Phát biểu với báo chí trước chuyến bay đến Algiers, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định ông “không có ý định tranh luận” với Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh ông không xem mình là một chính trị gia.
“Tôi tin rằng Giáo hội có nghĩa vụ đạo đức phải lên tiếng một cách rất rõ ràng về việc phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình và hòa giải”, Giáo hoàng Leo XIV nói.
Trả lời nhà báo Mỹ, Giáo hoàng cho hay: “Tôi không hề sợ hãi, dù là trước chính quyền Trump hay khi lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của Phúc Âm. Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi không nhìn nhận chính sách đối ngoại theo cùng một quan điểm”.
Cùng ngày, Tổng thống Trump từ chối xin lỗi vì đã chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV, sau khi vấp phải hàng loạt sự phản đối vì đã lên án người đứng đầu Giáo hội Công giáo.
“Không có gì phải xin lỗi cả. Ông ấy đã sai… Giáo hoàng Leo đã nói những điều sai. Ông ấy phản đối mạnh mẽ những gì tôi đang làm liên quan đến Iran, và bạn không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhà lãnh đạo Mỹ nêu quan điểm.
Trước đó vào ngày 12-4, Tổng thống Trump khẳng định ông không phải “người hâm mộ lớn” của Giáo hoàng Leo, sau khi nhà lãnh đạo toàn cầu của Giáo hội Công giáo kêu gọi hòa bình trong bối cảnh xung đột Trung Đông.
“Tôi không phải là người hâm mộ lớn của Giáo hoàng Leo. Ông ấy là một người rất thiên về tự do, và là người không tin vào việc trấn áp tội phạm”, ông Trump nói, đồng thời cáo buộc Giáo hoàng “đang đùa với một quốc gia muốn sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ trích Giáo hoàng “yếu kém trong vấn đề tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại”.
Sau tuyên bố của ông Trump, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng phản đối và gọi những phát biểu của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV là điều “không thể chấp nhận được”.
“Tôi cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Trump đối với Đức Thánh Cha là không thể chấp nhận được. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, và việc Ngài kêu gọi hòa bình cũng như lên án mọi hình thức chiến tranh là điều đúng đắn và bình thường”, bà Meloni cho biết trong một tuyên bố.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói ông sẽ dùng một chiếc Không lực Một cũ hơn "vì lý do hoài niệm" để bay đến căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh. Trong khi đó, chiếc máy bay Không lực Một mới sẽ dừng tại căn cứ này để các binh sĩ Mỹ đang đồn trú có thể tham quan.
Ông Trump cho biết chiếc Boeing 747 mới sẽ ghé "2 hoặc 3 căn cứ lớn" ở châu Âu trước khi quay về Mỹ, để binh sĩ có thể chiêm ngưỡng vì máy bay "thực sự rất tráng lệ". Đây là một thay đổi bất ngờ làm dấy lên thêm câu hỏi về quá trình cải hoán tốn kém và được đẩy nhanh của máy bay này, theo Reuters.
Khi được hỏi liệu nguy cơ bị ám sát có phải là lý do khiến ông đổi máy bay hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp, nhưng thừa nhận mối đe dọa tiềm tàng từ Iran. "Tôi là người đứng đầu danh sách mục tiêu ám sát của Iran. Tôi không biết. Tôi không thể nói với các bạn điều đó, nhưng tôi thực sự không quan tâm", ông nói.
Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng Mỹ năm 2025, được nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies tân trang, vừa thực hiện chuyến đi quốc tế đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có biên giới với Iran.
Chuyên cơ do Qatar tặng được sơn màu đỏ, trắng, xanh đậm và vàng theo lựa chọn của ông Trump, khác với thiết kế xanh - trắng truyền thống đã gắn với Không lực Một trong nhiều thập niên.
Việc Mỹ tiếp nhận chiếc máy bay hạng sang từ Qatar đã gây tranh cãi trong nhiều tháng. Các chuyên gia cho rằng để trở thành chuyên cơ phục vụ tổng thống, máy bay phải được nâng cấp toàn diện về an ninh, hệ thống liên lạc chống nghe lén và năng lực phòng thủ trước nguy cơ tên lửa.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ ước tính chi phí cải tạo có thể vượt 1 tỉ USD, đồng thời cảnh báo các rủi ro an ninh. Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng tiến độ nâng cấp quá nhanh có thể khiến máy bay không đạt mức bảo vệ tương đương các chuyên cơ Không lực Một hiện nay.
Trong các chuyến công du của tổng thống Mỹ, một máy bay thứ 2 có khả năng hoạt động như Không lực Một thường luôn được bố trí trong trạng thái sẵn sàng.
Theo các quan chức Mỹ, không quân đã nỗ lực đẩy nhanh việc hoàn thiện chiếc Boeing 747 do Qatar tặng, dù một số hạng mục cải tiến ban đầu dành cho thế hệ chuyên cơ tổng thống mới đã không được thực hiện đầy đủ.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink khẳng định lực lượng này đã "đánh giá tỉ mỉ mọi yêu cầu" trong quá trình rút ngắn thời gian bàn giao, đồng thời cho biết máy bay vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho tổng thống.
Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng được xem là giải pháp tạm thời trong lúc Boeing chưa thể bàn giao 2 chiếc 747-8 được thiết kế riêng cho tổng thống Mỹ theo hợp đồng giá cố định trị giá 3,9 tỉ USD ký năm 2018.
Chương trình này hiện chậm khoảng 4 năm và dự kiến phải đến giữa năm 2028 mới có thể bàn giao. Điều đó đồng nghĩa ông Trump có thể không kịp sử dụng chuyên cơ Không lực Một thế hệ mới do Mỹ sản xuất trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1.2029.
Washington Post hôm 15/4 dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết lực lượng tăng viện cho Trung Đông gồm nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush và nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Boxer. Hai nhóm tàu dự kiến hội quân với những chiến hạm đang làm nhiệm vụ gần Iran vào ngày 22/4, khi lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn.
Nhóm tác chiến George H.W. Bush gồm tàu sân bay cùng tên và nhiều khu trục hạm hộ tống. ARG Boxer gồm tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, một tàu vận tải đổ bộ và một tàu hậu cần, kèm theo Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh (MEU) số 11 với khoảng 800 lính thủy đánh bộ.
Các quan chức Mỹ nói rằng động thái diễn ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gây sức ép lên Iran để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời xem xét khả năng phát động những cuộc tập kích mới hoặc chiến dịch trên bộ nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
James Foggo, đô đốc Mỹ về hưu, nhận định loạt chiến hạm đang tới Trung Đông sẽ giúp gia tăng áp lực lên Iran, cũng như cho phép lãnh đạo quân đội Mỹ có thêm lựa chọn nếu đàm phán thất bại.
Tàu sân bay USS George H.W. Bush ngày 14/4 di chuyển gần mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi, vòng qua khu vực này để đến Trung Đông, thay vì đi qua kênh đào Suez. Hành trình bất thường cho thấy nhóm chiến hạm Mỹ dường như muốn tránh biển Đỏ, nơi có nguy cơ bị lực lượng Houthi tập kích.
Đô đốc về hưu Foggo đánh giá chiến dịch phong tỏa có thể gây tổn thất nghiêm trọng đến nền kinh tế của Iran, do nước này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng hoạt động này cũng khiến Mỹ phải chịu nhiều thiệt hại.
"Chúng ta phải thừa nhận rằng giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng, do đó đây là vấn đề đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ, vì người dân không hài lòng với điều đó", ông nêu quan điểm.
Hai quan chức giấu tên nói rằng Lầu Năm Góc vẫn lên kế hoạch cho chiến dịch trên bộ tại Iran, động thái được đánh giá là bước leo thang nghiêm trọng trong xung đột.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/4 nói với các phóng viên rằng "phương án tốt nhất với Iran là đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump", trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân và mở cửa eo biển Hormuz.
Bà cho biết hai bên vẫn tiếp tục đàm phán, có khả năng quan chức Mỹ và Iran sẽ gặp nhau trong những ngày tới. "Chúng tôi cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận", bà Leavitt nói.
Mỹ đang triển khai hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông, nhiều hơn so với thường lệ khoảng 10.000 người, cùng hàng chục tiêm kích và máy bay quân sự. Trong số các chiến hạm Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli và MEU 31.
"Sau đợt giao tranh hôm nay, Israel và Hezbollah hiện đã ngừng bắn", một quan chức Mỹ nói với Reuters ngày 19/6, thêm rằng thời điểm thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực là khoảng 16h (20 giờ Hà Nội).
AFP dẫn lời một quan chức vùng Vịnh xác nhận Israel và Hezbollah nhất trí ngừng bắn nhờ nỗ lực trung gian của Qatar, Mỹ và Iran.
Một quan chức Israel cấp cao nói Tel Aviv sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn, miễn là Hezbollah không tấn công nước này. Quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện ở khu vực đang kiểm soát ở miền nam Lebanon.
Một quan chức chính trị Hezbollah cho biết Iran đã nói với nhóm vũ trang rằng Tehran không thể tiếp tục đàm phán với Washington nếu không có một lệnh ngừng bắn hiệu quả.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei không bình luận về nội dung trao đổi này, chỉ cảnh báo Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon. Ông lưu ý Tehran sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích, an ninh và đồng minh của mình.
Quân đội Israel hôm nay thông báo đã tấn công hơn 80 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon và hạ sát hàng chục thành viên của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.
Giới chức Lebanon cho biết 21 người đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel ở miền nam. Quân đội Israel ghi nhận 4 quân nhân, trong đó có một tiểu đoàn trưởng, thiệt mạng sau khi một xe tăng bị Hezbollah tập kích.
Đây là lần đầu IDF hứng thiệt hại về nhân mạng kể từ khi Mỹ - Iran ký bản ghi nhớ, trong đó có điều khoản khẳng định Israel phải chấm dứt chiến dịch ở Lebanon.
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel. Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi lực lượng Israel rời khỏi Lebanon.
Hai bên từng đạt lệnh ngừng bắn vào ngày 17/4 và ngày 3/6, nhưng giao tranh sau đó vẫn tái diễn.