Ngày 14/5, triển lãm Bảo tàng Hàng Mã khai mạc tại ĐH Mỹ Thuật TP HCM. Hoạt động giới thiệu khoảng 20 mô hình giấy tái hiện văn hóa tâm linh của người Việt dưới góc nhìn nghệ thuật.
Không gian sắp đặt được dựng chủ yếu từ bìa carton, vật liệu thủ công, tranh vẽ, cắt dán. Nghệ sĩ Bảo Vương (thứ ba, phải qua) giới thiệu về mô hình ngôi nhà cao khoảng 3,5 m, tác phẩm kích thước lớn nhất tại triển lãm.
Bảo Vương nhận định hàng mã vốn được quan niệm là vật phẩm gửi đến tổ tiên, mô phỏng đời sống như tiền, quần áo, nhà cửa, xe, nhưng vẫn thiếu yếu tố nghệ thuật hội họa, thi ca. Từ đó, anh hình thành ý tưởng mở triển lãm về cuộc đối thoại giữa ký ức văn hóa dân gian với cách biểu đạt của thế hệ trẻ.
Ngày 14/5, triển lãm Bảo tàng Hàng Mã khai mạc tại ĐH Mỹ Thuật TP HCM. Hoạt động giới thiệu khoảng 20 mô hình giấy tái hiện văn hóa tâm linh của người Việt dưới góc nhìn nghệ thuật.
Không gian sắp đặt được dựng chủ yếu từ bìa carton, vật liệu thủ công, tranh vẽ, cắt dán. Nghệ sĩ Bảo Vương (thứ ba, phải qua) giới thiệu về mô hình ngôi nhà cao khoảng 3,5 m, tác phẩm kích thước lớn nhất tại triển lãm.
Bảo Vương nhận định hàng mã vốn được quan niệm là vật phẩm gửi đến tổ tiên, mô phỏng đời sống như tiền, quần áo, nhà cửa, xe, nhưng vẫn thiếu yếu tố nghệ thuật hội họa, thi ca. Từ đó, anh hình thành ý tưởng mở triển lãm về cuộc đối thoại giữa ký ức văn hóa dân gian với cách biểu đạt của thế hệ trẻ.
Sau gần ba tháng thực hiện, nghệ sĩ cùng nhóm sinh viên hoàn thành nhà mô phỏng kiến trúc hàng mã truyền thống, nổi bật với màu sắc rực rỡ, họa tiết rồng mây, hoa lá.
“Chúng tôi tạo một bảo tàng bằng giấy, phác họa nơi nghệ thuật cũng có thể trở thành một hình thức lễ vật”, Bảo Vương nói.
Sau gần ba tháng thực hiện, nghệ sĩ cùng nhóm sinh viên hoàn thành nhà mô phỏng kiến trúc hàng mã truyền thống, nổi bật với màu sắc rực rỡ, họa tiết rồng mây, hoa lá.
“Chúng tôi tạo một bảo tàng bằng giấy, phác họa nơi nghệ thuật cũng có thể trở thành một hình thức lễ vật”, Bảo Vương nói.
Sau gần ba tháng thực hiện, nghệ sĩ cùng nhóm sinh viên hoàn thành nhà mô phỏng kiến trúc hàng mã truyền thống, nổi bật với màu sắc rực rỡ, họa tiết rồng mây, hoa lá.
“Chúng tôi tạo một bảo tàng bằng giấy, phác họa nơi nghệ thuật cũng có thể trở thành một hình thức lễ vật”, Bảo Vương nói.
Sau gần ba tháng thực hiện, nghệ sĩ cùng nhóm sinh viên hoàn thành nhà mô phỏng kiến trúc hàng mã truyền thống, nổi bật với màu sắc rực rỡ, họa tiết rồng mây, hoa lá.
“Chúng tôi tạo một bảo tàng bằng giấy, phác họa nơi nghệ thuật cũng có thể trở thành một hình thức lễ vật”, Bảo Vương nói.
Bên trong nhà mô hình giới thiệu những tác phẩm thể hiện góc nhìn về hàng mã, được kể bằng ngôn ngữ trẻ trung hơn.
Bên trong nhà mô hình giới thiệu những tác phẩm thể hiện góc nhìn về hàng mã, được kể bằng ngôn ngữ trẻ trung hơn.
Thái Thị Kiều Vi bên tác phẩm mang tên Một đầu sợi chỉ. Nữ sinh 21 tuổi giải thích sợi chỉ đỏ là sự kết nối âm dương, bên trong là bóng của bà hàng xóm mà Vi rất quý mến đã qua đời. Cạnh đó là chiếc ghế mà người quá cố thường ngồi.
Thái Thị Kiều Vi bên tác phẩm mang tên Một đầu sợi chỉ. Nữ sinh 21 tuổi giải thích sợi chỉ đỏ là sự kết nối âm dương, bên trong là bóng của bà hàng xóm mà Vi rất quý mến đã qua đời. Cạnh đó là chiếc ghế mà người quá cố thường ngồi.
Mô hình hàng mã Người chơi trống của sinh viên Lý Gia Hân, thực hiện trong một tháng. Theo Hân, tác phẩm thể hiện tình cảm của Hân với người ông đã khuất của cô.
Mô hình hàng mã Người chơi trống của sinh viên Lý Gia Hân, thực hiện trong một tháng. Theo Hân, tác phẩm thể hiện tình cảm của Hân với người ông đã khuất của cô.
Mô hình thú nhún của Trương Quốc Toàn, làm trong 1,5 tháng bằng giấy, trang trí những họa tiết đặc trưng của hàng mã. Toàn cho biết, tác phẩm tưởng nhớ người cháu năm tuổi mất vì tai nạn giao thông. Con thú nhún là món đồ chơi mà em bé rất thích.
Mô hình thú nhún của Trương Quốc Toàn, làm trong 1,5 tháng bằng giấy, trang trí những họa tiết đặc trưng của hàng mã. Toàn cho biết, tác phẩm tưởng nhớ người cháu năm tuổi mất vì tai nạn giao thông. Con thú nhún là món đồ chơi mà em bé rất thích.
“Chiếc tivi không chỉ là kỷ vật của bà mà còn trình chiếu lại ký ức thuở bé của em”, Võ Huyền Sang cho biết.
“Chiếc tivi không chỉ là kỷ vật của bà mà còn trình chiếu lại ký ức thuở bé của em”, Võ Huyền Sang cho biết.
Tác phẩm Hóa của Nguyễn Hoàng Thảo Vy và Lê Bảo Trâm, mô phỏng con hươu. Theo ý tưởng của tác giả, hươu là con vật có khả năng kết nối tâm linh, một nửa cơ thể trơ xương tượng trưng cho cõi âm, phần còn lại là dương gian.
Tác phẩm Hóa của Nguyễn Hoàng Thảo Vy và Lê Bảo Trâm, mô phỏng con hươu. Theo ý tưởng của tác giả, hươu là con vật có khả năng kết nối tâm linh, một nửa cơ thể trơ xương tượng trưng cho cõi âm, phần còn lại là dương gian.
“Hồi ức của con người khi lớn có thể trở rời rạc như những mảnh ghép, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho con thì không bao giờ mất đi”, Hải Hà nói về ý tưởng để thực hiện tác phẩm.
“Hồi ức của con người khi lớn có thể trở rời rạc như những mảnh ghép, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho con thì không bao giờ mất đi”, Hải Hà nói về ý tưởng để thực hiện tác phẩm.
“Hồi ức của con người khi lớn có thể trở rời rạc như những mảnh ghép, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho con thì không bao giờ mất đi”, Hải Hà nói về ý tưởng để thực hiện tác phẩm.
Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến 28/5, vào cửa tự do.
Bảo Vương sinh năm 1978 tại Việt Nam, định cư ở Pháp từ năm một tuổi. Năm 2015, anh về nước sinh sống và làm việc trong vai trò một nghệ sĩ thị giác. Các triển lãm cá nhân của anh được tổ chức tại nhiều không gian như Bảo tàng nghệ thuật châu Á tại Toulon, Quỹ Boghossian – Villa Empain, A2Z Art Gallery (Paris) và Ceysson & Bénétière (Lyon).
Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến 28/5, vào cửa tự do.
Bảo Vương sinh năm 1978 tại Việt Nam, định cư ở Pháp từ năm một tuổi. Năm 2015, anh về nước sinh sống và làm việc trong vai trò một nghệ sĩ thị giác. Các triển lãm cá nhân của anh được tổ chức tại nhiều không gian như Bảo tàng nghệ thuật châu Á tại Toulon, Quỹ Boghossian – Villa Empain, A2Z Art Gallery (Paris) và Ceysson & Bénétière (Lyon).
Phần lớn sức ảnh hưởng của mô típ này đến từ Super Saiyan của Goku trong Dragon Ball Z - nền tảng để nhiều series khác học hỏi. Naruto cũng là một ví dụ tiêu biểu khai thác rất tốt yếu tố này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều anime khác áp dụng "công thức" biến hình theo những cách thậm chí còn kỳ lạ và cực đoan hơn.
Tiếp nối truyền thống của các series shonen như Dragon Ball hay Naruto, Black Clover đương nhiên cũng sử dụng yếu tố biến hình cho nhân vật chính. Tuy nhiên, dạng biến hình của Asta không chỉ đơn thuần là một lần tăng sức mạnh.
Là một cậu bé không có ma lực trong thế giới nơi phép thuật là tất cả, nhưng lại có thể sử dụng phản ma pháp và sức mạnh quỷ, Asta trở thành một nghịch lý hoàn hảo.
Ken Kaneki trong Tokyo Ghoul là ví dụ điển hình cho việc biến hình không nhất thiết phải hào nhoáng hay gia tăng sức mạnh rõ rệt.
Sau khi bị Jason tra tấn tàn bạo và phải vật lộn để chấp nhận thân phận ghoul, Kaneki cuối cùng cũng đối diện với con người thật của mình. Khi chấp nhận sự thay đổi đó, cậu bị biến đổi vĩnh viễn.
Màn biến hình của Gon Freecss trong Hunter x Hunter là minh chứng cho việc chấn thương tâm lý, đau buồn và hối hận có thể khiến một con người thay đổi chỉ trong tích tắc.
Không thể đối mặt với những gì mình đã trải qua ở độ tuổi thiếu niên, Gon "ép" bản thân trở thành người trưởng thành để giải quyết vấn đề. Ở trạng thái này, cậu tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, u tối phản ánh sự trưởng thành khắc nghiệt được hình thành từ sang chấn sâu sắc.
Là con người hợp nhất với Quỷ cưa, Denji có thể biến thành Chainsaw Man với những lưỡi cưa mọc ra từ tay và khuôn mặt biến thành cưa máy.
Ở trạng thái này, cậu trở nên mất kiểm soát hơn, sẵn sàng xé nát kẻ thù không chút do dự. Không chỉ ngoại hình cực đoan, cách chiến đấu tàn bạo của Denji còn đẩy khái niệm biến hình shonen sang một vùng tối và hỗn loạn hơn.
Bleach cũng sử dụng biến hình như công cụ thể hiện sự phát triển nhân vật. Ichigo Kurosaki đã trải qua nhiều lần biến đổi, nhưng nổi bật nhất là Final Getsuga Tensho khi đối đầu Aizen.
Dạng biến hình này khác biệt hoàn toàn với các hình thái Hollow trước đó, mang màu sắc bí ẩn và thiên về tinh thần. Đây là một lần biến hình duy nhất và cái giá phải trả là mất toàn bộ sức mạnh, khiến nó trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt và "dị" nhất trong series.
Nếu chỉ xem những tập đầu của Attack on Titan, khó ai nghĩ biến hình sẽ trở thành yếu tố cốt lõi. Nhưng khi sức mạnh Titan, đặc biệt là Founding Titan, được hé lộ, câu chuyện đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Trong số đó, dạng cuối cùng của Eren Yeager là cực đoan nhất. Cơ thể khổng lồ, dị dạng như sinh vật côn trùng, mọc ra từ phần đầu, tạo nên hình ảnh chưa từng thấy. Đáng sợ hơn là bối cảnh: Eren dẫn dắt đội quân Titan thực hiện cuộc diệt chủng toàn cầu. Rất ít màn biến hình đạt đến quy mô hủy diệt như vậy.
Màn biến hình Gear 5 của Monkey D. Luffy trong One Piece là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất những năm gần đây.
Không chỉ vì xuất phát từ One Piece - series kéo dài gần hơn 30 năm - mà còn bởi sự độc đáo trong cách thể hiện. Tác giả Eiichiro Oda đã lựa chọn phong cách vui nhộn, lấy cảm hứng từ hoạt hình cổ điển, nơi sức mạnh không bị giới hạn mà vận hành theo trí tưởng tượng.
Triển lãm Legacy of Love diễn ra từ ngày 25-5 tới hết ngày 8-6 tại Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng
Sau triển lãm là chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love ngày 29-5 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và live concert Thanh Tùng - Legacy of Love ngày 28-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Tại buổi khai mạc chiều 25-5, chị Bạch Dương - con gái nhạc sĩ - chia sẻ trong quá trình thu thập tư liệu, gia đình gặp không ít khó khăn.
"Tư liệu cuộc đời ba tôi đồ sộ, song cái khó nhất là mọi thứ không có sẵn dưới dạng một cuốn hồi ký được bày ra trước mắt. Chúng tôi phải đi gặp từng người một để hỏi từng mẩu chuyện, từng thông tin", chị kể.
Con gái nhạc sĩ nhìn nhận có những chuyện mà chính chị cũng không biết, nên chị xem mình như một khán giả mến mộ ông và đang trên con đường đi tìm lại những ký ức đó.
Sau khi thu thập đủ tư liệu, gia đình nhạc sĩ dự kiến in sách "trước hết để con cháu hiểu về người ông của mình; đồng thời chia sẻ với công chúng, để mọi người biết từng có một con người có một cuộc đời đẹp và đáng sống như thế".
Ông là một mẫu nghệ sĩ đa năng, không chỉ sản xuất, hòa âm, sáng tác, tổ chức show, chỉ huy dàn nhạc… nổi tiếng thập niên 1980-1990, mà còn là một "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa", một người rất yêu nước. Một trong những thông điệp quan trọng nhất nhạc sĩ để lại cho thế hệ trẻ là "sự trải nghiệm và học hỏi nhưng phải luôn giữ gìn bản sắc dân tộc".
Chị Bạch Dương nói thêm chị không "thần thánh hóa ba mình". Triển lãm là cơ hội để công chúng nhìn ông một cách đầy đủ và đa diện hơn.
Với chị, nhạc sĩ là người rất đàn ông, tình nghĩa và sống rất thật với cảm xúc của mình. Có những giai đoạn gia đình lục đục, tưởng chừng ly hôn đến nơi, nhưng vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn nên ông không muốn con cái giống mình.
Sau khi vợ mất, nhạc sĩ cũng có nhiều bóng hồng bao quanh nhưng ông không đi bước nữa dù có thừa điều kiện, chỉ vì muốn giữ lời hứa chăm sóc con cái trước khi vợ qua đời.
Hơn 100 tư liệu tại triển lãm ghi lại trọn vẹn hành trình từ khi ông mới lọt lòng, những thăng trầm của một tuổi trẻ nhiều biến động, đến khoảnh khắc đời thường bình dị nhất bên gia đình.
Một tư liệu tại triển lãm hé lộ một thông tin thú vị, đó là có giai đoạn ông từng sử dụng nghệ danh Mai Đắc Linh (nói lái đi của chữ "My Darling") trong việc soạn phần đệm và chỉ huy.
Con gái nhạc sĩ cũng đính chính thông tin về bài Lối cũ ta về - một trong những bài hát nổi tiếng của ông. "Nhiều người nghĩ ông viết tặng Nha Trang vì đó là nơi ông sinh ra. Tuy nhiên không phải. Ông viết tặng Hà Nội đấy", chị nói.
Năm 1958, lúc 10 tuổi, ông chuyển về Hà Nội sống cùng cha tại phố Thụy Khuê và theo học cấp 3 tại Trường Chu Văn An, nơi ông có ký ức gắn liền với Lối cũ ta về, Chuyện cổ Nghi Tàm… Ông viết Lối cũ ta về năm 1992 khi về thăm lại Hà Nội sau khi vợ ông qua đời.
Giai đoạn còn học ở Trường Học sinh miền Nam, ông còn có biệt danh là Tùng Sậy. Điều này bắt nguồn từ vóc dáng bé nhỏ, gầy như cây sậy. Thế nhưng Tùng Sậy hát rất chuẩn và hay…
Theo Sohu, Trương Lăng Hách chính thức trở lại trong phim tài liệu mới mang tên Lăng thám vị lai. Đáng chú ý, trong phim, nam diễn viên dùng tên thật, tạo hình công nhân và để mặt mộc, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.
Có thể thấy ồn ào "tướng quân kem nền" không quá ảnh hưởng đến hình tượng của Trương Lăng Hách. Sau khi phim Trục Ngọc kết thúc, nhiều khán giả bắt đầu tìm lại phim do nam diễn viên đóng, giúp nhiều phim quay trở lại các bảng xếp hạng.
Dù có nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Trục Ngọc là dự án đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Trương Lăng Hách, khi nhanh chóng tạo hiệu ứng rộng rãi ngay sau khi phát sóng.
Phim xoay quanh Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), một cô gái làm nghề đồ tể mạnh mẽ, cá tính, và vị hầu gia mang thân phận bí ẩn Tạ Chinh (Trương Lăng Hách). Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm, rồi buộc phải bước vào một cuộc hôn nhân giả để đạt mục đích riêng.
Tuy nhiên trong quá trình chung sống, họ dần nảy sinh tình cảm thật và cùng nhau trải qua nhiều biến cố như chiến loạn, âm mưu và thù hận.
Nhân vật Tạ Chinh được khắc họa với nhiều lớp tâm lý, mang vẻ ngoài yếu ớt nhưng ẩn chứa nội lực mạnh mẽ và đầy tính toán. Đây là phim hiếm hoi phá điểm nhiệt 10.000 của iQIYI, trở thành phim giúp Trương Lăng Hách củng cố vị trí trong nhóm diễn viên trẻ nổi bật.
Anh đào hổ phách đánh dấu lần hợp tác thứ hai của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch sau Độ Hoa Niên. Phim xoay quanh Lâm Kỳ Lạc, biệt danh Anh Đào (Triệu Kim Mạch), một cô gái vui vẻ, năng động và có một nhóm bạn thân lớn lên cùng nhau tại khu công nhân Quần Sơn.
Cô gặp Tưởng Kiều Tây (Trương Lăng Hách), một cậu bé thiên tài nhưng cô độc, chịu nhiều áp lực và tổn thương từ gia đình từ năm 9 tuổi. Sự ấm áp của Anh Đào và gia đình cô đã giúp cậu dần mở lòng, tìm thấy niềm tin và sự kết nối với thế giới xung quanh.
Họ cùng nhau trải qua giai đoạn thi cử căng thẳng, trưởng thành, đối mặt với áp lực học hành, tình bạn, tình yêu tuổi trẻ và những biến cố gia đình.
Tình cảm giữa Anh Đào và Kiều Tây cũng dần sâu sắc hơn qua những thử thách, xa cách, hiểu lầm.
Yêu em kể về câu chuyện giữa Thẩm Tích Phàm (Từ Nhược Hàm), một quản lý khách sạn xinh đẹp nhưng thường xuyên mất ngủ vì áp lực công việc và bác sĩ đông y ấm áp Hà Tô Diệp (Trương Lăng Hách). Cả hai bắt đầu từ mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ khi Thẩm Tích Phàm tìm đến Hà Tô Diệp để điều trị chứng mất ngủ.
Qua thời gian, sự kiên nhẫn, tinh tế và quan tâm thầm lặng của Hà Tô Diệp đã dần chữa lành những áp lực và tổn thương tinh thần của Thẩm Tích Phàm. Ngược lại, sự mạnh mẽ nhưng mong manh bên trong của cô cũng khiến anh mở lòng hơn với thế giới.
Từ những lần gặp gỡ ngắn ngủi, cả hai dần phát triển tình cảm, cùng nhau vượt qua những rào cản trong công việc, tâm lý và quá khứ. Phim tập trung vào hành trình yêu chậm rãi, nhẹ nhàng và cảm giác chữa lành mà hai nhân vật mang lại cho nhau.
Độ Hoa Niên xoay quanh chuyện tình của công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch) và Tể tướng Phó Viễn (Trương Lăng Hách).
Ở kiếp trước, cả hai từng là vợ chồng nhưng sống trong hiểu lầm, nghi kỵ và đấu đá quyền lực, dẫn đến kết cục bi kịch. Sau khi qua đời, họ bất ngờ được trọng sinh trở lại thời điểm khi còn trẻ, khi mọi bi kịch chưa xảy ra.
Mang ký ức của kiếp trước, Lý Dung và Phó Viễn quyết định thay đổi vận mệnh. Họ vừa đề phòng lẫn nhau vừa phải hợp tác trong những âm mưu triều đình phức tạp. Trong quá trình đó, cả hai dần hiểu rõ sự thật, tháo gỡ hiểu lầm cũ và nhận ra tình cảm thật sự dành cho đối phương.
Ninh An như mộng là bộ phim cổ trang Trung Quốc thuộc thể loại trùng sinh, cung đấu. Phim kể về Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc), người từng là một người phụ nữ đầy tham vọng.
Để bước lên đỉnh cao quyền lực, cô không ngần ngại lợi dụng tình cảm của người khác, thậm chí gây ra nhiều bi kịch trong triều đình. Cuối cùng, cô trở thành hoàng hậu nhưng lại rơi vào kết cục bi thảm khi cung biến xảy ra, bản thân cũng mất mạng.
Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Tạ Nguy, một nhân vật mang tính chất quyền lực nhưng không đơn giản. Tạ Nguy được xây dựng với vẻ ngoài điềm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong chứa đựng nhiều suy tính và giằng xé.
Vai diễn này giúp Trương Lăng Hách ghi dấu ấn mạnh vì hình tượng nam chính cổ trang quyền mưu "ngoài lạnh trong nóng" khác với nhiều vai diễn ngôn tình trước đó của anh.