Dòng người xếp hàng tại các trạm xăng ở Dhaka bắt đầu từ khi mặt trời chưa mọc. Những chiếc xe máy xếp thành hàng dài, người lái ngồi gục xuống trong sự thất vọng thầm lặng.
8h sáng, dòng xe trước trạm xăng trên đường Mirpur kéo dài quanh khu phố, len lỏi qua các quán trà và cửa hàng đóng cửa. Nhiều người cho biết họ đã xếp hàng hơn một tiếng, trong khi số khác kể hôm qua đành ra về tay không.
Anh Parvez Ashraf, tiểu thương bán đồ nhựa, nói đã có mặt từ sáng sớm. Trải qua nhiều giờ xếp hàng, anh mua được lượng xăng trị giá 300 taka (2,45 USD), đủ dùng trong một, hai ngày.
Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp thủ đô Dhaka, từ Mohammadpur đến Jatrabari. Các trạm xăng bắt đầu áp dụng chính sách bán theo định mức, đẩy người đi làm, nhân viên giao hàng và giới tài xế vào cảnh chờ đợi.
Sự khan hiếm này được các chủ trạm xăng lý giải là do đứt gãy chuỗi cung ứng vì căng thẳng ở Trung Đông. Cuộc khủng hoảng tác động trực tiếp đến Bangladesh, quốc gia vốn phải nhập khẩu tới 63% năng lượng từ khu vực vùng Vịnh. Các nhà điều hành cho biết họ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu, ngay cả khi các tuyên bố chính thức khẳng định điều ngược lại.
“Tôi cần xăng hàng ngày để đi lại mưu sinh”, anh Rafiqul Alam, một nhân viên bán hàng, thở dài khi đứng tựa vào chiếc xe máy gần như không nhích được bao nhiêu sau 30 phút. “Nếu hôm nay không đổ được xăng, ngày mai tôi đành nghỉ làm tiếp. Tình cảnh này không thể kéo dài mãi được”, anh nói.
Giới tài xế là những người chịu đòn giáng nặng nề nhất. Các chủ xe buýt và phương tiện chạy khí nén (CNG) chật vật duy trì hoạt động. Sultan Ahmed, một tài xế công nghệ của hãng Pathao, bộc bạch rằng những lao động tự do như anh không thể sống sót nếu xe nằm yên. “Chỉ cần không đổ đầy bình hôm nay, tôi coi như mất trắng thu nhập cả tuần”, anh nói.
Về phía cung ứng, các chủ trạm xăng cũng đang chịu áp lực. Truyền thông địa phương ghi nhận một số cây xăng cạn kiệt nguồn hàng ngay từ giữa ngày, buộc những người đến muộn lâm vào cảnh mắc kẹt.
Ông Md Nazmul Haque, Chủ tịch Hiệp hội các chủ trạm xăng Bangladesh, cho biết chính tình trạng phân phối nhỏ giọt đã kích hoạt tâm lý hoảng loạn, khiến người dân càng đổ xô đi mua tích trữ.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, chính phủ đã tăng cường nhập khẩu. Gần đây, Bangladesh đã duyệt việc mua khoảng 300.000 tấn dầu diesel để đáp ứng nhu cầu năng lượng cấp thiết.
Nhưng việc tăng cường nhập khẩu đi kèm với chi phí.
Các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng ngân sách để nhập khẩu nhiên liệu của Bangladesh sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới, do áp lực giá cả toàn cầu và nhu cầu trong nước. “Điều này có thể chuyển sang người tiêu dùng, trực tiếp thông qua giá nhiên liệu cao hơn hoặc gián tiếp gây lạm phát trong vận tải và hàng hóa,” chuyên gia năng lượng Badrul Imam nói với Anadolu.
Tại trạm xăng Mirpur, dòng người vẫn nhích từng chút một. Một người đi xe máy nhìn đồng hồ. Một người khác gọi điện cho văn phòng báo rằng anh ta sẽ đến muộn. Người thứ ba chỉ ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào vòi bơm xăng như thể đang cầu mong nó hoạt động nhanh hơn.
Minh Phương (Theo Anadolu, Business Standard, BSS News)
Bước xuống từ ôtô, Nguyễn Bích Hồng Diễm, 32 tuổi, được bốn vệ sĩ cao hơn 1,8 m che ô, hộ tống dạo phố tại một khu thương mại ở phường Sài Gòn, TP HCM. Đây là buổi ghi hình theo trào lưu "tiểu thư xuống phố" của Diễm.
Cô chi gần 40 triệu đồng để trả công cho đội ngũ quay phim, bốn vệ sĩ và mua trang phục thiết kế riêng. Ngoài ra, Diễm còn mang theo nhiều trang sức kim cương để lên hình. "Làm lĩnh vực kinh doanh, tôi muốn xây dựng hình ảnh sang trọng, quyền lực trên mạng xã hội", Diễm nói.
Tại Hà Nội, Hoài Thu, 23 tuổi, chi 6 triệu đồng để thực hiện video tương tự tại phố đi bộ Hồ Gươm. Cô thuê xe VinFast VF 9, hai vệ sĩ cùng ba thợ quay chụp. Thu dành ba ngày tập dáng bước xuống xe, cách xoay người. Video của cô đạt gần hai triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. "Cảm giác có người đưa đón, che ô giữa phố giúp tôi trải nghiệm việc trở thành nhân vật chính như phim", Thu nói.
Hơn một tuần qua, hàng trăm người dùng mạng xã hội hưởng ứng xu hướng quay video "tiểu thư xuống phố", bắt nguồn từ các phim ngắn của Trung Quốc. Đặc trưng của nội dung này là xây dựng hình tượng nữ giới tự chủ kinh tế, doanh nhân thành đạt hay người có gia thế giàu có. Xu hướng này lan sang các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam qua mạng xã hội TikTok.
Anh Trần Bình, 35 tuổi, chủ một studio ở TP HCM cho biết hai tuần qua đã tiếp nhận hàng trăm lượt khách đặt hàng tư vấn gói quay "tiểu thư dạo phố". Khách hàng chủ yếu từ 25-35 tuổi. Khác với video thời trang đơn giản, trào lưu này yêu cầu êkíp lên tới 5-10 người và phức tạp hơn, gồm đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật viên ánh sáng và trợ lý đóng vai vệ sĩ. Về thiết bị, nhóm cần chuẩn bị nhiều đèn công suất lớn và đèn tạo hiệu ứng màu.
"Nhiều khách đặt dịch vụ trọn gói lên đến vài chục triệu đồng", anh Bình nói.
Gần chục năm làm trong lĩnh vực quay chụp, anh Bình cho biết ngày càng nhiều khách hàng muốn trải nghiệm cảm xúc cá nhân, xây dựng hình ảnh, video theo xu hướng. Các trào lưu như: Soái ca môtô dạo phố hay giả làm người nổi tiếng bị chụp lén được khách nữ ưa chuộng. Anh cho biết thêm, việc kết hợp với các dịch vụ khác giúp nhóm quay phim tiếp cận tệp khách hàng đa dạng, có cả người nước ngoài.
Đánh giá về xu hướng này, ông Hoàng Hà, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhận định trào lưu phản ánh nhu cầu đời sống hiện đại theo thị hiếu số. Việc chọn không gian công cộng như trung tâm thương mại hay khách sạn lớn nhằm tận dụng hiệu ứng đám đông. Người tham gia không chỉ cần đăng video, mà còn muốn trực tiếp trải nghiệm cảm giác được chú ý.
"Với nhiều người trẻ, sự giàu có đôi khi không còn là một mục tiêu xa xôi mà trở thành một hình mẫu có thể mặc thử, diễn thử", ông Hà nói.
Việc người tiêu dùng chi nhiều hơn cho những giá trị vô hình là tín hiệu cho thấy nền kinh tế trải nghiệm (Experience economy hay Lifestyle economy) bước vào giai đoạn bùng nổ. Học giả B. Joseph Pine II và James H. Gilmore đề cập khái niệm này từ cuối thập niên 1990. Họ chỉ ra một doanh nghiệp hay nền kinh tế lớn mạnh không chỉ nhờ kinh doanh sản phẩm hữu hình, mà là sự cộng hưởng của việc "bán" những điều vô hình như cảm xúc, câu chuyện. Trải nghiệm càng độc đáo, cá nhân hóa và có chiều sâu cảm xúc, giá trị sẵn sàng chi trả càng cao.
Ông Hà cho biết, việc chi tiêu mạnh tay để kiến tạo hình ảnh mang lại tác động hai chiều. Liên tục mô phỏng cuộc sống không sát thực tế tài chính đòi hỏi người tham gia phải phân định rõ giữa giải trí và đời thực, tránh lạm chi hoặc chịu áp lực tâm lý từ những kỳ vọng ảo.
Mai Phương, 30 tuổi, chọn bối cảnh một tiệm làm tóc tại phường Thanh Xuân, Hà Nội để quay video "Kể cả đi làm tóc cũng phải sang trọng".
Phương làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cho biết việc quay video giúp cô hình dung về ước mơ trở thành phụ nữ tự chủ kinh tế. "Tham gia trào lưu mang lại niềm vui ngắn hạn. Tôi lấy đó làm động lực để bản thân tiếp tục làm việc", Phương nói.
Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan đang gây xôn xao dư luận khi một người đàn ông 63 tuổi suýt mất mạng chỉ vì cú trượt chân trong phòng tắm.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, khoảng 14h30 ngày 9/5, đội cứu nạn thuộc Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo khẩn cấp từ một căn hộ chung cư trên đường Samakkee Soi, quận Mueang. Nạn nhân là ông Thianchai, bị mắc kẹt trong chiếc bồn chứa nước dung tích khoảng 120 lít suốt nhiều phút trong tình trạng nguy hiểm.
Điều đáng nói khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông đã kiệt sức, phần thân trên cắm sâu vào trong chiếc xô lớn và không thể tự thoát ra. Các nhân viên cứu hộ phải dùng cưa cùng dụng cụ chuyên dụng cắt lớp nhựa bên ngoài mới có thể giải cứu nạn nhân thành công.
Theo lời kể, sự việc xảy ra khi ông Thianchai cúi xuống tráng chiếc xô gần đầy nước trong phòng tắm. Do nền nhà trơn trượt, ông bất ngờ mất thăng bằng và ngã chúi đầu vào trong bồn nước. Tư thế lộn ngược khiến ông không thể chống tay đứng dậy, càng vùng vẫy càng bị mắc kẹt sâu hơn.
"Khoảnh khắc đó tôi thực sự nghĩ mình sẽ không qua khỏi", người đàn ông run giọng kể lại sau khi được cứu sống.
Cô con gái chia sẻ với truyền thông địa phương, trước đó cha vào phòng tắm như thường lệ. Một lúc sau, cô nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra từ bên trong nhưng ban đầu cứ tưởng ông đang nói đùa.
Tuy nhiên, khi mở cửa bước vào, cô chết lặng khi nhìn thấy cha mình bị kẹt đầu xuống trong chiếc xô nước dựng đứng giữa nền nhà tắm.
Vừa bước vào cô gái không đủ sức kéo cha ra ngoài nên cô lập tức nghĩ cách lật ngược chiếc xô để nước chảy bớt ra ngoài, giúp ông dễ thở hơn trước khi gọi cứu hộ. Các nhân viên cứu nạn nhận định chính phản ứng nhanh trí này đã giúp người đàn ông giữ được mạng sống trong gang tấc.
Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông Thianchai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để theo dõi sức khỏe. May mắn, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội bởi tính chất hi hữu nhưng cũng là lời cảnh báo về những tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt với người cao tuổi sống trong môi trường trơn trượt, chật hẹp.
James, 35 tuổi, là một nhân viên văn phòng ở New York (Mỹ), chăm chỉ làm việc và luôn về nhà đúng giờ. Tuy nhiên, anh không có mạng lưới hỗ trợ tinh thần ngoài vợ. Khi gặp áp lực công việc, anh mang sự im lặng về nhà và không chia sẻ với bạn bè.
Tina (vợ anh) kể mỗi khi chồng buồn, cô phải chủ động hỏi han để giúp anh giải tỏa. Cô phải nhắc anh gọi điện cho mẹ, chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn bè anh và tiếp nhận mọi suy nghĩ tiêu cực của chồng. James coi đó là sự tin tưởng, nhưng với Tina, đó là công việc không lương gây kiệt sức.
"Nếu tôi lộ ra sự yếu lòng, tinh thần của chồng cũng sẽ suy sụp theo", Tina nói.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) gọi việc phụ nữ trở thành người xử lý áp lực tâm lý cho bạn đời (người yêu) là "mankeeping" (chăm sóc đàn ông). Đây là trạng thái phụ nữ phải tiếp nhận những thất bại và sự cô đơn của nam giới để duy trì mối quan hệ.
Áp lực vô hình này tạo ra xu hướng "quiet quitting" (buông bỏ thầm lặng) trong tình yêu. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho biết tỷ lệ nam giới độc thân tích cực tìm kiếm bạn đời là 50%, trong khi con số này ở phụ nữ là 35%.
Khảo sát của Survey Center on American Life chỉ ra tỷ lệ nam giới không có bạn thân đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 1990. Việc e ngại bộc lộ sự yếu đuối trước bạn bè cùng giới khiến họ dồn gánh nặng tâm lý lên bạn đời.
Ông Christopher Pepper, điều phối viên giáo dục sức khỏe tại Học viện Nghệ thuật và Khoa học San Francisco (Mỹ), cho biết Gen Z giao tiếp chủ yếu qua môi trường trực tuyến, khiến nam giới khó tìm thấy sự đồng cảm. Hệ quả là 2/3 nam giới trẻ cảm thấy không có ai hiểu mình.
Nhiều phụ nữ hiện nay không chấp nhận việc đè nén nhu cầu cá nhân. Khoảng 56% phụ nữ được hỏi cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm đối tượng đáp ứng kỳ vọng. Nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy phụ nữ trong mối quan hệ (yêu đương hoặc kết hôn) làm thêm trung bình 7 giờ việc nhà mỗi tuần, trong khi nam giới tiết kiệm được thời gian khi có bạn đời.
An toàn cá nhân cũng là một rào cản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/3 phụ nữ toàn cầu từng trải qua bạo lực từ bạn đời. Do lo ngại rủi ro, 62% phụ nữ độc thân cho biết không có ý định hẹn hò.
Khi phụ nữ rút lui khỏi các mối quan hệ, quan điểm của nam giới có sự thay đổi. Phân tích từ Financial Times chỉ ra tại 30 quốc gia, nam giới Gen Z có xu hướng bảo thủ hơn phụ nữ, với mức chênh lệch quan điểm lên đến 30%.
Ông Christopher Pepper cho rằng xã hội cần ngừng yêu cầu phụ nữ phải tiếp nhận tổn thương của người khác. Theo ông, nam giới cần rèn luyện sự nhạy bén tâm lý và tự chịu trách nhiệm về cảm xúc cá nhân thay vì biến đối phương thành chỗ dựa duy nhất.
Hiện có 29% nam giới Gen Z đang độc thân. Nếu không sớm trưởng thành để tự giải quyết sự tổn thương của chính mình, họ sẽ mất đi cơ hội được yêu thương. Mối quan hệ chỉ bền vững khi cả hai đều có khả năng tự cân bằng, thay vì biến đối phương thành trạm cứu hộ cảm xúc duy nhất.
"Đã đến lúc giao bài tập về nhà cho nam giới", chuyên gia nói.