Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch ngày 4-5, giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã giảm nhẹ còn 108,25 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm còn 101,71 USD/thùng.
Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social rằng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai “Dự án Tự do” từ ngày 4-5 (giờ Trung Đông) nhằm “giải phóng” các tàu không liên quan đến xung đột rời khỏi khu vực Hormuz.
“Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách tự do và hiệu quả”, ông Trump viết.
Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng hỗ trợ cho chiến dịch sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, các nền tảng không người lái đa lĩnh vực, cùng 15.000 binh sĩ.
Đáp lại, Iran cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ can thiệp vào eo Hormuz “sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.
Theo giới phân tích, việc eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển từng chiếm khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu – gần như tê liệt đã tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường dầu mỏ.
Đồng thời, lo ngại về rủi ro an ninh hàng hải lại càng gia tăng sau khi một tàu chở dầu bị trúng đạn ngoài khơi phía bắc thành phố Fujairah (UAE), theo cơ quan giám sát hàng hải của Anh.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng chú ý đến quyết định của OPEC+ tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong cuộc họp đầu tiên của liên minh này sau khi UAE rời đi.
Ông Gaurav Ganguly, Trưởng bộ phận kinh tế quốc tế tại Moody’s Analytics, cảnh báo: “Nếu giá dầu Brent duy trì quanh mức 125 USD/thùng trong thời gian dài, nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào một dạng suy thoái”.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Tờ Bangkok Post ngày 9.4 đưa tin Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) vừa bác bỏ những lo ngại trong nước sau khi nhiều máy bay quân sự Mỹ sử dụng Sân bay quốc tế Krabi tại tỉnh Krabi phía nam Thái Lan.
Nhấn mạnh mối quan hệ an ninh giữa Thái Lan và Mỹ, RTAF cho biết các chuyến bay này là thường lệ và không liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông hay khả năng Mỹ lập căn cứ quân sự.
Lời giải thích được đưa ra sau khi người dân bày tỏ nghi ngờ về nhiều vụ cất cánh và hạ cánh của máy bay Mỹ, bao gồm máy bay vận tải C-130, máy bay MV-22 Osprey và trực thăng H-60 Seahawk, diễn ra hằng ngày, cả ngày lẫn đêm.
Một số người suy đoán rằng Mỹ đang khảo sát các địa điểm tiềm năng để xây dựng một căn cứ quân sự trên bờ biển Andaman của Thái Lan hoặc thiết lập một địa điểm nghỉ ngơi cho binh lính trở về từ các chiến dịch ở Trung Đông.
Ông Chakkrit Thammavichai, phát ngôn viên RTAF, cho biết hoạt động này không có gì bất thường và chỉ thu hút sự chú ý vì đây là lần đầu tiên các máy bay này sử dụng sân bay Krabi.
Các hoạt động tương tự trước đây đã diễn ra tại sân bay U-Tapao và Phuket. Ông Chakkrit cho biết RTAF đã đưa ra lời giải thích chính thức về việc này.
Theo ông, các chuyến bay này là một phần của các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan việc luân chuyển quân và sơ tán y tế, bao gồm việc chuyển những người cần điều trị từ các tàu trên biển đến các bệnh viện trên đất liền.
Ông khẳng định các nhiệm vụ này nằm trong sự hợp tác an ninh lâu dài giữa Thái Lan và Mỹ, không liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Người phát ngôn cho biết tất cả các đề nghị đều tuân theo quy trình, bao gồm việc cấp phép ngoại giao thông qua các kênh thích hợp, mà không có bất kỳ điều khoản đặc biệt nào.
Sân bay Krabi được các quan chức Mỹ lựa chọn lần này do tình trạng quá tải tại các sân bay khác thường được sử dụng cho các hoạt động tương tự.
"Việc hạ cánh của máy bay nước ngoài tại Thái Lan đều phải thông qua quy trình của Bộ Ngoại giao trong mọi trường hợp, được xem xét cẩn thận về tính phù hợp. Không vi phạm bất kỳ quy định hoặc thỏa thuận nào. Mọi việc đều được thực hiện theo đúng thủ tục", ông Chakkrit cho biết.
Trong thông cáo chính thức, RTAF nhắc lại rằng việc cho phép máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại đây được thực hiện với các điều kiện tương tự áp dụng cho tất cả các quốc gia. RTAF cho biết các hoạt động này không liên quan đến các xung đột khu vực và sẽ không dẫn đến việc Thái Lan can thiệp vào bất kỳ tranh chấp nào.

Hãng thông tấn Fars News của Iran hôm nay dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết 5 điều kiện chính gồm Mỹ không bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến sự, Tehran phải giao nộp 400 kg uranium làm giàu cao cho Washington, chỉ một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động.
Mỹ cũng sẽ không trả cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%. Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu vực để mở đường cho đối thoại.
"Kể cả khi đáp ứng toàn bộ điều kiện, Iran vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ và Israel tấn công. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, Mỹ lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không thể giải quyết trước chiến sự", Fars News cho hay.
Hãng thông tấn Mehr của Iran cho rằng "Mỹ không đưa ra nhượng bộ cụ thể nào, nhưng lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không làm được trong chiến sự", đồng thời cảnh báo điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong đàm phán.
Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên quân đội Iran, cùng ngày cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald không nên nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Tây Á. "Nếu Iran bị tập kích lần nữa, nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ đối mặt những kịch bản tấn công chưa từng có, bất ngờ và hỗn loạn", ông nói.
Phó chủ tịch Quốc hội Hamidreza Hajibabaei tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp nhằm "ngăn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong thời gian dài" nếu hạ tầng dầu khí của Iran bị tấn công.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Iran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Tehran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng biển Iran để gây sức ép.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan.
Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh "quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Tin Gốc: Vnexpress

Phái đoàn Iran ngày 26/5 vẫn xuất hiện tại bàn đàm phán với phía Mỹ ở Qatar, dù đêm trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phá hủy hai xuồng cao tốc của Tehran ở eo biển Hormuz, đồng thời tấn công một trận địa tên lửa phòng không ở Bandar Abbas trong hành động mà Washington mô tả là "tự vệ".
Cuộc tập kích xảy ra sau những tín hiệu trái chiều từ Tổng thống Donald Trump hồi cuối tuần trước. Hôm 23/5, ông tuyên bố thỏa thuận với Tehran về cơ bản đã đàm phán xong, nhưng gần như lập tức thay đổi lập trường sau đó, dường như vì những lời chỉ trích từ một số nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện về các điều khoản trong thỏa thuận sơ bộ.
Bất chấp hành động và phát biểu cứng rắn của Mỹ, Iran tuyên bố những điều đó sẽ không làm chệch hướng tiến trình thảo luận hòa bình. Dù cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn, phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani hôm 26/5 ngụ ý rằng các nỗ lực ngoại giao nhiều khả năng vẫn tiếp tục.
Trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công tại một cuộc họp báo, bà nhấn mạnh việc kết hợp giữa lực lượng quân sự Iran trên thực địa và vai trò đàm phán của Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Bagher Ghalibaf "sẽ mang lại lợi ích cho người dân Iran".
Ông Ghalibaf, nhà đàm phán hàng đầu của Tehran, đến Qatar để thảo luận với Mỹ từ hôm 24/5 và vẫn ở lại sau vụ không kích của CENTCOM. Các quan chức Iran cho biết nước này đã hoãn công bố thông tin về việc một số thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng trong cuộc không kích, nhằm giữ cho tiến trình đàm phán đi đúng hướng.
Theo giới chức Iran và các nhà trung gian Arab, Tehran đang theo đuổi đàm phán với Washington nhằm đạt được hai mục tiêu đan xen. Một mặt, họ tìm cách cứu vãn nền kinh tế đang chịu áp lực nặng nề từ các lệnh trừng phạt và phong tỏa và đây là lý do họ không rời bàn đàm phán sau cuộc không kích của Mỹ. Mặt khác, họ cũng không nhượng bộ quá mức để tránh tạo cơ hội cho Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng.
Các quan chức am hiểu vấn đề cho hay ông Ghalibaf đến Qatar để thảo luận về một số điểm bế tắc, trong đó có khoản tiền 100 tỷ USD ở nước ngoài của Iran bị phương Tây phong tỏa và những chi tiết về việc mở lại eo biển Hormuz.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/5 điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, một trong các nước trung gian, để thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy Iran muốn duy trì đối thoại với Mỹ bất chấp biến cố trên thực địa.
Các bên trung gian, gồm Pakistan, Qatar và Ai Cập đang nỗ lực giúp hai bên thu hẹp bất đồng. Giới chức Iran và các nước trung gian cho biết một điểm mấu chốt được thảo luận là việc giải phóng 24 tỷ USD, tức 1/4 số tiền của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.
Họ cũng cho hay Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận thỏa hiệp để được giải ngân trước 50% số tiền đó.
Những thành viên có xu hướng thực tế trong chính quyền Iran muốn thúc đẩy đạt được thỏa thuận này để giảm bớt gánh nặng về kinh tế, vốn chịu tổn thất nặng nề vì chiến sự và lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ, khiến nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ gần như tê liệt.
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 1, GDP thực của Iran chỉ tăng 0,3% năm 2025, giảm mạnh so với các năm trước đó (3,7% năm 2024 và 5,3% năm 2023). Lạm phát tăng cao đến mức Ngân hàng Trung ương Iran giữa tháng 3 đã phát hành tờ tiền 10 triệu rial, mệnh giá cao nhất đang lưu hành. Trước đó một tháng, cơ quan này đã ra mắt tờ 5 triệu rial, cũng là kỷ lục khi đó.
Các quan chức Iran lo ngại làn sóng chủ nghĩa dân tộc vốn đang bảo vệ chính phủ trước những lời chỉ trích có thể biến thành ngọn lửa bất mãn nếu nền kinh tế tiếp tục suy thoái.
Về phía Mỹ, một số nghị sĩ Cộng hòa có lập trường cứng rắn, như thượng nghị sĩ Ted Cruz, đã phản đối các điều khoản sơ bộ của thỏa thuận vì cho rằng đây là sai lầm có thể tiếp thêm sức mạnh cho Tehran và quá giống với thỏa thuận hạt nhân thời cựu tổng thống Barack Obama, vốn đã bị ông Trump hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Trump dường như đã tiếp thu những lời chỉ trích này và đang tìm cách thay đổi một số điều khoản của thỏa thuận, thay vì từ bỏ đàm phán.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông cố gắng trấn an đám đông chỉ trích khi tuyên bố rằng thỏa thuận này "hoàn toàn trái ngược" những gì họ phàn nàn. Sau đó, ông cho biết muốn Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan ký kết Hiệp định Abraham để thiết lập hoặc mở rộng quan hệ ngoại giao với Israel. Ông cũng gợi ý rằng Iran có thể tham gia hiệp định này sau khi Tehran ký kết một thỏa thuận hòa bình.
Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã thảo luận với đội ngũ trợ lý và cố vấn bên ngoài về ý tưởng mở rộng phạm vi của Hiệp định Abraham vài giờ trước khi điện đàm với những quốc gia khu vực. Tuy nhiên, các lãnh đạo Trung Đông lại không được thông báo trước theo hướng đó, khiến họ bất ngờ khi ông Trump đưa ra đề xuất.
Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, chính Tổng thống đã nảy ra ý tưởng trên.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Hiệp định Abraham đã mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia, vì vậy việc mở rộng nó "sẽ bổ trợ cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran".
Bằng việc đề cập đến Hiệp định Abraham cùng lúc với thỏa thuận chấm dứt chiến sự Iran, ông Trump đã làm thay đổi không chỉ tiến trình các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra mà cả mối quan hệ giữa Mỹ với những nước Trung Đông, nơi mà tâm lý hoài nghi về việc bình thường hóa quan hệ với Israel đang lên rất cao sau nhiều năm xung đột bao trùm khu vực.
Các quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Trump từ lâu coi Hiệp định Abraham là thành tựu đối ngoại hàng đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và đã cố gắng mở rộng nó trong nhiệm kỳ thứ hai, với mục tiêu chính là Arab Saudi. Sáng kiến mới từ ông đã nhận được tán thưởng từ các đồng minh chính trị nhưng vấp phải những luồng ý kiến phản đối kín đáo từ Qatar và Riyadh.
Các bên trung gian cho biết họ cũng đã đạt được tiến triển về tình trạng tương lai của kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao mà Iran đang nắm giữ, thứ mà Mỹ lo ngại có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cuối ngày 25/5, ông Trump đã phần nào nhượng bộ với yêu cầu Iran phải trao toàn bộ hơn 440 kg uranium đã làm giàu cho Mỹ. Trên Truth Social, ông cho biết Iran có thể tiêu hủy số uranium đó tại chỗ hoặc ở một địa điểm được chấp nhận khác, dưới giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Điều này sẽ đưa lập trường của Mỹ lại gần hơn với Iran. Tehran vốn đã đồng ý pha loãng các kho dự trữ uranium của mình xuống mức thấp và bày tỏ sẵn lòng chuyển giao chúng sang Nga.
Dù vậy, các bên trung gian, gồm Pakistan, Qatar và Ai Cập, bày tỏ lo ngại những thành viên thuộc phe cứng rắn ở Iran đang muốn cản trở thỏa thuận hòa bình bằng cách nhắm vào tàu bè qua lại trên biển.
Ảnh vệ tinh do công ty AI ngành hàng hải Windward phân tích cho thấy ba xuồng cao tốc của IRGC đã xuất hiện ở khu vực phía nam eo biển Hormuz hôm 26/5. Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết một tàu dầu đã trúng hỏa lực ở vịnh Oman, ngay tại khu vực Iran thường xuyên tấn công tàu thương mại.
Các thành viên thuộc phe cứng rắn trong chính quyền Iran cũng lặp lại những lời chỉ trích đối với nỗ lực đàm phán. Majid Moosavi, chỉ huy đơn vị phụ trách chương trình tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của IRGC, khẳng định "đàm phán với kẻ thù là thất bại hoàn toàn".
Các bên trung gian cũng lo ngại về việc ai thực sự là người đưa ra quyết định tại Iran, khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện hay phát biểu trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3. Họ đang cố gắng xác định xem đề xuất hiện tại của Iran đã được ông Khamenei và các thành viên cứng rắn khác chấp nhận chưa, hay chỉ mới phản ánh quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và những thành viên ôn hòa trong chính quyền.
Dù vậy, một quan chức Iran cho biết mọi quyết định không phụ thuộc vào cá nhân duy nhất nào mà được đưa ra trên cơ sở đồng thuận trong Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, nơi có cả người ôn hòa như ông Pezeshkian cùng các lãnh đạo quân sự và an ninh thuộc phe cứng rắn.
Tin Gốc: Vnexpress

