Hải quân Mỹ hồi giữa tháng tổ chức lễ biên chế USS Cleveland, chiếc cuối cùng trong hợp đồng đặt mua 35 tàu chiến đấu ven biển (LCS). Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao dùng cụm từ “thép, sức mạnh, quyền lực” khi đề cập sự kiện này trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có chung quan điểm, nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của dự án LCS sau khi USS Cleveland được biên chế. Trong phần bình luận dưới bài đăng của ông Hùng Cao, hàng loạt tài khoản đã chỉ trích các chiến hạm loại này “dễ bị trúng đòn” và gọi chúng là “thử nghiệm thất bại”.
Theo CNN, chương trình LCS ước tính đã tiêu tốn 60 tỷ USD. ProPublica, báo điều tra nổi tiếng của Mỹ, đánh giá chi phí cuối cùng có thể lên tới 100 tỷ USD. “Đây là một trong những vụ lãng phí tồi tệ nhất của quân đội Mỹ, vốn gắn liền với lịch sử mua sắm vũ khí quá đắt đỏ và kém hiệu quả”, tờ báo cho hay.
Chương trình LCS bắt đầu từ năm 2004, khi các quan chức hải quân Mỹ tìm kiếm mẫu chiến hạm có thể hoạt động ven biển, nơi tàu lớn như tàu khu trục và tuần dương hạm dễ bị tổn thương. Vào thời điểm này, hải quân Mỹ cũng loại biên nhiều chiến hạm cỡ lớn và muốn thay thế bằng tàu nhỏ, có thể chế tạo nhanh với giá rẻ hơn.
Tháng 3/2004, hải quân Mỹ đặt canh bạc lớn khi yêu cầu tập đoàn Lockheed Martin và công ty Austal của Australia đóng 4 chiếc LCS mỗi năm, với mục tiêu sở hữu 49 trong tổng số 56 tàu LCS vào năm 2019 với tổng chi phí chưa đến 30 tỷ USD.
LCS ban đầu được đánh giá có thiết kế hiện đại, giá rẻ, linh hoạt và tối ưu cho nhiệm vụ tuần tra các vùng biển nông gần bờ, giao thông hàng hải nhộn nhịp như ở Trung Đông. Chúng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới vào năm 2025.
Hải quân Mỹ cho biết họ muốn thử nghiệm điều khác biệt với LCS, kỳ vọng lớp tàu có khả năng nhanh chóng thay đổi cấu hình cho những nhiệm vụ khác nhau như rà phá thủy lôi, săn ngầm hoặc tác chiến trên biển.
Tuy nhiên, hải quân Mỹ chọn tới hai thiết kế cho LCS, gồm tàu vỏ thép đơn thân lớp Freedom và tàu ba thân vỏ nhôm lớp Independence. Theo các chuyên gia quân sự, quyết định này đã làm phức tạp thêm vấn đề hậu cần và chuỗi cung ứng.
Các tàu LCS không sử dụng thiết kế chân vịt và bánh lái truyền thống, mà trang bị hệ thống động cơ phản lực dòng nước (pump-jet), cho phép chúng hoạt động ở vùng biển nông, tránh nguy cơ vướng vào dây điện hoặc cáp. Hải quân Mỹ đánh giá tàu LCS có tốc độ cao, nhanh nhẹn và sở hữu khả năng đối phó những đội xuồng và tàu cỡ nhỏ, đồng thời đủ linh hoạt để rà phá thủy lôi.
Tuy nhiên, hàng loạt trục trặc bắt đầu phát sinh ngay khi dự án được triển khai. Chiếc đầu tiên mang tên USS Freedom có giá lên tới 400 triệu USD khi hạ thủy năm 2006, đội giá 180 triệu USD so với dự kiến ban đầu.
Do thiết kế vội vã, lớp tàu này cũng liên tiếp xảy ra lỗi với kết cấu và hệ thống cơ khí. USS Freedom và USS Independence gặp sự cố khi bảo dưỡng trong năm 2010 và 2011, phải nằm cảng trong nhiều tháng. USS Fort Worth bị hỏng động cơ ở Singapore do lỗi vận hành hồi tháng 1/2016, khiến chiến hạm 4 năm tuổi phải dừng hoạt động trong 8 tháng.
USS Freedom lại hỏng động cơ trong một cuộc tập trận với Hạm đội Thái Bình Dương trong năm 2016 và mất tới hai năm để sửa chữa. Nhiều sự cố trong vòng một năm tiếp theo cũng khiến hải quân Mỹ quyết định dừng mọi đợt triển khai quy mô lớn với LCS, đồng thời tái phân bổ ngân sách dành cho chương trình sang những nơi khác.
Sau 14 năm vận hành tàu LCS đầu tiên, hải quân Mỹ ngày càng thất vọng với lớp chiến hạm này do không đáp ứng nhu cầu tác chiến. Kế hoạch đặt mua 56 chiếc cũng bị rút xuống chỉ còn 35 tàu.
Đầu năm 2022, hải quân Mỹ đề xuất loại biên 9 tàu thuộc lớp Freedom với tổng giá trị 4,5 tỷ USD. Quốc hội Mỹ đã chặn kế hoạch, với lý do quân đội Mỹ cần chiến hạm và bảo vệ hàng tỷ USD ngân sách đã phân bổ cho chương trình. Điều này buộc hải quân Mỹ tận dụng tối đa những con tàu mà các quan chức phụ trách muốn bỏ đi trước đó vài năm.
Tính đến nay, đã có 7 chiếc LCS bị loại khỏi biên chế, trong đó USS Sioux City mới chỉ hoạt động được 5 năm.
Trong kế hoạch đóng tàu năm 2026, hải quân Mỹ đánh giá LCS là “chiến hạm thiết yếu của hạm đội cấp thấp, có khả năng làm phức tạp quyết định của đối phương”. Các tàu LCS có thể chống thủy lôi, cũng như tác chiến đối hải hiệu quả nhờ tên lửa diệt hạm NSM.
“Chiến lược với LCS là chuyển từ mua mới sang duy trì, hiện đại hóa để những con tàu này luôn bảo đảm năng lực chiến đấu và đáng tin cậy trong suốt vòng đời hoạt động”, hải quân Mỹ cho hay.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nghi ngờ điều này. Emma Salisbury, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) có trụ sở tại Mỹ, cho rằng cần xem xét mức độ hữu ích của LCS trong chiến đấu, do những con tàu này chưa bao giờ thực chiến.
Bà chỉ ra rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy ba tàu LCS đồn trú ở Trung Đông làm tốt nhiệm vụ rà phá thủy lôi. Trong tháng 4, Mỹ thông báo đang thiết lập điều kiện cho hoạt động này tại eo biển Hormuz, song chỉ triển khai hai khu trục hạm thay vì các tàu LCS.
Carl Schuster, cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình báo Liên quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định LCS không có năng lực phòng không đủ mạnh để làm nhiệm vụ trong khu vực xung đột. Ông cũng bày tỏ hoài nghi với tuyên bố của hải quân Mỹ năm 2025 về nâng cấp hệ thống phòng thủ trên tàu LCS để đối phó máy bay không người lái (UAV).
“Chúng dễ dàng trở thành mục tiêu của tên lửa hành trình, UAV hoặc khí tài đường không khác. Chúng gần như bất lực trong các kịch bản chiến đấu, kể cả hoạt động tuần tra chống cướp biển cũng nguy hiểm đối với LCS”, Schuster nói.
Salisbury và Schuster đều cho rằng LCS chỉ là giải pháp tạm thời của hải quân Mỹ, có khả năng sẽ phải nhường chỗ cho lớp hộ vệ hạm mang tên mã FF(X) được công bố tháng 12/2025.
FF(X) được phát triển trên nền tảng tàu tuần tra lớp Legend của tuần duyên Mỹ. Chúng dự kiến có lượng giãn nước 4.750 tấn, tốc độ tối đa 52 km/h, tầm hoạt động 22.000 km, được trang bị một hải pháo Mk.110 cỡ nòng 57 mm, một pháo Mk.38 cỡ 30 mm, một tổ hợp phòng không SeaRAM với 21 tên lửa RIM-116, 16 tên lửa diệt hạm NSM hoặc 48 tên lửa AGM-114 Hellfire.
Cựu đại tá Schuster cho rằng không còn tương lai tươi sáng hay lâu dài cho hạm đội LCS. “Chúng sẽ được giữ lại tới khi hộ vệ hạm mới đi vào hoạt động trong 3-4 năm tới. Hải quân Mỹ sau đó sẽ lặng lẽ loại biên tàu LCS, từng chiếc một hoặc hai chiếc một lúc”, ông nhận định.
Đài truyền hình Press TV của Iran ngày 5/5 cho biết nước này đã thiết lập cơ chế mới để quản lý tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Các phương tiện muốn qua Hormuz sẽ nhận một thư điện tử, trong đó có biểu mẫu gồm hơn 40 mục cần khai báo do Cơ quan Eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) ban hành. PGSA là cơ quan mới được Iran thành lập để quản lý Hormuz.
Việc Iran thành lập một cơ quan mới để xét duyệt tàu thuyền qua Hormuz đang làm dấy lên câu hỏi về tham vọng dài hạn của Tehran tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới.
"Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran muốn duy trì kiểm soát Hormuz lâu nhất có thể, trong khi Mỹ cũng có thể chấp nhận cục diện như vậy", Matt Wright, chuyên gia tại công ty dữ liệu hàng hải Kpler, nhận định.
Eo biển Hormuz là tiêu điểm trong xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trong thời bình, Hormuz là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng Vịnh, các tàu thương mại được tự do đi qua theo quy định của luật pháp quốc tế.
Nhưng kể từ khi chiến sự nổ ra, Iran đã phong tỏa Hormuz, chỉ cho phép tàu của quốc gia "thân thiện" đi qua, với lý do nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.
Để đi qua eo biển Hormuz, hãng vận hành tàu phải tìm đến bên trung gian có thể liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện. Nếu hồ sơ của tàu vượt qua quá trình thẩm tra, IRGC sẽ cấp một mã phê duyệt và hướng dẫn cụ thể về tuyến đường mà tàu phải đi để qua eo biển Hormuz.
Cơ chế mới của PGSA được cho là bước đi nhằm thể chế hóa quy trình xét duyệt của IRGC. Theo quy định mới của Iran, các chủ tàu giờ đây phải cung cấp thông tin chi tiết về hành trình, chủ sở hữu, thủy thủ đoàn và hàng hóa cho PGSA. Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác là điều kiện cần thiết để hồ sơ được xử lý.
"Mọi hậu quả phát sinh từ khai báo sai sẽ do bên nộp hồ sơ tự chịu trách nhiệm", biểu mẫu của PGSA cho biết.
Những yêu cầu mới "về cơ bản khá giống những thông tin mà giới chức Iran đã yêu cầu các chủ tàu cung cấp từ trước", Richard Meade, chuyên gia tại nền tảng dữ liệu hàng hải Lloyd's Intelligence, nhận định với CNN. Động thái "đã chính thức hóa quy trình và là bước đi nhằm bình thường hóa việc Iran nắm quyền kiểm soát hoạt động qua lại trên tuyến hàng hải này".
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 6/5 đăng thông điệp nêu ra tầm nhìn về vịnh Ba Tư. Ông kêu gọi thiết lập một "trật tự khu vực và toàn cầu mới dưới chiến lược một Iran hùng mạnh", nơi "không còn chỗ cho các thế lực bên ngoài cùng những hành động can thiệp, gây rối của họ".
Ông Khamenei cũng nhấn mạnh rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz là một trong những công cụ Iran có thể sử dụng để hiện thực hóa mục tiêu này.
"Iran đã đưa ra những yêu cầu về thanh toán, có thể hiểu là các khoản phí lưu thông, đối với những tàu muốn được cấp phép đi qua", Dimitris Maniatis, giám đốc điều hành công ty tư vấn rủi ro hàng hải Marisks, cho biết.
Sau khi được cấp phép, các tàu sẽ phải di chuyển theo "một hải trình cụ thể", đi qua khu vực giữa hai đảo Qeshm và Larak nằm ven bờ biển Iran, theo Maniatis. Điều này giúp Tehran gia tăng năng lực giám sát và mở rộng khả năng kiểm soát thực tế đối với các tuyến lưu thông.
Giới chuyên gia cho rằng việc Iran tìm cách hợp thức hóa quyền kiểm soát eo biển Hormuz bằng cách yêu cầu tàu thuyền đi qua phải nộp hồ sơ thẩm định hoặc đóng phí là đi ngược lại với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
UNCLOS quy định trong các eo biển quốc tế như Hormuz, mọi tàu thuyền và phương tiện bay đều được hưởng quyền quá cảnh mà không bị cản trở. Quốc gia ven biển không được tạm đình chỉ quyền quá cảnh này vì bất cứ lý do gì. Khi thực hiện quyền quá cảnh, tàu thuyền cần đi qua nhanh chóng, liên tục và không có bất cứ hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nào chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia ven biển.
"Việc bảo đảm eo biển luôn thông suốt là nghĩa vụ được quy định trong công ước của Liên Hợp Quốc, đồng thời là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế", Đại sứ Qatar tại Liên Hợp Quốc, Alya Ahmed Saif al-Thani, nhấn mạnh. Bà cảnh báo tình hình hiện nay không chỉ đe dọa ổn định kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng, mà còn làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời phá hoại ổn định khu vực.
Qatar, Bahrain, UAE, Arab Saudi, Kuwait và Mỹ đã soạn dự thảo yêu cầu Iran "lập tức tham gia và tạo điều kiện" cho các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc thiết lập hành lang nhân đạo ở eo biển Hormuz để vận chuyển hàng viện trợ, phân bón và các hàng hóa khác.
Iran cũng đối mặt sức ép đáng kể từ Mỹ. Giới chức Washington đã phát tín hiệu không chấp nhận việc Tehran đơn phương áp đặt quyền kiểm soát tại Hormuz. Mỹ đã áp lệnh phong tỏa với mọi cảng biển Iran từ ngày 13/4 và triển khai chiến dịch hộ tống các tàu mắc kẹt ở vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Chiến dịch này đang tạm dừng "để xem liệu thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và ký kết hay không".
Ông Wright cảnh báo rằng nếu Iran kiểm soát Hormuz kéo dài, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển khó có thể trở lại mức bình thường như trước xung đột. Trong khi đó, ông Maniatis ước tính có gần 1.000 tàu cùng khoảng 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt ở vùng Vịnh do Mỹ và Iran đối đầu.
"Thủy thủ không phải binh sĩ. Họ là dân thường vận hành tàu thuyền, tham gia dòng chảy thương mại toàn cầu", ông Maniatis nói. "Họ không nên bị vướng vào tình huống như hiện tại".
Sự việc xảy ra tối 19/4, khi khu trục hạm USS Zumwalt đang neo đậu tại thành phố Pascagoula thuộc bang Mississippi của Mỹ, nhưng thông tin chỉ được hải quân Mỹ công bố ngày 22/4. Đám cháy khiến ba thủy thủ bị thương, trong đó một người phải nhập viện và đang trong tình trạng ổn định.
Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tàu Zumwalt.
Sự cố xảy ra trong lúc khu trục hạm Zumwalt đang trong quá trình thử nghiệm sau khi hiện đại hóa tại nhà máy của hãng Huntington Ingalls (HII). Dự án bắt đầu từ tháng 8/2023, trong đó pháo tầm xa AGS cỡ nòng 155 mm sẽ được thay bằng loạt ống phóng tên lửa siêu vượt âm C-HGB.
Tháng 12/2024, tàu Zumwalt rời ụ nổi và bước vào giai đoạn tiếp theo để chuẩn bị quay lại hoạt động. Chiến hạm ra biển lần đầu hôm 15/1, sau hơn hai năm nằm xưởng.
USS Zumwalt là chiếc đầu tiên của lớp tàu cùng tên, được coi là một trong những dự án quân sự tốn kém nhất lịch sử Mỹ, nhưng gây thất vọng với hàng loạt lỗi thiết kế, đội giá và chậm tiến độ.
Quốc hội Mỹ đã cắt giảm số lượng đặt mua từ 32 xuống chỉ còn 3 tàu, trong đó USS Zumwalt và USS Michael Monsoor đã đưa vào biên chế, còn USS Lyndon B. Johnson hạ thủy từ năm 2019 và đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ hồi tháng 9/2020 cho biết mỗi tàu lớp Zumwalt có giá hơn 9 tỷ USD, bao gồm cả chi phí nghiên cứu phát triển, so với mức giá dự kiến 1,3 tỷ USD/chiếc hồi năm 1998. Cơ quan này đánh giá lớp Zumwalt chỉ có thể đạt khả năng làm nhiệm vụ đầy đủ sớm nhất là sau năm 2025.
Hải quân Mỹ ban đầu định sử dụng lớp Zumwalt để tấn công các mục tiêu ven biển bằng pháo AGS. Đây là loại pháo lớn nhất được Mỹ chế tạo và trang bị cho chiến hạm từ sau Thế chiến II, có thể bắn 10 phát đạn mỗi phút nhằm vào mục tiêu cách vị trí khai hỏa hơn 150 km.
Tuy nhiên, mỗi quả đạn pháo dẫn đường tầm xa (LRLAP) cho AGS có trị giá gần một triệu USD, khiến hải quân Mỹ phải từ bỏ kế hoạch mua đạn và loay hoay tìm cách thay đổi cấu hình vũ khí cho lớp Zumwalt. Hải quân Mỹ cuối năm 2021 thông báo sẽ hoán cải tàu khu trục lớp Zumwalt, loại bỏ AGS để trang bị tên lửa siêu vượt âm tầm xa IRCPS.
Cát Diệu Trọng, 44 tuổi, nông dân huyện Dương, tỉnh Thiểm Tây, ngày 2/5 lái xe chở 4 tấn táo đến huyện Hàm Phong, tỉnh Hồ Bắc để bán hàng. Khi đang bán, anh bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện y học cổ truyền huyện Hàm Phong để cấp cứu.
Cát đã vượt qua nguy hiểm nhưng phải nằm viện để điều trị thêm và phục hồi chức năng. Vợ anh, chị Lương Lệ Lệ, khi hay tin đã lập tức đến chăm sóc chồng nhưng vì không biết lái xe, chị đành để lại xe tải chở đầy táo trong bệnh viện.
Là lao động chính trong nhà, Cát phải nuôi cha mẹ già đau yếu và hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Biết được hoàn cảnh khó khăn của anh, bệnh viện đã phát động nhân viên cùng giúp anh bán táo.
Nhân viên bệnh viện đã lái xe táo ra trước cổng, dựng quầy để bán cho người dân. Mỗi cân táo được bán giá 5 tệ (0,6 USD) nhưng có nhiều người trả thêm để ủng hộ. Có nhân viên bệnh viện đã mua tới 500 tệ tiền táo, người khác thì mang đồ ăn cho chị Lương và động viên chị giữ gìn sức khỏe.
Nỗ lực "giải cứu" xe táo của bệnh viện Hàm Phong nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong vòng 19 tiếng, toàn bộ 4 tấn táo đã được bán hết, giúp gia đình anh Cát thu về 34.000 tệ (5.000 USD).
"Tôi vô cùng biết ơn người dân Hàm Phong. Tiền vốn số táo này là hơn 20.000 tệ, nếu táo bị hỏng, tôi không biết gia đình sẽ xoay sở ra sao", anh Cát nói trên giường bệnh hôm 6/5.
Lương bày tỏ cảm kích trước những y bác sĩ đã cứu mạng chồng mình, cũng như những người tốt bụng đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn. "Tôi không có người thân ở Hàm Phong nhưng mọi người đối xử với tôi như người nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên tấm lòng của mọi người", chị nói.
Để đáp lại ân tình của huyện Hàm Phong, chính quyền huyện Dương, quê anh Cát, thông báo bắt đầu từ 7/5, người dân mang hộ khẩu thành phố Ân Thi, nơi quản lý huyện Hàm Phong, sẽ được miễn phí vé vào cửa các khu du lịch của huyện trong vòng một năm.
Các điểm tham quan được áp dụng gồm lăng mộ Thái Luân, thái giám thời Đông Hán (25-220) là người phát minh ra giấy ở Trung Quốc, cùng khu rừng bảo tồn loài cò quăm có mào quý hiếm.
Huyện Hàm Phong sau đó đáp lại bằng chính sách tương tự dành cho người dân huyện Dương. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàm Phong là thành cổ Thổ Ti Đường Nhai, di sản thế giới được UNESCO công nhận.
"Tôi đã rất xúc động khi đọc câu chuyện này. Bệnh viện và chính quyền ở Hồ Bắc đã làm rất tốt khi lan tỏa sáng kiến này tới toàn huyện. Cảm ơn tấm lòng yêu thương của các bạn", một người dùng mạng Trung Quốc bày tỏ.