Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc kéo dài từ ngày 19-20.5, trong đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm tính từ tháng 12.2025 đến nay, Trung Quốc đã tiếp đón lãnh đạo của 4 thành viên thường trực còn lại trong HĐBA LHQ: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đến thăm vào tháng 12.2025), Thủ tướng Anh Keir Starmer (tháng 1.2026), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (cùng trong tháng 5.2026). Tháng 5 này cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo của 2 cường quốc. Dẫn trích những điểm vừa nêu, truyền thông Trung Quốc những ngày qua tự hào rằng vai trò của nước này đang ngày càng nổi lên và cho rằng 4 thành viên thường trực còn lại của HĐBA LHQ đều “coi Trung Quốc là một lực lượng ổn định trong một thế giới ngày càng hỗn loạn”.
Trong chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc lần này, phía Nga từ vài tuần trước chỉ úp mở rằng “sắp diễn ra” và chỉ chính thức xác nhận thời điểm chính xác vào vài ngày trước chuyến đi. Trả lời báo chí, ông Dmitri S. Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nhấn mạnh chuyến công du sẽ mang lại cho Moscow “một cơ hội tốt để chia sẻ ý kiến về các cuộc tiếp xúc mà Trung Quốc đã có với người Mỹ”. Cũng theo ông Peskov, lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, chia sẻ quan điểm về “các vấn đề chính yếu của thế giới và khu vực”, đồng thời ký một số văn kiện song phương.
Theo một số thống kê, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine đến nay, Bắc Kinh đã nhập khẩu lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 367 tỉ USD do Moscow cung cấp. Nguồn năng lượng từ Nga còn trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc khi eo biển Hormuz đình trệ do chiến sự Iran. Năm ngoái, Trung Quốc cung cấp hơn 1/3 giá trị hàng nhập khẩu và mua hơn 1/4 hàng xuất khẩu của Nga, nhưng Nga chỉ chiếm khoảng 4% thương mại quốc tế của Trung Quốc.
Nhiều năm qua, Moscow nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kết nối các địa điểm khai thác ở Siberia của Nga, xuyên qua Mông Cổ, để đến nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là vẫn do dự về dự án này, vì lo ngại rằng kết hợp với một số dự án khác thì đường ống trên sẽ khiến Trung Quốc ngày càng lệ thuộc nguồn năng lượng từ Nga.
Theo tờ The New York Times, phát biểu sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9.5 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc “rất gần” đạt được thỏa thuận về “một bước tiến rất quan trọng trong hợp tác dầu khí”.
Giới quan sát nhận định Tổng thống Putin đã theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của Tổng thống Trump và mong muốn thảo luận về các vấn đề lớn với Chủ tịch Tập. Ngược lại, trong bối cảnh hội đàm thượng đỉnh Mỹ – Trung vừa qua chưa có gì đột phá, Tổng thống Trump được đánh giá chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sắp diễn ra, để có thể định hình các kế hoạch hành động liên quan Trung Quốc.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (18.5), GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế – Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận định: “Hội nghị thượng đỉnh Nga – Trung giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin thể hiện chiến lược kép của Bắc Kinh. Đó là một mặt cố gắng giảm leo thang căng thẳng với Mỹ bằng khoảng lặng chiến thuật để củng cố sức mạnh sẵn sàng cho sự leo thang không thể tránh khỏi trong cạnh tranh với Washington vào những năm tới, đồng thời đầu tư vào quan hệ với Moscow để ngăn chặn một kịch bản ngược lại quá khứ, tức Nga có thể sẽ nghiêng phía Mỹ thay vì Trung Quốc”.
“Song song, Bắc Kinh muốn tăng cường quan hệ Nga – Trung để phối hợp các vấn đề chiến lược và chiến thuật liên quan lợi ích chung, đồng thời có được nguồn tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, bao gồm cả năng lượng. Thời điểm hai nhà lãnh đạo Nga – Trung gặp nhau cũng rất quan trọng, diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung. Vấn đề này đặt ra các câu hỏi: Liệu Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có nhận được sự đối đãi như nhau? Liệu kết quả của cuộc gặp có tương đương nhau? Liệu thượng đỉnh Nga – Trung có trao đổi quan điểm về Mỹ hay thể hiện dấu hiệu của sự tin tưởng cụ thể hoặc sự khác biệt ngày càng tăng? Tôi cho rằng câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ không được giải đáp tại hội nghị thượng đỉnh Nga – Trung dự kiến diễn ra hôm nay. Câu trả lời cần chờ những tháng tới, khi Trung Quốc đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng”, GS Nagy dự báo.
Không đoàn 57 Mỹ đóng tại căn cứ không quân Nellis hôm 31/3 thông báo một tiêm kích F-35 thuộc biên chế của họ rơi cùng ngày ở Khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada, phía bắc Las Vegas.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ phi công, người bị thương nhẹ sau khi phóng dù thoát hiểm. Không đoàn 57 cho biết sự việc không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư bên dưới, nhưng không nêu nguyên nhân khiến tiêm kích F-35 rơi.
Đài KSNV News 3 tại Las Vegas dẫn nguồn tin cho hay phi công phải phóng ghế thoát hiểm sau khi tiêm kích F-35 gặp trục trặc trong quá trình bay huấn luyện vào trưa 31/3.
Máy bay F-35 là lực lượng chủ lực tại căn cứ Nellis ở bang Nevada, chuyên phục vụ cho nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí, phát triển chiến thuật và đóng giả phi cơ địch. Tiêm kích F-35 từ những nơi khác cũng thường xuyên đến căn cứ này để tham gia diễn tập và huấn luyện.
F-35 là một trong những mẫu chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới hiện nay, đồng thời là vũ khí nòng cốt của quân đội Mỹ. Tập đoàn Lockheed Martin hồi tháng 1 cho biết 12 quốc gia đang vận hành tiêm kích F-35 với tổng cộng gần 1.300 chiếc trong biên chế.
Dù vậy, dòng phi cơ này đã gặp nhiều vấn đề về bảo trì và năng lực sẵn sàng chiến đấu trong những năm gần đây.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 19/3 thông báo một tiêm kích F-35A phải hạ cánh khẩn xuống căn cứ ở khu vực sau khi làm nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran.
CENTCOM cho biết máy bay tiếp đất an toàn và phi công "trong tình trạng ổn định", dường như ám chỉ người này đã bị thương.
CNN dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết chiếc F-35A "trúng hỏa lực nghi của Iran". Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng công bố video tên lửa bắn trúng chiến đấu cơ có hình dáng giống F-35.
Tháng 7/2025, một tiêm kích F-35C bốc cháy dữ dội khi rơi gần căn cứ ở bang California, phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn.
Hỏa hoạn bùng phát tối 17/5 tại khu vực đặt máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Barakah ở vùng Al Dhafra thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi khu vực này trúng đòn tập kích bằng máy bay không người lái. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn nằm gần vành đai an ninh vòng trong của nhà máy.
Ngày 19/5, Bộ Quốc phòng UAE cho biết trong vòng 48 giờ, nước này hứng chịu 6 đợt tấn công UAV xuất phát từ Iraq, trong đó ít nhất ba chiếc nhắm vào nhà máy Barakah nói trên. Lực lượng nước này đánh chặn hầu hết và chỉ để lọt một chiếc. Iraq là nơi hoạt động của các nhóm dân quân thân Iran. Trong suốt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, các lực lượng này đã nhận trách nhiệm nhiều vụ tập kích nhằm vào "các căn cứ của kẻ thù tại Iraq và trong khu vực".
Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York ngày 19/5, Đại sứ UAE tại Liên Hợp Quốc Mohamed Abushahab cho biết vụ tấn công không gây ra hậu quả rò rỉ phóng xạ.
"Nhà máy điện hạt nhân Barakah vẫn an toàn, ổn định và hoạt động bình thường, cung cấp tới 25% lượng điện sạch của UAE. Tuy không có hậu quả thảm khốc, điều đó không làm giảm mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công này", ông nhấn mạnh.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, dù diễn ra ở bất kỳ quốc gia nào, "đều hoàn toàn không thể chấp nhận". Ông cho biết Moskva lên án hành động nhắm vào nhà máy trên lãnh thổ UAE vì làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Ông Nebenzya không nêu đích danh bên chịu trách nhiệm, song nhận định sự việc có thể không xảy ra nếu không có chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Ông cũng kêu gọi các bên liên quan ngăn chặn tái diễn những sự cố nguy hiểm tương tự.
Đại sứ Mỹ Mike Waltz chỉ trích gay gắt vụ tấn công, cáo buộc có quốc gia trong khu vực sử dụng lực lượng ủy nhiệm tấn công nhà máy, ám chỉ Iran và lực lượng dân quân thân nước này. Ông cho rằng đây là hành động "quá đáng và không thể chấp nhận".
Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Fu Cong bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự việc, nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia vùng Vịnh phải được tôn trọng, dân thường và các cơ sở dân sự cần được bảo vệ.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo vụ tấn công đe dọa an toàn hạt nhân của UAE và gây lo ngại lớn tại vùng Vịnh. Theo ông, nếu nhà máy Barakah bị đánh trúng trực tiếp, lượng phóng xạ phát tán ra môi trường có thể rất lớn. Nếu hệ thống cung cấp điện cho nhà máy bị vô hiệu hóa, nguy cơ nóng chảy lõi lò phản ứng sẽ gia tăng.
Dù xung đột liên quan Iran đã hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, các cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhằm vào các nước vùng Vịnh vẫn tiếp diễn, trong đó có Arab Saudi và Kuwait. Iraq nhiều lần khẳng định hệ thống phòng không nước này không phát hiện bất kỳ thiết bị bay nào được phóng từ không phận của mình.
"Tôi nhấn mạnh rằng đề xuất của chúng tôi, mà Tổng thống Nga đã nhiều lần đề cập - về việc vận chuyển vật liệu này đến Nga theo một chuỗi các bước được các bên chấp nhận, để cuối cùng vật liệu này có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng của Iran - vẫn đang được xem xét, và chúng tôi không rút lại đề xuất đó”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Sergey Ryabkov nói với các phóng viên hôm 27/5.
“Nhưng chúng tôi không áp đặt bất cứ điều gì lên bất cứ ai. Chúng tôi chỉ đơn giản coi ý tưởng của mình là khá hợp lý. Điều đó xuất phát từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã có khi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) có hiệu lực," nhà ngoại giao Nga cho biết, đề cập đến thỏa thuận hạt nhân Iran.
Trả lời câu hỏi về số phận có thể xảy ra đối với uranium làm giàu cao của Iran, ông Ryabkov nhấn mạnh Nga biết rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra, cũng như "nhiều suy đoán và ý tưởng do các bên khác nhau đưa ra”.
"Tóm lại, chúng tôi xuất phát từ giả định rằng nếu đạt được thỏa thuận đang được thảo luận, kế hoạch hành động về uranium được làm giàu cao ở Iran sẽ được xây dựng chi tiết hơn trong tương lai”, ông Ryabkov nói thêm.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài PBS rằng Washington không có kế hoạch nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu của nước này.
Khi được hỏi liệu một thỏa thuận đạt được có đồng nghĩa với việc Iran sẽ từ bỏ uranium làm giàu ở cấp độ cao để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không, ông nói: "Không, hoàn toàn không. Không phải để dỡ bỏ lệnh trừng phạt”.
"Họ sẽ từ bỏ uranium làm giàu cao của họ không phải để được dỡ bỏ lệnh trừng phạt", ông Trump nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga, và Moscow vẫn coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.
Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 - một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.
Theo Tổng thống Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran sau đó đều đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Mỹ yêu cầu uranium của Iran chỉ được đưa đến lãnh thổ nước này, trong khi Tehran đề xuất thành lập một liên danh Nga - Iran trên lãnh thổ của mình để pha loãng uranium. Cuối cùng, tình hình đã rơi vào bế tắc.
Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.
Iran hiện nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.
Tổng thống Trump đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran, nói rằng số vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.
Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.