Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói ông sẽ dùng một chiếc Không lực Một cũ hơn “vì lý do hoài niệm” để bay đến căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh. Trong khi đó, chiếc máy bay Không lực Một mới sẽ dừng tại căn cứ này để các binh sĩ Mỹ đang đồn trú có thể tham quan.
Ông Trump cho biết chiếc Boeing 747 mới sẽ ghé “2 hoặc 3 căn cứ lớn” ở châu Âu trước khi quay về Mỹ, để binh sĩ có thể chiêm ngưỡng vì máy bay “thực sự rất tráng lệ”. Đây là một thay đổi bất ngờ làm dấy lên thêm câu hỏi về quá trình cải hoán tốn kém và được đẩy nhanh của máy bay này, theo Reuters.
Khi được hỏi liệu nguy cơ bị ám sát có phải là lý do khiến ông đổi máy bay hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp, nhưng thừa nhận mối đe dọa tiềm tàng từ Iran. “Tôi là người đứng đầu danh sách mục tiêu ám sát của Iran. Tôi không biết. Tôi không thể nói với các bạn điều đó, nhưng tôi thực sự không quan tâm”, ông nói.
Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng Mỹ năm 2025, được nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies tân trang, vừa thực hiện chuyến đi quốc tế đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có biên giới với Iran.
Chuyên cơ do Qatar tặng được sơn màu đỏ, trắng, xanh đậm và vàng theo lựa chọn của ông Trump, khác với thiết kế xanh – trắng truyền thống đã gắn với Không lực Một trong nhiều thập niên.
Việc Mỹ tiếp nhận chiếc máy bay hạng sang từ Qatar đã gây tranh cãi trong nhiều tháng. Các chuyên gia cho rằng để trở thành chuyên cơ phục vụ tổng thống, máy bay phải được nâng cấp toàn diện về an ninh, hệ thống liên lạc chống nghe lén và năng lực phòng thủ trước nguy cơ tên lửa.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ ước tính chi phí cải tạo có thể vượt 1 tỉ USD, đồng thời cảnh báo các rủi ro an ninh. Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng tiến độ nâng cấp quá nhanh có thể khiến máy bay không đạt mức bảo vệ tương đương các chuyên cơ Không lực Một hiện nay.
Trong các chuyến công du của tổng thống Mỹ, một máy bay thứ 2 có khả năng hoạt động như Không lực Một thường luôn được bố trí trong trạng thái sẵn sàng.
Theo các quan chức Mỹ, không quân đã nỗ lực đẩy nhanh việc hoàn thiện chiếc Boeing 747 do Qatar tặng, dù một số hạng mục cải tiến ban đầu dành cho thế hệ chuyên cơ tổng thống mới đã không được thực hiện đầy đủ.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink khẳng định lực lượng này đã “đánh giá tỉ mỉ mọi yêu cầu” trong quá trình rút ngắn thời gian bàn giao, đồng thời cho biết máy bay vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho tổng thống.
Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng được xem là giải pháp tạm thời trong lúc Boeing chưa thể bàn giao 2 chiếc 747-8 được thiết kế riêng cho tổng thống Mỹ theo hợp đồng giá cố định trị giá 3,9 tỉ USD ký năm 2018.
Chương trình này hiện chậm khoảng 4 năm và dự kiến phải đến giữa năm 2028 mới có thể bàn giao. Điều đó đồng nghĩa ông Trump có thể không kịp sử dụng chuyên cơ Không lực Một thế hệ mới do Mỹ sản xuất trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1.2029.
Chi phí chương trình của Boeing cũng đã tăng lên hơn 5 tỉ USD, trong khi tập đoàn này ghi nhận hàng tỉ USD chi phí phát sinh liên quan dự án.
Đó là một trong những nội dung làm việc của hai nước trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.4. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ Đức dành cho nỗ lực của Ukraine nhằm giảm số lượng nam giới trong độ tuổi tham gia quân đội đi ra nước ngoài, theo đài RT.
Thủ tướng Đức cho rằng đây là điều quan trọng nhằm đảm bảo các năng lực phòng thủ, sự gắn kết xã hội và cuộc tái thiết của Ukraine. "Chúng tôi muốn có tiến triển nhanh, hữu hình ở đây và điều này là lợi ích của hai bên", ông Merz nói.
Đáp lại, Tổng thống Zelensky đồng ý rằng vấn đề phải được giải quyết và khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine đương nhiên muốn những người này quay về nước.
Hồi tháng 1, Thủ tướng Merz cũng kêu gọi Ukraine tạo điều kiện để khuyến khích thanh niên Ukraine ở lại quê nhà thay vì di tản sang các nước Tây Âu.
Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Đức trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư từ Ukraine. Văn phòng Thống kê liên bang Đức cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine từ đó.
Ông Vadim Ivchenko, thành viên ủy ban an ninh quốc gia Quốc hội Ukraine cho biết chỉ có khoảng 8 - 10% tân binh là những người tự nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang.
Cũng trong ngày 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky, Đức cam kết tài trợ cung cấp "hàng trăm" tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đồng thời hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, Reuters đưa tin.
Thỏa thuận hướng đến mở rộng hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực then chốt như phòng không, vũ khí tầm xa, máy bay không người lái và đạn dược.
"Chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và sự đồng thuận trong giới cầm quyền là kho uranium làm giàu không được phép rời khỏi đất nước", theo Reuters ngày 21.5 dẫn một nguồn thạo. Theo đó, giới chức cấp cao Iran lo ngại việc đưa vật liệu hạt nhân ra nước ngoài có thể khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai từ Mỹ và Israel.
Israel, Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, đặc biệt sau khi Tehran làm giàu uranium lên mức 60%, cao hơn nhiều so với nhu cầu dân sự và gần hơn với mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc này.
Iran cho hay một phần uranium làm giàu cao của nước này cần được giữ lại để phục vụ mục đích y tế và vận hành lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, vốn sử dụng một lượng uranium tương đối nhỏ được làm giàu ở mức khoảng 20%.
Theo Reuters, chỉ thị mới nếu được xác nhận có thể khiến tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran thêm phức tạp. Hãng thông tấn Fars hôm 19.5 đưa tin Mỹ đã đưa ra đề xuất gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ duy trì một cơ sở hạt nhân duy nhất và chuyển toàn bộ kho uranium làm giàu cấp độ cao sang Mỹ.
Trước đó, các quan chức Israel nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết với Tel Aviv rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản đưa kho uranium làm giàu cao của Iran ra khỏi nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây tuyên bố ông sẽ không coi xung đột kết thúc nếu uranium làm giàu chưa được loại bỏ khỏi Iran, cũng như việc Tehran chưa chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và năng lực tên lửa đạn đạo của nước này chưa bị xóa bỏ.
Trước xung đột bùng phát hồi tháng 2, Iran từng phát tín hiệu sẵn sàng xuất khẩu một nửa kho uranium làm giàu ở mức 60%. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi sau các lời đe dọa tấn công liên tiếp từ ông Trump, theo Reuters.
Ngoài ra, giới chức Tehran đang nghi ngờ sâu sắc rằng việc tạm ngừng giao tranh có thể là một "chiêu đánh lừa chiến thuật" của Mỹ nhằm tạo cảm giác an toàn trước khi nối lại các đợt không kích. Ngày 20.5, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo các động thái công khai và ngầm từ phía đối phương cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ước tính Iran có 440,9 kg uranium làm giàu ở mức 60% khi Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6.2025. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu trong số đó. Hồi tháng 3, Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết phần lớn số uranium còn lại được cho là cất giữ trong hệ thống đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan, trong khi một phần khác nằm tại khu phức hợp Natanz.
Trong bức thư đăng trên mạng xã hội X ngày 1/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định việc khắc họa nước này như một mối đe dọa là "không phù hợp với thực tế lịch sử cũng như những sự thật có thể quan sát được ở hiện tại".
"Cách khắc họa đó là sản phẩm từ những toan tính chính trị và kinh tế của các thế lực cầm quyền. Họ muốn nhào nặn ra một kẻ thù để biện minh cho việc gây sức ép, duy trì thế thống trị quân sự, nuôi dưỡng ngành công nghiệp vũ khí và kiểm soát các thị trường chiến lược. Trong một môi trường như vậy, nếu mối đe dọa không tồn tại, người ta sẽ tự thêu dệt nên nó", ông Pezeshkian viết.
Ông cho biết "người dân Iran không nuôi dưỡng lòng thù hận đối với người dân các quốc gia khác, trong đó có cả người Mỹ, châu Âu hay các nước láng giềng" song sẽ luôn "kiên quyết và dũng cảm đẩy lùi bất kỳ ai tấn công mình".
Tổng thống Pezeshkian kêu gọi người dân Mỹ nhìn thấu những "thông tin sai lệch" về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đồng thời đặt câu hỏi cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran thực sự đang phục vụ lợi ích của ai.
"Liệu 'nước Mỹ trên hết' có thực sự là ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay không?", ông viết và cáo buộc Washington đang tham chiến như một "bên ủy nhiệm" của Israel. Ông cáo buộc Israel đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi những tội ác đối với người Palestine bằng cách "thêu dệt nên mối đe dọa từ Iran".
"Tôi mời các bạn hãy nhìn xa hơn cỗ máy thông tin sai lệch, một phần không thể thiếu của cuộc gây hấn này, và thay vào đó hãy trò chuyện với những người từng đến Iran. Hãy quan sát rất nhiều người nhập cư Iran thành đạt, được đào tạo tại Iran, những người hiện giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng nhất thế giới, hoặc đóng góp cho những tập đoàn công nghệ tiên tiến nhất ở phương Tây. Thực tế đó có phù hợp với những thông tin không đúng mà các bạn đang nghe về Iran và người dân chúng tôi không?", bài viết có đoạn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay cho biết Iran đã tiếp nhận những thông điệp từ Mỹ qua các bên trung gian, song không có cuộc đàm phán trực tiếp nào đang diễn ra.
Ông cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu sách "quá mức và phi lý", đồng thời tuyên bố Iran đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi cuộc tấn công, kể cả một cuộc đổ bộ.
Những thông điệp từ Iran được đưa ra trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài bài phát biểu giờ vàng "cập nhật thông tin quan trọng" về xung đột Iran vào 21h ngày 1/4 (8h ngày 2/4 giờ Hà Nội).
Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho hay Mỹ sẽ xem xét một lệnh ngừng bắn "khi eo biển Hormuz được mở cửa, tự do và thông thoáng. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ thổi bay Iran vào quên lãng hoặc, như người ta vẫn nói, trở về thời kỳ đồ đá!!!"
Nhưng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đến nay vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, nơi dầu khí của vùng Vịnh đi ra thị trường toàn cầu.
Cuộc chiến bắt đầu từ hôm 28/2 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.