Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti ngày 29/5, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, tuyên bố Tehran “không có ý định chuyển giao uranium làm giàu của nước này cho một nước thứ ba”.
Trước đó, Lãnh tụ Tối cao của Iran Mojtaba Khamenei cũng đưa ra chỉ thị không cho phép chuyển lượng uranium làm giàu cao của Tehran ra nước ngoài.
Giới chức hàng đầu của Iran tin rằng việc gửi số vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Mỹ và Israel.
Iran và Mỹ được cho là sắp đạt được thỏa thuận chính thức hóa lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vấn đề liên quan tới số phận của kho uranium làm giàu vẫn chưa được giải quyết và là một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán tiếp theo.
Uranium làm giàu cấp độ cao vốn có thể dùng chế tạo vũ khí hạt nhân. Vấn đề hạt nhân là một trong những điểm nghẽn cản trở các cuộc đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Donald Trump nhiều lần nêu rõ Mỹ sẽ bằng mọi giá ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng để ngỏ khả năng tiến vào Iran và thu giữ số uranium làm giàu cấp độ cao.
Tổng thống Trump đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran, nói rằng số vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.
Trước cuộc chiến, Iran từng ra tín hiệu sẵn sàng vận chuyển ra nước ngoài một nửa kho uranium đã được làm giàu lên mức 60%. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết lập trường đó đã thay đổi sau những lời đe dọa liên tiếp từ Mỹ về việc tấn công Iran.
Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Tehran cũng nêu rõ họ không có ý định chuyển uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước bất chấp Nga đề nghị tiếp quản số vật liệu đó để gỡ bế tắc đàm phán hòa bình Mỹ – Iran.
Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố ưu tiên của Tehran là đảm bảo xung đột chấm dứt vĩnh viễn, cũng như Mỹ và Israel cam kết sẽ không phát động các cuộc tấn công tiếp theo.
Các quan chức Iran cho biết chỉ sau khi những đảm bảo như vậy được thực thi, Iran mới sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của mình.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga, và Moscow vẫn coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.
Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 – một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.
Theo Tổng thống Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran sau đó đều đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Mỹ yêu cầu uranium của Iran chỉ được đưa đến lãnh thổ nước này, trong khi Tehran đề xuất thành lập một liên danh Nga – Iran trên lãnh thổ của mình để pha loãng uranium. Cuối cùng, tình hình đã rơi vào bế tắc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran, nói rằng số vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.
“Uranium làm giàu (bụi hạt nhân!) sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để mang về và tiêu hủy hoặc, tốt hơn hết là, phối hợp với Cộng hòa Hồi giáo Iran, tiêu hủy tại chỗ hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, hoặc cơ quan tương đương, trong quá trình này”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/5.
Tuần trước, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ trong việc thu hồi uranium làm giàu của Iran, nhưng vẫn thể hiện sự cởi mở đối với sự tham gia của Tehran trong quá trình này.
“Chúng ta có thể sẽ tiêu hủy chúng sau khi thu được, nhưng chúng ta sẽ không để họ có được chúng”, ông Trump nhấn mạnh.
Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.
Iran hiện nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.
Tổng thống Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.
Ông Trump cho biết uranium đã làm giàu của Iran “có thể” được cất giấu, nhưng ông khẳng định Mỹ sẽ “thu hồi” số vật liệu này. Ông cũng cảnh báo Mỹ đang theo dõi sát sao các cơ sở hạt nhân của Iran cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm khai thác vật liệu này.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.
Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga, và Moscow vẫn coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.
Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 - một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.
Theo Tổng thống Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran sau đó đều đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Mỹ yêu cầu uranium của Iran chỉ được đưa đến lãnh thổ nước này, trong khi Tehran đề xuất thành lập một liên danh Nga - Iran trên lãnh thổ của mình để pha loãng uranium. Cuối cùng, tình hình đã rơi vào bế tắc.
"Ông ấy đang có sức khỏe tốt. Kẻ thù lan truyền đủ loại tin đồn và thông tin sai lệch. Họ muốn tìm ra nơi ở của ông ấy, nhưng người dân cần kiên nhẫn và không nên vội vàng. Lãnh tụ sẽ lên tiếng khi thời điểm thích hợp", Mazaher Hosseini, lãnh đạo bộ phận lễ tân thuộc Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết hôm 8/5.
Ông Hosseini thêm rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ ở chân và vùng thắt lưng, đồng thời bị trúng mảnh bom ở sau tai. "Các vết thương đang lành, ông ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh", quan chức Iran nói.
CNN cùng ngày dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết cộng đồng tình báo nước này đến nay vẫn chưa thể xác định vị trí của ông. Một trong những nguyên nhân là Lãnh tụ Khamenei không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc, chỉ tiếp xúc với những người được phép gặp trực tiếp và gửi thông điệp thông qua trợ lý.
Dù bị thương, ông Khamenei vẫn đóng vai trò quan trọng trong định hình chiến lược xung đột cùng các quan chức cấp cao Iran.
Tuy nhiên, một nguồn tin nói rằng có dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran không tham gia nhiều vào quá trình ra quyết định. Các quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hiện điều hành phần lớn hoạt động thường nhật.
Ông Mojtaba Khamenei bị thương ngày 28/2, trong đòn không kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel. Lãnh tụ Iran chưa xuất hiện trước công chúng từ khi đảm nhận chức vụ, các tuyên bố văn bản của ông đều được đọc trên kênh truyền hình nhà nước.
Sự vắng bóng của Lãnh tụ Tối cao đã làm dấy lên nhiều suy đoán về sức khỏe và vai trò thực tế của ông trong cơ cấu quyền lực mới tại Iran.
Điều này cũng gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi giới chức Mỹ chưa rõ ai thực sự có thẩm quyền đàm phán chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/5 nhận định hệ thống quyền lực Iran "vẫn bị chia rẽ nghiêm trọng và hoạt động thiếu hiệu quả", từ đó cản trở tiến độ đàm phán.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 7/5 thông báo đã họp với Lãnh tụ Khamenei trong hai tiếng rưỡi. Đây là lần đầu Tổng thống Pezeshkian gặp Lãnh tụ Tối cao Iran kể từ khi ông Khamenei đảm nhiệm chức vụ ngày 8/3, cũng là lần đầu quan chức cấp cao của chính phủ Iran trực tiếp thảo luận với Lãnh tụ Tối cao.
Thỏa thuận đóng 3 tàu hộ vệ lớp Mogami được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro công bố tại Melbourne, theo Hãng tin Kyodo News. Ba chiếc tàu chiến này sẽ được đóng tại Nhật Bản.
Tại cuộc họp báo chung trên tàu khu trục lớp Mogami Kumano sau cuộc đàm phán, ông Marles cho hay chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho Úc vào tháng 12.2029.
Chính phủ Úc, được Nhật Bản xem là đối tác quan trọng trong việc duy trì ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho hay sẽ đầu tư tới 20 AUD (14,4 tỉ USD) trong 10 năm để phát triển hạm đội mới.
Hai bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Úc cũng đã ký một văn bản cam kết phối hợp chặt chẽ để đảm bảo dự án tiến triển một cách suôn sẻ.
Kyodo News dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ rằng các hợp đồng đã được ký kết giữa chính phủ Úc và các công ty, trong đó có Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Công ty này đóng các tàu lớp Mogami.
Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh dự án đóng tàu chiến cho Úc sẽ "tăng cường đáng kể khả năng tương tác và mang lại lợi ích rộng lớn, bao gồm cải thiện khả năng đóng tàu cũng như bảo trì và duy trì hoạt động".
Bộ trưởng Marles cũng nhấn mạnh dự án này sẽ "mang lại rất nhiều cơ hội cho Úc và sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước".
Chính phủ Úc lưu ý trong một thông cáo báo chí rằng tàu hộ vệ lớp Mogami được nâng cấp có tầm hoạt động lên đến 18.500 km và hệ thống phóng thẳng đứng có 32 ống phóng.
Loại tàu này sẽ được trang bị tên lửa đất đối không và chống hạm, có khả năng vận hành trực thăng chiến đấu trên biển MH-60R Seahawk, với thủy thủ đoàn gồm 92 người.