20 năm kiên trì ở thuê thay vì FOMO mua nhà Sài Gòn

20 năm kiên trì ở thuê thay vì FOMO mua nhà Sài Gòn

Tôi năm nay hơn 40 tuổi, đã có gần 20 năm làm việc và sinh sống tại TP HCM. Khi mới đi làm, mức lương của tôi chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Sau nhiều năm nỗ lực, thu nhập hiện tại của tôi đã hơn 40 triệu đồng. Nhưng có một điều khiến nhiều người bất ngờ là đến nay, tôi vẫn chọn thuê nhà thay vì vay mượn để mua cho bằng được một căn hộ ở thành phố.

Không ít bạn bè nói tôi “không biết đầu tư”. Có người khuyên rằng nếu mua nhà bây giờ, 10 năm nữa giá ít nhất cũng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Với nhiều người, mua nhà không chỉ là nhu cầu an cư mà còn là một khoản đầu tư gần như chắc thắng. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

Điều khiến tôi băn khoăn là giá nhà hiện nay đã ở mức rất cao và việc thanh khoản cũng không còn dễ dàng như trước. Nếu 10 năm nữa giá nhà tiếp tục tăng gấp hai, gấp ba lần như nhiều người kỳ vọng thì liệu thị trường có còn đủ người mua để hấp thụ mức giá đó hay không? Tôi không có câu trả lời, và cũng không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ muốn mua nhà chỉ để chạy theo cơn sốt bất động sản. Tôi thấy có quá nhiều người đang rơi vào tâm lý FOMO – sợ mình không mua ngay hôm nay thì ngày mai sẽ không bao giờ mua nổi nữa. Họ chấp nhận vay ngân hàng, dành hơn 50-70% thu nhập mỗi tháng để trả góp chỉ để đạt được cảm giác “an cư”. Theo tôi, chính tâm lý này cũng góp phần đẩy giá nhà tăng nhanh hơn. Khi quá nhiều người chấp nhận mua bằng mọi giá, thị trường sẽ càng có cơ sở để neo giá ở mức cao.

>> Tôi chưa vội mua nhà dù có sẵn 2 tỷ đồng

Bản thân tôi không phản đối việc mua nhà. Nếu có một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính, tôi vẫn sẵn sàng xuống tiền. Tuy nhiên, tôi luôn đặt ra nguyên tắc rất rõ ràng: chỉ mua khi đủ khả năng chi trả và nếu phải vay ngân hàng thì khoản trả góp hàng tháng không nên vượt quá 30-40% thu nhập. Tôi cũng không bao giờ mua nhà theo kiểu “bánh vẽ”, chỉ vì những lời quảng cáo về tiềm năng tăng giá trong tương lai. Với tôi, một quyết định tài chính lớn cần được đưa ra dựa trên khả năng của bản thân chứ không phải dựa trên nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội.

Nhiều người cho rằng thuê nhà là bất ổn. Điều đó đúng ở một khía cạnh nào đó. Người thuê nhà phải chấp nhận chuyện chuyển chỗ ở, giá thuê có thể tăng hoặc phụ thuộc vào chủ nhà. Nhưng mua nhà cũng không đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ sung sướng 100%. Một căn nhà đi kèm với khoản vay kéo dài 15-20 năm, áp lực trả nợ mỗi tháng và rất nhiều chi phí phát sinh khác. Nhiều người bạn tôi quen sở hữu nhà nhưng lại không dám nghỉ việc, không dám thay đổi công việc hay thử sức với những cơ hội mới vì còn khoản nợ ngân hàng trên vai.

Với tôi, thuê nhà hay mua nhà đều có những cái được và mất riêng. Sướng hay khổ phần lớn nằm ở cách mình lựa chọn và chấp nhận đánh đổi điều gì? Với tôi, tài sản quan trọng nhất của mình không phải là căn nhà, mà là khả năng duy trì dòng tiền và giữ được biên độ an toàn tài chính. Một ngôi nhà có thể mang lại cảm giác an cư, nhưng nếu phải đánh đổi bằng hai thập kỷ áp lực trả nợ thì “ngân sách cuộc đời” của mình sẽ mất đi rất nhiều sự linh hoạt.

Tất nhiên, mỗi người sẽ có hoàn cảnh và ưu tiên khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên để áp lực xã hội quyết định những khoản đầu tư lớn nhất của cuộc đời. Bởi xét cho cùng, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời không phải là sở hữu thật nhiều tài sản, mà là được tự do lựa chọn cách mình sống, điều đó còn đáng giá hơn cả một căn nhà.

  Tranh luận 'thu phí vỉa hè Hà Nội tối đa 400.000 đồng mỗi m2'

Tin Gốc: Vnexpress