Ngày 18-7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi thông báo Tehran đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ (MOU) với Washington sau khi “Mỹ vi phạm các cam kết của họ”.
“Mỹ đã vi phạm và đình chỉ toàn bộ các cam kết của họ theo khuôn khổ Bản ghi nhớ Islamabad. Chúng tôi cũng đã đình chỉ các cam kết của mình, không còn thực hiện chúng nữa và đang tập trung bảo vệ đất nước” – ông Gharibabadi lập luận trong tuyên bố được Hãng tin Fars của Iran đăng tải.
Theo Thứ trưởng Gharibabadi, tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ – do Qatar và Pakistan làm trung gian – hiện gần như rơi vào bế tắc. Ông khẳng định ưu tiên của Tehran hiện nay là bảo vệ đất nước và sẽ đáp trả kiên quyết mọi hành động mà Iran coi là gây hấn từ phía Mỹ.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Tehran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán và sẽ tiếp tục tập trung vào công cuộc bảo vệ đất nước.
Căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng dù Mỹ và Iran đã ký MOU một tháng trước, trong đó hai bên cam kết sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận. Sau đó hai nước bước vào giai đoạn đàm phán 60 ngày để đạt thỏa thuận cuối cùng.
Ngày 18-7, Iran đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại vùng Vịnh và dọa tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đáp trả đêm không kích thứ bảy liên tiếp của Mỹ vào Iran.
“Iran sẽ không còn chỉ giới hạn ở các biện pháp đáp trả tương xứng và sẽ không còn ranh giới chính trị nào được an toàn” – Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố.
Ông cho biết Tehran sẽ nối lại “các chiến dịch tấn công tổng lực” nếu Mỹ tiếp tục không kích Iran thêm hai hoặc ba ngày nữa.
Ông David Khalfa, chuyên gia về Trung Đông tại Quỹ Jean-Jaurès có trụ sở ở Paris, nhận định ngày càng nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược đang bị cuốn vào cuộc xung đột.
“Nghịch lý là trong khi xung đột tiếp tục leo thang, không bên nào thực sự có lợi ích chiến lược nếu để tình trạng này kéo dài. Tuy nhiên, cả hai đều xem bất kỳ sự thỏa hiệp nào là một hình thức đầu hàng” – ông Khalfa chia sẻ trên Hãng tin AFP.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 16/5 đến 7h sáng 17/5, các phương tiện trực chiến phòng không của chúng ta đã đánh chặn và phá hủy 556 UAV cánh cố định của Ukraine trên các vùng Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk, Voronezh, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver và Rostov, Vùng lãnh thổ Krasnodar, Moscow, Crimea, cùng vùng biển thuộc biển Đen và biển Azov”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo truyền thông Nga, đây là cuộc không kích lớn nhất của Ukraine trong khoảng một năm trở lại đây. Quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.
Thống đốc Moscow Andrey Vorobyev cho hay, 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích UAV của Ukraine vào vùng Moscow đêm qua.
Theo ông Vorobyev, các lực lượng phòng không trong khu vực đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV "quy mô lớn" kể từ lúc 3h sáng. Hai người đàn ông đã thiệt mạng khi mảnh vỡ của một UAV bị bắn hạ rơi xuống một công trường xây dựng nhà ở tại ngôi làng Pogorelki gần thành phố Mytishchi, phía đông bắc Moscow, ông nói.
Tại thành phố Khimki, phía tây bắc thủ đô, UAV đã đâm trúng tòa nhà chung cư, khiến một nữ cư dân tử vong. Một người khác hiện vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và các nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường.
Trong khi đó, 4 người bị thương khi một tòa chung cư và 6 ngôi nhà riêng bị trúng đạn ở thành phố Istra, ông Vorobyev nói. Các khu dân cư và cơ sở hạ tầng cũng trở thành mục tiêu bị nhắm tới ở các khu vực khác trong vùng.
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram rằng 12 người tại thủ đô đã bị thương do hậu quả của cuộc tập kích. Tổng cộng đã có 120 chiếc UAV nhắm vào Moscow bị đánh chặn trong vòng 24 giờ qua.
Các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga đã gia tăng cường độ kể từ giữa tháng 3, với việc Kiev triển khai hàng trăm UAV cánh cố định gần như hàng ngày, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở sản xuất và khu dân cư.
Nga đã trả đũa bằng một chiến dịch tấn công tầm xa, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, bao gồm các cơ sở lưới điện và các địa điểm quân sự ở Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Moscow luôn khẳng định rằng họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm thuần túy dân sự.
Theo quân đội Ukraine, trong 2 ngày 13/5 và 14/5, Nga đã phóng hơn 1.500 UAV cùng hàng chục tên lửa vào các khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Các cuộc tấn công diễn ra gần như liên tục từ đêm tới sáng.
Giới quan sát cho rằng, việc tấn công quy mô lớn trong thời gian kéo dài cả ban ngày là một chiến thuật mới của Nga trong vài tháng gần đây nhằm kéo căng hệ thống phòng không của Ukraine và gây sức ép về tâm lý.
Tin Gốc: Dân Trí
Thế Giới
Chiến sự Ukraine ngày 1.557: Tổng thống Zelensky nêu 3 ưu tiên chiến lược

Truyền thông quốc tế ngày 30.5 đưa tin quân đội Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với số lượng lớn, nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Theo Không quân Ukraine, trong đêm 29.5 và rạng sáng 30.5, Nga đã phóng 290 UAV các loại. Phía Kyiv tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 5 tên lửa Kh-101 cùng 279 UAV trên nhiều khu vực. Dù vậy, giới chức Ukraine vẫn ghi nhận UAV của Nga đánh trúng mục tiêu tại 7 địa điểm, trong đó hạ tầng trọng yếu ở tỉnh Chernihiv bị hư hại nghiêm trọng, Ukrainska Pravda đưa tin.
Phía Ukraine cũng đã tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30.5 tuyên bố lực lượng nước này đã đánh trúng kho dầu Armavir ở tỉnh Krasnodar (Nga), AFP đưa tin. Ông Zelensky mô tả đây là bước đi trong kế hoạch "trừng phạt tầm xa" nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Moscow. Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho dầu ở thành phố Taganrog, tỉnh Rostov (Nga) và cảng dầu ở thành phố Feodosia tại bán đảo Crimea.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 30.5 xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa vào hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở năng lượng, nhiên liệu và hạ tầng được quân đội Ukraine sử dụng, nhằm đáp trả đợt không kích của Kyiv.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công 352 UAV và 10 bom dẫn đường. Trên thực địa, quyền thống đốc tỉnh Belgorod Alexander Shuvalev thông báo quân đội Ukraine đã thực hiện 55 đợt tấn công trong 24 giờ, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.
Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30.5 thông báo vừa chủ trì một cuộc họp chiến lược cấp cao với các quan chức hàng đầu nhằm định hình các bước đi tiếp theo của Ukraine. Cuộc họp có sự tham gia của các nhân vật chủ chốt của Ukraine, gồm Chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal.
Cuộc họp tập trung vào việc củng cố lập trường và đáp ứng các nhu cầu phòng thủ thiết yếu cho Ukraine, trong bối cảnh cục diện ngoại giao quốc tế đang có nhiều chuyển biến, theo Kyiv Post.
Tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết đã xác định 3 ưu tiên trong công tác chủ đạo. Trong đó, ngoại giao và quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zelensky, trọng tâm trong những tuần tới là tăng cường năng lực phòng không (đặc biệt là chống tên lửa đạn đạo) và thúc đẩy các thỏa thuận song phương về sản xuất, cung cấp UAV, bao gồm thỏa thuận UAV với Liên minh châu Âu (EU).
Ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc hằng ngày với quan chức Mỹ cùng các đối tác châu Âu, đồng thời tiết lộ Kyiv đang chuẩn bị cho "các cuộc đàm phán quan trọng, thế nhưng chưa thể công khai chi tiết".
Ưu tiên tiếp theo là vấn đề nhân đạo. Người đứng đầu Ukraine đề cập sẽ duy trì và đẩy mạnh các nỗ lực trao đổi tù binh chiến tranh. Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ khẩn trương liên hệ với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường vai trò trung gian hòa giải.
Cuối cùng là ưu tiên năng lượng, qua việc thúc đẩy các quyết định và cam kết hỗ trợ từ quốc tế, nhằm củng cố an ninh năng lượng cho Ukraine.
Tin Gốc: Thanh Niên

Tổng thống Donald Trump ngày 13/7 tuyên bố Mỹ sẽ là bên bảo vệ cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nhưng sẽ thu phí tương đương 20% giá trị hàng hóa của tàu.
"Từ giờ trở đi, Mỹ sẽ trở thành người bảo vệ eo biển Hormuz", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông Trump đưa ra kế hoạch bất chấp những cảnh báo suốt nhiều tháng qua từ các cố vấn Nhà Trắng rằng ý tưởng này có thể làm tổn hại đến những mục tiêu chiến lược mà Mỹ theo đuổi, đồng thời vô tình hợp thức hóa kế hoạch thu phí tại eo biển của Tehran, vốn bị Washington lâu nay chỉ trích là bất hợp pháp.
Dù vậy, khi chứng kiến cuộc xung đột ngày càng leo thang, ông Trump vẫn quyết định thúc đẩy kế hoạch. "Tiến trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức", Tổng thống Mỹ cho hay mà không nêu rõ các bước cụ thể.
Chỉ thị bất ngờ này khiến cả nội bộ chính quyền Mỹ lẫn các nước Trung Đông phải tìm cách giải mã thông điệp của Tổng thống Trump, cũng như chạy đua với thời gian để thuyết phục ông rút lại một đề xuất dường như được đưa ra một cách ngẫu hứng trên mạng xã hội Truth Social.
Dù đã hủy bỏ kế hoạch vào ngày 14/7, sự việc vẫn cho thấy phong cách đối ngoại tùy hứng của Tổng thống Mỹ, ngay cả giữa một cuộc chiến dai dẳng mà chính ông cũng chưa biết phải kết thúc thế nào, theo CNN.
Quyết định bất ngờ
Ngay sau khi ông Trump đưa ra thông báo vào sáng 13/7, các trợ lý tại Nhà Trắng phải tất bật xây dựng phương án hậu cần cho một hệ thống thu phí chưa từng có tiền lệ, với những câu hỏi như ai sẽ trả tiền và thu như thế nào.
Nhiều quan chức và nhà phân tích bên ngoài lúc đầu nghĩ các hãng vận tải biển sẽ chịu phí, nhưng mọi chuyện càng thêm rối rắm khi ông Trump tuyên bố vào cuối ngày rằng các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh mới là bên phải trả tiền.
Trong khi đó, lãnh đạo các nước đồng minh vùng Vịnh cũng khẩn trương liên lạc qua điện thoại để tìm cách can ngăn ông Trump.
Đến sáng 14/7, hàng loạt lời kêu gọi khẩn thiết từ các quốc gia, như Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Qatar, đã phát huy tác dụng. Ông Trump thông báo rút lại kế hoạch thu phí ở Hormuz, chỉ 24 giờ sau khi đưa ra đề xuất.
Tổng thống Trump cho biết để thuyết phục ông rút lại kế hoạch, các quốc gia vùng Vịnh đã cam kết sẽ rót thêm những khoản đầu tư mới vào Mỹ. Các nước này trước đó đã cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào Mỹ, song chưa rõ họ sẽ thực sự giải ngân bao nhiêu trong những năm tới.
"Tôi đưa ra ý tưởng đó vào hôm qua và thấy nó rất hay", ông Trump nói ngày 14/7, đề cập đến kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz. "Nhiều người, nhiều quốc gia khác nhau, từ các vị vua cho đến các tiểu vương, cùng tất cả những người mà chúng ta đều biết và quý mến, đã gọi điện cho tôi. Thực lòng, họ đều là những đối tác rất đáng tin cậy. Họ bảo rằng họ muốn thực hiện việc này theo cách khác".
Một quan chức Nhà Trắng cũng ủng hộ phát biểu của ông Trump khi cho rằng trước việc Iran "vi phạm thỏa thuận giữ thông suốt eo biển", Tổng thống "luôn tính đến mọi phương án và ông đã sáng suốt quyết định rằng nước Mỹ cần được bù đắp cho công sức nhiều năm bảo vệ tàu thuyền qua lại Hormuz".
"Cuối cùng, các đồng minh vùng Vịnh của chúng ta đã đề xuất đầu tư vào Mỹ, phương án mà Tổng thống thấy ưng ý hơn", người này nói.
Kể từ khi hủy bỏ lệnh ngừng bắn với Iran hồi tuần trước, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ về cơ bản đã thắng và chỉ cần thêm một chiến dịch ném bom dồn dập trong thời gian ngắn nữa là đủ để khuất phục Iran. Trong khi đó, ông vẫn quả quyết rằng eo biển Hormuz vẫn được tự do và thông suốt cho tàu thuyền qua lại.
Song những tuyên bố đó hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra thực tế, khi Iran vẫn đủ sức đe dọa bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đi qua eo biển. Hậu quả là lượng tàu bè qua lại tuyến đường thủy huyết mạch này đã sụt giảm nghiêm trọng, đẩy giá dầu tăng phi mã lên mức chưa từng thấy kể từ trước khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình tháng trước.
Trước đây, vào những thời điểm căng thẳng của cuộc xung đột, ông Trump cũng từng đe dọa thu phí qua lại tại eo biển Hormuz. Ông luôn tỏ ra bực bội khi cho rằng Mỹ phải đơn phương bảo vệ một tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng, dù nước này không phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ từ nơi đây.
Hồi tháng 4, ông từng gợi ý Mỹ nên thu phí vì "chúng ta là bên giành thắng lợi" trong cuộc chiến, nhưng sau đó lại đưa ra ý tưởng lập "liên doanh" với Iran để kiểm soát eo biển. Gần đây hơn, ông đe dọa sẽ áp phí qua lại nếu Iran không chịu ký một thỏa thuận hòa bình lâu dài và coi đây là khoản "bù đắp" cho các chi phí chiến tranh.
Thế nhưng, những ý tưởng đó liên tục bị những cố vấn của ông Trump phản đối, theo các nguồn thạo tin. Họ nhấn mạnh rằng các lệnh hạn chế mới sẽ chỉ càng đẩy giá xăng dầu lên cao, làm tăng thêm áp lực chính trị lên đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, nơi chi phí sinh hoạt là vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm nhất.
Mặt khác, các cố vấn cũng cảnh báo rằng điều đáng lo ngại hơn nằm ở việc kế hoạch này sẽ đi ngược lại nguyên tắc mà chính quyền Trump từng đưa ra là phản đối hành vi Iran thu phí với tuyến đường thủy qua Hormuz.
"Không quốc gia nào được phép thu thuế hay lệ phí trên tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật pháp quốc tế hiện hành", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu hồi cuối tháng 6, nhắc tới eo biển Hormuz. "Đó là quy định chung tại các tuyến đường thủy trên khắp thế giới và chúng tôi kỳ vọng điều đó cũng sẽ được duy trì tại đây".
Đúng như những lo ngại từ các cố vấn Nhà Trắng, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhanh chóng chớp thời cơ, xoáy vào phát biểu của ông Trump khi tuyên bố rằng "Tổng thống Mỹ hoàn toàn đúng. Bất kỳ bên nào bảo đảm an toàn cho tàu thuyền thương mại qua lại eo biển Hormuz đều xứng đáng được trả công cho dịch vụ này".
"Tất nhiên 20% là quá nhiều. Chúng tôi sẽ cư xử công bằng hơn", ông nói.
Tiến thoái lưỡng nan
Theo bình luận viên Anthony Zurcher và Kayla Epstein từ BBC, việc Tổng thống Trump rút lại kế hoạch áp phí qua Hormuz chỉ sau 24 giờ là minh chứng mới nhất cho thấy ông dường như không có hướng đi rõ ràng trong cuộc khủng hoảng với Iran.
Giờ đây, cả ông Trump lẫn phía Iran đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan quen thuộc. Phía Iran tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công quân sự từ Mỹ trên khắp lãnh thổ. Với lệnh phong tỏa cảng biển Mỹ vừa tái áp đặt, nguồn thu từ dầu mỏ, huyết mạch kinh tế của chính quyền Iran, lại một lần nữa bị cắt đứt.
Trong khi đó, ông Trump một lần nữa phải đối mặt với việc lựa chọn giữa leo thang căng thẳng, điều sẽ đi kèm với những tổn thất về kinh tế và chính trị trong nước, hoặc chấp nhận một giải pháp hòa hoãn nào đó với giới lãnh đạo đang nắm quyền ở Iran.
"Chúng ta đã quay trở lại điểm xuất phát, nơi câu hỏi đặt ra là ai sẽ kiên trì hơn? Iran, những người sẽ không thể xuất khẩu dầu mỏ, hay Mỹ và các quốc gia khác đang sử dụng dầu từ vùng Vịnh", Elliot Abrams, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Trung Đông thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, trụ sở tại New York, nhận định.
Lệnh phong tỏa cảng biển mà ông Trump áp đặt từng góp phần gây sức ép buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời tạo tiền đề cho bản ghi nhớ hồi tháng 6. Nhưng giờ đây, theo Rosemary Kelanid, giám đốc chương trình Trung Đông thuộc Tổ chức Định hướng Quốc phòng, trụ sở ở Washington, vị thế thương lượng của Tổng thống Mỹ trước Iran có thể đã bị suy giảm.
"Ông ấy đã thử những cách có thể dễ dàng thực hiện và có tính răn đe", bà nói. "Ông ấy có thể tấn công các mục tiêu quân sự hay các quan chức chính quyền Iran. Ông ấy từng làm thế trước đây và điều đó vẫn không khiến Iran đầu hàng".
Tin Gốc: Vnexpress

