Chúng tôi quen nhau qua vòng tròn bạn bè. Tôi làm lĩnh vực truyền thông, sắc vóc ổn, cao ráo. Về mặt sự nghiệp và nền tảng gia đình, mọi thứ của tôi đều ổn. Tôi yêu anh chân thành, chăm sóc và dành sự ưu tiên cho anh. Anh cũng tỏ ra chiều chuộng, lắng nghe. Mọi thứ ban đầu rất ngọt ngào, tuy nhiên quá trình yêu nhau chỉ mới vài tháng anh đã thường xuyên có mong muốn đi quá giới hạn. Anh cho biết các cuộc tình trước, anh và các bạn gái cũ (khoảng 5-6 người) đều gần gũi trọn vẹn về tâm hồn lẫn thể xác nên nếu tôi không như thế, anh sẽ mất kết nối sâu sắc với tôi.
Tôi không phải người quá khô cứng hay khó chịu gì, cũng thích âu yếm, ôm ấp người yêu. Tôi yêu anh và mong muốn xây dựng tương lai lâu dài, chỉ là thấy hai đứa hẹn hò chưa lâu, cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn hoặc ít nhất là có sự công khai xác nhận mối quan hệ nghiêm túc trước gia đình và bạn bè sẽ yên tâm, thoải mái. Dù đã bày tỏ suy nghĩ như vậy, anh vẫn không đồng ý, cho rằng tôi làm mất đi ngọn lửa tình cảm của hai bên. Chúng tôi quyết định “đường ai nấy đi” song nhiều bạn bè nghe chuyện cho rằng tôi dại, cổ hủ. Có bạn còn nói: đàn ông dễ chiều, tình yêu đủ đầy là ngoan liền, hà cớ gì phải nguyên tắc giữ mình rồi thiệt thân.
Xin hỏi việc tôi đề nghị hẹn hò, tìm hiểu nhau thêm một vài tháng trước khi trao cho nhau tất cả có phải quá đáng không? Có phải chỉ các cặp đôi có quan hệ tình dục trước hôn nhân mới hiểu và tin nhau nhiều hơn, bền chặt hơn? Tôi thấy hơi bối rối sau khi bị bạn bè cho rằng quá cứng nhắc, lạc hậu, sẽ khó tìm thấy bạn đời. Các anh chị nào đã có kinh nghiệm, có thể chia sẻ giúp cho tôi có thêm góc nhìn đa dạng hơn.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, trái tim tôi dường như quá đau, muốn kể câu chuyện của mình để nhẹ bớt cảm xúc. Tôi 23 tuổi, quê ở miền Trung, sinh ra trong một gia đình rất coi trọng học vấn. Từ nhỏ, ba mẹ luôn đặt nặng chuyện học, không cho tôi làm gì khác ngoài học. Tôi có một người chị họ bằng tuổi. Từ khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ, tôi thấy mình luôn bị đem ra so sánh với chị. Hai chị em học cùng nhau suốt những năm cấp 2, cấp 3. Mỗi khi kết thúc một năm học, đó lại là chuỗi ngày ác mộng với tôi. Ba cầm phiếu điểm, ngồi xem từng môn rồi so sánh, hễ tôi thua ở đâu là bị đánh ở đó.
Tuổi thơ của tôi là những ngày gồng mình để chạy theo chị, sợ mình kém hơn chị. Sự thật tôi luôn là người thua cuộc. Tôi chỉ chăm chỉ chứ không thông minh, dù cố gắng đến đâu cũng không thể bằng một người vừa thông minh lại vừa chăm học. Đến kỳ thi đại học, tôi và chị thi cùng một trường. Chị đậu, còn tôi rớt chỉ vì thiếu 0,5 điểm. Đó là khoảng thời gian chán nản nhất trong cuộc đời tôi. Ba mẹ buồn, còn bên ngoại có người nói tôi dốt, người khác bảo tôi vô dụng. Khi đó, tôi từng nghĩ đến chuyện dại dột nhưng lại không dám vì sợ. Tôi vào Sài Gòn học cao đẳng, như một cách để chạy trốn tất cả và làm lại cuộc đời. Sau đó tôi ra trường và có được một công việc ổn định. Đến tận giờ, gia đình vẫn không ngừng so sánh tôi với chị.
Người lớn có biết không, chính sự so sánh ấy đã vô tình cướp đi những ký ức đẹp trong tuổi thơ của một đứa trẻ. Nó khiến tôi trở nên ích kỷ, ghen tị với chính người thân của mình. Tôi luôn sợ, rất sợ chị hơn mình. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình thật sự là một đứa vô dụng không?
Tôi và chồng cưới nhau được hơn sáu năm, có hai con gái. Từ lúc sinh bé đầu, nhà chồng đã nói xa nói gần chuyện "có nếp có tẻ". Đến khi sinh bé thứ hai vẫn là con gái, câu chuyện đó bắt đầu rõ ràng hơn (chồng tôi là con trai một). Chồng tôi ban đầu không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần về quê, nghe bố mẹ anh nhắc chuyện có cháu trai nối dõi, tôi thấy anh im lặng. Sau đó về nhà, anh bắt đầu nói với tôi kiểu: "Hay mình cố thêm đứa nữa", "Nhà anh cần có con trai nối dõi hương hỏa"...
Tôi nói thẳng là sức khỏe mình không cho phép. Lần sinh thứ hai tôi khá vất vả, bác sĩ cũng khuyên không nên sinh dày. Hơn nữa, hai đứa con còn nhỏ, kinh tế không quá dư dả, tôi thấy như vậy là đủ rồi, cố gắng nuôi dạy hai con nên người. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Có lần anh nói: "Không sinh được con trai thì sau này khó nhìn mặt bố mẹ, họ hàng anh". Gần đây, khi bé thứ hai đi học được, anh lại nhắc tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi không đồng ý, hai vợ chồng nói qua nói lại rồi to tiếng với nhau, chồng buột miệng bảo "không sinh được thì ly hôn".
Tôi không nghĩ anh nói đến mức đó. Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào. Sáu năm chung sống, hai đứa con, những thứ cùng nhau gây dựng, chẳng lẽ lại phải kết thúc vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ việc sinh con trai hay con gái lại trở thành lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh vẫn muốn sinh thêm con. Còn tôi thì không muốn sinh thêm chỉ để có con trai. Nhưng nếu ý kiến của vợ chồng trái ngược thế này, tôi cũng không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Có nhà ai từng ly hôn chỉ vì không có con trai nối dõi không? Tôi bối rối quá.
Tôi 50 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập đủ để chi tiêu trong cuộc sống hiện tại. Tôi có ba con. Hai cháu đang học đại học, một cháu đang học phổ thông. Tôi và chồng không hợp tính, thường xuyên cãi vã. Chồng lại có tính lăng nhăng, gia trưởng nên chúng tôi đã ly thân cách đây khoảng 10 năm. Hai người, nhìn chung không ở chung.
Tôi ở nhà, còn chồng ở lại nơi làm việc. Thỉnh thoảng khi các con học đại học về nhà, chồng tôi mới về gặp nhau. Chồng và tôi không còn tình cảm nhưng chồng có trách nhiệm với các con. Hiện tại anh chi tiền để nuôi con học đại học. Tôi chỉ cho các cháu thêm một chút tiền tiêu vặt hàng tháng. Các con yêu quý bố.
Có lẽ do thiếu thốn tình cảm nên tôi không khỏi có lúc buồn tủi, tự ti về cuộc sống không hạnh phúc của mình. Bạn bè tôi chơi không nhiều và chỉ thân với vài người bạn có hoàn cảnh tương tự mình. Với những người bạn ấy, tôi mới dám chia sẻ cuộc sống riêng tư vì thấu hiểu nhau.
Hiện tại tôi lo làm việc để nuôi con học phổ thông và chút tích lũy để lo cho các cháu sau này cũng như dưỡng già. Con út của tôi đang đến tuổi dậy thì, nhiều cái khó bảo. Cháu thường thức khuya dậy muộn, không chia sẻ việc nhà. Nhiều khi tôi thấy cháu ngồi trên bàn học nhưng lại làm các công việc riêng, đến giờ đi học mới cuống quýt làm bài, không kịp cả ăn cơm. Sáng gọi nhiều lần mới dậy đi học.
Đó là những thói xấu làm tôi lo lắng, mệt mỏi, bất an nhưng khuyên bảo cháu thường cãi lại và không nghe theo. Nếu bố ở nhà nói một câu là cháu thực hiện ngay. Có lần đi trên đường, tôi không để ý mà vượt đèn đỏ.
Tôi cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình đang có vấn đề. Làm sao để cuộc sống của tôi bớt áp lực, lo lắng, mệt mỏi và có thêm năng lượng tích cực để vui sống? Rất mong được các bạn chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.