Zakaria Rahim, cựu HLV CLB Selangor và là nhà quan sát bóng đá lâu năm, cho rằng thất bại gần đây đã bộc lộ rõ hạn chế của Cklamovski. Theo ông, HLV người Australia không thể tạo khác biệt khi thiếu nhóm cầu thủ nhập tịch từng bị cấm thi đấu một năm vì gian lận giấy tờ.
“Có cầu thủ tốt thì làm tốt, nhưng không có thì thất bại. Điều đó cho thấy Cklamovski không phải HLV giỏi”, Zakaria nhận xét. “Quyền uy của một HLV phải thể hiện ở khả năng nâng tầm tập thể, không chỉ dựa vào nhân sự sẵn có. Vì thế, ông ấy nên chia tay đội tuyển Malaysia”.
Zakaria so sánh trực tiếp Cklamovski với Kim Pan-gon, HLV tiền nhiệm từng giúp Malaysia tạo dấu ấn dù sử dụng lực lượng không quá vượt trội, bao gồm trận hòa Hàn Quốc 3-3 ở Asian Cup 2023. Với Zakaria, khác biệt nằm ở khả năng truyền cảm hứng và tổ chức lối chơi, yếu tố mà ông cho rằng Cklamovski chưa làm được như Kim.
Ý kiến này xuất hiện chưa đầy một ngày sau khi Malaysia thua Việt Nam 1-3 trên sân Thiên Trường. Trận đấu được xem là bài kiểm tra thực sự với Cklamovski, khi đội hình không còn 7 cầu thủ nhập tịch. Trận thua ở Nam Định khiến nhiều ý kiến tại Malaysia đặt câu hỏi về năng lực thực sự của ban huấn luyện. Đây cũng không phải lần đầu ông Zakaria kêu gọi Cklamovski từ chức.
Cklamovski được bổ nhiệm cuối năm 2024, thay thế Kim Pan-gon – người bất ngờ từ chức dù còn hợp đồng. Trong giai đoạn dẫn dắt từ năm 2022, HLV người Hàn Quốc giúp Malaysia cải thiện đáng kể thành tích, trong đó có việc vượt qua vòng loại Asian Cup sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi.
Sau khi Kim ra đi, LĐBĐ Malaysia (FAM) lựa chọn Cklamovski với kỳ vọng tiếp tục đà tiến bộ. Đội tuyển đồng thời được bổ sung ê-kíp huấn luyện người Australia, trong đó có cựu tuyển thủ Mark Milligan, nhằm xây dựng một dự án mới hướng tới Asian Cup 2027. Tuy nhiên, những kết quả gần đây cho thấy quá trình chuyển giao chưa đạt như kỳ vọng.
Qua 10 trận dẫn đội tuyển Malaysia, ông Cklamovski thắng 7, hòa một và thua hai trận. Tuy nhiên, có 5 trận đấu trong đó, Malaysia đã bị FIFA và AFC xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Vì thế, thành tích của HLV 47 tuổi chỉ còn là ba trận thắng, 7 thua.
Bên cạnh việc chỉ trích HLV, Zakaria còn phản đối cách vận hành đội tuyển Malaysia hiện nay. Ông kêu gọi giải thể mô hình đội tuyển như một thực thể riêng và đưa toàn bộ quyền quản lý trở lại FAM. Theo ông, bóng đá Malaysia cần được xây dựng lại từ nền tảng, chứ không vận hành như một dự án ngắn hạn.
Thời gian qua, đội tuyển Malaysia được tổ chức theo mô hình tách biệt tương đối rõ rệt với liên đoàn. Theo giải thích của CEO đội tuyển Rob Friend, FAM phụ trách quản trị, pháp lý và đăng ký cầu thủ, trong khi ông và cộng sự đảm nhiệm chiến lược chuyên môn, hiệu suất, y học thể thao và hậu cần.
Tuy nhiên, mô hình này gây nhiều tranh cãi. Trong một tài liệu của FIFA liên quan đến vụ bê bối nhập tịch, chính Friend thừa nhận ông chỉ đóng vai trò tư vấn, không phải CEO toàn thời gian, và chủ yếu làm việc từ Canada. Thông tin này khiến dư luận Malaysia đặt câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả của cấu trúc vận hành đội tuyển.
Nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli cũng phản đối việc duy trì vị trí CEO cho đội tuyển, cho rằng mô hình này không cần thiết. Ông chỉ ra rằng việc điều hành từ xa, trong bối cảnh đội tuyển gặp nhiều vấn đề, không phù hợp với môi trường bóng đá đỉnh cao. Bởi họ cần các quyết định cần được đưa ra liên tục và trực tiếp.
Cklamovski ,47 tuổi, từng là trợ lý đội tuyển Australia dưới trướng Ange Postecoglou, sau đó theo HLV này sang Nhật Bản làm việc. Cklamovski lên làm HLV trưởng các CLB J-League như Shimizu S-Pulse, Montedio Yamagata và FC Tokyo, trước khi ký hợp đồng dẫn Malaysia. Hợp đồng của ông Cklamovski với FAM sẽ hết hạn cuối năm nay.
Trước đội U19 Timor-Leste bị đánh giá thấp hơn, U19 Indonesia dễ dàng áp đảo về thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt đã khiến Indonesia gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của U19 Timor-Leste.
Dù được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, chơi áp đảo toàn trận nhưng đội chủ nhà cũng chỉ có thể chọc thủng lưới U19 Timor-Leste 3 lần, nhờ các pha lập công của Salampessy (phút 42), Irpan Sigerar (phút 62) và Kaka (phút 65).
Những người hưởng lợi từ kết quả này chính là U19 Việt Nam. Với việc chỉ thắng U19 Timor-Leste 3 bàn, U19 Indonesia đang kém Việt Nam về hiệu số bàn thắng.
Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam và Indonesia có cùng 6 điểm nhưng thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tạm dẫn đầu bảng A nhờ với hiệu số +8, còn U19 Indonesia đứng thứ nhì khi sở hữu hiệu số +6.
Như vậy, ở lượt đấu cuối cùng bảng A, U19 Việt Nam chỉ cần cầm chân Indonesia là sẽ đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu. Trong khi đó, muốn đi tiếp với ngôi đầu bảng, U19 Indonesia buộc phải thắng Việt Nam.
Với tình hình các bảng B và C, một kết quả hòa ở lượt cuối nhiều khả năng sẽ giúp U19 Việt Nam và Indonesia cùng giành vé đi tiếp.
Chủ tịch Perez có vẻ khá thoải mái khi trút cơn thịnh nộ trước các ống kính truyền thông. Phẫn nộ trước những tin đồn ác ý bôi nhọ tình trạng sức khỏe của mình, ông đã xuất hiện trước công chúng với một diện mạo chưa từng thấy trước đây. Đúng như dự đoán, bài phát biểu của Perez lập tức gây bão truyền thông và bị chính trị hóa.
Tôi biết rất rõ một Real mà Perez từng tiếp quản 26 năm trước, và cả nguồn sức mạnh phi thường giúp ông vực dậy CLB. Tôi cũng như bao người khác, đều thấy rõ vị thế toàn cầu mà Real có được ngày nay. Di sản của Perez là không thể bàn cãi, xét ở cả thể thao lẫn thể chế: những danh hiệu, các công trình thế kỷ, doanh thu, và danh tiếng quốc tế... Ông không cần phải tốn chút công sức nào để chứng minh vị thế của mình. Thời gian sẽ tự khắc làm điều đó.
Vì vậy, màn đăng đàn vừa qua của Perez trở nên hoàn toàn thừa thãi. Cả việc công bố một cuộc bầu cử mới khi nhiệm kỳ vẫn còn gần ba năm cũng vậy. Perez là người hiểu rõ các hội viên bầu cử (socio) của Real hơn ai hết, do đó, ông thừa biết rằng mình chắc chắn có được những lá phiếu của họ. Thậm chí, tôi không biết bất kỳ một CĐV Real nào mà lại không lo lắng về người sẽ kế nhiệm Perez khi thời khắc ấy đến.
Real đại diện cho quyền lực, và thẳng thắn mà nói, Perez cũng vậy. Ý niệm đó đã hằn sâu vào tâm trí công chúng và không cần phải tô đậm thêm. Việc xuất hiện chỉ để phô diễn "cơ bắp" doanh nghiệp hay khoe khoang về các thành tựu bóng đá lại là một biểu hiện của sự yếu thế đầy bất ngờ ở một người đàn ông quyền lực đến vậy.
Là vùng đất của những đam mê bất tận, nên bản chất đặc thù của bóng đá luôn đi liền với sự phóng đại. Và Real vừa là người hưởng lợi, vừa là nạn nhân của những thái cực đó. Người ta tâng bốc quá đà khi họ thắng, và dìm họ xuống tận cùng khi họ thua. Những điều đó tự nhiên như hơi thở. Real nắm giữ thực tế, còn báo chí nắm giữ ngôn từ. Lao vào một cuộc chiến bằng lời nói khi các dữ kiện thực tế chưa đủ quả là một ý tưởng tồi. Đặc biệt là khi họ chẳng thiếu những thành công để phô bày. Những danh hiệu luôn đi kèm với kỳ vọng lớn lao, đấy luôn là một phần tất yếu trong sự vĩ đại và không thể tách rời khỏi lịch sử Real.
Vụ bê bối Negreira - một scandal rúng động - là không đủ cơ sở để khẳng định rằng Real đã bị "cướp" mất 7 chức vô địch La Liga trong những năm qua. Hay việc năm nay họ bị cướp mất 17 điểm, nhiều hơn ba điểm so với khoảng cách 14 điểm đang kém Barca hiện tại. Những trận đối đầu gần đây đã phơi bày một sự chênh lệch về mặt bóng đá, hoàn toàn tương thích với những gì bảng xếp hạng đang phản ánh. Trong bóng đá, mọi tranh luận phải được định đoạt trên sân cỏ. Và khi thất bại, người ta sẽ bắt tay nhau như lời những khúc ca truyền thống xưa cũ. Sau đó, gom góp lòng tự tôn để hướng tới cơ hội kế tiếp. Đáng lẽ phải vậy.
Đúng là mỗi năm, một phòng thay đồ sẽ phải đối mặt với ít nhất một cuộc chiến. Thứ khó hiểu là tại sao dấu hiệu cảnh báo sớm về một cuộc tranh cãi kéo dài suốt hai ngày (giữa Fede Valverde và Aurelien Tchouameni) lại không có một ai đứng ra ngăn chặn. Sự thờ ơ tập thể đó, sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo đó, thứ đã để cho xung đột leo thang, phản ánh rõ nét về hai năm trắng tay các danh hiệu lớn của Real hơn bất kỳ thông cáo báo chí nào. Bởi lẽ, sức mạnh của một tập thể được duy trì bằng tình bạn và tình đồng đội. Nghĩa là khi các cầu thủ được chơi cạnh một người mà họ tin tưởng, điều ấy sẽ giúp mọi tập thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong lần thứ hai xuất hiện để giải trình, lần này là trên kênh truyền hình La Sexta với mục đích giảm thiểu thiệt hại rõ rệt, Perez tỏ ra bình tĩnh hơn. Nhưng khi được hỏi về việc đón nhận những lời chỉ trích sau buổi họp báo trước đó thế nào, ông chỉ tay vào điện thoại và trả lời rằng mình chỉ nhận được những tin nhắn chúc mừng. Có lẽ, chính những kẻ nịnh hót, những kẻ kéo Perez ra khỏi thực tại để đổi lấy một chiếc ghế VIP trên khán đài danh dự, mới là vấn đề lớn nhất của ông.
Perez chẳng cần phải tốn một viên đạn nào để giữ vững chiếc ghế chủ tịch. Và ông có thể hoàn toàn yên tâm, bởi không một ai có thể tước đoạt Real khỏi tay các hội viên. Vì đứng sau họ là lịch sử, là các điều lệ, và là một Real vĩ đại mà chính ông đã tự tay gây dựng.
HLV Velizar Popov là nhân vật trung tâm ở cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 hôm nay (10.4), khi dẫn dắt Thể Công Viettel đương đầu đội bóng cũ Thanh Hóa, nơi chiến lược gia người Bulgaria từng đi từ chỗ "vô danh" đến khi trở thành chiến lược gia được săn đón bậc nhất V-League.
Ngày HLV Popov đến với CLB Thanh Hóa (đầu mùa 2023), ấn tượng lớn nhất về ông trong mắt nhiều người hâm mộ Việt Nam là hai kỳ SEA Games (2019 và 2022) dẫn dắt U.23 Myanmar.
Dù bóng đá trẻ Myanmar đã sa sút, nhưng dưới bàn tay dìu dắt và "thổi lửa" của Popov, U.23 Myanmar vẫn chơi cực hay: đoạt HCĐ SEA Games 2019, rồi suýt nữa cầm chân đội U.23+3 với đầy rẫy hảo thủ của HLV Park Hang-seo trên sân Việt Trì (Phú Thọ) ở SEA Games 2022.
Cập bến sân Thanh Hóa, ông Popov "chào" lãnh đạo không bằng lời hứa hẹn, mà bằng một bản tài liệu nghiên cứu dày cộp những điểm cần cải thiện ở đội bóng xứ Thanh. Trong đó, điểm nhấn là thể lực và cường độ chơi bóng. Đấy là cách tiếp cận trực diện song cũng đầy cương quyết của Popov, người sẵn sàng đương đầu trật tự cũ, với niềm tin sắt đá vào năng lực huấn luyện và triết lý của mình. Dưới bàn tay Popov, CLB Thanh Hóa đoạt 3 chức vô địch (Cúp quốc gia 2023, 2023 - 2024, Siêu cúp quốc gia 2023) trong 2 năm, trở thành đội bóng nhanh, khỏe và rắn rỏi mà không nhiều đối thủ muốn đương đầu.
Cái giỏi của HLV Popov không chỉ là "liệu cơm gắp mắm", mà còn truyền ngọn lửa bóng đá xứ Thanh, đưa những cầu thủ xưa vốn đã khát vọng bước vào khuôn khổ kỷ luật "thép" và đòi hỏi cao độ. Ông góp sức tạo nên tập thể gai góc và lì lợm, với cá tính vẫn còn tồn tại đến hôm nay, cho tới lúc này, ngay cả khi Popov đã rời đi còn CLB Thanh Hóa bước vào giai đoạn gian truân.
HLV Popov và CLB Thanh Hóa, không ai nợ ai. Chiến lược gia người Bulgaria nâng tầm đội bóng xứ Thanh, và nơi đây cũng trả lại ông bằng cơ hội quảng bá tên tuổi tại V-League. Popov bước đến Thể Công Viettel, đội bóng giàu có hơn, phù hợp với "tấm áo" tham vọng của ông hơn.
Dưới thời Popov, Thể Công Viettel đã trở lại đường đua danh hiệu. Dù khoảng cách 9 điểm với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) có lẽ rất khó san lấp, khi mùa giải chỉ còn 9 vòng, nhưng ngôi nhì cũng là thành quả khích lệ trong mùa trọn vẹn đầu tiên Popov nắm quyền.
Từ đội bóng hạng trung đến đội bóng mạnh, cá tính Popov vẫn thể hiện rõ nét, với cả ưu lẫn nhược điểm. Ông giúp Thể Công Viettel có thành tích phòng ngự tốt thứ hai V-League (15 bàn thua sau 17 trận), tấn công có "lửa" hơn. Nhưng, Popov vẫn nóng tính và bộc trực như ngày còn ở Thanh Hóa. Tính cách không thay đổi, dù môi trường đã khác.
Tối nay (10.4), HLV Popov sẽ hội ngộ đội bóng mà những học trò cũ và cá tính cũ nơi ông từng dốc tâm nhào nặn vẫn còn hiện diện.
CLB Thanh Hóa đã sa sút chóng mặt từ ngày HLV Popov rời đi, với chuỗi trận không thắng kéo dài ở nửa sau mùa 2024 - 2025, cùng cuộc đua trụ hạng khốc liệt mùa này. Tuy nhiên, có lẽ đội bóng xứ Thanh xuống dốc không phải vì vắng Popov.
Vấn nạn "chảy máu lực lượng", sóng gió thượng tầng, khúc mắc tài chính... mới là nguyên nhân khiến CLB Thanh Hóa mới chỉ kiếm 16 điểm sau 17 trận mùa này, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm.
Tuy nhiên, khó khăn chỉ tôn vinh tinh thần chiến đấu của CLB Thanh Hóa. Ở thế chân tường, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã nắm chặt tay nhau tạo nên kỳ tích, khi đánh bại CLB Công an TP.HCM tới hai lần, cầm hòa Nam Định, Hải Phòng... để leo từng bậc thang trên bảng điểm. Lối chơi của Thanh Hóa vẫn đầy "lửa" quyết tâm, ngay cả khi đội chỉ có 13, 14 cầu thủ khỏe mạnh, đến mức sao trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ phải thừa nhận không thể tính toán chiến thuật quá chi li, khi con người chỉ đến vậy.
Sự xù xì và kiên định của CLB Thanh Hóa còn nguyên, dù Popov đã rời đi. Ông không phải người tạo nên cái chất hào sảng và khẳng khái của đội bóng xứ Thanh, song cũng là một trong những người đã nâng tầm.
Giờ là lúc đôi bên "oan gia ngõ hẹp", khi Thể Công Viettel phải thắng để nuôi hy vọng đua vô địch. Nhưng có thắng được không, khi Thanh Hóa đã sẵn sàng cản bước "cố nhân"?