thăng bằng. Trong một chuyến đến Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore (IMH), Danzel ôm đầu vì không chịu nổi áp lực.

Để tiếp cận Danzel, nhân viên công tác xã hội Tan Yang Hong bắt đầu bằng những cuộc gặp ngắn, duy trì hai tuần một lần trong suốt 6 tháng. Phần lớn thời gian, ông chỉ trò chuyện để tạo cơ hội kết nối với cậu.

Danzel là một trong số những thanh niên tự rút lui khỏi xã hội, hiện tượng được gọi là hikikomori, thuật ngữ bắt nguồn từ Nhật Bản chỉ những người tự cô lập khỏi đời sống trong ít nhất 6 tháng. Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho thấy có tới 16,6% thanh niên ở quốc gia này có nguy cơ gặp phải các vấn đề về rút lui khỏi xã hội hoặc gặp khó khăn về khả năng thích ứng xã hội.

Không ít người nhầm lẫn Hikikomori với tính cách hướng nội. Tuy nhiên, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Người hướng nội vẫn có khả năng học tập, làm việc, duy trì các mối quan hệ nhưng lựa chọn ở một mình để nạp lại năng lượng. Trong khi đó, Hikikomori là tình trạng rút lui khỏi xã hội ở mức độ nghiêm trọng, khiến người mắc gần như mất kết nối với cuộc sống bên ngoài và gặp khó khăn khi quay trở lại nhịp sống bình thường.

Ban đầu, Hikikomori được xem là một hiện tượng đặc trưng của Nhật Bản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình trạng này hiện đã xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt tại các đô thị lớn và những nước có thu nhập cao, nơi áp lực học tập, công việc và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tại Singapore, Tổ chức Dịch vụ Cộng đồng Fei Yue hiện hỗ trợ 111 thanh niên sống ẩn dật, tăng từ 20 trường hợp so với 6 năm trước. Khoảng 60 người khác đang nằm trong danh sách chờ.

Một trường hợp khác là John, 15 tuổi. Từ tháng 11/2023, cậu nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài một hoặc hai lần mỗi ngày khi mọi người đã ngủ. Đến tháng 7 năm ngoái, sau gần hai năm tự cô lập, cậu bước ra ngoài ăn tối cùng cả nhà. Lúc này, mái tóc của John đã dài kín mặt, cao và gầy hơn.

Sau vài tuần ăn cơm cùng gia đình, John tiếp tục rút lui. Khi cần thứ gì, cậu đập vào tường thay vì lên tiếng.

Ông Chuah Soon Ann, cha của John, cho biết điều khó khăn nhất là con trai không giao tiếp. “Chúng tôi không biết con đang nghĩ gì và cũng không biết mình đang làm đúng hay sai”, ông nói.

Trong một năm, nhân viên công tác xã hội Rauf Malachi Redza Fauzi đồng hành cùng gia đình John nhưng chưa một lần gặp trực tiếp cậu. Mỗi lần đến nhà, anh gõ cửa phòng, đặt đồ ăn trước cửa và nói đủ lớn để John quen với giọng nói của mình. Anh Rauf cho biết với nhóm thanh niên này, sự hồi phục thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ và cần kiên trì trong thời gian dài.

  Người phụ nữ mang ẩm thực Việt lên núi tuyết Ấn Độ

Bác sĩ John Wong, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, cho biết thanh niên sống ẩn dật không đơn thuần là học sinh trốn học. Nhiều người từng có trải nghiệm tiêu cực trong gia đình hoặc trường học, dẫn đến việc né tránh và rút lui khỏi xã hội.

Hiện tại, Danzel bắt đầu tham gia vật lý trị liệu để cải thiện cơ bắp và nói cậu muốn quay lại việc học từng môn một. Với gia đình John, cha mẹ cậu chọn cách giảm áp lực, duy trì kết nối và chấp nhận sự im lặng của con như một cách giao tiếp.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết việc nhận biết sớm các dấu hiệu không đồng nghĩa với việc xem mọi trường hợp là vấn đề y tế để điều trị. Trong nhiều tình huống, điều quan trọng là giảm áp lực thay vì tăng can thiệp.

Tin Gốc: Vnexpress